CHƯƠNG 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngọc Khê vẫn chưa nấu cơm xong thì nghe thấy tiếng tam oa chạy nhảy vào trong sân, nhị oa đi thì đi theo phía sau, nhìn hai đứa nhỏ chắc là mới vừa đi chơi ở nhà Lâm Minh Viễn về. Nhân duyên của Lâm Minh Viễn ở trong thôn rất tốt, mấy đứa nhỏ trong thôn cũng rất thích đến nhà hắn chơi. Mặc dù Lâm thúc rất keo kiệt nhưng trong nhà lại được sữa sang lại rất tốt, trong nhà trừ bỏ nhà giữa ba gian, phía tây ba gian sương phòng, trước sau đều có sân lớn, phòng ở của Lâm Minh Viễn hiện tại đều đã thành nơi tập trung của đám trẻ tuổi trong thôn luôn rồi.

Tam oa nhìn thấy Tằng Kiến thì rất vui vẻ mà chào hỏi, bé người có chút xíu, cưỡi trên lưng của Độc Đinh. Nhìn bộ dáng kia thì biết là rất thuần thục rồi.

"Không phải đã nói em đừng cưỡi chó nữa sao? Mẹ của Cẩu tử nói rồi, cưỡi chó sẽ làm rách quần đó." Nhị oa bĩu môi nói với tam oa.

"Em mau thay đồ đi, bẩn chết mất."

Tam oa cười hì hì không nói gì, nhảy xuống nhanh chân chạy vào trong nhà.

Ngọc Khê lỗ tai thính, nghe nhị oa nói chuyện thì chạy vào hỏi chuyện tam oa.

"Anh em hôm nay làm sao thế, tâm tình không tốt hả?"

"Phốc...." tam oa cười ra tiếng, nhìn nhị ca đang ở ngoài nói chuyện với Tằng ca ca, vừa định nói thì thấy bên cạnh đại ca có một cô gái không quen, rất nhanh lấy tay che miệng lại, thần thần bí bí kêu đại ca ngồi chồm hổm xuống, nhỏ tiếng mà nói.

"Vừa rồi nhị ca được mẹ của anh Minh Viễn khen ngợi một chút, còn nói muốn làm sui gia nữa, nói anh Minh Viễn có một người em họ năm nay chín tuổi, lớn lên vừa vặn luôn. Nhị ca chưa kịp chạy đã bị bọn anh Cẩu tử cười nhạo rồi."

"Tiểu tam em nói bậy cái gì đó." Nhị oa vẫn chưa đi đến phòng liền nhìn thấy tam oa dán vào tai Ngọc Khê nói gì đó, có cảm giác thẹn quá thành giận, mặt đỏ cả lên.

"Nhị ca thật là, lần sau mà còn kêu tiểu tam em sẽ không để ý đến anh nữa."

Tam oa có chút không vui rồi. Lúc ở Vu gia, bà nội Vu kêu bé là tiểu tam, còn không dễ nghe bằng tam oa đâu. Hơn nữa ở trong thôn, tôn tử của đại gia Tây phòng cũng gọi là tiểu tam, bé sao có thể giống với con nít nước mũi chảy thò lò đó chứ.

Tiểu tử nói xong thì uốn éo thân mình chạy về đông phòng thay quần áo.

"Em đó nha, tán dóc thôi mà sao lại căng với em ấy làm gì." Ngọc Khê vò vò đầu nhị oa mà nói.

"Xem em ấy còn giám nói bậy sao lưng em nữa không." Nhị oa dẩu môi, bất quá cũng không gọi tam oa là tiểu tam nữa.

Ngọc Khê cười lắc lắc đầu, tiếp tục nấu ăn. Đối với chuyện hai bé cãi nhau Ngọc Khê cũng không can thiệp vào. Tam oa càng lớn thì hai bé lại càng thích tranh cãi ầm ĩ, nhưng cảm giác lại rất tốt, cũng chưa bao giờ đánh nhau, Ngọc Khê cũng chỉ đứng một bên xem náo nhiệt mà thôi.

"Tình cảm anh em các cậu thật tốt." Tào Giai cười nói với Ngọc Khê.

"Ừm..." Ngọc Khê thấp giọng đáp, cũng không nhiều lời. Chợt nghe thấy tiếng kêu sốt ruột của Tằng Kiến, Ngọc Khê liền chạy nhanh ra ngoài. Ngay sau đó liền nhìn thấy một con chim to từ trên trời gián xuống, chụp vào Trư Trư đang đúng trên mặt đất.

Ngọc Khê nhận ra con chim to này chính là chim Hải Đông Thanh* mà thợ săn trong thôn thường nói. Trong thôn bọn họ trước kia cũng có nuôi, chẳng qua hai ba mươi năm rồi không còn ai nuôi nữa. Ngọc Khê cũng là do trước đây cũng cha đi đến phương Bắc thăm viếng nhìn thấy thợ săn trong thôn họ nuôi một con, khi đó mới biết được hình dạng của nó ra sao. Nhưng cậu chỉ nhìn một chút, về sau cũng không thấy nữa.

           (*Đại bàng vai trắng, đại bàng Thái Bình Dương hay đại bàng biển Steller, tên khoa học Haliaeetus pelagicus, là một loài chim săn mồi lớn trong gia đình . Nó sống ở vùng ven biển ở Đông bắc Á bao gồm vùng ven biển của , ven biển , và quần đảo , với thức ăn chủ yếu là các loài cá và một số loài chim biển (chim , , ..). Trung bình chúng nặng khoảng 5–9 kg và nó là loài đại bàng lớn nhất thế giới còn tồn tại. Loài chim này được đặt tên của nhà tự nhiên học người Đức là . )Theo wikipedia.

Vừa mới nhớ đến tên Hải Đông Thanh, thì ưng đã bay xuống dưới rồi, bởi vì vẫn còn một đoạn khoảng cách, Ngọc Khê muốn cứu cũng không kịp.

Bất quá trong nháy mắt, liền thấy Đại Bạch phóng ra đẩy Trư Trư ngã sang hướng bên cạnh, còn cả thân mình thì ngã ngửa trên mặt đất, bốn chân dùng sức hướng đến trên người ưng đạp một cái. Thỏ tuyết chân dài, hai chân đạp hai móng vuốt, hai chân sau thì lại đạp trên bụng.

Ngọc Khê không biết nó dùng bao nhiêu sức lực mà có thể đạp ngã Hải Đông Thanh xuống đất. Nhìn thấy một màn này thì cậu ngẩn cả người. Độc Đinh ở bên cạnh bỗng nhiễn bổ nhào chân trước đặt trên người Hải Đông Thanh, tiếp theo cắn xuống một ngụm.

"Này Độc Đinh dừng lại." Ngọc Khê chạy nhanh ra cản lại. Hải Đông Thanh này hiện giờ rất thưa thớt, nếu Độc Đinh mà cắn chết thì rất đáng tiếc a.

Độc Đinh nghe thấy tiếng của Ngọc Khê thì ngẩn đầu lên, khóe miệng còn dính vết máu. Nhưng khi thấy chân Độc Đinh chỉ đạp lên cái cánh đang không ngừng vỗ của Hải Đông Thanh thì Ngọc Khê biết là nó không sao rồi.

Ngọc Khê cũng không đi xem con ưng kia trước mà là ôm lấy Đại Bạch, tuy vừa rồi động tác thỏ đạp con ưng kia rất đúng chuẩn nhưng cậu lại sợ nó bị thương thì sao.

Mò mẫm khắp người nó để kiểm tra, cũng không tệ lắm.

"Biểu hiện không tồi. Dũng cảm lắm."

Đại Bạch cũng không biết có nghe hiểu hay không, chó chút đắc ý lắc lư đầu, hai chân trước còn cong lên giật giật, nhìn giống như đang đánh quyền vậy, cái này là nó học được trên TV, tỏ vẻ chính mình rất lợi hại nha.

Buông Đại Bạch ra, Ngọc Khê đi đến bên cạnh Độc Đinh, Hải Đông Thanh này giãy dụa rất lợi hại, đáng tiếc sức lực cùng hình thể vẫn kém Độc Đinh, huống chi còn đang bị thương nữa chứ.

Ngọc Khê thấy Hải Đông Thanh này giống như là mới vừa rời khỏi ổ mà thôi, lông chim thoạt nhìn không dày, đầu cũng có chút nhỏ.

Dùng tay bắt lấy hai mống vuốt chim ưng, một tay khác thì bắt lấy đầu của nó, áp sát vào phần cánh bị Độc Đinh cắn chảy máu, tiện tay dùng chân nguyên lực che lại miệng vết thương. Hải Đông Thanh có thể cảm giác được chân nguyên lực của Ngọc Khê truyền cho nó, bình thường thì động vật không thể chống cự lại sự hấp dẫn của chân nguyên lực, giống như Đại Hoàng trước kia vậy. Nhưng con Hải Đông Thanh này rất cảnh giác mà nhìn chằm chằm Ngọc Khê, đồng thời thân thể vẫn không ngừng giãy dụa.

"Ai nha, thỏ nhà cậu lợi hại quá đi." Tằng Kiến vừa rồi ở bên cạnh đều chứng kiến hết rồi a.

"Ha ha, cũng không có gì, đều là bản năng mà thôi. Trong sách cổ chả phải đều nói thỏ là thiên địch của ưng sao."

Tằng Kiến lắc lắc đầu nói: "mình không biết sách cổ nào nói thế, mình chỉ biết thỏ nhà cậu rất lợi hại mà thôi."

Ngọc Khê chuyển một ít chân nguyên lực cho Hải Đông Thanh, lượng hấp thu của nó còn nhiều hơn của Khôi Khôi, đều này cho thấy tốt chất của nó, gần như không có tập chất gì.

Có thể do chân nguyên lực có tác dụng, nó cuối cùng cũng không từ chối, nhưng vẫn rất cảnh giác nhìn Ngọc Khê, rất không có hảo ý.

Hải Đông Thanh này thật khó thuần hóa mà. Ngọc Khê nghĩ nghĩ rồi bảo: "nhị oa, em đi nhà Lục thúc hỏi xem có dây xích hay không nha."

"Sao ạ?" Nhị oa từ trong phòng đi ra. Vừa rồi chỉ có tiếng kêu của Tằng Kiến, bé cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa, kết quả thấy con ưng trên tay Ngọc Khê.

"Diều hâu? Sao anh lại có vậy."

"Khoan hẵn hỏi, em đi qua nhà Lục thúc hỏi xem có dây xích để buộc ưng không, nó bị Độc Đinh cắn rồi, tạm thời vết không thể lành lại được, để nuôi vài ngày đã."

"Dạ, để em đi." Nhị oa nói xong thì chạy ra ngoài.

"Anh ơi, cho em nhìn với, đây là lại ưng gì vậy ạ?" Tam oa mặc áo nhỏ chạy ra xem.

"Chắc là Hải Đông Thanh." Ngọc Khê giải thích một chút.

"A, đây là Hải Đông Thanh sao?" Người kinh ngạc trước tiên là Tằng Kiến, thật không nghĩ tới con ngày so với gà còn nhỏ hơn thế là lại là Hải Đông Thanh.

"Không thể nào đi, này cũng quá nhỏ rồi a."

"Chắc là đúng rồi á, chỉ là vừa trưởng thành không lâu, cậu không thấy tư thế nó bắt thỏ sau, diều hâu bình thường không lưu loát vậy đâu, chỉ là nó lại gặp phải Đại Bạch."

Ngọc Khê nở nụ cười nói, lại nhìn Trư Trư đang ăn ở kia.

"Bất quá tớ nghĩ nếu vừa rồi không phải Đại Bạch đẩy ra, cậu nói xem nó thể bắt được Trư Trư không?" Tưởng tượng đến cái thân hình kia của Trư Trư là đã buồn cười rồi a.

"Tớ nghĩ là hơi quá sức à nha." Tằng Kiến nói một chút.

"Ngọc Khê, thức ăn đang nấu." Lúc này Tào Giai đột nhiên nói một câu.

"Ai u, tớ quên mắt, khoai lang sợi a." Ngọc Khê sửng sốt, nhưng diều hâu trong tay lại không thể buông.

Tam oa chạy bạch bạch vào nhà, múc nước đổ vào trong nồi, nhất thời mùi đường khét che kín cả nhà chính.

Lục thúc rất nhanh đã tới, cả người như được tiêm máu gà vậy. Vừa vào sân đã nói "Ưng đâu, ưng đâu, để thúc xem xem."

Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hải Đông Thanh trên tay Ngọc Khê.

"Hải Đông Thanh", nhìn thấy ưng thì hai mắt tỏ sáng lấp lánh.

"Ai da nha.....thật sự là Hải Đông Thanh, lâu lắm rồi không thấy nữa a." Lục thúc cứ cảm thán không ngừng.

"Lục thúc, thúc có dây xích không ạ, nó bị Độc Đinh cắn bị thương rồi, cần phải nuôi vài ngày."

Lục thúc gật đầu đem quần áo kéo lên một chút, đem lưng quần rút ra.

Ngọc Khê có chút dở khóc dở cười, "Lục thúc thúc làm cái gì vậy?"

Lúc thúc nguýt một cái, "con thì biết cái gì."

Nói xong từ đay lưng rút ra một cái dây xích, vòng dây xích này còn không to bằng ngón tay của tam oa nữa, hai đầu có vòng khuyên, màu bạch bóng loáng không có mối nối.

"Đây chính là bảo bối thúc vô tình có được, con xem khuôn khuyên dây xích này một chút mối nối cũng không có, hai đầu móc cũng không dùng chìa khóa, lúc này dùng vừa lúc nha."

Lúc thúc nói xong đem đầu móc móc lên một chân Hải Đông Thanh, Ngọc Khê nhìn thấy Lục thúc đều chỉnh độ lớn nhỏ của móc khóa một chút, sau đó ấn lên một cơ quan nhỏ, liền bị khóa lại.

"Trước cứ vậy đi. Đợi lác nữa thúc đắp thuốc cho nó, bị Độc Đinh cắn đúng là không thể lành ngay được."

Ngọc Khê gật đầu. Suy nghĩ một chút rồi để Hải Đông Thanh ở cửa sương phòng.

Hải Đông Thanh đến làm cho vài người trong nhà hưng phấn đến nổi không muốn ăn cơm. Ngọc Khê làm lại món khoai lang sợi một chút, liền kêu một người ăn cơm.

Bữa cơm này cũng không tệ lắm, chính là Tào Giai thường thường sẽ nhìn Ngọc Khê, lắm cho cậu có chút không tự nhiên.

"Chị Tào không phải là thích anh em đó chứ." Ăn cơm xong trong lúc Ngọc Khê đang dọn dẹp, tam oa ngồi ở trên kháng hỏi Tào Giai, tiểu gia hỏa mắt to lóe lên, nếu mà Ngọc Khê nhìn thấy thì liền biết tiểu gia hỏa muốn trêu chọc người khác rồi.

Mặt Tào Giai đỏ bừng lên. "Không...." lời còn chưa nói ra, tam oa lại nói tiếp.

"Chị chết tâm đi thôi nha, anh em sẽ không thích chị đâu."

Tam oa lập tức làm Tào Giai nghẹn họng, xấu hổ không biết nói gì cho phải.

"Chị xem chị ngay cả nấu cơm cũng không biết làm, anh em khẳng định muốn tìm một người hiền lành, có thể chịu được khổ, tương lai có thể chăm sóc được gia đình. Chị chính là không thích hợp nha." Tam oa rung đùi đắc ý nói.

"Em lại nói vớ vẩn cái gì đó." Ngọc Khê vào nhà vỗ đầu tam oa một chút.

"Em đó, đừng thấy cô gái nào thì cũng đều nói người ta thích anh, Tào Giai là bạn học của anh, mọi người vẫn còn nhỏ, làm gì có tâm tư đó chứ. Còn nói lung tung, chờ buổi tối xem anh thu thập em thế nào." Ngọc Khê nói xong thì đuổi tam oa ra ngoài.

"Tào Giai cậu đừng để ý." Ngọc Khê rất xin lỗi mà nói với Tào Giai.

Trên mặt Tào Giai có chút xấu hổ, đồng thời trong lòng lại cảm thấy khổ sở.

"Không có gì, cậu ơn cậu hôm nay đã chiêu đãi, mình phải về rồi, trễ sẽ không có xe về." Nói xong liền đi ra ngoài.

Ngọc Khê nhìn theo bóng dáng của cô thở dài, nhíu mày lại, cậu nhìn như vừa làm một chuyện không tốt rồi, hơn nữa Tào Giai cũng chưa nói thích cậu, bất quá đúng là so với sự sáng sủa thường ngày ở trường học thì đúng là không giống nhau, lại nói tiếp cậu tuy rằng không thích Tào Giai nhưng lại thích sự sáng sủa của cô ấy, giống như tính cách của tam thẩm vậy. Nhìn bộ dang ôn nhu hiện giờ của Tào Giai đúng là không thể thích ứng được.

Tam oa thật đúng là phải được dạy dỗ một chút, sao giờ lại nói chuyện cứng rắn vậy chứ, tiểu gia hỏa này cũng quá mẫn cảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro