CHƯƠNG 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi bốn người Ngọc Khê từ trong rừng trở về đã là buổi chiều, mọi người vào phòng cùng nhau xem xét đồ án.

Khương Sâm đem đồ án trãi lên trên kháng, đồ án có chiều dài khoảng hai thước* rộng một thước năm, lại đem trang sách rải lên trên dựa theo đồ án, bỏ đi trang bìa thì vừa khít vào nhau.

     (*thước: mình nghĩ là 1m.)

" Sách này hoàn toàn dựa theo đồ án này mà làm, nhưng nét vẽ trong sách lại nhiều hơn, nhìn cũng không giống bản đồ lắm. Rất rối loạn." Khương sâm nhìn kĩ một chút rồi nói.

Ngọc Khê lại cau mày, cậu cứ cảm thấy hình vẽ trên quyển sách này có liên quan đến bùa chú.

" Đồ án trên mặt đất chắc không phải là vẽ từ trên sách xuống đó chứ." Lí Minh Thanh nói một câu.

Ánh mắt Ngọc Khê sáng lên, từ ngăn tủ lấy ra miếng vải trắng trước kia dùng làm chăn bông còn dư lại, dựa theo kích thước mà cắt ra, lại lấy một cây than cũi, so sánh với quyển sách, đặt chồng lên đồ án và hình vẽ của quyển sách, đồ án và quyển sách hình vẽ không giống nhau, dấu ấn cũng khác, cậu muốn vẽ chồng lên thành một hình hoàn chỉnh.*

   (*chỗ này rất khó hiểu nên mình diễn giải theo cách hiểu đơn giản của mình.)

Khương Sâm nhìn theo, liền hiểu cậu đang muốn làm gì, giúp cậu trãi bằng tắm vải ra.

Vẽ xong, liền trở thành một bức vẽ hoàn chỉnh.

" Này tuyệt đối là bảo tàng kho báu rồi." Lâm Minh Phi nhìn thấy bức vẽ thì vui vẻ đứng bật dậy.

Lúc trước dù là sách hay đồ án đều rất loạn, không nhìn ra được gì hết, giờ Ngọc Khê vẽ lại thì hoàn chỉnh hơn rồi, có thể thấy rõ là một bản đồ có núi có sông hoàn chỉnh.

" Ừ, đúng rồi, xem núi này sông này, còn có địa hình này nữa, chắc là một cái hang nhỏ rồi, còn vị trí này có thể là chỗ giấu bảo tàng rồi." Lâm Minh Thanh khoa tay múa chân chỉ chỉ.

Ngọc Khê chớp chớp mắt, " còn chưa xong mà."

Khương Sâm cũng gật gật đầu, bỏ bức vẽ xuống lại, lại trãi tấm vải trắng ra.

" Còn làm gì thế?" Lâm Minh Thanh kỳ quái hỏi.

Ngọc Khê đem tấm vải rãi xong lại lấy cây than cũi vẽ tiếp lên trên.

Một lúc sau ba người liền thấy Ngọc Khê chia những trang sách ra, liền trở thành một bức vẽ khác hoàn toàn.

Từ con dấu phân ra ba bức vẽ khác nhau, hai bức trong đó tất nhiên là bản đồ, cái còn lại là một bức vẽ trận pháp.

" Thật đúng là một kiệt tác mà." Ngọc khê nhìn thấy trận pháp kia thì cảm thấy da đầu rung lên. Trận pháp này là Cửu Cung trận, là một loại trận pháp rất nguy hiểm, ảo trận, mê trận, vây trận đều tập hợp ở trong trận pháp này. Cửu cung trận lấy chín pháp khí làm mắt trận, chín đạo phòng ngự, muốn phá giải thì rất khó.

Bức vẽ thứ nhất là địa điểm cất giấu bảo tàng, bức vẽ trên mặt đất chắc hẳn lại là bức vẽ giấu bảo tàng bên trong, cuối cùng chính là bức vẽ trận pháp.*

       (*cái này hơi khó hiểu he, túm lại là bức 1 vẽ nơi giấu bảo tàng, bức 2 là vẽ lại cái bản đồ lớn  hơn xung quanh của nơi giấu bảo tàng. Kiểu kiểu vậy á. T.T)

Ngọc Khê cảm thấy người Vô ảnh* này thật sự rất lợi hại, nếu dựa theo nhật kí của hắn thì có thể thấy hắn đã từng đi qua nơi giấu bảo tàng, thậm chí có thể đã đi vào rồi, có lẽ thương thế của hắn không phải do bị đuổi giết, chỉ e là do sấm trận làm bị thương mà thôi.

    (*bộ xương ở trong hang động ngầm.)

Vô ảnh chắc là cũng biết chính mình không có cách nào lại tìm kiếm bảo tàng được nữa. Ngọc Khê thấy người này thật sự rất mâu thuẫn, hắn không muốn để người khắc tìm ra, lại cảm thấy bảo tàng bị giấu đi thì thật đáng tiếc, cho nên mới có thể làm ra được cái bản đồ không thể xem hiểu được giấu trong quyển sách, lại khắc một bản đồ khác trên mặt đất, bản đồ này rất quan trọng, nếu có bản đồ này nhưng lại không có quyển sách thì không thể nào phát hiện được bản đồ chân chính, người có quyển sách cũng không thể nào pháp hiện được bản đồ kho báu.

Nét vẽ trong sách rất hỗn loạn, trang sách cũng không sắp xếp theo thứ tự bình thường, cho dù là Ngọc Khê có nhìn thì cũng chỉ thấy nét vẽ có liên hệ với bùa chú, chứ căn bản không thể phát hiện được nó lại là bản đồ kho báu.

Bọn họ tuyệt đối là vận cứt chó mà. Thậm chí Ngọc Khê còn cảm thấy này chính là vận mệnh, cha của cậu vì quyển sách mà bị bắt cóc, cậu tin tưởng người kia căn bản không biết quyển sách mà hắn tìm lại cất giấu bản đồ kho báu, mà Ngọc Khê trong lúc vô tình lại tiến vào hang ngầm kia, gặp được kỳ ngộ để tu luyện, hiện tại cậu lại có thể phân tích được bản đồ này, giống như có một bàn tay ở phía sau thao túng tất cả vậy.

Đã biết rõ là bản đồ kho báu, nhưng họ vẫn không có cách nào xác định được địa điểm của nó. Khương Sâm tìm kiếm trong một đống bản đồ Đông Bắc, giống như mò kim đáy bể vậy.

Lúc đầu Lâm Minh thanh cùng Lâm Minh Phi còn có thể giúp đỡ tìm kiếm, chỉ là ng vòng một hai ngày thì không thể có kết quả, lại còn công việc trong nhà, chỉ có thể bỏ cuộc. Cuối cùng chỉ còn Khương Sâm và Ngọc Khê kiên trì.

" Theo lý thuyết thì bảo tàng chắc là ở quan ngoại mà nó lại ở tỉnh bên cạnh, vậy tại sao Vô ảnh lại chạy xa như vậy?" Ngọc Khê cầm bản đồ tỉnh bên cạnh lên nhìn.

Khương Sâm ngẩng đầu lên khỏi bản đồ, " tại sao lại nhất định phải ở tỉnh bên cạnh?"

" Bên kia khi đó mới là nơi tập trung đông người, còn ở đây hồi đó thật ra rất ít người." Ngọc Khê nói.

Khương Sâm lắc đầu, cầm lấy bản đồ lên xem, càng xem càng nghiêm túc.

" Anh lại nghĩ khác, nếu Vô ảnh bị thương do trận pháp thì anh nghĩ hắn không thể chạy xa được, hơn nữa Vu gia đã cấm rễ ở Hạ thị từ lâu, khi ấy có được bản đồ sách cũng là ở Hạ Thị, anh nghĩ không chừng bảo tàng ở rất gần Vô ảnh."

Khương Sâm xem thật kĩ bản đồ, lúc sau lại lắc đầu, " nơi này có hồ có núi, giống với hồ núi nơi đây của em, đáng tiếc cái hồ này bị núi vòng xung quanh, còn nơi đây của các em lại có lỗ hổng."

Ngọc Khê nghe xong thì nhìn thoáng qua bản đồ, sau đó thì ngây ngẩn cả người, hồi lâu mới nắm lấy tay của Khương Sâm, giọng nói kích động, " hồ Ảnh Sơn trước kia bị núi vây quanh, chẳng qua là sau đó lại khai thác đá, đem đá ở trên núi đào rỗng, hồi những năm năm mươi sáu mươi huyện của chúng em khi tu sửa đường đều lấy đá từ trong núi, sao đó bị sạc lỡ núi, trước kia chúng em ở đây cũng không trồng được lúa nước, về sau nước trong núi lại chảy xuôi xuống hồ nước."

Khương Sâm nghe xong lời nói của Ngọc Khê cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới còn có chuyện như thế.

" Vậy em nhìn kỹ xem, có phải là địa hình nơi đây không?"

Ngọc Khê xoay xoay bản đồ xem, nước từ trên núi chảy xuống ăn khớp với nhau, bất đồng duy nhất là núi đá nơi đó. " Đúng vậy, hoàn toàn ăn khớp."

" Ha ha, cái này thật đúng là có được mà không uổng công mà."

" Đúng vậy, nhưng đừng vui mừng quá sớm, vẫn còn chưa tìm hiểu tình huống nơi này đâu." Lúc này Ngọc Khê lại nhớ đến hồ Ảnh Sơn, nới đó đúng là có chút quỷ dị, nước trong suốt, người rơi xuống cũng không chết đuối, có lẽ có quan hệ với trận pháp.

" Chúng ta tìm thời gian đi dò xét một chút đi." Khương Sâm nói.

" Dạ." Ngọc khê gật đầu một cái, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì đó lại nhíu mày lại.

" Làm sao vậy?" Khương Sâm hỏi.

" Em đột nhiên nhớ đến Vu Kiệt của Vu gia trước đây có lại đây xem xét, cuối cùng bị lợn rừng làm bị thương, anh nói có phải Vu gia đã phát hiện bí mật trong bản đồ không?"

Khương Sâm ngây ngẩn cả người, " không thể nào."

Lời này nói ra, chính hắn cũng không quá tin tưởng. Dù sao hắn cũng từng đến hang ngầm kia, nơi đó không dễ tìm, dù có là Ngọc Khê thì cũng là bởi vì quen thuộc với góc cây nghiên kia nên mới có thể xác định được vị trí, chỉ xem bản đồ thì hoàn toàn không có tác dụng, huống chi nơi đó là ảo trận của thiên nhiên, người thường cân bản không nhìn thấy.

Trong lòng Ngọc Khê rất nghi hoặc, chỗ Vu Kiệt bị cắn cách nhà bọn họ không xa. Bản đồ này tuy rằng tương đối bí ẩn, nhưng cũng không phải không thể phá giải, ít nhất địa điểm giấu trong bản đồ vẫn có thể tách rời ra. Nếu Vu Kiệt thật sự dựa theo bản đồ mà đến nơi này, vậy thì cũng là tay không trở về. Có lẽ cũng giống như Khương Sâm, không biết rừng kia từng bị sạc lỡ.

Hiện tại không thể nhìn ra được địa hình nguyên trạng của núi Thạch Lâm, từ khi núi bị khai thác, hồ nước chảy xuôi, cũng đã gần hai mươi năm rồi. Hồ nước đã đem miệng núi cọ rửa bằng phẵng, mà ba năm trước trong thôn cũng mở rộng cửa sông, làm dòng nước sâu hơn gắp đôi, những hòn đá xung quang đều bị dịch chuyển. Chỉ sợ lại lần nữa bị lắp kín.

Cứ như vậy cả địa hình so với trước kia thiếu đi một ngọn núi, nhiều hơn một con sông. Hơn nữa khai mở ruộng nước, hoàng toàn khác với trên bản đồ. Đừng nói Vu Kiệt, nếu không phải Ngọc Khê có tham gia lần mở sông đó, lại nghe được chuyện của núi Thạch Lâm của thế hệ trước thì cậu cũng không thể nào nghĩ đến.

Ngọc Khê lắc lắc đầu, đem suy nghĩ trong đầu vứt bỏ, mặc kệ như thế nào cậu cũng sẽ không đêm kết quả nói cho Vu gia, không phải cậu muốn ăn một mình, chỉ nhìn cậu có thể đem mọi chuyện nói cho bọn Lâm Minh Phi là có thể nhìn ra được cậu không để ý đến nó, chỉ là Vu gia mặc dù có cùng huyết thống nhưng tình cảm vẫn còn rất mỏng manh, tìm kiếm bảo tàng lại rất nguy hiểm, cậu không thể đem phía sau lưng giao cho người mà cậu không tin tưởng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro