CHƯƠNG 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Ngọc Khê cùng Khương Sâm đi vào ngọn núi, trời lúc này vẫn còn lạnh, ngọn núi trời đông tuyết phủ, bên cạnh hồ Ảnh Sơn đều đống băng lại.

Hai người đi vào hồ Ảnh Sơn, cẩn thận quan sát, tuy rằng bản đồ không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn ra một ít dấu vết, hơn nữa hình dạng hồ Ảnh Sơn hoàn toàn giống nhau.

" Dựa theo trên bản đồ thì bảo tàng hẳn được giấu bên này." Ngọc Khê quan sát phương hướng trên bản đồ rồi nói.

" Đi đến nhìn xem." Khương Sâm thò tay qua khoát vai Ngọc Khê.

Bảo tàng này đã giấu ở đây được cả trăm năm, địa thế đều đã thay đổi, nhất thời hai người cũng không tìm thấy lối vào.

Ngọc Khê thả ra thần thức dò xét, lại bị ngăn cản trở về, đều này cũng không làm cậu thất vọng, ngược lại rất cao hứng.

" Chính là nơi này, núi này có trận pháp ngăn cách thần thức."

Khương Sâm gật gật đầu.

Bọn họ đi vào phía nam hồ Ảnh Sơn, bên này cũng là một ngọn núi, cây cối san sát nhau, có điều nơi này có rất nhiều tảng đá lớn, nhìn qua trông rất to lớn.

Hai người đi qua đi lại xem xét. Khương Sâm để ý đến một khối đá đứng ở vách núi đá, nhìn tổng thể khối đá lớn so với vách đá có chút không được tự nhiên, nhất thời lại không nói được tại sao lại không tự nhiên, tảng đá này rất lớn, cao chùng ba mét, nhìn qua cực kỳ nặng, hắn phát hiện màu sắc của nó cũng không giống với những tảng đá chung quanh, lại nhìn một bên mặt khác của nó xem thử, ánh mắt sáng lên.

" Ngọc Khê em xem, nguyên bản tảng đá hình như không phải thế này, đầu đuôi đều nhỏ, đường văn cũng không đúng, ngược lại giống như bị xê dịch đi rồi."

Ngọc Khê gật đầu, đưa tay ra dùng sức túm một chút, đem chân nguyên lực chuyển đến cách tay, lực lớn vô cùng, khối đá nặng chừng ba đến năm tấn lại bị cậu đẩy ra.

Chỉ là tảng đá lớn ở giữa có bùn đất, lôi kéo làm bùn đấy rớt xuống.

" Từ từ." Khương Sâm ngăn cản động tác của Ngọc Khê, ngồi xổm xuống, tay sờ soạng vách núi, ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong khe hở.

" Không cần chuyển nữa, chính là nơi này." Khương Sâm vui mừng đầy mặt.

" Thạch bích này nhìn như tảng đá bình thường nhưng lại có dấu vết ma sát, khẳng định là do người làm. Trước đừng nhúc nhích, buổi tối chúng ta đến xem một chút."

Ngọc Khê cười đem tảng đá đẩy trở lại.

" Thật không nghĩ tới dể tìm như vậy." Thật là có chút không thể tin được mà.

" Cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, có lẽ người năm đó giấu bảo tàng cũng không nghĩ tới nó lại ở gần thôn như vậy."

" Cũng đúng, bảy tám mươi năm trước thôn ta mới từ núi bên cạnh kia chuyển tới, có thôn thành lập muộn hơn, thôn cúng ta cũng coi như thành lập sớm rồi. Ông nội của em nói trước kia Lâm gia ở gần thị trấn hơn, nhưng bên kia thổ phỉ nhiều nên mới dời về đây, nơi này cũng xem như là nơi bắt nguồn của con cái đời sau, nếu suy nghĩ kỹ lại thì nhà chúng ta chính là nhà đến đây sớm nhất."

" Trăm năm rồi, thay đổi thật lớn."

Khi hai người trở về thì tìm đến thông báo cho Lâm Minh Phi và Lâm Minh Thanh một tiếng, chuẩn bị buổi tối đi khám phá.

Buổi tối bốn anh em thu thập một ít đồ vật này nọ. Lúc đi không đi qua thôn mà vòng qua phía tây, tuy rằng mọi người đều đã ngủ nhưng chó nghe tiếng động thì vẫn sủa, chỉ sợ có người đa tâm phát hiện ra gì đó.

Bốn người đến nơi, Ngọc Khê đưa tay đẩy tảng đá dịch chuyển.

" Ai du, cũng may là có em, bằng không ba người bọn anh hợp lại cũng không di chuyển được nó." Lâm Minh Thanh nhìn thấy sức mạnh của Ngọc Khê thì trong lòng có chút hâm mộ nói.

Ngọc Khê nhìn vách đá phía sau tảng đá, quả nhiên như lời Khương Sâm nói, nhìn kĩ thì có thể nhìn ra dấu vết của mặt cắt. Cậu mở thiên nhãn nhìn, phát hiện ra một cánh cửa, cầm chủy thủ vói vào khe hở bên trên, dùng sức di chuyển, một phiến đá nhỏ liền rơi xuống.

" Nó được khảm trên cánh cửa.'

Khương Sâm cũng tiến lên giúp đỡ, hai người hợp sức đem khối đá khêu xuống.

Nhìn thì thấy rất khoải mái nhưng thật ra lại rất khó khăn. Đừng nói người bình thường không thể phát hiện ra thạch bích có vấn đề, mà dù có phát hiện cũng không có sức lớn như Ngọc Khê để có thể khiều khối đá đó ra được, cái này cũng phải cần có kĩ xảo mới được.

" Không biết ai lại đặt hòn đá ở đây, trái lại là làm đều dư thừa, nếu không phải phát hiện hòn đá không đồng nhất thì chúng ta cũng không phát hiện thạch bích có vấn đề." Khương Sâm lắc lắc đầu, thạch bích này được chế tác quá mức chân thật, hang động bên trong chừng 1m, nếu lại lấy ra nữa, độ dày tuyết đối là hơn một thước.

Mở thạch bích ra, thông đạo bên trong trái phải rộng khoảng 1m7. Lâm Minh Phi lấy ngọn nến ra thắp lên, nhìn ngọn nến lung lây trong gió. " Bên trong thông gió, có thể đi vào được."

Ngọc Khê cũng không lập tức đi vào, mà đem hai tảng đá bố trí một chút, như vậy thì người bên ngoài cũng sẽ không phát hiện ra tình huống nơi này, mà bọn họ cũng có thể từ nơi này đi ra ngoài, bên trên để lại một cửa ra, đảm bảo phía sau của bọn họ được an toàn.

Chờ lúc cậu đi tới thì thấy ba người Khương Sâm dừng lại ở một cái cửa đá, thật đúng là một cái cửa đá đó.

Khương Sâm cầm đèn chiếu sáng bốn phía.

Lâm Minh Phi nhìn đến một chỗ trông không được đồng đều.

" Mọi người xem, tảng đá này không giống với những chỗ khác." Nói xong thì lấy tay đẩy một chút, tảng đá liền bị đầy vào trong.

" Khụ Khụ... mau tránh ra." Lâm Minh Thanh đứng gần cửa nhất vừa ho vừa lùi lại phía sau.

Cửa đá mở ra, đẩy lên cao tới đỉnh, Khương Sâm rọi đèn vào xem, bên trong vẫn là một thông đạo.

Không khí bên trong có chút đè nén, nhưng cũng không phải không có dưỡng khí, hít sâu một hơi, lúc này bốn người mới đi vào.

Thông đạo này có chút xa, bọn họ đi rất cẩn thận, bất quá đi dọc đường cũng không có gì nguy hiểm xảy ra. Đi hơn một trăm mét thì vào một thạch thất, có bốn cửa, xung quang trống rỗng.

Ngọc Khê dùng thần thức xem xét bên thạch thất bên trong, cũng may sau khi vào thông đạo thì thần thức không bị cản trở, có lẽ ngăn cản thần thức chính là khối thạch bích lớn bên ngoài.

Bốn thạch thất bên trong đều có đồ vật này nọ.

Ngọc Khê đẩy cánh cửa thứ nhất bên trái ra, bên trong có mười rương đồ vật.

" Oa, không lẽ cái này là bảo tàng sao." Lâm Minh Thanh nói xong rồi đi vào, lấy đao mở ra một cái rương trong đó.

Ba.. rương bị mở ra, bên trong là một đóng thỏi vàng được bao trong vải lụa.

" Vàng". Lâm Minh Thanh thật sự choáng rồi, không nghĩ tới thật sự là vàng. Vàng đều được làm thành từng thỏi, mỗi thỏi khoảng chừng một cân. Lâm Minh Thanh cầm lấy một thỏi nắm trong tay xem thử, không có đánh dấu gì cả.

Ngọc Khê mở rương bên cạnh ra xem thử, cả mười rương đều là vàng. Cậu cầm rương lên ước lượng một chút.

" Hẳn là hai trăm cân* một rương, mười rương vàng này khoảng hai ngàn cân."*

       ( *1 cân= ½ ký)

       (*trong bản QT để là hai vạn hai, mình thấy không đúng, nếu mỗi rương là 200 cân thì 10      rương phải là 2000 cân mới đúng.)

" Thật đúng là không ít." Lâm Minh Thanh cảm thán một tiềng.

Ngọc khê khẽ nhíu mày, cũng không nói gì, xoay người đi qua một gian khác, vàng trong phòng này cũng là hai ngàn cân, mày lại nhăn càng sâu hơn. Khương Sâm cũng có chút đăm chiêu.

Hai người lại đi hai gian phòng đối diện, lúc này Lâm Minh Thanh cũng phát hiện hai người bọn họ trầm mặc, buông vàng xuống, cũng theo lại đây.

Bên hai gian phòng này cũng là vàng, bốn gian đều giống nhau.

" Làm sao vậy?" Lâm Minh Thanh hỏi.

" Nơi này cảm giác có chút không đúng. Bốn gian phòng cộng lại có khoảng tám ngàn cân, nhìn qua đúng là không ít. Chính là các anh có thấy lão thái thái trong cung lúc đó sẽ vì tám ngàn cân vàng mà huy động nhân lực như thế không?" Tám ngàn cân vàng tuy rằng hiện tại bọn họ thấy nhiều, nhưng chính là lúc đó trong thanh cung cũng không tính là nhiều.

" Khẳng định là không nha." Lâm Minh Thanh nghĩ một chút cũng phản ứng lại, " tuyệt đối không có khả năng nha."

" Anh nghĩ chúng ta đã bỏ qua gì đó rồi, mọi người không cảm thấy chúng ta quá thuận lợi sao?" Khương Sâm nói xong lại lấy bản đồ ra xem. " Còn có bản đồ này nữa, chẳng lẽ chúng ta làm ra lại vô dụng sao?"

" Nơi này có khi nào là bảo tàng giả hay không?" Lâm Minh Thanh đoán nói.

Ngọc Khê gặt gặt đầu, lại xem xét bên trong, tất cả đều là thạch bích, căn bản không thấy có cơ quan gì.

" Cũng chưa chắc không phải, đây chính là tám ngàn cân vàng đó." Lâm Minh Phi cảm thấy cái này cũng đã quá nhiều rồi.

" Cái gì cũng đều không có, nơi này chỉ là một thạch thất bình thường." Ngọc Khê phát hiện bốn thạch thất không có gì bất thường cả.

Bốn người lại dành nhiều giờ để tìm kiếm xung quanh nhưng lại không phát hiện gì nữa cả, đến tận bây giờ thì trừ bỏ cơ quan trên cửa đá thì không giang trong này không có gì nguy hiểm cae.

" Quên đi, chúng ta về trước. Sau này lại đều tra, nói không chừng bảo tàng lúc trước chính là nơi này thì sao." Khương Sâm đưa ra kết luận. " Tám vạn hai hoàng kim này chính là cả gia tài lớn đó."

Chỉ là mọi người cũng không để ý những lời này, trong lòng họ đều biết nơi này không phải bảo tàng thật sự.

Sơn động này là nơi tốt nhất để giấu đồ, mọi người thương lượng một chút rồi quyết định vẫn tiếp tục để vàng lại đây, bọn họ chỉ lấy đi một rương mà thôi. Dựa theo lời lẽ công minh liêm khiết của Lâm Minh Thanh mà nói thì để cho hắn biết được thỏi vàng có cái dạng gì.

Sau khi đi ra, lại ấn tảng đá trên vách tường, cửa đá lại chạy xuống. Ngọc Khê cảm thụ một chút, bên trong trường đá này có một cơ quan, cơ quan này kéo tường đá khởi động, cậu mơ hồ nghe thấy âm thanh dòng nước ở giữa gian phòng, một ý niệm lướt qua đầu, nhưng nghĩ lại thì không ra được kết quả gì.

Rời khỏi sơn động, Ngọc Khê lại đem thạch bích đẩy vào, thách bích rất nặng, lại không có tay nắm, rất bí ẩn.

Ngọc Khê lại đem khối đá lớn phía trước dựng lại, lần này cậu đầu to của tảng đá để phía dưới, càng thêm chắc chắn nhìn cũng tự nhiên hơn.

Bốn người trở lại nhà Ngọc Khê, nhị oa tam oa đều ngủ rất sâu. Bốn người đi qua tây phòng, Lâm Minh Thanh đem rương vàng để trên kháng, Ngọc Khê dùng khăn lau qua rương, rương này thật sự rất tốt, rất rắn chắn, chắc là làm từ gỗ lim, để trong sơn động hơn trăm năm mà cũng không hư hao gì.

Bên trong là từng thỏi vàng, mỗi một thỏi đều rất nặng tay, thật sự là vàng thỏi, mọi người đều cảm thấy rất mới lạ.

" Chúng ta phát hiện được tám ngàn cân vàng, mỗi người được chia hai ngàn, nhưng mà vàng này cũng không tiện bán ra. Hiện tại vàng bao nhiêu tiền một gam*? Có thể bán ra không?" Ngọc Khê hỏi Khương Sâm đứng ở phía sau.

            (*gam: bản QT để là khắc, mà có hai cách tính là 1 khắc= 1g và 1 khắc= 25kg theo cách tính  của dân tộc Tạng. Mình nghĩ là 1g thì đúng hơn.)

Khương Sâm gặt đầu. " Hơn chín mươi đồng 1g, bán thì không tốt lắm, chỉ có thể làm thành một ít hàng hóa."

Nghe Khương Sâm nói vậy mọi người cảm thấy thật không có ý nghĩ gì, vàng này không thể ăn cũng không thể mặc, nếu đổi được thành tiền thì tốt, không đổi được thì không có tác dụng gì.

" Được rồi, không thể dùng một cách quang minh chính đại rồi." Lâm Minh Thanh tiện tay ném một thỏi vàng vào trong rương, hai thỏi vàng chạm vào nhau phát ra âm thanh thâm thúy.

Ngọc Khê lấy một thỏi vàng ra, hai tay dùng sức niết xuống hai bên trái phải một khối ước chừng một phần tư, lấy tay dùng sức nhéo một chút liền nhìn không ra bộ dang ban đầu, ném cho Lâm Minh Thanh.

" Cầm lấy a, ở trên huyện có làm trang sức, mặc dù không thể đổi thành tiền nhưng làm cho chị dâu bộ trang sức cũng tốt lắm nha." Nói xong lại làm cho Lâm Minh Phi một khối giống vậy.

" Hai cậu tốt nhất đùng đến cùng một chỗ, rất chói mắt." Khương Sâm nhắc nhở một tiếng.

Hai người đều vui vẻ. " Vậy cũng tốt lắm nha." Đem vàng cất đi, rồi tha dép lê mang quần áo chuẩn bị đi ngủ. Trời sắp sáng rồi.

Ngọc Khê đem một nữa vàng thỏi lấy ra, còn một nữa vẫn để lại trong rương, nghĩ nghĩ, thứ này đúng thật là phiền toái mà. Nghĩ nghĩ xong lại mang rương ra khỏi nhà, nhảy ra tường bên ngoài, đem rương mang đến hang động của Đại Hoàng. Đại Hoàng và Đao Sẹo đang nằm ngủ cùng nhau, Đao Sẹo thấy cậu đến liền đứng dậy nhìn cậu, còn Đại Hoàng thì mở to mắt trợn lên nhìn.

Ngọc Khê không quản hai đứa chúng nó, động Đại Hoàng bây giờ cũng không giống trước đây, giờ rộng ra không ít, khoảng năm mươi bình*, động của Tông Tông bên cạnh cũng lớn không kém lắm, đều có thể nhìn đến một ít rễ cây, bất qua Ngọc Khê có thêm trận pháp vào, cho dù cả động bị xuyên thủng cũng sẽ không sụp xuống.*

              (*bình: tìm không ra)

Vách tường được đắp bằng đá tảng, chồng với nhau một cách bắt quy tắc, có cảm giác rất lộn xộn. Mặt đất vốn lót bằng đá, chỉ là mùa đông năm trước rất lạnh, Ngọc Khê đã lắp lại bằng gỗ rất dày, phía dưới là trận ngũ hành, chờ mùa đông đến cả động đều sẽ ấm ấp. Cậu lại làm hai cái đệm lớn nhỏ để trong động, còn rất sạch sẽ, căn bản không giống nơi ở của động vật.

Cậu đêm hai khối sàn nhà đào lên, chỗ này cũng không ảnh hưởng đến trận pháp. Cậu đào một cái lỗ, trưc tiếp đem rương vùng vào, cũng không lấp đất lại, trực tiếp dùng ván gỗ lắp lại, cậu làm rất tài tình, tắm ván gỗ cũng không vểnh lên, rất vững chắc. Cho dù có người đi qua cũng không phat hiệ vấn đề, động của Đại Hoàng ai giám vào chứ, như vậy về sau muốn lấy cũng tiện.

Lần tìm bảo vật này coi như thành công, bọn họ cũng coi như có một chút của rồi, chỉ là không thể tùy ý sử dụng, trong lòng mấy người họ cũng không coi trọng tài phú này lắm, chủ yếu bọn họ trong phải người coi trọng tiền tài. Đều Ngọc Khê thất vọng là không phát hiện cái trận pháp kia, cậu còn nghĩ có thể lấy chút tư liệu về tu luyện trận phát chứ, dù sau người có thể bố trí trận pháp kia tu vị khẳng định không kém.

Cho dù thất vọng, Ngọc Khê cùng Khương Sâm cũng vẫn đến hồ Ảnh Sơn tìm kiếm, đáng tiếc cũng không phát hiện được gì, trước mắt bọn họ cũng chỉ có thể bỏ cuộc mà thôi.

Lâm Minh Thanh cùng Lâm Minh Phi đem theo thỏi vàng lên huyện, tìm tiệm trang sức để làm cho vợ bộ trang sức. Ngọc Khê chỉ cho mỗi người khoảng một trăm gam, không dám đưa nhiều, nhiêu đó cũng đủ rồi. Lâm Minh Phi làm cho mẹ một vòng tay khoảng ba mươi gam, kim quang rực rỡ, đáng tiếc tam thẩm rất thích nhưng liền giấu đáy hòm. Ngay cả hai chị dâu cũng vậy, mắt dù rất vui nhưng cuối cùng cũng không mang, hai người đều có ý tứ muốn giấu đi.

Kết quả bọn họ tìm kho báu xong, bình thường mọi người như thế nào liền như thế , căn bản không có gì thay đổi.

Trong nháy mắt Ngọc Khê cũng đã tới ngày khai giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro