1 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mộng.

————
1.
Hôn nhân của anh và người chồng kém tám tuổi là cuộc hôn nhân sắp đặt được sắp xếp bởi cựu thống chế Reich.

Sau chiến tranh, dân số đế quốc giảm mạnh. Vai trò của anh và viện nghiên cứu giảm dần. Là Omega thông minh, sở hữu bộ não mạnh nhất tại viện nghiên cứu, anh buộc phải tuân theo sự sắp xếp của đế quốc.

Để hưởng ứng chính sách kết hợp OA, chính sách ghép cặp cho Omega kết hôn với một Alpha có tỷ lệ pheromone phù hợp. Anh được ghép cặp với con trai của cựu nguyên soái đế quốc, một Alpha có bộ gen ưu tú và có dung mạo như thần tiên hạ phàm, là ngôi sao sáng của đế chế trong tương lai.

Anh lớn hơn cậu ấy tận tám tuổi, vốn dĩ anh cho rằng cỏ non sẽ rất chống cự con trâu già sống nửa đời bằng thuốc ức chế là anh đây.

Nhưng trái lại, Alpha lại rất dễ dàng đồng ý khiến anh ngạc nhiên không thôi.

Tuy rằng Alpha cũng bị ép gả cho Omega nhưng thoạt nhìn qua, Alpha rất hài lòng với Omega này.

Là một nghiên cứu viên có ngoại hình bình thường, lại quanh năm ở trong phòng thí nghiệm.

Nghĩ thế nào thì anh cũng không phải một Omega hoàn hảo vậy nên dù ban đầu Mạnh Thù có cự tuyệt anh, có lẽ anh cũng chỉ tự an ủi bản thân. Chỉ có vậy thôi.

Dù vậy kể cả khi hai người không thích nhau, họ cũng không thể địch lại tầm ảnh hưởng của pheromone. Vào thời kì phát tình sau khi kết hôn, bọn họ làm tình mỗi ngày nhưng cho dù trên giường Mạnh Thù có nhiệt tình đến đâu, cậu ấy vẫn luôn trầm mặc mỗi khi xuống giường.

Anh tự hỏi phải chăng em ấy bị trầm cảm vì phải kết hôn với mình, hay vì anh bận rộn với đống công việc đến mức suýt bỏ lỡ đám cưới của chính mình. Dù sao thì Mạnh Thù đã cùng anh hoàn thành toàn bộ lễ cưới với khuôn mặt u ám vô cùng.

Lúc anh xin lỗi em ấy, Mạnh Thù cũng chỉ ậm ừ rồi lạnh lùng nói: "Dù sao thì nó cũng không có gì quan trọng với anh."

Anh không phải là người có trí tuệ cảm xúc cao, phải mất vài phút anh mới nhận ra rằng vị thần tiên ấy cũng không sẵn lòng lấy anh.

Một năm nhanh chóng trôi qua, anh xé tờ thỏa thuận ly hôn, in đi in lại mấy bản liền cuối cùng mới kí tên.

Bởi vì anh đang mang thai.

Bọn họ sống cùng nhau ba năm, sau đó mỗi ngày anh đều sống trong phòng thí nghiệm, đến ông trời cũng không quấy rầy được. Cặp song sinh đều do em ấy chăm sóc.

2.

Hôm nay anh vắng mặt ở viện nghiên cứu.

Vừa rồi khi anh lái xe đi ra ngoài chưa được bao lâu, trợ lý nhắc anh nhớ đem tập số liệu mà hôm qua anh mang về nhà để sắp xếp lại, anh mới chợt nhớ ra mình đã bỏ quên ở nhà liền lái xe về.

Kết quả vừa đến gần phòng mình, anh liền nghe được những âm thanh thở dốc bị đè nén.

Anh ngửi thấy mùi pheromone mát lạnh của Mạnh Thù, trái tim anh như muốn nhảy ra ngoài, cổ họng anh có gì đó nghèn nghẹn bởi vì anh nhận ra đó là tiếng của em ấy.

Một suy nghĩ khủng khiếp chợt loé lên trong đầu anh.

Mạnh Thù ngoại tình thậm chí... còn quan hệ tình dục với người khác trên giường của anh.

Anh nhớ tới bản thoả thuận ly hôn được cất trong ngăn kéo, không hiểu vì nguyên do gì mà nó luôn bị hai đứa con của anh xé nát. Vì vậy nên anh đã chuẩn bị rất nhiều bản sao.

Liệu anh có nên ngạo nghễ hất tờ giấy ấy rồi dắt con đi? Anh nghĩ vậy nhưng hai chân lại không thể nhúc nhích được.

3.

Đôi chân của anh như bị hoá đá, anh cứ đứng mãi ở đó. Được một lúc, anh liền cảm thấy có gì đó không ổn, bởi trong phòng chỉ có tiếng của Mạnh Thù.

Cửa phòng anh đã bị em ấy phá, vì hai đứa con sinh đôi luôn khóc lóc đòi mẹ mà phòng của anh lại khoá. Mạnh Thù không còn cách nào khác ngoài việc phá cửa để hai đứa con vào ngửi mùi mẹ.

Mạnh Thù luôn cưng nựng chúng một cách khó hiểu, em ấy luôn đáp ứng những yêu cầu kì lạ của chúng.

Ví dụ như ảnh cưới của bọn họ nên đặt ở vị trí nổi bật nhất trong phòng khách và anh phải ở cùng phòng với Mạnh Thù, vân vân và mây mây.

An Dục dựa vào tường, chỉ khẽ khẽ đưa mắt nhìn vào trong phòng. Vừa nhìn anh liền thấy ông xã nhỏ bình thường vẫn luôn lãnh đạm của mình đang mê man ngửi lấy chiếc áo sơ mi anh mới thay ngày hôm qua sau đó "tự an ủi" (*). Vừa "an ủi" vừa đau khổ khóc lóc:

"Vợ ơi, em nhớ anh!"

An Dục đứng sững người ở cửa, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Anh tự hỏi liệu có phải vì thức quá khuya mà mình sinh ra ảo giác không?

(*) thống chế: là bậc cao nhất trong hàng quan võ thời phong kiến. Giống như nguyên soái ở các nước tư bản.

—-
Mộng: An Dục thường sinh hoạt tại phòng thí nghiệm nhưng thi thoảng anh vẫn về nhà thăm con nhé mọi người~ O(∩_∩)O~~

(*) "tự an ủi" ở đây là th* d*m nhé '-'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro