ღ 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, trời còn chưa sáng, hai người đã lên ngựa đi tiếp. Những nốt sởi trên người Vân Đại vẫn chưa mất hết nhưng nhìn chung vẫn ổn, có thể cơn ngứa vẫn còn nên cần sớm vào thành tìm y quán bôi thuốc trị dứt điểm.

Đêm qua Ly Vô Ngôn không ngủ nên giờ ngồi ngáp dài sau lưng y, mơ mơ màng màng sao mà đầu đập vào lưng Vân Đại một cái, sau đó hắn bừng tỉnh chép miệng chậc lưỡi, không bao lâu sau đầu lại tiếp tục đập vào lưng kẻ ngồi trước. Cuối cùng, hẳn là sợ cột sống của y bị thương, hắn quyết định nghiêng người ngồi dựa vào lưng Vân Đại, hai chân gác trên mông ngựa, người dựa lưng chân đong đưa tiến vào giấc ngủ vô cùng thoải mái.

Vân Đại gọi, không thấy hắn lên tiếng, chợt thấy phía trước có một cái cây to chắn ngang đường, rõ ràng có thể dễ dàng để Lệ Phong phóng qua nhưng y lại nhếch mép mà gìm mạnh dây cương.

Lệ Phong rất nghe lời, hai chân trước ngửa móng lên trời hí dài.

Ly Vô Ngôn đang ngủ say, sơ sẩy mà tuột xuống rơi khỏi mông ngựa. Hắn phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt chợt tỉnh lại, mắt thấy mông mình sắp chạm đất, bỗng nhiên vận lực một cái, xoay người cực kỳ tiêu sái mà bay lên, nhấc chân đá tới.

Vân Đại lách mình né sang, lại tiếp hắn thêm một chiêu, cười ranh mãnh: "Ly cung chủ thủ hạ lưu tình, ta chỉ sợ lúc đi qua ngươi sẽ không thoải mái nên mới dừng lại, hảo tâm nhắc nhở ngươi."

Ly Vô Ngôn biết rõ y đang cố ý, ngược lại cũng không thấy giận nhưng vừa nghĩ đến hôm ở y quán để Vân Đại dễ dàng bắt được, trong lòng hắn có chút không phục. Ban nãy vừa giao thủ, liền dứt khoát tranh cao thấp. Ly Vô Ngôn nghe xong lời giải thích thì cười giễu cợt, tung dải lụa đỏ che giấu lưỡi dao sắc bén thẳng về phía cánh tay Vân Đại.

Vân Đại không tránh không né mà để mặc cho dải lụa quấn lấy, sau đó xoay cánh tay bắt lấy dải lụa ấy ghìm chặt như muốn đọ sức với hắn. Hai người kẻ đứng người ngồi, chỉ xét về nội lực thì Ly Vô Ngôn yếu kém hơn một tí nhưng Vân Đại đang ngồi trên lưng ngựa, trọng tâm không vững nên hai người giằng co cả buổi vẫn không phân ra thắng bại.

Vân Đại nhìn vẻ mặt khiêu khích của Ly Vô Ngôn kèm nụ cười quyến rũ, bỗng dưng linh quang lóe lên, đã rõ dụng ý của hắn, y cười cười: "Quần áo của ngươi chắc chắn thật đấy, đây là loại vải gì vậy?"

Ly Vô Ngôn mỉm cười chớp chớp mắt, ném một ánh nhìn quyến rũ qua.

Vân Đại sớm đã hiểu ra quy luật mỗi khi Ly Vô Ngôn dùng kiểu nhìn quyến rũ này, chuyện này vốn không hề có quy luật, chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết là lúc nào, hắn hào hứng thì nhìn một cái, vốn chẳng có nhiều ý nghĩa, chỉ là một hành động bình thường mà thôi. Chỉ sợ kẻ khác không biết lại tám chín phần tưởng là thật, y chỉ cảm thấy buồn cười, đưa một tay ra sau lưng, thở dài: "Sao lại ngứa rồi nè..."

Ly Vô Ngôn thừa dịp Vân Đại không chú ý, giật mạnh dải lụa kéo y xuống.

Vân Đại nhanh chóng khống chế lực đạo nên cũng không đến nỗi ngã úp mặt xuống đất như chó gặm bùn, nhưng do bất ngờ, y vẫn sơ sẩy mà quỳ một chân trên đất.

Ly Vô Ngôn vô cùng hớn hở, hắn hếch càm đưa tay về phía Vân Đại, những suy nghĩ đều lộ hết ra mặt, chỉ thiếu nước nói "Miễn lễ" với y thôi.

Vân Đại vô thức đưa tay sờ mi, xấu hổ miễn cưỡng đứng lên: "Khục,... Ta là vì thân thể ốm đau bệnh tật nên mới thất thủ, đợi hôm nào khỏi hẳn lại đến luận bàn..."

Ly Vô Ngôn trừng mắt nhìn, sau đó chợt nhớ lại đêm đó mình bị bắt vì đang trúng độc nên bình tâm lại, cũng chẳng thèm so đo ai thắng ai thua, lại nở một nụ cười quyến rũ rồi phóng lên lưng ngựa, nghiêng đầu về phía Vân Đại mà ngoắc tay.

Vân Đại người "ốm đau" lại bị "trọng thương" cũng nhảy lên ngựa, ngồi phía trước cầm dây cương: "Ly cung chủ ngồi cho chắc nhé."

Ly Vô Ngôn gật đầu, nhưng rồi nhớ ra y không thể thấy động tác của mình nên vội vàng vươn tay ôm chặt eo của Vân Đại, như lời đáp lại.

Vân Đại sững người nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, xem như không có chuyện gì mà thúc bụng ngựa giục nó đi.

Đi hơn nửa ngày hai người mới đến được một trấn nhỏ, Vân Đại đi mua thuốc sẵn tiện mua thêm một cái bình gốm, vẫn như đêm trước ngủ ngoài trời, sắc thuốc cũng sắc trên đống lửa, vừa nghỉ ngơi vừa sắc thuốc uống, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Lúc y đi ra ngoài cũng là lúc Tứ đệ vừa tỉnh, cậu cười hì hì nói với Vân Đại sớm về đón năm mới, dù bây giờ vẫn còn vài ngày nữa mới hết năm nhưng y sợ sư phụ và sư đệ mong nên sớm trở về vẫn tốt hơn.

Ly Vô Ngôn hẳn cũng đã quen hành tẩu giang hồ, quen với cảnh màn trời chiếu đất nên mới giữ được sự thong dong tự tại như thế. Bất quá thói quen lúc ngủ của hắn chẳng giống ai, đứng không đứng mà ngồi cũng chẳng ngồi, những lúc đi ngủ hắn đều treo mình trên nhành cây, mỗi lần Vân Đại nhìn thấy đều thầm nghĩ nhỡ như hắn nặng hơn một chút không chừng sẽ làm gãy cả nhành cây mất.

Ly Vô Ngôn nằm trên tàng cây nghỉ ngơi thấy quá nhàm chán nên luôn khiêu khích Vân Đại, ngươi tới ta đi gần trăm chiêu vẫn ngang sức, chẳng cần biết Vân Đại có ý nhường không, hắn vỗ tay, nở một nụ cười duyên dáng đầy hài lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Cứ như thế bảy tám ngày, mặc dù không mệt nhọc nhưng ngày nào cũng gặm lương khô thì đúng là đáng thương. Vân Đại mắt thấy đã gần đến cuối tháng, ánh trăng mỗi đêm lại thêm khuyết, hai ngày nữa có khi còn không thấy trăng luôn, cuối cùng quyết định tìm nhà trọ nghỉ ngơi một đêm.

Ly Vô Ngôn cảm động nhìn y cả buổi, viết trên mặt đất: "Vân Đại công tử cuối cùng cũng biết thương hoa tiếc ngọc rồi."

Khóe môi Vân Đại khẽ run, y quay người dắt ngựa đi. Ly Vô Ngôn thấy y lơ đễnh, hắn hào hứng nhảy lên lưng ngựa, thậm chí còn bắt chéo chân đong đưa đầy hưởng thụ.

Vô tình sao mà Vân Đại lại trở thành một tên chăn ngựa...

.

Bọn họ không muốn đi vào thành quá sâu để tiện cho ngày mai lên đường, đành tìm đến một khánh điếm gần cổng thành. Trong sảnh khách điếm có vài tốp người tụm năm tụm bảy, có vài kẻ trông giống thương nhân, lại có vài tên mang binh khí, xem xét một hồi thì ra là người trong võ lâm.

Lúc hai người bọn họ đi vào, mọi ánh mắt đền đổ dồn đến, mười người thì hết tám người là bình thường, chỉ có một cô gái lướt mắt nhìn Ly Vô Ngôn rồi lại nhìn về phía Vân Đại.

Ly Vô Ngôn có phần thỏa mãn trước cục diện như vậy, tròng mắt đảo nhẹ, ánh mắt quyến rũ tựa như một tấm lưới mê hoặc hết tất cả mọi người. Vân Đại nhìn về phía chưởng quầy, cái vẻ mặt ngơ ngẩn kia rõ ràng đã sa lưới rồi, y nghiêng đầu nhìn hắn cười: "Ngồi ở đâu?"

Ngón tay có móng sơn đỏ au của Ly Vô Ngôn thò ra ống tay áo, chỉ về một bàn trong góc khuất rồi tiêu sái bước đi. Sau khi ngồi xuống lại thấy Vân Đại ngồi đối diện, hắn dẩu môi hờn mát bước sang ngồi cạnh Vân Đại, nhìn vào trông rất thân mật khăng khít.

Vân Đại chẳng biết hắn lại giở chứng gì, y cố nén ý cười, thấp giọng hỏi hắn thích ăn gì sau đó gọi tiểu nhị đến kêu vài món ăn và một bầu rượu. Đợi thức ăn và rượu được đưa đến thì y bắt đầu ăn từ tốn, chẳng thèm để tâm đến những ánh mắt xung quanh.

Hiển nhiên Ly Vô Ngôn đời nào chịu an phận, hắn vừa ăn vừa cười vừa ôm Vân Đại, lại rót rượu gắp thức ăn, trong lúc ấy vẫn không quên nhìn bọn đàn ông xung quanh đầy khiêu khích, ánh nhìn nhuốm nét phong lưu.

"Rầm!" Có ai đó ở bàn kế bên đập đôi đũa xuống bàn, một cô gái trẻ tuổi lên tiếng cười chế giễu: "Tư thế mờ ám, làm như mình quyến rũ lắm, đúng là chẳng biết xấu hổ!"

Ly Vô Ngôn ngước mắt, xoa cằm cười nhạo nàng ta.

Vân Đại nhìn hắn, thấy thật ra trong mắt hắn không hề có tý vui vẻ nào, lại nhìn sang bàn bên kia. Cô gái nọ cũng nhìn thẳng vào mắt Vân Đại, hai gò má hơi ửng hồng nhưng không dời mắt, nàng bị chàng trai kéo ống tay áo nhưng lại hất tay nhìn thẳng vào y: "Xin hỏi đại hiệp, vị phu nhân này là gì của người?"

"Phu nhân?" Vân Đại nghiêng mắt nhìn thấy tia lãnh ý trong mắt Ly Vô Ngôn nên đành bất đắc dĩ, ôm quyền cười nói: "Là bằng hữu của tại hạ."

Nàng kia trong mắt ánh lên chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại tức giận nói: "Ta thấy vị phu nhân này vẻ mặt phóng đãng bộ dáng hư hỏng, chỉ sợ rằng không phải loại con gái đàng hoàng. Đại hiệp tốt hơn hết là nên giữ khoảng cách với ả, tránh làm bẩn thanh danh của mình."

Vân Đại nhất thời không hiểu, thầm nghĩ: "Thì ra trong chốn võ lâm còn có nhiều môn phái thích chõ mõm vào chuyện của người khác như vậy."

"Sư muội đừng nói bậy!" Chàng trai mặc áo xanh giật ống tay áo của nàng, ôm quyền hướng về phía bọn họ nhưng đôi mắt lại nhìn Ly Vô Ngôn, giọng điệu nhún nhường: "Tiểu muội trước giờ chưa từng bước ra khỏi sơn trang, chuyện võ lâm nàng ta biết rất ít nên không cố ý mạo phạm, mong nhị vị rộng lòng tha thứ."

Vân Đại đoán hẳn cậu ta nhìn ra thân phận của Ly Vô Ngôn, sợ hắn ghi hận trong lòng sẽ gây bất lợi cho sư muội mình nên mới vội vàng lên tiếng xin lỗi, y khẽ cười nói: "Chuyện nhỏ thôi, không cần để ý."

Không nghĩ đến cô gái trẻ kia lại không chịu buông tha, nàng giằng tay người kia ra, cả giận nói: "Đại sư huynh, sao huynh lại nói ta như thế? Ả yêu tinh kia làm những động tác lỗ mãng với vị đại hiệp này, lại ném ánh nhìn quyến rũ khắp sảnh đường, nhìn thế nào cũng là một ả dâm phụ. Các người bị ả mê muội đầu óc rồi phải không?!"

Vân Đại nghe xong những lời này liền nhíu mày nhưng lại không lên tiếng, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gắp một món cho Ly Vô Ngôn, đến khi bỏ vào trong chén y mới ý thước được mình đang làm gì liền nhíu mày, thầm nghĩ: "Đây là đang lấy lại mặt mũi cho hắn?"

Ly Vô Ngôn nhìn món y vừa gắp cho, thoáng cái nở nụ cười tươi như hoa, gắp đồ ăn bỏ vào miệng, vừa nuốt chậm vừa như kẻ vô tội mà nháy mắt với cô nàng kia.

Nàng ta thấy bộ dáng của hắn thì càng thêm tức giận, đang muốn nói thêm nữa thì liền bị sư huynh của mình bịt miệng lại. Chàng trai nọ biết bộ dáng của mình thất lễ, vội vàng buông tay ra, vẻ mặt nghiêm túc quát lớn: "Chớ nói bậy! Đây là cung chủ Ly Âm cung chứ chẳng phải nữ tử gì sất!"

"Không phải nữ thì càng... Cái gì?" Nàng ta mở to mắt, nhìn Ly Vô Ngôn xong lại nhìn sang sư huynh của mình.

Cả đại sảnh nhất thời im ắng, Vân Đại nghiêng mắt nhìn nhóm người ở bàn trà gần cửa sổ mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, xem ra là thương nhân thật, còn những bàn khác thì vẻ mặt mỗi người mỗi vẻ, hiển nhiên là đều nghe qua danh của Ly Vô Ngôn, về phần có nhận ra hay không thì mỗi người mỗi khác. Nhưng Ly Vô Ngôn vốn vô cùng đặc biệt nên những người lăn lộn trên giang hồ sớm đã đoán ra thân phận của hắn, những kẻ đang kinh ngạc kia tám chín phần là vãn bối mới bước chân vào giang hồ.

Vân Đại chỉ tùy ý suy nghĩ một chút, y vẫn tỉnh rụi tiếp tục uống rượu, không ngờ vừa nâng chung rượu, sau lưng đột nhiên có tiếng xé gió rất nhỏ, thần sắc y ngưng tụ, đưa tay ra chặn một chiếc đũa bắn về phía Ly Vô Ngôn rồi quay đầu nhìn tên kiếm khách trẻ tuổi, khóe miệng cười giễu: "Đánh lén sau lưng vốn không phải tác phong của người quân tử."

Người nọ lập tức khôi phục bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng: "Với tên yêu nghiệt hiếp đám phụ nữ và trẻ em này thì cần gì nói chuyện quân tử! Xem ngươi thế kia chắc chẳng phân biệt được thị phi, đúng là cá mè một lứa! Vốn đâu cần nói đạo lý!"

Vân Đại lắc đầu ném chiếc đũa đi, quay người tiếp tục uống rượu. Ly Vô Ngôn nhích lại gần y, lấy tay chấm rượu viết lên bàn mấy chữ: "Vân Đại công tử thật sự thương yêu ta, ta rất cảm động!"

Vân Đại công tử nhìn chung rượu chằm chằm, cảm thấy đầu mình ong ong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro