Chương 13. Diễn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi xuống máy bay Côn Húc Cương võ trang đầy đủ, đeo kính râm mang khẩu trang còn đội mũ. Vốn là không thu hút sự chú ý liền trở nên vô cùng hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Bé con phía sau không ngừng lắc tay mẹ hỏi: "Mẹ ơi, mẹ ơi, tại sao cái chú kia lại muốn bọc mình như xác ướp vậy."

Người mẹ kia lập tức che miệng con trai nhà mình, nói: "Không được hỏi nhiều, mẹ cũng không biết nữa."

Hai người bọn họ đứng ngay sau Âu Khắc Dương, phía trước anh là Côn Húc Cương. Âu Khắc Dương nghe đoạn đối thoại của bọn họ vô cùng rõ ràng, Côn Húc Cương dĩ nhiên cũng có thể nghe được đối thoại đó, đồng ngôn vô kỵ (*), hắn cũng chẳng để ý gì.

(*) Đồng ngôn vô kỵ (童言无忌): lời của trẻ con không có kiêng dè

Ngay khi Côn Húc Cương tỏ vẻ không để ý gì, Âu Khắc Dương quay đầu nói với bạn nhỏ kia: "Chú kia đang bị cảm, cho nên em phải cách xa chú đó ra không sẽ bị lây bệnh đó."

Cậu bé nở nụ cười ngọt ngào với Âu Khắc Dương: "Thì ra là bị cảm ạ, chú nhất định phải ăn nhiều rau xanh, mẹ nói ăn nhiều rau xanh mới không bị cảm mạo."

Côn Húc Cương khóe miệng co rút, Tống Khiêm Nam cùng Hà Thời Đại trầm mặc không nói, trời biết bọn họ sắp nhịn cười không nổi, thừa dịp Âu Khắc Dương đang nói chuyện với cậu bé, Tống Khiêm Nam lập tức đi nhanh cùng Côn Húc Cương xuống máy bay trước.

Hành lý của bọn họ không nhiều, không cần chờ hành lý gửi vận chuyển.

Âu Khắc Dương cũng đeo ba lô của mình, vật phẩm cá nhân cơ bản đều bên trong, tất cả những đồ vật khác thì trong túi Hà Thời Đại, người đại diện này thật sự là so với trợ lý còn trợ lý hơn.

Tuy nhiên điều bọn họ không ngờ chính là, vốn yên lặng xuất hành, lại ở cửa ra gặp một đám fan Côn Húc Cương, "Cương ty" trong truyền thuyết. (*)

(*) Từ fan trong tiếng trung là phấn ty (), fan của Côn Húc Cương gọi là Cương ty (钢丝)

Côn Húc Cương, em yêu anh! Hàng loạt biểu ngữ nhỏ xuất hiện trước mắt bọn họ.

Chỉ cần là người đều biết đại minh tinh họ đang đợi ắt sẽ đeo kính râm mang khẩu trang đội mũ lưỡi trai. Âu Khắc Dương và Hà Thời Đại lặng lẽ xen lẫn trong đám đông khách du lịch đi về khu vực đón taxi. Về phần hai người phía sau bận rộn như thế nào Âu Khắc Dương không muốn quan tâm.

Có điều, thấy đám người kia thật sự rất đông, anh nói với Hà Thời Đại: "Bọn họ nhất thời khó thoát thân, hay anh đeo khẩu trang ra giúp hai người đó một chút."

Hà Thời Đại nghĩ đến nghiệt duyên giữa họ và Côn đại thần, từ trong ba lô Âu Khắc Dương lấy ra chiếc khẩu trang duy nhất đi về hướng đám người, còn Âu Khắc Dương xách hành lý đứng ở khu chờ xe đợi bọn họ ra.

Làm minh tinh có tốt cũng có xấu, không thành danh trước cũng có chỗ tốt của nó, không có nhiều chuyện phiền phức như vậy.

Đợi mười lăm phút, Âu Khắc Dương gọi một chiếc taxi ngồi vào trong đợi bọn hắn ra, may mắn tài xế tính tình tốt không phản đối việc chờ người. Lại qua mười phút, ba người bọn họ mới chật vật từ bên trong đi ra, thấy Âu Khắc Dương vẫy tay, ba người lập tức xông vào.

Nhóm fan không ngờ bọn họ chỉ yên lặng rời đi, thực hối hận không mang theo thiết bị tốt hơn, đương nhiên, bây giờ bọn họ cũng rất thỏa mãn, Côn Húc Cương đều kí tên cho các nàng rồi đó.

Đương sự tất nhiên không có tâm tình tốt như nhóm fan. Không nói đến Âu Khắc Dương vẫn luôn đợi Côn Húc Cương xong việc, không nói đến Hà Thời Đại tới hỗ trợ còn bị móng tay phụ nữ cào xước mu bàn tay, chỉ nói đương sự Côn Húc Cương, hắn vừa vào trong xe đã không có tâm tình tốt.

Biểu tình trên mặt hoàn toàn khác với trợn trừng mắt trên máy bay, gần như lạnh lùng không cảm xúc. Âu Khắc Dương lần đầu tiên gặp biểu tình này xuất hiện trên mặt hắn nên cái gì cũng không nói, Hà Thời Đại báo địa chỉ, tài xế hiểu rõ trực tiếp lái xe đi.

Xe khởi động, Côn Húc Cương mặt vẫn vô cùng nghiêm túc nói với Tống Khiêm Nam: "Là ai tiết lộ tin tức ra ngoài?"

Tống Khiêm Nam mở máy tính mang theo bên người, không biết gõ gì bên trên, y nói: "Hành tung lần này tôi không hề để lộ ra ngoài, trợ lý qua đó trước, cũng không biết sáng nay cậu tới."

Côn Húc Cương trầm mặc không nói, cho dù hắn hoài nghi người khác cũng không hoài nghi Âu Khắc Dương.

Hà Thời Đại không nhiều lời, thấy Côn Húc Cương đợt này xuất hành lặng lẽ là biết không muốn có động tác lớn. May thay lần này tới chỉ có ít fan, không có phóng viên truyền thông, nếu không khó có thể tưởng tượng nổi, bên cạnh hắn còn có Âu Khắc Dương không tiếng tăm nữa.

Nếu như muốn dựa vào scandal của Côn Húc Cương để nổi tiếng, anh ta cảm thấy Âu Khắc Dương vốn không cần thiết phải cố gắng nhiều như vậy, mấy ngày nay cũng sẽ không thức đêm xem xong mấy chục bộ điện ảnh.

Đột nhiên, Âu Khắc Dương mở miệng: "Xung quanh sân bay không có phóng viên."

Anh rất chắc chắn, nếu có phóng viên thì vừa rồi anh sẽ không đứng ngoài mười lăm phút mới đón taxi.

"Nếu đoán không sai, có khả năng là do thời điểm đạo diễn Lữ quay phim kinh động đến fan bản địa, biết anh đóng vai chính phim này mới tổ chức thành đoàn đến sân bay."

Côn Húc Cương đang muốn xác nhận chân tướng chuyện này với đạo diễn Lữ thì ông gọi điện đến đây trước hắn một bước.

Đạo diễn Lữ: "Fan địa phương nhiệt tình nhỉ."

Côn Húc Cương nhẹ thở một hơi dựa lưng vào ghế: "Là ông tiết lộ ra hả?"

Đạo diễn Lữ nói: "Chỉ là giúp bọn họ bận một chút, với cậu sẽ không ảnh hưởng lớn, chuyện quay phim mấy hôm trước có rất nhiều người đến vây xem, bọn họ biết cũng bình thường."

Côn Húc Cương xoa trán: "Lần sau đừng làm như vậy nữa, sẽ tạo thành rắc rối rất lớn."

Đạo diễn Lữ nói: "Keo kiệt." Sau đó ông ở đầu kia có việc cúp điện thoại.

Côn Húc Cương cầm điện thoại trên tay, quay đầu nhìn Âu Khắc Dương lạnh nhạt bình tĩnh.

Anh đương nhiên bình tĩnh, dẫu sao xảy ra chuyện cũng không phải anh, khiến Côn Húc Cương buồn bực chính là, Âu Khắc Dương bình tĩnh đang chơi Carrot Fantasy trên di động. Côn Húc Cương khóe miệng co rút, hắn nhịn không được nói: "Đây là trò chơi của trẻ con."

Âu Khắc Dương thăng cấp đại tiện tiện lên cao nhất rồi tạo công cụ đóng băng, trả lời: "Tôi dám nói anh ngay cả trò của trẻ con cũng chơi không xong."

Côn Húc Cương lần này không bị anh kích thích lập tức đi tải trò chơi về mà liếc trò chơi của anh khinh thường: "Tôi sẽ không cá cược với cậu đâu."

Âu Khắc Dương một kế không thành sinh kế khác, đến gần bên tai Côn Húc Cương thấp giọng nói: "Không thì thế này, trong một tuần anh chơi trò chơi này qua cửa, tất cả đều hoàn mỹ, tất cả đều là trạng thái cà rốt vàng tôi liền giải trừ hôn ước với anh, cho anh tự do, thế nào?"

Chơi trò chơi cho tới giờ vẫn là Côn Húc Cương không chịu thua kém, đã có cơ hội tốt như vậy, lại có thể được tự do, không cần bị sao chổi này quấy rầy, cớ sao không làm. Vì thế, Côn Húc Cương kích động đồng ý.

Côn Húc Cương nói: "Nếu tôi thắng, thành tích đưa ra lập tức đi làm thủ tục."

Âu Khắc Dương nói: "Ảnh chụp màn hình làm chứng." Khóe miệng anh nhẹ cong lên.

Trong phút chốc, vậy mà Côn Húc Cương đã cảm thấy khóe miệng lộ ra chút đắc ý kia của Âu Khắc Dương vô cùng đáng yêu, hắn bị não rút sao? Còn nữa, sao hắn lại ngu ngốc cùng tên lưu manh Âu Khắc Dương này cá cược, như vậy không phải lại có trao đổi với cậu ta à.

Tống Khiêm Nam ở một bên nhắc nhở: "Côn Húc Cương, nếu muốn chơi trò này, cậu cần phải mua một cái máy tính bảng."

Đừng cho là hai người nói chuyện rất nhỏ giọng, ngay cả tài xế lái xe nghe được cũng muốn cười rút.

Cái gì hôn ước, cái gì tự do, đừng nghĩ rằng bọn họ không nghe được!

Các người xem, Hà Thời Đại ngồi hàng trước đã bị dọa tới mức mí mắt cũng không chớp, chỉ sợ đây là thật sự.

Âu Khắc Dương rất không chịu trách nhiệm nhắm mắt nghỉ ngơi, cách nơi bọn họ muốn đi còn bốn mươi phút, nghỉ ngơi trước một lát.

Côn Húc Cương cũng rất không chịu trách nhiệm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hai người trốn tránh hiện thực đều dấu mình rồi, còn lại Tống Khiêm Nam đang thức đành phải cười haha nói: "Trở về rồi nói với anh sau."

Y ý chỉ có tài xế ở đây không tiện nói chuyện này, chung quy Côn Húc Cương không phải nhân vật công chúng bình thường, chuyện của bọn họ nếu bị tung ra ngoài, Âu Khắc Dương thời gian tới khẳng định sẽ bị đủ loại phiền nhiễu.

Hà Thời Đại ngây ngẩn gật đầu, anh ta đã cảm thấy chuyện giữa Âu Khắc Dương và Côn Húc Cương không thể cho ai biết, không nghĩ tới, không nghĩ tới, bọn họ, bọn họ thế mà sau lưng anh ta, à, không đúng, thế mà là tình huống đính hôn anh ta không hay biết......

Ế, là đính hôn khi nào?

Vừa rồi giải trừ hôn ước lại là chuyện gì xảy ra.

Sắp hôn mê rồi, vì chuyện gì mà đột nhiên trở nên phức tạp như thế. Trước đây anh ta còn hy vọng Âu Khắc Dương lấy lòng Côn Húc Cương, hóa ra người ta hoàn toàn không cần, rõ ràng bọn họ đã quen nhau, hai mắt Hà Thời Đại liền hàm lệ, biểu tình kia muốn nói có bao nhiêu bi thương.

Tống Khiêm Nam nhìn mặt nghiêng của Hà Thời Đại nhắc nhở: "Chú ý một chút, nơi công cộng đó."

Hà Thời Đại lập tức ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt tuyệt đối không còn những biểu tình rối loạn vừa rồi, Tống Khiêm Nam tỏ vẻ người này trẻ nhỏ dễ dạy, thành quả thảo luận trên máy bay rất có hiệu quả.

Cuối cùng, kéo thân thể mỏi mệt tới khách sạn, Âu Khắc Dương và Hà Thời Đại tùy tiện ăn chút gì đó rồi quay về khách sạn đi ngủ. Buổi tối anh cũng có một cảnh phải quay, cần dưỡng đủ tinh thần.

Sau đó, Hà Thời Đại mãi không tìm được cơ hội hỏi Âu Khắc Dương về chuyện giữa anh và Côn đại thần, nhất định phải nói rõ ràng.

Âu Khắc Dương đóng cửa phòng nói: "Tôi đi ngủ trước, có việc gì tối nói sau."

Hà Thời Đại yên lặng xoay người đen mặt nói: "Được."

Đến tám giờ tối, Âu Khắc Dương thức dậy, đạo diễn Lữ gọi một cuộc điện thoại, bảo anh qua trước chuẩn bị phần diễn tối sẽ quay, nói là cảnh kia ông muốn quay trước, sau đó Âu Khắc Dương lại chạy tới. Bởi vậy, Hà Thời Đại lại lỡ mất thời cơ, anh ta hẳn phải đánh thức Âu Khắc Dương trước nửa tiếng hỏi anh về cái chuyện kia.

Cảnh diễn tối nay là phần vô cùng quan trọng, là nằm vùng đánh nhau với đại ca xã hội đen quay tại bến tàu.

Đại ca xã hội đen Giang Hàm Tĩnh mang theo thân tín của mình đến bến tàu cùng tay buôn thuốc phiện Canada tiến hành một vụ giao dịch ma túy mấy trăm triệu đồng. Làm bạn gái nằm vùng của Giang Hàm Tĩnh dĩ nhiên biết tình hình giao dịch ngày hôm nay, cô đã báo trước cho cảnh sát.

Vì thế cảnh sát mai phục trước đó tại nơi này liền nổi lên xung đột với phần tử xã hội đen đang đợi người lại phát hiện tình huống không ổn. Cảnh diễn này dẫn đến kết quả Âu Khắc Dương sắm vai Giang Hàm Dục vì anh trai cản một súng của cảnh sát, đồng thời Giang Hàm Tĩnh cũng bắt đầu nghi ngờ người bạn gái nằm vùng sắp kết hôn.

Nước biển trong đêm tối khiến cho người ta dần dao động, âm thanh nước biển đập vào boong tàu càng làm người ta cực kỳ khó chịu, tựa như có một con quái vật đang ẩn mình nơi tối tăm, bất cứ lúc nào cũng có thể quay ra tấn công ngươi đang bất lực, khiến tinh thần của ngươi bị kéo căng đến mức cao nhất.

Bến tàu đêm khuya an tĩnh bỗng xuất hiện ánh sáng đèn pin, con thuyền trên biển lắc lư về bến tàu bên này. Ngón tay thon dài kẹp đầu lọc thuốc lá của người đàn ông hướng đàn em mình lạnh lùng nói: "Nói với Quỷ Tử, năm phút sau gặp chỗ cũ."


Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro