C57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ca nhi được tiễn về nhà lập tức thêm mắm thêm muối cho câu chuyện hôm nay rồi truyền ra ngoài, lúc này cũng là lúc vừa thu xong lương thực vụ chiêm cũng như gieo trồng cho vụ thu cũng hoàn thành, mọi người đang có chút thời gian rảnh rỗi, mà người một khi rảnh rỗi liền nhiệt tình với hóng hớt, ở niên đại không có giải trí này, đừng nói chuyện lớn như vậy, dù là chuyện nhỏ như móng tay cũng có thể truyền thành lớn như bánh màn thầu!

Là người đào hố cho toàn bộ vụ việc, Mạc Thiên Hàm cũng nhận được tin tức, nghe được những lời đồn do người trong thôn bàn tán, trong lòng không ngừng cười lạnh, ai kêu các ngươi ức hiếp Nghiên nhi, lần này không dạy dỗ các ngươi ra trò ta liền không họ Mạc!

Thu Nghiên vốn đang ở nhà Trương gia ca tử thêu thùa, liền nghe trưởng bối có ca nhi đi xem mắt quay về kể chuyện này, lúc ấy kim liền đâm vào ngón tay, liền dọn dẹp đồ vật vội vã chạy về nhà, vào cửa liền ném khay kim chỉ lên bàn, đi đến chuồng thỏ sau vườn, tìm thấy tướng công đang rửa sạch chuồng thỏ, không kịp để ý tướng công đang đeo bao tay y làm, liền kéo tay áo Mạc Thiên Hàm: "Tướng công, tướng công, thúc thúc, nhà thúc thúc đã xảy ra chuyện!"

"Ai ai, đã biết đã biết!" Mạc Thiên Hàm vội né tránh Thu Nghiên, cách y xa một chút: "Mau về phòng đi, tướng công đang vừa dơ vừa thối, lát tướng công sẽ vào ngay, a!"

"Nga, vậy tướng công mau một chút!" Thu Nghiên vốn định hỏi tiếp, nhưng chỗ này là chuồng thỏ, trên người tướng công cũng đầy mùi thối, đang không ngừng né y, y liền không tiện hỏi ở chỗ này, đành ngoan ngoãn nghe lời tướng công, quay về phòng chờ.

Mạc Thiên Hàm vội vàng thu dọn cho xong, cũng đem bộ quần áo đang mặc ngâm nước bồ kết, mùi của chuồng thỏ quả thực rất nặng!

Tắm rửa sơ qua một chút, mới về phòng, vừa vào cửa liền nhìn thấy tiểu phu lang đang trông mong nhìn cửa, bộ dáng vô cùng đáng thương, làm cho Mạc Thiên Hàm đều không nhịn được mà liên tưởng đến động vật nhỏ nào đó!

"Làm sao vậy? Vội vã chạy về như vậy?"

"Tướng công, Nghiên nhi nghe nói, cả nhà thúc thúc đều bị Huyện lão gia bỏ tù!"

Nhân dân lao động đồn đãi vớ vẩn quả thực sắc bén như kim! Mới hai ngày, đã truyền đến đây? Còn bỏ tù? Nhiều nhất chỉ là tạm giam mà thôi, tội danh chưa xác định, sao có thể dễ dàng bỏ tù người khác! Huyện lão gia nghe nói là một thanh quan cực kì minh lý!

"Nga, còn có gì nữa?" Mạc Thiên Hàm tò mò hỏi, đặc biệt muốn biết phu lang nhà hắn nghe được thông tin khuếch đại tới cỡ nào?

"Bọn họ nói, cả nhà thúc thúc đi huyện thành tham gia cái gì đại hội xem mắt, sau đó bởi vì trên đầu mang đồ không phải của nhà bọn họ, liền bị Huyện lão gia cho người bắt vào huyện nha, còn nói Huyện lão gia, Huyện lão gia nói nhà bọn họ, gì gì, du chế!" Thu Nghiên kể hết cho Mạc Thiên Hàm những gì mình nghe được: "Còn nói Huyện lão gia muốn xét nhà!"

Vươn tay kéo tay Mạc Thiên Hàm: "Tướng công, chúng ta có thể bị bọn họ liên lụy hay không a?" Đây mới là chuyện làm cho Thu Nghiên để ý nhất, nói thế nào, bọn họ cũng là bà con họ hàng huyết thống gần, cũng không biết có bị liên lụy hay không, bản thân y không sợ, nhưng còn tướng công thì sao? Có khi nào sẽ vì y mà bị cả nhà thúc thúc liên lụy hay không?

Nga, ông trời!

Mạc Thiên Hàm rất muốn ôm Thu Nghiên hung hăng hôn mấy cái, bởi vì Thu Nghiên hiện tại quá đáng yêu, nhưng giờ là ban ngày ban mặt, hắn không dám, bởi vì Thu Nghiên sẽ vì hắn "ban ngày tuyên dâm" mà tức giận, cho nên chỉ đành nắm lấy tay Thu Nghiên: "Sẽ không, cho dù là xét nhà, cũng là xét nhà của bọn họ, không có liên quan gì đến chúng ta."

Mạc Thiên Hàm có ý xấu không nói cho Thu Nghiên, việc này chính là kế hoạch của hắn, hắn cũng không muốn để Thu Nghiên biết những chuyện dơ bẩn này, phu lang của hắn chỉ cần ngoan ngoãn hưởng thụ ngày lành là được.

Thu Nghiên vừa nghe thấy không liên quan gì đến nhà mình liền nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không liên quan thì tốt, cả nhà đó muốn lăn lộn thế nào cũng được, y không cầu mong cả nhà thúc thúc bị xử nghiêm, chỉ cần hai phu phu nhà y bình bình an an là được, yêu cầu của y không cao.

Thu Nghiên nghe xong lời của Mạc Thiên Hàm, mới an tâm một ngày, sáng hôm nay liền bị thôn trưởng mang nha dịch đến dọa sợ!


Bàng hoàng sợ hãi kéo cánh tay Mạc Thiên Hàm, chân đều mềm nhũn!

"Tướng công! Không phải, không phải nói không có việc gì sao?" Nói đều mang theo tiếng khóc, đôi mắt đều đỏ như con thỏ.

Nha dịch cũng là người có ánh mắt, vừa thấy liền biết tiểu phu lang là bị dọa, vội vả cười tươi giải thích: "Vị ca tử này đừng sợ, bổn nha dịch không phải tới bắt người, là tới có chuyện nói thôi."

Mạc Thiên Hàm vội đỡ lấy Thu Nghiên, không để y té ngã xuống đất: "Nghiên nhi đừng sợ, đừng sợ, không phải như ngươi nghĩ, xem, kém đại ca đều nói, là tới nói chuyện, không phải tới bắt người a!"

Nha dịch này kỳ thật cũng khá quen mắt với Mạc Thiên Hàm, bởi vì săn tịch của Mạc Thiên Hàm, mỗi năm đều đi nha môn lập hồ sơ một lần, cho nên có gặp qua mấy lần.


"A? Thật sự?" Thu Nghiên không tin, mắt to nhìn nha dịch không nhúc nhích, thế nào cũng phải chứng thực mới có thể yên tâm, y chỉ là một bé con nhà người thành thật đếm lên ba đời trước cũng chưa từng tiếp xúc với "quan gia", thình lình bị quan sai đến cửa, y có thể không sợ sao? Hơn nữa hôm qua mới nghe cả nhà thúc thúc bị "bỏ tù", hôm nay nha dịch liền tới nhà bọn họ.

"Vâng, vâng, hôm nay chủ yếu là tới hỏi một chút, nhà các ngươi có mất đồ vật quý trọng nào không? Ví dụ như trang sức của phu lang? Đồ da của hán tử?"

Lời này hỏi, đều sắp nói rõ: Nhà các ngươi có mất trang sức quý trọng cùng những thứ khác hay không, rốt cuộc da lông ở nơi này vô cùng có giá trị, không thua đồ trang sức.

"Có mất, hai ngày trước tiểu dân có đi nha môn báo án, phu lang của ta mất một hộp trang sức, bên trong đều là bảo bối gia truyền vô cùng quý trọng; nhà ta còn mất 45 tấm thỏ da tốt, ba tấm da lộc, một cây vải gấm, một bộ vải gấm đã thêu xong, chỉ thêu cũng mất không ít." Mạc Thiên Hàm không nói Thu Nghiên còn không biết, vừa nói liền phát hiện, nhà của mình lại mất nhiều đồ như vậy!

"Vậy đúng rồi, nhà các ngươi có chỗ họ hàng, hai ngày trước bị Huyện lão gia nhìn thấy cả nhà đều đeo vàng đeo bạc, Huyện lão gia nhìn rõ mọi việc, cẩn thận tra hỏi, phát hiện lai lịch đồ vật không rõ, còn nghiêm trọng du chế, hiện tại bọn họ nói đồ vật là lấy từ nhà các ngươi, mời theo ta đến huyện nha đối chất với bọn họ, đương nhiên, các ngươi là người bị hại, không cần sợ hãi, sẽ không có việc gì!"

"Được, mời kém đại ca chờ một lát!" Mạc Thiên Hàm đỡ Thu Nghiên từng bước nhích về phòng, thay quần áo cho y, dù sao cũng phải vào "công đường", Mạc Thiên Hàm không nghĩ Thu Nghiên mặc đồ ở nhà đi.

Thế nào cũng phải mặc đẹp làm cho cả nhà Thu Thủy nhìn xem! Hừ, các ngươi vào tù, phu lang của ta liền sống thoải mái!

Thu Nghiên vẫn còn đang ngây người, cứ thế mà bị Mạc Thiên Hàm đỡ lên xe ngựa, đi thẳng đến huyện thành! Đi theo còn có lão thôn trưởng không yên lòng cùng với nha dịch vào thôn tìm bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro