CHƯƠNG 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vào lúc Ngọc Khê khai giảng thì chân của Khương Sâm cũng đã khỏi hẳn nên cũng trở về đơn vị báo cáo, bên trên đã sắp xếp công việc cho hắn, được chuyển qua bộ phận mới, ngày thường cũng không cần đi làm, khi có việc mới cần đi làm, dùng sao thì với thực lực bây giờ của hắn đi ra ngoài thì có chút "dao trâu mổ gà". Huống chi bên trên cũng biết Khương Sâm tu luyện phương pháp kia, chỉ cần có hiệu quả thì là chuyện tốt rồi.

Lúc trước Khương Sâm có làm ra một bộ công pháp giao cho bên trên, qua hai tháng cũng có chút hiệu quả, tổng có hai mươi người bắt đầu luyện tập nhưng cuối cùng chỉ có hai người có thể cảm nhận được "khí", nhưng như vậy thì vẫn chưa đủ.

Chờ khi hắn đem mấy thứ có trong đầu hiểu rõ thì mới biết được cái gọi là người tu hành cũng phải dựa vào tư chất, không phải ai cũng có thể luyện được, mà người có tư chất thì chắc phải ngàn dặm mới có được một người.

Khi Khương Sâm đem chuyện này nói cho Ngọc Khê nghe thì Ngọc Khê lại cảm thấy có chút kỳ quái, cậu cũng chưa nghe chuyện này bao giờ, chẳng lẽ cậu lại là người có tư chất ư? Lúc Ngọc Khê nghiên cứu công pháp của Khương Sâm thì mới biết được , công pháp này bất đầu bằng cách luyện "khí", cơ thể con người có đủ loại, tố chất cơ thể cũng không giống nhau. Khi Ngọc Khê tu luyện đã trãi qua quá trình bài trừ tạp chất trong cơ thể, thân thể tự nhiên là thích hợp để tu luyện, còn về những người khác thì bởi vì trong cơ thể có nhiều tạp chất, hiện giờ linh khí lại ít ỏi, tự nhiên cũng không dễ dàng tu luyện được.

Hiểu được rồi thì Ngọc Khê cũng bỏ qua một bên mặc kệ luôn. Cậu tu luyện cùng lúc hai loại công pháp, tuy rằng không nhanh nhưng lại ổn định, chỉ cần đi từng bước thì đến một ngày nào đó sẽ tu thành chính quả. Cậu cũng không cần lo lắng cho mình cũng em trai, về phần Khương Sâm thì đã có cái không gian kia rồi, bên trong có linh khí dồi dào đủ để hắn luyện tập.

"Ngọc Khê cậu ngày nghỉ có việc bận gì sao, sao mình gọi mà không thấy cậu bắt máy." Tằng Kiến hỏi trong lúc Ngọc Khê đang thu dọn cặp sách.

"Có việc nên ra ngoài một chuyến, lúc năm mới thì vẫn còn ở nhà a." Ngọc Khê vừa thu dọn cặp sách vừa trả lời.

"Vậy sao." Tằng Kiến cũng không hỏi sâu thêm.

"Bộ có chuyện gì sao?"

"Không có gì, lúc năm mới mình muốn đi tới chỗ cậu chơi tuyến ấy mà."

"Mai cậu có việc gì không? Cuối tuần tớ về nhà, nếu không có việc gì thì đến chơi đi." Ngọc Khê đưa ra lời mời, lại nói ở trường người cậu xem là bạn tốt cũng chỉ có Tằng Kiến.

"Thật sao?" Tằng Kiến lập tức mặt mày hớn hở, lức trước đi cùng với các bạn chơi cũng chưa có đã ghiền. Lúc nghỉ đông đã có ý định đến chơi nữa rồi, đáng tiếc gọi điện thoại không được.

"Đương nhiên rồi. Cậu muốn tối nay đến hay là sáng mai, đi qua tớ chơi hai ngày đi."

"Để sáng mai đi, buổi tối mình còn phải về nhà nói một tiếng."

"Quyết định thế nhé."

Sao khi tạm biệt Tằng Kiến Ngọc Khê liền đi về. Buổi tối mang theo nhị oa tam oa về nhà.

Sáng sớm hôm sau, Ngọc Khê mới vừa làm xong bữa sáng, đang cùng nhị oa tam oa ăn sáng, chợt nghe thấy điện thoại trong nhà vang lên, điện thoại được lắp vào năm trước, tuy rằng phí điện thoại ở nông thôn có chút cao nhưng cũng rất tiện lợi.

"Xin chào." Ngọc Khê bắt máy lên nghe.

"Ngọc Khê, mình là Tằng Kiến đây." Nghe giọng Tằng Kiến có chút khó xử.

"Làm sao vậy?"

"Là như vầy, Tào Giai trong lớp chúng ta nghe nói mình muốn tớ nhà cậu chơi, sáng hôm nay tìm tới nhà mình muốn cùng lại nhà cậu."

"Tào Giai cũng đến sao?" Ngọc Khê không thích nhiều người như vậy, cô ấy ngồi phía trước bọn họ nên nghe thấy bọn họ nói chuyện cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng sao hôm qua lại không trực tiếp hỏi cậu chứ.

"Ừm, bọn tớ đang ở bến xe." Tằng Kiến có chút háo hức, bất quá lúc quay đầu lại nhìn thấy Tào Giai đứng một bên thì tâm trạng lại buồn bực rồi. Cha của Tào Giai cũng cha của hắn làm cùng một đơn vị, mặc dù hai người học cùng trường nhưng cũng không thân, chỉ là nếu cự tuyệt cũng không ổn lắm.

Ngày thường nhìn Tằng Kiến tùy tiện vậy thôi, thực tế lại là người rất cẩn thận. Hắn đã qua nhà Ngọc Khê một lần, nhìn Ngọc Khê ôn hòa vậy thôi nhưng lại rất khó để kết bạn, nếu không thì cũng không phải đã học ở trường hai năm mà cũng chỉ có một người bạn là hắn thôi đâu, cái này cũng là do hắn sáp lại đó.

Hắn không giám dẫn Tào Giai trực tiếp đến nhà Ngọc Khê nên gọi điện cho cậu, nếu cậu không muốn cô ấy đến thì hắn như thế nào cũng phải tìm một cái cớ từ chối mới được.

Lúc Tằng Kiến và Tào Giai đến thì đã hơn mười giờ rồi.

Hai ngày nay trời đổ tuyết. Trong sân cứ ẩm ước hết cả. Ngọc Khê đang ở sân sau xem đám hành lá, phát triển rất tốt, có đám dài quá rồi. Tranh thủ nhổ mấy cây cỏ đi, trận pháp có chỗ tốt là thực vật phát triển rất nhanh, cây cỏ cũng vậy, giờ mà không nhổ đi thì hai ngày nữa không biết lớn thành cái dạng gì đâu.

Đang làm thì nghe Độc Đinh kêu to ngoài cửa, hiện tại nó đã thay cha nó giữ nhà rồi, Bốn Mắt cả ngày đi theo Đao Sẹo và Đại Hoàng vào núi, Ngọc Khê cũng không hay nhìn thấy nó. Tiếng kêu của Độc Đinh nghe rất kỳ lạ, chắc tại chân nguyên lực dùng rất tốt, tiếng kêu thập phần vang dội, hơn nữa lúc tiếp xúc còn có thể làm cho người ta cảm nhận được đều mà nó muốn biểu đạt. Dù là người lại cũng có thể nghe ra là nó đang cảnh cáo hay là đang đuổi đi. Thực kỳ lạ.

Tằng Kiến đã đến một lần nên khi nghe được Độc Đinh ngăn cản hắn tiến vào thì liền ngừng lại. Chó nhà họ đều rất lợi hại đó nha.

"Ngọc Khê, chó nhà cậu ngày càng lợi hại, sao lại cao lớn thế chứ?"

Ngọc Khê từ sâu sau đi đến, trên tay vẫn còn dính bùn đất. "Ăn được ngủ được, tất nhiên là cao lớn rồi, nó cũng không phải chó con. Tào Giai đến rồi à."

"Ngọc Khê, nhà cậu cũng thật xa." Tào Giai có chút yếu ớt nói.

Tằng Kiến đứng kế bên co rút khóe miệng, trong lòng thì nghĩ biết xa vậy mà cô còn đi làm cái giề.

"Mệt rồi đúng không, vào nhà ngồi nghỉ tý đi." Ngọc Khê nói xong thì đi vào nhà vệ sinh rửa tay một chút xong rồi mới mang hai người vào phòng.

"Hai em trai đâu rồi?" Tằng Kiến vào nhà thì không thấy ai nên hỏi.

"Ai biết lại chạy đi đâu chơi rồi, ăn cơm xong thì chạy ra ngoài rồi." Ngọc Khê nói xong, trên mặt lại mang theo ý cười cưng chiều.

Tào Giai vào phòng liền nhìn quanh bốn phía, lại nói tiếp nơi này của bọn họ đều là nông thôn vây quanh thành thị, trong thị trấn không ít thì nhiều cũng có nhà lầu, nên cho dù là đứa nhỏ thành thị thì cũng từng đi qua nông thôn rồi, nhà ai mà không có thân thích ở nông thôn chứ.

Bất quá Tào Giai cảm thấy nhà của Lâm Ngọc Khê rất sạch sẽ, trong phòng sạch sẽ không nói, những nơi khác cũng rất ngay ngắn gọn gàng. Ngay cả chiếc chiếu thôi mà cũng rất khác so với những nhà khác, hình vẽ rất sinh động, cũng không phải là ở đâu cũng mua được.

"Ngồi đi, tớ rót trà cho các cậu." Ngọc khê nói xong thì muốn cầm ấm trà ở trên bàn lên.

"Cậu đừng khách khí như thế, rất không được tự nhiên a." Tằng Kiến ngồi siêu vẹo trên kháng rồi nói.

"Ai quản cậu chứ." Ngọc Khê cười nói.

"Ngọc Khê cậu đừng khách sáo, để mình tự làm cho." Tào Giai nói xong thì muốn cầm lấy ấm trà.

Ngọc Khê tránh đi, rót trà cho hai người.

"Đây là trà sữa mình tự pha, biết các cậu muốn tới, đã ngâm nữa giờ rồi, hiện giờ trà cũng nở xong rồi, độ ấm vừa lúc."

Trà sữa có màu rám nắng phiếm hồng, ánh sáng màu sáng bóng thật sự rất đẹp.

"Uống ngon lắm, so với lần trước còn ngon hơn."

"Lần trước là trà sơn đinh tử, vị nhẹ nhàng khoan khoái, mùa hè uống thì rất ngon miệng, còn trà này là trà sữa Mông Cổ, dụng loại trà chuyên dụng, hương vị rất thơm."

Trà bánh là do Hàn Hạo Dương đưa tới, trong nhà cũng có thối quen uống sữa dê. Tạp ký tứ hải có quan hệ với mỹ thực của Mông Cổ, cũng có vài cách pha trà sữa, bên trong có một loại hương vị không giống với những loại khác.

"Ngọc Khê cậu làm thế nào pha được vậy, dạy cho tớ đi, tớ về nhà cũng muốn pha uống." Tào Giai cười nhìn Ngọc Khê, trong mắt mang theo ái mộ, đến Tằng Kiến bên cạnh cũng có thể nhìn ra.

"Có gì lát tớ pha, cậu nhìn xem là được." Ngọc Khê cũng không từ chối

Ba người nói chuyện một hồi, Ngọc Khê liền đi chuẩn bị cơm trưa. Người đến là khách. Ngọc Khê suy nghĩ thực đơn một chút, sườn xào chua ngọt, khoai lang thái sợi, đầu cá chưng, giò hèo kho. Hai món trước là chuẩn bị cho Tào Giai, Tằng Kiến là động vật ăn thịt, không thịt không vui.

Tào Giai thấy Ngọc Khê nấu ăn, liền muốn giúp đỡ, chỉ là thái rau nhóm lửa nấu ăn cô đều không biết, cuối cùng cũng chỉ có thể đứng nhìn.

Ngọc Khê đang nấu ăn có chút không được tự nhiên. Tằng Kiến đi ra ngoài sân xem thỏ rồi, Tào Giai thì ở lại. Lúc trước tính tình Tào Giai rất sảng khoái, vậy mà bây giờ ngược lại trông rất ngượng ngùng, cứ vậy nhìn theo cậu, làm cho cậu rất không được tự nhiên.

Trước tiên ở tây phòng chưng đầu cá, rồi lại làm sườn xào chua ngọt.

Tào Giai nhìn bộ dáng thuần thục của Ngọc Khê, trong lòng càng thêm yêu thích, cảm thấy trên người cậu có một loại khí chất rất đặc biệt. Cô đối với Lâm Ngọc Khê xem như là nhất kiến chung tình, lần đầu tiên gặp đã thích rồi. Vừa thấy cậu trong lòng thình thịch đập loạn.

Lâm Ngọc Khê thật sự rất mẫn cảm, huống chi ánh mắt của Tào Giai quá nóng bỏng luôn rồi, dù cậu có ngốc thì cùng lúc này cũng hiểu rõ rồi. Chỉ là trong lòng ngoài cảm thấy phiền muộn thì không có cảm giác gì nữa. Cậu xác định mình đối với cô không có ý tứ gì hết. Lức trước cậu nhiệt tình vì thấy Tào Giai là bạn học, quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ là bây giờ thì lại cẩm thấy có chút phiền phức rồi a.

Tâm tình có chút bực bội, thoạt nhìn không có gì thay đổi, chỉ là khi cô nói chuyện với Ngọc Khê cũng không phát hiện cậu đã bắt đầu có chút qua loa.

Giống như Tằng Kiến đã nói, nhìn Ngọc Khê này thường dễ nói chuyện vậy thôi, chứ thật ra không dễ để có thể thân cận được cậu, trong lòng cậu lúc này đã quyết định sẽ không dính líu gì tới Tào Giai nữa.

Thậm chí trong đầu cậu lúc này lại xuất hiện hình ảnh của Khương Sâm, cũng không biết tại sao lại xuất hiện. Ở cùng Khương Sâm khoải mái hơn ở cùng Tào Giai nhiều, nếu là Khương ca thì đã sớm phát hiện cậu không kiên nhẫn rồi.

Bất quá lắc lắc đầu nghĩ, cậu cùng Khương ca là bằng hữu tốt nhất của nhau, chia sẽ nhiều bí mật, căn bản không phải người con gái nào cũng có thể sánh bằng.

"Lâm Ngọc Khê, cậu..."

Tào Giai vừa rồi hỏi em trai cậu bao nhiêu tuổi, kết quả phát hiện Lâm Ngọc Khê có chút thất thần, vừa nghĩ vươn tay kéo cậu một chút, kết quả Lâm Ngọc Khê đột nhiên cử động, cái muôi trên tay thiếu chút nữa động đến cô, cái muôi này mới vớt ra từ trong chảo dầu, lỡ động trúng thật sự sẽ bị phỏng mất.

"Thật xin lỗi, mình vừa nhớ lại một chuyện. Có trúng cậu không vậy?" Ngọc Khê phản ứng lại, đem muôi để qua một bên. Chỉ là trên mặt vẫn có chút ngượng ngùng, mày nhíu cả lại.

"Không có việc gì, không đụng tới." Tào Giai mỉm cười ngọt ngào một chút, thông cảm cho sơ sót vừa rồi của Ngọc Khê.

Ngọc Khê quay đầu lại tiếp tục xào khoai lang, trong lòng lại nghĩ đến cảm giác vừa rồi. Không biết vì sao nhưng cậu thật sự không thích Tào Giai đụng vào tay cậu, bằng không với thân thủ của cậu thì cái muôi kia cũng không thể nào hướng tới Tào Giai được. Vừa rồi cơ hồ là động tác vô ý thức của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro