ღ 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly Vô Ngôn làm việc vô cùng thẳng thắn, đợi cơm nước xong xuôi rồi nghỉ ngơi một chốc, hắn đã cùng Vân Đại lên thuyền rời khỏi đảo Ly Âm.

Vân Đại như ý nguyện lấy được mấy cái lọ chứa hải sản tươi sống, vô cùng mãn nguyện mà cười nói lời cảm ơn với Tề Kiêu. Nhận lại con ngựa "Lệ Phong" do một người ngư dân dắt ra, y bèn cho người ta một chút bạc. Không ngờ những người này lại vô cùng mộc mạc, thuần hậu mà tặng lại cho y vài lọ đựng tôm cua, bởi vậy chuyến đi này Vân Đại coi như thắng lợi trở về.

Tiếng sóng rì rào ngoài mặt biển, Ly Vô Ngôn đứng ở đầu gió, làn áo bay nhè nhẹ, mấy cái huyên bên hông va chạm phát ra vài tiếng động nhỏ. Lúc Vân Đại trở ra cùng mấy người ngư dân liền nhìn thấy hắn xoay người, trên gương mặt bị gió biển thổi vào, thần sắc yên lặng đã không còn nhìn thấy nữa mà được thay bằng một nụ cười quyến rũ.

Trở mặt thần công của hắn làm Vân Đại bất ngờ một chút, y bình tĩnh lại rồi đảo mắt nhìn xung quanh, cười nói: "Lúc khởi hành ta không chú ý, Ly cung chủ, sao ngươi lại không mang ngựa, chẳng lẽ muốn theo lời tâng bốc của ta mà cưỡi gió bay đi sao?"

Ly Vô Ngôn đi về phía y, nhìn mấy cái bình trong tay Vân Đại, nhíu mày, cúi người xuống xem xét sau đó đứng thẳng người dậy, tay phải khẽ động, dùng nội lực đẩy không khí viết thành chữ trên bãi cát: Ta ngồi ngựa của ngươi.

"Ta sao có thể để Lệ Phong chịu khổ." Vân Đại khẽ cười một tiếng, cầm hai cái lọ treo hai bên ngựa rồi dắt Lệ Phong ra bãi cát, quay đầu nhìn hắn, "Ly cung chủ không có ngựa?"

Ánh mắt Ly Vô Ngôn ánh lên vẻ tán thưởng, mỉm cười gật đầu.

"Vậy ngươi đi làm sao?" Vân Đại hỏi xong thấy hắn chỉ cười mà không đáp, bỗng dưng hiểu ra, "Ặc... trộm à?"

Ly Vô Ngôn hơi giận, sửa từ của y: Mượn.

Vân Đại nhìn hắn, cười một cái rồi trở mình lên ngựa, ngồi trên lưng vỗ cổ Lệ Phong, thở dài một tiếng: "Lệ Phong à, ngươi phải chịu khổ rồi. Nói không chừng Ly cung chủ sợ chậm cước trình, hai ngày nữa sẽ tự mình tìm một con ngựa, đến lúc đó ngươi sẽ được giải thoát thôi."

Lệ Phong thở ra phì phì như đáp lại lời hắn.

Ly Vô Ngôn vờ như không nghe thấy, dưới chân điểm nhẹ, không chút khách khí mà ngồi sau lưng y, đưa tay chọc chọc trên lưng Vân Đại, ý thúc y đi nhanh.

Vân Đại đành chịu kiếp người nhu nhược, dễ dàng bị hắn bắt chẹt, chép miệng chậc lưỡi mà nhận mệnh trở thành người chăn ngựa.

Hai người xuất phát vào buổi trưa, hôm nay là ngày đông rét, chỉ mới qua nửa ngày mà sắc trời đã tối, mà lại tối ngay một nơi không phù hợp, không có thôn xóm cũng chẳng có khách điếm, chỉ có thể ở lại qua đêm trong cánh rừng. May thay đây là một vùng đồng bằng nên không sợ có thú dữ, bọn họ đều là người luyện võ nên cũng không sợ giá lạnh, chỉ cần đốt một đống lửa uống một hớp rượu là đủ rồi.

Đáng tiếc, mọi chuyện lại không như mong đợi...

Vân Đại dựa trên cành cây nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy cổ mình ngưa ngứa, y đưa tay gãi, trong lòng còn thấy lạ là trời lạnh như vậy sao còn có côn trùng, không nghĩ đến vừa thả tay xuống thì đến phiên cằm bị ngứa, đành phải vươn tay lên lần nữa mà gãi cằm.

Ai ngờ rằng y vừa gãi một cái thì không thể nào dừng lại được nữa, không chỉ cái cằm mà cả mặt, cánh tay đều bắt đầu ngứa. Vân Đại mở bừng mắt, sờ lên cổ mình, lại cầm đuốc soi về bốn phía, phát hiện chẳng thấy một con côn trùng nào, lúc này mới chợt cảm giác có gì đó không đúng, thầm nghĩ hồi lâu, trên đầu bỗng phát ra tiếng động. Y nghiêng người nhìn xem, chỉ thấy một nhánh cây rơi xuống cạnh chân.

Ly Vô Ngôn nằm trên tàng cây, thấy y ngẩng đầu nhìn lên liền nhảy xuống cạnh đống lửa rồi viết trên mặt đất, hỏi hắn: Sao vậy?

Vân Đại tự bắt mạch, lại chỉ vào mặt của mình, bất đắc dĩ nói: "Tám phần là mắc bệnh sởi rồi..."

Ly Vô Ngôn hơi sửng sốt rồi đột nhiên đáy mắt cong cong, cười rộ lên, hắn rút từ đống lửa ra một nhánh cây đang cháy rồi dò xét y từ trên xuống dưới, có chút tiếc nuối mà lắc đầu, ném cành cây về lại đống lửa, cười tủm tỉm rồi viết lên đất chọc tức y: Vân Đại công tử đúng là không có phúc rồi!

Vân Đại nhìn chữ của hắn, cảm thấy mình còn ngứa dữ dội hơn, thở dài: "Y quán gần đây nhất ở đâu?"

Ngươi không phải đồ đệ của thần y sao, còn muốn tìm y quán làm gì? Ly Vô Ngôn viết xong liền ngẩng đầu ném cho y một cái ánh nhìn đầy nghi hoặc xen lẫn hả hê.

"Ai... Đi ra ngoài không mang độc dược thì cũng là giải dược, ai nghĩ đến chuyện đồ ăn có thể khiến ta bị bệnh sởi? Trên người ta không có thuốc phù hợp!" Vân Đại biết không thể gãi được nhưng vẫn không nhịn nổi mà cọ xát hai tay, "Y quán..."

Ly Vô Ngôn cười yêu kiều: Bổn cung không biết!

Vân Đại bị chọc tức đến nỗi cả người như bị thiêu đốt, y cười nhẹ một cái rồi rút kiếm chém ngang qua, thấy hắn nhanh nhẹn nhảy lên thì tiện tay nhặt một hòn đá, mượn lực kiếm làm phân tán chú ý của Ly Vô Ngôn rồi ném hòn đá điểm huyệt lên người hắn, không sai một ly.

Ly Vô Ngôn lập tức không thể động đậy, hờn dỗi trừng mắt nhìn y.

Vân Đại bỗng nhiên thôi cười, oán hận vỗ trán: "Ai,... quên mất ngươi không thể nói được..." Nói xong lại như mệnh mà giải huyệt đạo cho hắn, gãi mặt thu kiếm rồi ngồi xuống, cũng chả thèm để ý đến hình tượng mà cầm vỏ kiếm cọ xát phía sau lưng, cảm thấy tất cả mặt mũi đều bị ném đi hết.

Nụ cười của Ly Vô Ngôn càng thêm sáng lạn, hắn đến ngồi cạnh Vân Đại, viết trên mặt đất: Bổn cung chưa bao giờ sinh bệnh nên không biết ở đâu có y quán.

Vân Đại nhìn hắn, thấy hắn dù cười tươi nhưng vẻ mặt lại không giống như đang giả vờ, đành bất đắc dĩ mà thở dài rồi gom mấy cây củi cháy lại: "Ta đi tìm dược thảo."

Ly Vô Ngôn vội vàng đứng dậy, tò mò đi theo.

Lúc này mặc dù vừa có ánh trăng vừa có ánh đuốc nhưng trong rừng sâu, ánh sáng vẫn nhạt nhòa, dược thảo trị bệnh sởi so với mấy loại cây thông thường, trong bóng đêm thăm thẳm như này vẫn khó mà phân biệt được, Vân Đại chịu ngứa đến đầu váng mắt hoa mới miễn cưỡng tìm được một ít, đi trở về gần đống lửa xem xét, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Ly Vô Ngôn nhìn hắn vừa gãi ngứa vừa cầm dược thảo hơ trên ngọn lửa, vừa buồn cười vừa thấy nghi ngờ.

Vân Đại nhìn biểu cảm của hắn, giải thích: "Bình thường muốn dùng dược thảo thì phải phơi khô, mấy cái cây này đã ướt sương đêm, muốn dùng làm thuốc thì hong khô vẫn tốt hơn."

Ly Vô Ngôn hiểu rõ gật đầu, thấy y hong khô xong rồi ngắt từng nhánh từng nhánh vào miệng nhai, cảm thấy cũng thú vị mà ngắt một nhánh cây trên tay hắn cho vào miệng, mới nhai hai cái liền ngừng lại, mặt mày thống khổ mà nôn ra.

Đắng quá!

Vân Đại nhìn hắn nhăn gương mặt xinh đẹp, rất muốn cười một cái thật thoải mái, đáng tiếc trong miệng toàn là dược thảo nên đành phải dốc sức chịu đựng. Y tựa lưng vào thân cây ôm bụng, vừa xoa lưng hai cái thì lại bắt đầu ngứa, hung hăng nhai thêm hai cái nữa rồi nhặt bao kiếm gãi lưng.

Ly Vô Ngôn nhìn bộ dáng của y, đau khổ liền trở thành cười nhạo, vừa cười vừa nằm xuống đất như rồng bay phượng múa: Bẻ cành cây để gãi thì tốt hơn đó.

Vân Đại vừa nhai vừa dùng tay gãi, bàn chân rảnh rang viết mấy chữ: Dùng cành cây để gãi? Ta có phải con gấu đâu! Thật là mất mặt!

Ly Vô Ngôn dường như đoán đúng suy nghĩ của y, hắn ngồi dậy tiếp tục cười, cười đến quyến rũ, vẻ mặt tựa như nói: Ngươi đã mất mặt đủ rồi.

Vân Đại thở dài bất đắc dĩ, nuốt hết dược thảo vào bụng, lại bỏ vào miệng thêm vài lá, hàm hồ nói: "Ăn uống đúng là vấn đề quan trọng, đem mấy cái lọ thức ăn này về, lỡ như sư phụ ăn vào cũng bị bệnh sởi thì..." Nói chưa hết câu liền tưởng tượng ra khuôn mặt tối sầm của sư phụ, nhịn không được cười rộ lên.

Nhưng mà bệnh sởi cũng tùy người mới phát bệnh, Vân Đại lần lượt vỗ lên từng cái lọ, quyết định vẫn mang về cho họ nếm thử.

Ly Vô Ngôn nhìn con bò Vân Đại ăn cỏ xong, hai người liền có thể tìm cơ hội cười nhau một phen, cười xong thì liền im lặng, vả lại bọn họ vốn không thích cách bọn giang hồ hàn huyên dối trá, chuyện này ngược lại càng thêm vài phần ý tứ như bằng hữu.

Vân Đại ăn hết thảo dược không chừa lại một cây, lại cắn răng chịu đựng mất hai canh giờ mới cảm thấy cơn ngứa dữ dội trên người lui dần, y mở mắt ngẩng đầu, chỉ thấy Ly Vô Ngôn nằm trên cành cây như một con rắn, cúi người nhìn chằm chằm vào mình.

Vân Đại ngẩng đầu, đôi mắt Ly Vô Ngôn nhíu lại, khóe mắt mang nét phong tình vạn chủng, nhìn y đầy quyến rũ.

Vân Đại nhớ đến chuyện hắn còn trộm một bầu rượu của mình, khóe miệng nhếch lên một cái, thu hồi ánh mắt, nói: "Ly cung chủ, nhờ ngài hạ giá xuống nhìn giúp ta mấy nốt sởi đã biến mất chưa."

Lời còn chưa dứt, người trên cây đã nhảy xuống, Ly Vô Ngôn quỷ mị bước về phía trước, cố gắng nhìn thật kỹ, cảm thấy không rõ ràng lắm bèn quay người lấy bó đuốc, nương theo ánh đuốc mà nhìn lại một lần nữa.

Vân Đại nhìn lên: "Hết chưa?"

Ly Vô Ngôn nhìn một vòng trên mặt y, thấy mặt y lúc trước nổi mấy nốt đỏ kỳ lạ giờ đã không thấy bóng dáng, lại càng thấy ngạc nhiên xen lẫn chút bội phục, ánh nhìn rơi vào đáy mắt đen thẳm, hắn ngừng lại trong chốc lát rồi lại gật đầu, cười nói tự nhiên.

Vẻ mặt Vân Đại tràn ngập tiếc nuối: "Mặc dù bị nổi sởi nhưng được khoản đãi của Ly cung chủ thì thật là có phúc, ta vốn nên có qua có lại mà báo đáp lại cung chủ, đáng tiếc..."

Ly Vô Ngôn nhướng mày, mắt lộ ra nét nghi ngờ.

"Đáng tiếc ta chỉ mang theo một bình rượu ngon, nửa đường lại để cho mao tặc trộm mất!" Giọng điệu Vân Đại vô cùng tức giận, liếc nhìn về phía Ly Vô Ngôn rồi nhếch lên nụ cười đắc ý, trong lòng thầm "Hừ" một tiếng, lại nói: "Cuối cùng cái gì gọi là lấy oán trả ơn? Ta giúp mao tặc kia trị thương, hắn không cám ơn một tiếng thì thôi đi, vậy mà còn lấy mất bảo bối quý giá nhất của ta. Ly cung chủ, ngươi nói xem, với kẻ vong ân bội nghĩa này, nếu một ngày nào đó hắn rơi vào tay ta thì ta phải xử trí như thế nào?"

Đối với ánh mắt của y, Ly Vô Ngôn một chút chột dạ cũng không có, hắn chẳng biết xấu hổ mà viết: Hắn ta trộm đi vật ngươi yêu thích nhất, có thể thấy hai người có sở thích giống nhau, đúng là tri kỷ mà.

Vân Đại cảm thấy mình bị hắn làm cho tức chết, mượn cớ gãi ngứa mà dùng tay vuốt ngực xuống, sau đó gật đầu cười lạnh: "Nói cũng có lý! Bởi vì cái gọi là kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, ta đây sẽ để cho vị tri kỷ này một cái chết thật êm đẹp."

Ly Vô Ngôn giả câm giả điếc, vân vê sợi tóc mai mà ngẩng đầu ngắm trăng rằm.

Vân Đại nhìn gương mặt đầy vẻ vô tội của hắn, bỗng nhiên có loại cảm giác muốn nhúng hắn vào chậu nước, rửa trôi toàn bộ son phấn trên mặt hắn, y cứ như vậy mà nhìn Ly Vô Ngôn trong chốc lát, khóe miệng nhoẻn thành nét cười, thầm nghĩ: Ngươi cứ tiếp tục hóa trang đi! Xem ngươi có thể giả vờ đến khi nào!

Không hiểu sao Ly Vô Ngôn lại rùng mình một cái, liếc về phía hắn rồi lại ném bó đuốc đi, ngáp một cái, thả người nhảy lên cây nằm nghỉ ngơi.

..

.

Nguyên văn là "Sĩ vị tri kỷ giả tử, nữ vị duyệt kỷ giả dung", là một câu nói nổi tiếng của Dự Nhượng thời Xuân Thu Chiến quốc: "Than ôi! Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ! Người con gái làm dáng vì kẻ yêu mình. Nay Trí Bá biết ta, ta phải liều chết báo thù để đền ơn, có thế hồn phách ta mới khỏi xấu hổ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro