5 - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

An Dục thu mình đứng trong góc, hai tay che lấy mặt.

Thực sự để mà nói, hiện giờ đầu óc anh có chút loạn. Anh hoài nghi rằng nếu hiện tại anh bước vào trong phòng, hẳn Mạnh Thù sẽ xấu hổ đến mức nhảy từ lầu hai.

Vì vậy anh cứ ngơ ngác ngồi ở trong phòng khách. Rõ ràng Mạnh Thù cực kì không thích anh.

Anh không thể nấu ăn, cũng chẳng thể chăm sóc trẻ con. Cũng vì như thế mà anh gây ra không ít phiền toái cho Mạnh Thù, điều này khiến anh cảm thấy rất có lỗi.

"Chiến tranh kết thúc, phòng thí nghiệm cũng không cần anh nữa. Thay vì làm một Omega bình thường, anh không nên khiến em.... khiến đứa trẻ phải thiếu vắng tình mẫu tử từ khi còn nhỏ."

"Em thôi đi!"

Mạnh Thù ngừng nói.

Lời nói của Mạnh Thù khiến An Dục cảm thấy rất đau lòng, "phòng thí nghiệm không cần anh nữa"... quả thực rất đau.

Mặc dù đó là sự thật.

Trong chiến tranh, Omega dẫn đầu nhóm nghiên cứu phát triển pheromone luôn làm việc chăm chỉ đã có đóng góp vô cùng lớn vào thắng lợi của đế quốc. Nhưng sau chiến tranh, những Omega này đều bị đế quốc vứt bỏ, bị ném sang một bên để gánh vác trách nhiệm sinh con cháu.

Sau lần đó, An Dục kiên quyết đem bản thỏa thuận ly hôn đặt trước mặt Mạnh Thù, em ấy liền nửa tháng không về nhà. Bản thỏa thuận cũng bị giấu đi ở nơi nào đó nên An Dục đành phải ở nhà trông con.

6.

Khi Mạnh Thù trịnh trọng bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy An Dục đang ngồi trong phòng khách.
Mạnh Thù có chút kỳ quái hỏi: "Hôm nay anh không cần đến viện nghiên cứu sao?"

An Dục xé miếng dán ngăn pheromone ở trên cổ, anh cởi cúc áo để lộ ra bờ vai trắng nõn như tuyết sau đó đi tới ôm lấy Alpha, nhìn thẳng vào mắt rồi nói: "Em muốn làm tình cùng anh sao?"

7.

Mạnh Thù sửng sốt vài giây, sau đó đẩy An Dục ra, ho khan một tiếng: "Lát nữa tôi phải đi họp..."

Mạnh Thù ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Anh đến kì phát tình sao?"

An Dục nghi hoặc nhìn Mạnh Thù, em ấy bị mình dụ dỗ đến mức này rồi mà vẫn không có động tĩnh gì, hẳn cảnh vừa rồi là do anh thức cả đêm mà sinh ra ảo giác rồi.

Mạnh Thù cứng ngắc lấy điện thoại ra, trông có vẻ không kiên nhẫn khi nói chuyện với anh, vừa cúi đầu vội vàng gửi tin nhắn vừa nhìn anh vài lần, có vẻ rất cảnh giác với An Dục.

An Dục rút tay về, mặc lại áo sơmi dán miếng ngăn pheromone rồi đi ra ngoài."

Mạnh Thù ở phía sau: "...Ai ghê tởm...."

Em ấy có lẽ rất ghét mình, An Dục nghĩ thế. Em ấy thà tự an ủi bằng cách ngửi pheromone còn hơn là đến gần anh.

8.

Trở lại phòng thí nghiệm, An Dục mới sực nhớ ra mình còn chưa lấy được tài liệu.

An Dục vừa thầm mắng mình, vừa ăn bữa trưa mà trợ lý đặt. Anh nhíu mày hỏi: "Cái này hình như không còn ngon như trước?"

Trợ lý họ Vương đang vùi đầu ăn cơm liền ngẩng đầu lên: "Không có, em vẫn thấy ngon như vậy mà."

Nhưng An Dục lại nghĩ hương vị chút không đúng, thịt không đủ mềm mà nước sốt lại quá đậm mùi bột ngọt.

Trợ lý Vương có thể nhìn ra tâm trạng của An Dục hôm nay không được tốt. Bình thường anh rất tập trung, nghiêm túc nhưng hôm nay trong lúc thí nghiệm, anh bị choáng tới ba lần.

Đến giờ tan làm, Mạnh Thù gửi tin nhắn cho An Dục, nói mình đi công tác ba ngày dặn anh nhớ đón con về nhà.

Người anh tên là Đậu Tương, còn em trai tên là Kha Kha. Hôm nay hai đứa đã được ông bà đón về.

Lịch trình làm việc của An Dục rất thất thường, trước khi kết hôn, anh có thể ở trong phòng thí nghiệm cả ngày, khi không chịu nổi anh sẽ ngủ trên băng ghế của phòng thí nghiệm, nhưng sau khi có con, anh cố gắng giảm bớt số lượng công việc, dù sao thì chăm sóc mấy đứa trẻ cũng không phải trách nhiệm của một mình Alpha.

——-
(*) mình để Mạnh Thù xưng tôi - anh vì lúc này Mạnh Thù vẫn tỏ ra "lạnh lùng" với An Dục nhé 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro