II;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là hoài niệm nha, cái ánh mắt cá chết này.

Nakahara Chuuya hai mươi hai tuổi biểu thị mình không chịu lép vế. Cậu chẳng thèm bận tâm đến một Dazai Osamu đang tỏa hàn khí bức người mà ung dung cởi bỏ áo khoác, bắt đầu gỡ từng cúc áo. Thân Dazai thoáng cứng ngắc lại, đột nhiên tiến lên trước giữ chặt cánh tay Chuuya. "Chuuya." "Sao?" Chuuya tức giận trả lời, "Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ muốn rời khỏi đây thôi, nên hãy tập làm quen với việc không có Nakahara Chuuya đi." Gã vẫn chẳng hề dịch chuyển, gắt gao siết lấy cánh tay cậu, đáy mắt bên trong cuồn cuộn lấy thứ cảm xúc vô danh. Chuuya nhíu mày, "Ngươi muốn gì?"

Không hiểu nổi. Vĩnh viễn không thể hiểu được người này đang toan tính cái gì. Nakahara Chuuya hoài nghi, sau bảy năm, không phải chỉ có chiều cao của ông đây là không thể tiến bộ à?

Bốn năm trước Dazai Osamu phản bội chạy trốn, bất quá điều khiến chính mình thương tâm nhất lại là câu nói "Nếu như Chuuya muốn tiếp tục sống, tôi tuyệt đối sẽ không rời đi trước." Nếu như biết câu nói này chỉ là nói bừa, thế thì cũng chẳng cần để bụng rồi. Chỉ trách bảy năm trước cậu còn đang hôn mê sâu nên không thể nghe thấy gã khẳng định một câu "Là giả" kia được. Duy mình cậu cho là thật, thậm chí về sau mỗi lần tác chiến đều sẽ ngoan cố lao về phía trước biến thành khiên thịt cho gã. Đến mức cậu còn ảo tưởng cho rằng bản thân đối với con cá thu khốn kiếp này có một chút khác biệt.

A, thật sự là ngớ ngẩn, ngốc chết mất.

"Dazai Osamu, ta hỏi ngươi rốt cuộc ngươi muốn gì!" Nakahara Chuuya hung hăng quật ngã Dazai Osamu xuống sàn, cười tới điên cuồng, khóe mắt thế nhưng có chút đỏ hoe. Dazai Osamu không nói, nhẹ nhàng kéo đầu cậu áp vào lồng ngực mình. Bọn họ da thịt dán da thịt, nhịp tim dán nhịp tim, nhiệt độ cơ thể của người này dán nhiệt độ cơ thể của người kia.

Tim tên khốn này đập thật nhanh, cơ mà trên mặt nhìn qua lại tĩnh lặng đến vậy. Chuuya nghĩ. Nhưng cũng có ích gì đâu?

"Này Dazai, ta, là thật lòng muốn trở thành cộng sự tốt nhất của ngươi. Lúc chiến đấu có thể cùng ngươi sóng vai tiến bước, lúc thắng lợi có thể cùng ngươi khui rượu chúc mừng, cho ngươi tất cả tín nhiệm của mình. Ngươi đau đớn bất an, tất cả hãy để ta tới thay ngươi gánh vác. Thế nhưng, dừng ở đây được rồi." Cuống họng cậu bỗng trở nên khô khốc, cố gắng điều chỉnh thanh tuyến đang không ngừng run rẩy. "Chúng ta chưa bao giờ là người có chung một đường." Rõ ràng chỉ cần một cử chỉ hay thậm chí là một ánh mắt liền có thể hiểu được ý đồ nơi đối phương, nhưng lại mãi mãi không chạm đến được thâm tâm người kia.

"Đúng vậy nha, giá treo mũ làm sao đủ thông minh để hiểu tôi đây." Dazai Osamu vẫn lạnh nhạt nói, đẩy ra Chuuya đứng dậy. Miệng vết thương lại bị hở do cú va chạm vừa rồi, máu rỉ ra đỏ cả một vùng. Tuy nhiên người này tựa như mất đi dây thần kinh đau đớn, khôi phục nụ cười xám ngắt nhất mực hờ hững. Chuuya hừ lạnh, đi vào toilet còn cố tình đóng cửa thật mạnh. Một khắc đóng cửa này, toàn bộ phẫn nộ, thất vọng, thống khổ trong đồng tử xanh thẳm đều lắng xuống, không nhịn được liền nhếch môi đầy gian xảo cơ hồ vô cùng tự đắc.

Ngươi dám phá hỏng chiếc xe ông thắt lưng buộc bụng mua, ông ghim. Port Mafia nợ ông đây một tượng vàng Oscar nha.

Còn bên này, thế giới quan của Nakahara Chuuya mười lăm tuổi đã hoàn toàn sụp đổ.

"Chuuya - kun, Dazai - kun phản bội chạy trốn là sự thật." Mori Ougai hấp háy mắt, "Thật có lỗi, ta quên, hiện tại Chuuya-kun chỉ mới mười lăm tuổi, hẳn là rất khó tiếp nhận." Kouyou lặng lẽ giật lấy ống tay ngoài của Mori Ougai. Chuuya không có trả lời. Bờ vai cậu run rẩy kịch liệt, tựa hồ đang phải gồng mình chịu đựng điều gì đó khủng khiếp lắm. "Ngài nói, cái ngày mà Dazai phản bội..." Chuuya ngẩng đầu, vẻ mặt đau lòng đến chết đi sống lại, "Làm nổ một chiếc xe nhà ta ------ là Lily sao?!"

Mori Ougai: "..."

Mori Ougai: "Nếu là nói chiếc xe máy phấn hồng kia, thì ta nghĩ giờ đây cỏ mọc ở mộ Dazai-kun đã cao bằng Chuuya-kun rồi."

Chuuya hai mắt tỏa sáng: "Vậy hắn nổ là?"

Mori Ougai thở dài: "Đó là chiếc Ferrari mà cậu đã dành dụm ba năm tiền thưởng để mua."

(Mười lăm tuổi hiện rất nghèo nàn) Nakahara Chuuya: "!"

Đối với chuyện trao đổi linh hồn, Mori Ougai cùng Ozaki Kouyou cũng không cảm thấy quá kinh hãi hay ngạc nhiên. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp phải, thế nhưng Rimbaud - người đảm nhiệm việc nghiên cứu Chuuya - cũng đã từng đề cập trong hồ sơ về vấn đề Aharabaki cần tinh thần mạnh mẽ để khống chế, mà sức mạnh của Aharabaki cho đến nay vẫn luôn nằm ngoài tầm kiểm soát.

"Coi như chúng ta chưa có cách đổi lại linh hồn, bất quá trong giai đoạn này, Chuuya - kun cần phải tăng cường huấn luyện. Không chỉ thể thuật, đích thân ta sẽ dạy cậu những tố chất khác mà một Quản lý bắt buộc thành thạo. Sau mỗi buổi huấn luyện thì nên hạn chế tối đa khả năng gặp các bộ hạ khác, dù sao thông tin thực lực Quản lý bị suy yếu cũng sẽ gây ra những phiền toái bất lợi." Mori Ougai hạ lệnh.

Chuuya co tay thành nắm đấm, siết chặt. Cậu đưa mũ lên trước lồng ngực, cúi đầu nói "Cảm ơn ngài." Cảm ơn ngài, vì đã không loại bỏ ta khỏi Port Mafia.

Sau đó Mori Ougai cho gọi bác Hirostu và Akutagawa vào, giải thích đại khái tình hình lúc này, đồng thời nói với Chuuya rằng bọn họ là người có thể tín nhiệm. Akutagawa rủ mắt, mơ hồ hiểu được lý do sáng nay tiền bối Chuuya dị thường như vậy. Thế nhưng nên nói sao đây... Tiền bối Chuuya mười lăm tuổi, còn nhỏ hơn cả hắn nha. Nghĩ theo lối đó, lại nhìn vóc dáng vốn tương đối mảnh khảnh của Quản lý đại nhân, trong lòng đột nhiên trỗi dậy một cỗ cảm xúc kì lạ mang tên "muốn che chở". A ---- quá bất thường rồi.

Kết thúc cuộc họp, Chuuya vâng lệnh Mori cùng bác Hirostu xuống tầng hầm huấn luyện. Trước khi đi Chuuya, với tâm thế muốn kết thật nhiều bạn bè tốt, liền thoải mái hô Akutagawa một tiếng, "Đợi ta xong buổi tập hôm nay, chúng ta đi tắm suối nước nóng nha Akutagawa - kun." Lưng Akutagawa lập tức chảy đầy mồ hôi lạnh, nhưng mắt thấy tiền bối Chuuya ngập tràn vui vẻ mong chờ cũng không có cách nào mở miệng từ chối.

Cơ mà tôi cực kì chán ghét tắm rửa, tại sao cứ phải là điều này chứ?

Hôm nay tóc trên đầu Akutagawa lại trắng thêm vì buồn rầu.

"Về sau cậu sẽ thích đủ loại người, là vì cậu còn sống nên mới có thể như vậy."

                       _Tokio (Keigo Higashino)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro