9 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Mạnh Thù là con trai của một cựu nguyên soái. Khi An Dục và Mạnh Thù kết hôn, anh đã hai mươi tám mà Mạnh Thù mới hai mươi. Khó có thể tưởng tượng được việc ông ấy lại để cho anh dây dưa với đứa con trai của mình.

Vợ chồng cựu nguyên soái bước ra với cặp song sinh trên tay, An Dục đỡ lấy Đậu Tương còn Kha Kha được đặt trên ghế trẻ em ở ghế sau. Bọn trẻ rất vui khi trông thấy mẹ, hai đứa mới chỉ được một tuổi rưỡi, lời nói còn chưa rõ ràng, dùng chất giọng mềm mại gọi: Mẹ, mẹ."

Cựu nguyên soái tựa hồ có chút không hài lòng khi thấy một mình An Dục: "Mạnh Thù đâu?"

An Dục đặt Đậu Tương lên ghế, thằng bé cứ ôm và hôn vào má anh. An Dục đành lấy ít trái cây đã xay nhuyễn ra đưa cho con. "Em ấy phải đi công tác đột xuất rồi ạ."

Cựu nguyên soái hừ một tiếng. Kỳ thực mối quan hệ giữa An Dục và bố mẹ Mạnh Thù rất khó xử, hai người họ tựa hồ cũng không quá thích anh bởi vì anh đến hôn lễ muộn.

Dẫu sao phu nhân là một người rất tốt bụng, "Vậy một mình con có làm được không?"

An Dục đỏ mặt nói: "Được ạ."

Mạnh Thù rất thích kiện cáo, hầu như tất cả họ hàng đều biết anh là một Omega không quan tâm đến gia đình, ngược lại Mạnh Thù là Alpha đã vì gia đình mà hy sinh rất nhiều.

Điều này khiến cho An Dục cảm thấy xấu hổ muốn đào một hố cho mình chui xuống mỗi lần Mạnh Thù chất vấn anh đều muốn đệ đơn ly hôn.

10.

Đậu Tương đang mặc một chiếc áo khoác kỳ lân, đôi tay nhỏ mập mạp của cậu bé làm phiền tới Kha Kha - người đã ngủ say ngay từ khi lên xe. Kha Kha cũng mặc chiếc áo giống hệt, trông hai đứa trẻ như được đúc ra từ một khuôn, đều rất đẹp... giống Mạnh Thù vậy.

An Dục ngồi phía trước nhắc nhở: "Đậu Tương, con đừng đánh thức em."

Kha Kha giống An Dục hơn, sống nội tâm và nhút nhát trước người lạ.

Đậu Tương giống như một lãnh chúa nhỏ, vẫy vẫy đôi tay nhỏ trông tràn đầy năng lượng: "Mẹ....Em trai...Bố..."

An Dục khẽ cười: "Bé con, chúng ta sắp về tới nhà rồi."

11.

Dì giúp việc trong nhà muốn bế Đậu Tương nhưng thằng bé luôn cáu kỉnh, nhóc con chỉ muốn An Dục bế nó.

An Dục không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để dì giúp việc đưa Kha Kha vào phòng ngủ còn mình thì bế Đậu Tương vào lòng.

Bọn họ đã chuyển nhà một lần, trước đây sống ở trung tâm thành phố cách viện nghiên cứu rất xa. An Dục thường lấy cớ để ở lại phòng thí nghiệm. Hai người một tuần không gặp nhau mấy lần, thật ra thì cả tháng cũng chẳng gặp được bao nhiêu bởi An Dục luôn cố tình trốn Mạnh Thù.
Sau đó họ chuyển nhà.

Mạnh Thù nói rằng do ngôi nhà kia của họ quá nhỏ, An Dục cảm thấy em ấy nói dối vì căn hộ đôi đó rất to lại sang trọng nữa.

Nhưng mà căn nhà mới chỉ cách viện nghiên cứu có mười phút đi xe.

12.

Hoàn cảnh gia đình của An Dục rất phức tạp. Bố của anh, một bộ trưởng có vai trò lớn trong cơ quan nhà nước, có tất cả ba người vợ. Anh là con của vợ cả nhưng lại không nhận được sự đối xử mà con trai cả nên cả, bởi vì anh không được yêu thích, tính tình trầm lặng quá ít nói. Bù lại anh là một Omega, ít nhất có thể chăm lo gia đình, sau này có thể gả cho một Alpha xứng đôi vừa lứa.

Nhưng ở đây có chiến tranh.

Anh chủ động nộp đơn xin vào viện nghiên cứu, hôn nhân hết lần này đến lần khác bị trì hoãn, vì vậy anh trở thành omega không được ưa chuộng nhất trong thị trường hôn nhân của giới thượng lưu.

Anh là người thông minh nhất ở viện nghiên cứu, nhưng ở nhà lại là một omega không thể lấy vợ hay lấy chồng, cũng không đủ xinh đẹp, pheromone lại là một mùi hương hoa cỏ nhạt nhẽo, không ai muốn ở bên một Omega như vậy.

Anh đã quyết định chết một mình trong phòng thí nghiệm, nhưng đế quốc đã ban hành chính sách kết hợp OA để khuyến khích gia tăng dân số và tất cả các công dân Omega độc thân đều phải báo cáo dữ liệu pheromone của mình cho đế quốc để tìm được Alpha phù hợp.

An Dục vốn dĩ không phải là một trong số họ, anh có đủ quyền để bảo đảm quyền tự do kết hôn và yêu đương của mình.

Nhưng người cha làm bộ trưởng của anh lại đem dữ liệu của con trai báo cáo lên cục mà không nói cho anh biết, thậm chí còn sửa đổi một số nội dung không được phép sửa. Vì vậy đã có một cặp pheromone đầu tiên tại đế chế trong hàng trăm năm có độ thích hợp lên tới 100%.

13.

Lúc đó An Dục chịu rất nhiều áp lực, ngay cả lúc ngủ cũng mơ thấy cha nghiêm khắc dạy dỗ mình.

Thích hợp tới 100%, trăm năm hiếm thấy.

Vì vậy anh không được phép từ chối.

14.

Anh nghe nói đối tượng của mình là con trai của Nguyên soái, thuộc dòng họ Hoàng gia. Người con trai ấy đang học tại Học viện Quân sự Hoàng gia vì vậy cha bảo anh nhận lời mời phát biểu tại học viện, đứng trên bục lớn để đọc bản thảo được soạn bởi trợ lí.

Không có một chút hứng thú nào cả.

Anh không giỏi nói trước đám đông, nói được một lúc đã có người ở phía dưới gật gà gật gù muốn ngủ rồi. Sau đó anh còn phát hiện phần sau của bản thảo đã biến mất một cách bí ẩn.

An Dục im lặng.

Cảnh tượng vô cùng xấu hổ.

Đột nhiên có một sinh viên ngồi ở hàng ghế thứ hai nói: "Thầy An, thầy có thể kể cho chúng em nghe về những nghiên cứu của mình được không ạ?"

Đó là lần đầu tiên An Dục nhìn thấy Mạnh Thù, ánh mắt xa xăm nhưng ân cần ấm áp.

Bài phát biểu ấy là bài tâm huyết nhất của An Dục, anh có thể thoải mái và tự tin nói về nghiên cứu của mình.

Mặc dù ít người có thể hiểu được tất cả, song họ vẫn bị cuốn hút bởi bài phát biểu lần ấy.

15.

Sau khi kết thúc phần phát biểu, vị trợ lí liên tục xin lỗi anh. An Dục trong lúc thu dọn tài liệu thì nghe thấy có người tên Mạnh Thù tới tìm, anh mới biết người vừa cứu mình một phen chính là Alpha có pheromone hợp tới 100% với anh.

An Dục ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Mạnh Thù.

Em ấy hỏi anh có đi ăn không ? Anh nói có.
Mạnh Thù quay người rời đi lại bị An Dục ngăn lại: "Anh ơi!" (*)
(*) bản gốc là "đàn anh" (học trưởng)

Mạnh Thù hoài nghi nhìn anh, An Dục không thể quên ơn giúp đỡ của cậu lúc nãy nhưng cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể nói cảm ơn.
Mạnh Thù nói không sao, anh nói rất hay.

(Ý Mạnh Thù là trong đợt phát biểu vừa rồi anh nói rất hay nhé mọi người.)

Rồi cậu mỉm cười với anh, như nắng ấm tháng ba vậy.

An Dục thừa nhận trong lòng có chút cảm động. Quả nhiên thiếu niên Alpha này khác một trời một vực với anh, em ấy không ảm đạm như mình. Cho dù đứng bên một đám mây đen như anh thì cũng sẽ bị xua tan trả lại trời trong nắng ấm.

Sau đó anh như bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý tới cuộc gặp mặt do cha mình sắp xếp.

——

Đậu Tương và Kha Kha là tên ở nhà của hai bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro