Chương 145: Chọc người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Quân Ly

"Ở dân gian, mặc dù là thương hộ* bình thường, có tiền bạc cũng lấy vài thê thiếp. Người là thiên tử, cưới người coi trọng, lại cưới người khác thì có quan hệ gì? Chẳng lẽ...... Bệ hạ chỉ muốn cưới một nữ nhân?"

(*): những gia đình buôn bán.

Nhiều năm như vậy tuyển tú đều không thành, cố tình Mặc Lâm Uyên lại độc đoán, duy nhất Văn thừa tướng có chút quyền lợi là hắn nói gì Mặc Lâm Uyên xem như nghe theo, nhưng Văn thừa tướng căn bản không giúp bọn hắn, trong lòng bọn hắn cũng khổ a! Bệ hạ à, người thích Dạ Mộc không sao, nhưng cũng không thể không cưới người khác chứ?

Công chúa Triệu quốc sau khi nghe xong cũng bình tĩnh nhìn Mặc Lâm Uyên, hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý, nếu có thể lấy một người tại sao không lấy được người thứ hai? Cùng lắm thì nàng nhẫn nhịn chút không gây phiền toái cho nữ nhân kia còn không được sao?!

Mặc Lâm Uyên nhẹ giọng cười, ngón tay thon dài đặt lên thái dương, tựa như để trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ.

"Trẫm chỉ có một người, cũng chỉ có một lòng để chứa một người cùng giang sơn xã tắc, không có chỗ cho người khác."

Lời này của Mặc Lâm Uyên có thể nói là khiến người người kinh hãi! Một nữ nhân sao có thể đứng trước giang sơn xã tắc? Hơn nữa một nữ nhân sao có thể xứng một mình ở trong lòng hoàng đế?!

Tim Dạ Mộc đập thình thịch, chẳng lẽ là do quan niệm của nàng thay đổi hắn...... Cho nên Mặc Lâm Uyên mới có ý nghĩ chỉ hai người bên nhau một đời một kiếp?!

Mà công chúa Triệu quốc cũng rung động không kém Dạ Mộc, nữ nhân...... là để sủng ái, nàng lớn như vậy chưa từng nghe nói có nam nhân nào sẽ đặt nữ nhân của mình ở trong lòng!

Hoàng đế Mặc Quốc này...... Hắn làm như vậy không sợ người trong thiên hạ cười nhạo sao?

Nhưng không thể phủ nhận trong lòng nàng ghen ghét, ghen ghét với nữ nhân chưa từng gặp mặt kia, nàng có tài đức gì?

Nhóm sứ thần Triệu quốc vẻ mặt không hiểu Mặc Lâm Uyên vì sao muốn "tự hạ mình" như vậy, nhất thời không biết nói cái gì, Mặc Lâm Uyên lại nói tiếp.

"Hồi trẫm còn hai bàn tay trắng chính nàng đã ở bên cạnh trẫm, khi trẫm gặp nguy hiểm cũng là nàng ở bên cạnh giúp trẫm. Cuối cùng trẫm đã nắm được quyền, người bên cạnh cũng nên là nàng! Bất luận sống chết hay nguy hiểm nàng đều không rời không bỏ, trẫm làm sao có thể bởi vì quyền lợi mà khiến nàng thương tâm?"

"Nhưng......" 

Sứ thần Triệu quốc kia thật lâu cũng không thể nói gì.

Mặc Lâm Uyên lại tiếp tục nói.

"Nhưng nàng chỉ là nữ nhân? Trẫm chỉ cần cho nàng vinh hoa phú quý nàng nên thấy đủ?"

Mặc Lâm Uyên cười, 

"Đối với người khác trẫm có thể nghĩ vậy, nhưng duy nhất nàng thì không được. Cho dù trẫm phế hậu cung thì sao? Nếu trẫm có nữ nhân khác nàng nhất định sẽ thương tâm, mà trẫm không muốn làm nàng thương tâm."

Nghe hắn nói xong câu này tất cả mọi người đều không nói được gì, nếu người nói lời này là bình dân, bọn họ đều sẽ cười khinh, nhưng người nói lại là vua của một nước, hắn cường đại, ưu tú, tuấn mỹ vô cùng, hắn còn có thứ hầu như nam nhân trong thiên hạ đều không có, đó là một lòng!

Nếu lúc trước bọn họ còn khinh thường Mặc Lâm Uyên một chút thì bây giờ nhìn đến sự kiên định trong mắt hắn cái loại khinh thường này dần dần biến mất.

Một người dám trực tiếp bộc lộ nội tâm sẽ không vì ngoại lực mà dao động ý chí, một người dám chọn chỉ một lòng với người thương, cường đại, cũng làm người khâm phục!

Ít nhất công chúa Triệu quốc khi nghe Mặc Lâm Uyên nói câu kia tim đập thật lâu không thể bình ổn, những cái đó đã sớm bị áp xuống, sự không cam lòng lúc trước khi nhìn thấy hắn cười dung túng lại một lần ngo ngoe rục rịch!

Thật ghen ghét, thân là công chúa...... nàng đột nhiên ghen ghét với người kia!

Tâm Dạ Mộc hoảng loạn, quay đầu chạy ra ngoài! Không khí ở đại điện làm người hít thở không thông, hiện tại nàng chỉ muốn từ từ bình tĩnh một chút!

Ấp Giới Đồ, kia chính là Ấp Giới Đồ đó! Lấy được bảo tàng cất giấu đồng nghĩa với việc sẽ trở thành nước mạnh nhất. Nếu hắn đồng ý có thể lại tạo ra một nước nữa, nhất thống Trung Nguyên, trở thành thiên cổ nhất đế!

Hắn căn bản không cần trả giá cái gì, thậm chí với hắn mà nói hắn còn chiếm tiện nghi rất lớn, có người đưa nữ nhân, tặng lễ vật, đưa bảo tàng, nhưng hắn lại bởi vì nàng mà mảy may bất động.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad junli0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép!]

Quả nhiên, cự tuyệt dụ hoặc của nam nhân mới là tốt nhất sao? Vì sao lúc ấy nàng lại muốn lao ra ôm ôm hắn một chút?!

Thấy Dạ Mộc chạy đi Mặc Lâm Uyên có chút tiếc hận, hắn còn có nhiều lời muốn nói, nhưng chính diện mà nói tiểu nha đầu này luôn muốn chạy trốn, chỉ có đánh sâu vào tâm lý mới có thể làm nàng rung động hơn nữa!

Mặc Lâm Uyên sẽ không bỏ qua một cơ hội nào, lúc này Dạ Mộc đi rồi, hắn cũng không nói thêm những việc đó nữa, chỉ nói đối phương về suy nghĩ có đồng ý để hắn lấy thứ khác đổi mảnh Ấp Giới Đồ kia không.

Nhóm sứ thần Triệu quốc trầm mặc lui xuống, các đại thần Mặc Quốc cũng bắt đầu nghĩ lại......

Bọn họ cưới vợ nạp thiếp, các nàng thật sự sẽ rất khổ sở sao?

Cho dù bọn họ khổ sở thì sao chứ? Có nữ nhân vì bọn họ đấu tranh không phải là thể hiện nam nhân bọn họ rất có sức hút sao?

Không nghĩ ra, không nghĩ ra tại sao bệ hạ lại có suy nghĩ kì quái như vậy.

Dạ Mộc ở trên giường dùng gối ôm lấy đầu.

"Vì sao lại nói như vậy...... Nói trước mặt nhiều người không hiểu như vậy có gì tốt, quá xấu hổ! Không phải là hắn phát hiện mình ở kia chứ......"

Ngay sau đó Dạ Mộc lại phủ nhận khả năng này, 

"Sẽ không, nội công mình cao như vậy, sẽ không bị phát hiện đâu...... A a a a...... Muốn chết!"

Trên mặt nàng đỏ ửng, bị Mặc Lâm Uyên nói trước mặt nhiều người như vậy thật là kích thích đến con người ngây thơ này!

Khi Mặc Lâm Uyên về liền thấy Dạ Mộc co đầu rút cổ.

Hắn hơi hơi mỉm cười, sau khi cho những cung nhân lui ra ngoài thì ôn nhu nói, 

"Tiểu Mộc Nhi của chúng ta làm sao vậy? Chẳng lẽ là nụ hôn ở trong nước lúc trước làm ngươi khó lòng bình tĩnh?"

Dạ Mộc đột nhiên từ trong chăn chui ra! Căm giận nói, 

"Cái tên này, sao ngươi đi đường không phát ra tiếng?!"

Mặc Lâm Uyên hơi hơi nhướng mày, 

"Tiếng ta đi rất lớn mà, nhưng...... vật nhỏ nào đó hiện tại chỉ sợ trừ bỏ tiếng tim đập, cái gì đều nghe không thấy đi?"

Hiện tại mặt với cổ nàng đều hồng, Mặc Lâm Uyên suy đoán da thịt dưới y phục nàng cũng vậy.

Thật đúng là bị Mặc Lâm Uyên nói trúng rồi, lúc này Dạ Mộc không biết đối mặt với hắn thế nào, nàng ngồi trên giường vẫn không nhúc nhích.

"Ngươi...... Công chúa kia của ngươi sao rồi......" 

Nàng rầu rĩ hỏi, tuy rằng biết khi nàng đi rồi Mặc Lâm Uyên không có khả năng thay đổi thái độ, nhưng nàng vẫn muốn nghe chính miệng hắn nói.

Mặc Lâm Uyên đi tới, sờ sờ đầu nàng, 

"Công chúa của ta? Công chúa của ta không phải là nàng sao?"

Đáng giận! Lại chọc người!

Dạ Mộc tránh tay hắn, 

"Không cần trốn tránh câu hỏi của ta!"

Mặc Lâm Uyên nháy mắt, cười nói, 

"Đương nhiên không thể đồng ý rồi? Nhà ta có bình dấm chua nhỏ, tuy rằng chính nàng không biết nhưng ta cũng không thể làm vỡ được."

Ai là bình dấm chua hả! Dạ Mộc tức giận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro