ღ 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái bàn bên nhanh chóng khôi phục tinh thần, đập bàn hô lớn: "Thì ra ngươi chính là tên yêu nghiệt giết người không chớp mắt! Đúng là không biết xấu hổ! Hôm nay bổn cô nương sẽ thay trời hành đạo!" Dứt lời, nàng ta rút kiếm đâm về phía Ly Vô Ngôn.

Ly Vô Ngôn chẳng buồn đánh trả, hắn cười ranh mãnh đứng nấp sau lưng Vân Đại.

Nàng sửng sốt một chút, căm hờn thu kiếm, giằng tay sư huynh của mình ra, quát: "Đường đường là nam nhi thân cao bảy thước mà lại có dáng hình yêu mị như thế này, chỉ biết trốn sau lưng người khác! Đúng là vô liêm sỉ!"

Lời nói còn chưa dứt, kế bên đã có hai kiếm khách rục rịch rút đao ra chém tới.

Ly Vô Ngôn biết hai kẻ này dù có đối mặt Vân Đại cũng sẽ không dừng tay nên không trốn tránh nữa, bước ra giao thủ cùng bọn họ. Hai gã kiếm khách kia trông cao lớn thô kệch nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, binh binh bốp bốp hai ba cái đã rơi xuống thế hạ phong.

Lúc ngồi trong bàn Vân Đại đã sớm đoán ra hai kẻ kia chẳng phải kẻ xuất thân từ danh môn chính phái, đến khi nhìn họ giao thủ thì càng chắc rằng đây là một đám ô hợp. Vì vậy dù thấy Ly Vô Ngôn bận tối mặt tối mày nhưng y vẫn ngồi thong dong uống rượu xem bọn họ đánh nhau, rõ ràng họ đánh nhau rõ chán nhưng y hết sửng sốt lại làm ra vẻ hứng thú dạt dào.

Ly Vô Ngôn nhìn y, không hài lòng mà nhếch miệng, mấy chiêu tiếp theo đánh ngã hai kẻ kia, sau khi đá họ vài cái hắn mới về chỗ ngồi, vẻ mặt ai oán mà viết: "Ngươi không tới giúp ta."

"Không cần thiết." Khóe môi Vân Đại vẽ thành một nét cười.

Cô gái bàn bên thấy hai người họ nói cười oanh oanh yến yến, trông thật chướng mắt nên lần thứ hai rút kiếm đâm tới.

Vân Đại đưa tay kẹp lấy mũi kiếm của nàng ta, mỉm cười hỏi: "Xin hỏi vị cô nương này có ân oán gì với Ly cung chủ?"

"Không có ân oán thì không thể ra tay giáo huấn hắn sao? Loại người này nhất định là không có cha mẹ hay sư phụ quản giáo nên mới bại hoại như thế, ai mà không giết được!"

Ly Vô Ngôn nhìn nàng ta, nụ cười dần dần tắt ngấm, đôi mắt ánh lên một tia lãnh ý.

Vân Đại sững người, biết hắn động sát cơ nên vội đẩy mũi kiếm, cười chân thành: "Nếu đã không oán không thù thì cô nương nên trở về dùng cơm đi. Hắn và tại hạ có chút quan hệ, muốn động thủ cũng phải liên quan đến tại hạ, cô nương đừng phí tâm."

Nàng sững sờ, lông mày lập tức dựng thẳng đứng: "Nhảm nhí! Ngươi vừa nãy nói là bằng hữu của hắn, giờ lại nói hai người có quan hệ!"

Vân Đại bị nàng ta làm cho đau đầu, y sầm mặt: "Hai chuyện khác nhau, tốt nhất là cô nương nên nghe lời sư huynh của mình mà đi đi, Ly cung chủ cũng không phải người nói muốn giết là có thể giết."

Những lời này nghe qua thì thấy vô cùng bình thường, thế nhưng mà cô gái này nghe xong lại nổi điên, trừng mắt nhìn Ly Vô Ngôn, rút kiếm chém tới. Sư huynh của nàng vốn muốn che chở cho nàng nhưng đành bất lực.

Bóng hình hắn khẽ lay động, người ngoài không ai thấy rõ bộ pháp của Ly Vô Ngôn, chỉ thấy nhoáng cái hắn đã cướp kiếm từ tay cô gái kia kề vào cổ nàng ta. Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, vô thanh vô tức, khiến ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh.

Sư huynh của nàng hít một hơi khí lạnh, cuống quýt muốn chạy đến ngăn cản nhưng bị Vân Đại ngăn lại.

Nét yêu mị giữa hàng mày của hắn đã biến mất chỉ còn lại lệ khí lạnh lùng. Ngay lúc Ly Vô Ngôn chuẩn bị cắt đứt yết hầu của cô gái nọ, ngân châm từ tay áo Vân Đại bay ra ghim vào mũi kiếm của hắn, phần đuôi của ngân châm được đính một sợi tơ dài mỏng, ngón tay y khẽ nhúc nhích, nhanh chóng kéo mũi kiếm kia ra nửa tấc, Vân Đại nhìn Ly Vô Ngôn: "Ly cung chủ, bán ta chút tình mọn, việc này dừng ở đây thôi."

Ly Vô Ngôn nheo mắt liếc sang, sát ý không hề biến mất. Hoàn toàn đối lập với bộ dáng xinh đẹp thường ngày.

Vân Đại hết cách đành thêm vài phần nội lực, cứ thế mà đoạt lấy thanh kiếm. Y cất ngân châm rồi đặt kiếm lên bàn, nhìn khắp bốn phía, chậm rãi nói: "Hôm nay Ly cung chủ và Lưu Vân Y cốc có chút chuyện, tại hạ có lệnh dẫn hắn về phục mệnh, không muốn chậm trễ. Các chư vị ngồi đây những ai có thù oán riêng với Ly cung chủ, tốt hơn hết là đừng gây rắc rối."

Những người xung quanh sớm đã đoán được thân phận của y không phải tầm thường, đến khi nghe mấy chữ "Lưu Vân Y cốc" thì chấn động, nhất loại nhìn vào miếng ngọc bội bên hông của y. Mặc dù chỉ có vài kẻ ngồi gần mới có thể thấy rõ miếng ngọc, bất quá dù không thấy rõ nhưng họ vẫn tin y chín phần.

Trước đó họ từng nghe nói có người của Lưu Vân Y cốc đang thám thính Ly Âm cung nhưng không ngờ người đó thăm dò nhanh như thế. Bởi vậy họ chưa từng nghĩ một trong hai người có một kẻ là Đại công tử của Lưu Vân Y cốc, thậm chí có vài tên tiểu bối còn chẳng nhận ra Ly Vô Ngôn.

Vân Đại nói xong thấy mọi người đều ngây ngốc, đột nhiên có chút bực bội, thức ăn trên bàn còn thừa một nửa nhưng y không muốn ăn nốt, lại thấy Ly Vô Ngôn mặt đen như than đứng yên một chỗ, không nói lời nào liền nắm tay hắn đi lên lầu, đến cửa phòng mới buông ra, cười cười: "Chưa hết giận sao? Con gái người ta chỉ được cái nhanh miệng, không cần chấp nhặt."

Ly Vô Ngôn vẫn lạnh lùng, đôi mắt tối sầm, vừa nhìn y một cái đã quay người bước vào phòng của mình.

Vân Đại nhìn hắn mở cửa phòng xong vốn định bước vào phòng mình ở bên cạnh nhưng lại thoáng chút do dự, kéo hắn lên đây là để hắn không nổi sát ý nữa, y vốn chẳng muốn xen vào chuyện của người khác nhưng vừa bước đến cửa đã thấy lòng bàn chân như dính trên mặt đất, có cố thế nào cũng không đi tiếp được nữa. Y rủ mắt sờ mày, thở dài một cái rồi xoay người, bước vào gian phòng của hắn.

Ly Vô Ngôn đang ngồi trên giường ngẩn người, thấy hắn đi đến liền ngẩng mày cười cười, lại khôi phục bộ dáng yêu mị như trước, tưởng như như kẻ khát máu ở sảnh khách điếm chưa từng tồn tại.

Vân Đại vốn đã quen với trở mặt thần kỹ của hắn nên cũng không thấy ngạc nhiên, y bước vào ngồi xuống cạnh bàn, nhìn hắn.

Ly Vô Ngôn nháy mắt mấy cái rồi cũng nhìn thẳng vào y.

Lời nói đến miệng nhưng lại không thể nào nói ra, lăn trong cổ họng y mấy vòng cuối cùng lại trở thành: "Chưa no sao? Có cần ta gọi tiểu nhị bưng vài món lên đây không?"

Ly Vô Ngôn xoa bụng rồi cười rộ lên, hiếm khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái của hắn, không yêu mị cũng chẳng hề lỗ mảng, chỉ là một nụ cười bình thường, vừa cười vừa gật đầu.

Vân Đại nhìn gương mặt tươi cười của hắn, chốc sau đứng dậy ra cửa gọi tiểu nhị.

Không bao lâu sau thức ăn đã được mang lên, Ly Vô Ngôn ăn uống vô cùng hể hả, lại còn lôi kéo Vân Đại cùng hắn đối ẩm mấy chén. Vân Đại chỉ nói chuyện phiếm với hắn, thẳng đến khi về phòng nghỉ ngơi đều không hề nhắc lại chuyện ban nãy.

Vào đêm, Vân Đại nằm trở mình trên giường vì mất ngủ, thầm nghĩ hẳn là mình đã quen với cảnh màn trời chiếu đất nên nằm trên chiếc giường êm ái này lại thành ra khó ngủ, y thầm cười một tiếng. Cũng không biết nằm đến lúc nào thì Vân Đại bắt đầu buồn ngủ, đương lúc đang mơ mơ màng màng thì bên cạnh cửa sổ phát ra một tiếng động rất nhỏ khiến y giật mình thanh tỉnh.

Y mở mắt, nghiêng tai lắng nghe nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Vân Đại lo lắng không biết Ly Vô Ngôn ở phòng bên cạnh có xảy ra chuyện gì không nên vội đứng dậy mặc quần áo tử tế, gõ cửa phòng kế bên nhưng không ai đáp, đành nhíu mày dứt khoát đẩy cửa ra.

"Ly cung chủ?"

Ánh trăng leo lét, trên giường lại không có một ai. Vân Đại giật mình, đốt một thanh hỏa chiết tử, mượn ánh sáng yếu ớt mà dò xét bốn phía. Ngoại trừ khung cửa sổ đang mở toang thì không có điểm gì đặt biệt, y chẳng kịp nghĩ suy, vội cất hỏa chiết tử rồi nhảy ra ngoài cửa sổ.

Nơi này là tầng thứ hai của lầu các, người bên ngoài đông như trẩy hội, Vân Đại ngồi ngoài cửa sổ suy nghĩ một lát mới mơ hồ hiểu rõ mọi chuyện. Mặc dù không thấy bóng dáng Ly Vô Ngôn đâu, nhưng nghĩ lại thì thân thủ của hắn không kém, nếu có người đột nhập sẽ không im lặng thế này, với cả mình chẳng nghe thấy động tĩnh gì nên xem ra chỉ có một khả năng, là hắn tự mình đi ra ngoài.

Thoáng suy xét trong chốc lát, xa xa bỗng truyền đến tiếng nhạc rất mơ hồ, Vân Đại sửng sốt, vội vàng hướng về phía ấy lao đi. Y mượn lực dưới bàn chân bay qua bức tường thành cao ngất, nhanh chóng phi thân đến một ngọn núi cách đó không xa.

Những ngọn cây trên núi sớm đã trụi lá, những cành cây trong bóng đêm đan vào nhau che khuất tầm mắt của y, chỉ còn tiếng huyên du dương dịu dàng quanh quẩn bên tai. Trong đêm tối, mọi âm thanh đều như ở xa vô hạn, trong tiếng huyên có một chút cô đơn cố nén, một chút tĩnh mịch xen lẫn bi thương, uyển chuyển quỷ mị như một âm hồn len lỏi vào lòng người nghe, tạo ra một vết thương thật sâu.

Vân Đại cảm thấy hơi khó thở, mặc dù y không tinh thông âm luật nhưng cũng không kìm được bản năng mà lắng tai nghe. Hơn nữa Ly Vô Ngôn nắm vững kỹ thuật của âm luật, dù người khác không hiểu khúc do hắn thổi nhưng sẽ không kìm được xúc động.

Vân Đại đứng yên hồi lâu, trong lòng có chút ngạc nhiên vì xen giữa những nốt nhạc cao thấp, mọi vật xung quanh dường như đang xoay chuyển, trước mắt y dần hiện ra gương mặt trắng bệnh, đôi môi tím tái và đôi mắt quật cường của Ly Vô Ngôn, sau đó là dáng hình Ly Vô Ngôn đứng bên bờ biển, tay áo bay nhè nhẹ, ánh nhìn xa xăm lặng yên, chốc sau lại biến thành một gương mặt tươi cười xinh đẹp như vừa mang mặt nạ da người.

Khúc nhạc chấm dứt, gió lạnh thổi vào người Vân Đại làm y thanh tỉnh, chợt nghe âm thanh vang lên lần nữa, đáy lòng xuất hiện một tia khác lạ, y liền nhíu mày, phi người xuống.

Ly Vô Ngôn nhìn thấy trên đỉnh núi bỗng xuất hiện một bóng người, động tác tay dừng lại làm khúc nhạc sinh ra tạp âm. Thoáng cái, âm cuối bồng bềnh, tan trong đêm giá rét.

Vân Đại bước qua, ngồi xuống cạnh hắn, khẽ cười: "Thật có nhã hứng."

Ly Vô Ngôn hoàn hồn, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn thổi thêm một khúc nhạc, tiếc rằng âm điệu có chút nhẹ nhàng, không hề có chút nức nở nghẹn ngào giống như đang miễn cưỡng vui cười.

Vân Đại nghe một chốc thì không chịu nổi, giữ chặt ngón tay của hắn: "Đừng thổi nữa."

Ly Vô Ngôn nhìn hắn một cái, miễn cưỡng bỏ cái huyên xuống, dẩu môi kháng nghị.

Mặc dù ánh trăng mờ nhạt nhưng Vân Đại vẫn nhìn thấy biểu cảm của hắn, y vừa thấy bực mình vừa buồn cười, im lặng một hồi mới nói: "Ta vẫn thấy thật kỳ lạ, vì sao ngươi lại có mối thù sâu với phái nữ như thế?"

Tâm tình của Ly Vô Ngôn cũng không tệ lắm, hắn hờn dỗi trừng mắt, viết hai chữ dưới đất.

Do ánh trăng quá mờ, Vân Đại cúi đầu vẫn không thấy rõ, hỏi: "Viết gì thế?"

Ly Vô Ngôn nắm lấy bàn tay của y, ngón tay di di trên bàn tay Vân Đại.

Vân Đại thoáng giật mình, giương mắt nhìn hắn xong lại nhìn xuống lòng bàn tay. Cũng không hiểu vì sao đương lúc Ly Vô Ngôn di tay thì tim y đập một nhịp thật mạnh, cho đến khi hắn viết xong mới bình thường trở lại. Vân Đại lặp lại những gì hắn vừa viết: "Không sạch sẽ?"

Vân Đại khó hiểu nhìn hắn.

Ly Vô Ngôn cười một cái rồi viết tiếp: "Nữ tử như nước bùn, dơ bẩn không chịu nổi, không giết thì để làm gì chứ?"

Đầu Vân Đại như bị ai đó đánh cho một cái, y sửng sốt một lúc mới nói: "Không thể quơ đũa cả nắm như vậy được, chuyện phân phải trái, người phân thiện ác, phái nữ cũng không phải chỉ toàn những kẻ như ngươi nói. Giống như vị cô nương ban sáng, tuy gây phiền phức cho chúng ta nhưng cũng không phải kẻ gian ác gì, một người như vậy mà ngươi cũng thấy dơ bẩn sao?"

Ly Vô Ngôn cười khinh miệt, viết: "Bề ngoài thì chính nghĩa lẫm liệt, tâm tư thì có ý đồ xấu xa với ngươi, chẳng khác gì bọn kỹ nữ. Tại sao không bẩn chứ?"

Đối với một kẻ có nhận thức khác mình như Ly Vô Ngôn, Vân Đại chỉ đành im lặng, y bất đắc dĩ thở dài: "Nếu đúng như lời ngươi nói, nhiều lắm chỉ là một chút ái mộ thôi, ấy là bản tính của con người, sao ngươi làm nghiêm trọng vậy?"

Ly Vô Ngôn hậm hực trừng mắt nhìn y.

Vân Đại cười to: "Nếu đã chán ghét nữ tử như thế sao còn vận mấy loại trang phục này?"

Ly Vô Ngôn híp mắt: "Khiến người khác chán ghét là một chuyện rất thú vị."

Vân Đại nghẹn lời, im lặng nhìn hắn thật lâu. Sau đó y rủ mắt, thò tay gõ vào ba cái huyên treo bên hông hắn, hiếu kỳ hỏi: "Mấy cái huyên này có gì khác nhau? Sao phải đeo những ba cái?"

Ly Vô Ngôn khôi phục tinh thần, nắm tay y lần nữa, viết từng chữ: "Một cái làm từ đất sét, cái làm từ đá, một cái lại làm từ ngà voi, nhìn thế nào cũng thấy khác."

Vân Đại nhướng mày: "Chỉ vậy thôi?"

Ly Vô Ngôn gật đầu cười cười: "Ba loại nguyên liệu ấy ta đều thích nên làm cả ba cái luôn."

Vân Đại cảm thấy cũng tốt, có thể dùng loại nhạc khí này tấu lên một khúc nhạc thê lương như vậy. Y đang định mở miệng hỏi thêm gì đó bỗng nhiên nín thở một nhịp, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro