16-18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.
An Dục không thể tin vào những gì mà anh nhìn thấy ngày hôm đó nhưng với tư cách là người vợ, dù chỉ trên danh nghĩa. Anh vừa dỗ con trai vừa giải thích đầu đuôi ngọn ngành mọi việc trước sự nghi ngờ của bạn mình là Trịnh Vệ Tang - một tay ăn chơi lão làng.

Cậu ấy bình tĩnh và dõng dạc nói với anh "Làm sao cậu biết chắc rằng mình là người vợ duy nhất của Mạnh Thù chứ?"

Bình sữa của Đậu Tương tuột khỏi tay An Dục, anh không phản bác lại được.

Đôi mắt của Đậu Tương mở to, trong mắt nhanh chóng tích tụ một tầng sương mù, nhóc con ôm lấy đùi An Dục muốn khóc mà không khóc được chỉ đành gọi "Mẹ ơi, sữ..sữ..." (*)

(*) Đậu Tương định nói là sữa đó mọi người nhưng vì bé chưa phát âm được rõ ràng nên 奶: sữa (nǎi) bé nói thành "nei".

Anh không biết tốc độ thay đổi này của thằng bé giống ai nữa.

An Dục đặt Đậu Tương sang một bên rồi nhanh chóng đi pha một bình sữa khác đưa cho bé con. Đậu Tương cầm lấy chiếc bình nhỏ uống một cách vui vẻ.

An Dục lại cầm điện thoại lên, anh cố gắng nói thật bình tĩnh để không bị lạc giọng: "Ý của cậu là Mạnh Thù ngoại tình sao, nhưng mà em ấy..."

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc rồi đột nhiên gửi cho anh một bức ảnh.

"Cái đó không quan trọng, cậu bị hắn ta lừa rồi. Mạnh Thù căn bản không đi công tác công tiếc gì hết."

An Dục nhìn bức ảnh mới được gửi đến mà sững người.

Bức hình được chụp tại một nơi thiếu ánh sáng.

Mạnh Thù đang ở trong quán bar, có chút không hoà hợp với bầu không khí xung quanh. Trong bức ảnh với ánh đèn mờ ảo, một anh chàng đẹp trai nào đó đang ngồi bên cạnh, đưa tay lên sờ mặt em ấy.

An Dục nhìn chàng trai kia một lúc, hình như anh biết người này.

17.

Không nghe thấy giọng nói của An Dục, Trịnh Vệ Tang liền biết anh vẫn chưa kịp phản ứng nhưng vẫn không nhịn được mà nói vài câu tàn nhẫn: "Chủ quán bar này là anh họ của tớ, anh ấy nhận ra Mạnh Thù nhà cậu nhưng không tiện nói nên đã gửi ảnh cho tớ."

"Đây là lý do tại sao tớ khuyên cậu không nên tìm một người trẻ hơn mình quá nhiều mà, Tim của mấy nhóc đó không đặt ở chỗ tụi mình đâu. Kể cả khi cậu muốn kết hôn, tìm một người thật lòng chẳng tốt hơn à."

An Dục ngây người thật lâu rồi mới nói: "Tớ biết chàng trai kia, đó là người yêu cũ của Mạnh Thù nhưng về sau khi cậu ta nhập ngũ thì hai người bọn họ đã chia tay."

Trịnh Vệ Tang: "Vậy bây giờ cậu có muốn bắt đôi gian dâm này không? Anh họ của tớ vẫn luôn theo dõi cặp chó này đó."

An Dục nói: "Không cần đâu."

Trịnh Vệ Tang có chút tức giận, "Cậu không thể như vậy được, hay là đi tìm lão nguyên soái kia đi, để ông ấy đánh gẫy luôn cái chân thứ ba của Mạnh Thù."

An Dục càng nhìn bức ảnh lại càng buồn bực, "Trước kia là tớ lừa em ấy, vốn dĩ Mạnh Thù cũng đâu muốn lấy tớ, cũng chẳng thích điểm nào ở tớ cả."

18.
An Dục không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ yêu một Alpha nhỏ hơn mình tận tám tuổi. Lần đầu tiên anh gặp Mạnh Thù, bên cạnh em ấy đã có một Omega xinh đẹp và hào phóng.

Omega tên là Lý Ngư ngồi trên đùi Mạnh Thù, vòng tay ôm lấy cổ em ấy gằn từng chữ với anh: "Tôi với Mạnh Thù là người yêu, là quan hệ yêu đương nghiêm túc. Cho dù anh và Mạnh Thù có độ phù hợp pheromone lên tới 100% đi nữa thì hai người cũng không sống hòa hợp được, vậy nên đừng cố chia rẽ chúng tôi."

Mạnh Thù không nói lời nào chỉ nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt có chút kinh ngạc và ngơ ngác nhưng An Dục lại cảm thấy ánh mắt đó như đang giễu cợt mình, như kiểu "trông tôi có giống người sẽ yêu anh không". Lúc đó anh thấy vô cùng xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng lên chỉ biết xin lỗi rồi bỏ chạy, thậm chí còn quên mất việc phải thay toán hoá đơn.

Trên đường trở về viện nghiên cứu, An Dục hối hận vì đã đặc biệt làm một kiểu tóc mới và một bộ y phục may riêng. Anh nhanh chóng thay sang chiếc áo của phòng thí nghiệm, vì áo có chút bẩn mà trông anh như cô bé Lọ Lem khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm vậy.
 
Phủi đi lớp bụi trên thiết bị thí nghiệm, anh ngây người nghĩ có lẽ mình nên ở lại nơi này đến khi mất còn hơn.

Sau đó anh còn biết được, Mạnh Thù đã lần đầu tiên chống lại cha mình và bị ông ấy tát chỉ vì em ấy nói không muốn kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro