Chương 5. Nghỉ phép chỉ còn ba ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hiền, sao hôm nay nhìn em mệt mỏi quá vậy." Từ Vũ Tịch cầm tập tài liệu đi đến bên bàn nàng, cười nhắc nhở: "Nghỉ mấy ngày rồi, cũng nên xốc lại tinh thần chứ nhỉ."

Đa Hiền ngẩng đầu, nghe hiểu ý nhắc nhở trong câu nói của đối phương, cụp mắt ngại ngùng cười nói: "Xin lỗi chị Vũ Tịch. Dạo này trong người không được khoẻ, em ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày mới đỡ hơn chút. Xin lỗi chị, đã làm ảnh hưởng đến công việc rồi. Hồ sơ có vấn đề gì sao chị?"

Từ Vũ Tịch cũng không phải muốn làm khó, chỉ là do sếp lớn có hơi nghiêm khắc, trả lương cao cũng yêu cầu cao, không cho phép xảy ra sai sót, huống chi là sai lầm do sơ ý thế này. Cấp dưới như nàng cũng chỉ có thể chú ý cẩn thận hơn. Đa Hiền là trợ lý nàng mới tuyển vào năm nay, làm việc trật tự rõ ràng, EQ cũng cao. Từ Vũ Tịch coi trọng nàng nên yêu cầu đối với nàng cũng cao hơn các trợ lý khác.

"Cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là đối chiếu số liệu có mấy chỗ không khớp, em xem qua, sửa xong rồi gửi lại chị." Nghe nàng nói không khoẻ, Từ Vũ Tịch thấu hiểu gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Trước khi rời đi bỏ lại một câu: "Dù còn trẻ vẫn phải chú ý đến sức khoẻ, không nên thức đêm thức hôm."

"Cảm ơn chị Vũ Tịch, em biết rồi." Đa Hiền cười khổ gật đầu. Sau khi cô rời đi, nụ cười của nàng liền vụt tắt, cảm giác tê mỏi toàn thân lại xuất hiện.

Cũng là cùng lâm vào thời kỳ nhạy cảm, Alpha cứ như không biết mệt là gì, quấn lấy nàng làm suốt 4 ngày. Còn như muốn phạt việc nàng nói đút ăn, mỗi lần đều đâm nàng đến trướng, sau đó bắn tất cả vào trong cơ thể nàng, một giọt cũng không để thừa. Dù biết là không thể mang thai, nhưng cái đồ biến thái kia làm vậy vẫn là quá tuỳ tiện. Đến bây giờ mà nàng dường như vẫn còn cảm giác được độ ấm và lực độ của Tỉnh Đào. Nhưng thật ra cũng rất vui sướng... Nàng có nghe nói một vài trường hợp được ghép đôi nhưng thực tế cũng không tương thích đến vậy, xem ra nàng cũng khá may mắn đấy nhỉ?

Chỉ mới nghĩ đến những việc mấy ngày qua, thân thể lại bắt đầu có chút nóng. Đa Hiền vỗ nhẹ mặt mình, ngưng tưởng tượng. Tuy rằng kỳ động dục đã qua, nhưng những ngày này vẫn còn rất nhạy cảm, rất dễ dàng nổi lên ham muốn.

Bỗng nhiên chú ý tới kẻ đầu sỏ đang từ ngoài bước vào phòng, Đa Hiền chột dạ cúi đầu, dù biết chắc chắn cô không thể nhận ra mình nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

Hơn nữa vừa mới đánh dấu cách đây mấy ngày, Alpha và Omega chung đụng sẽ tạo nên một lực hấp dẫn định mệnh, rất dễ phát hiện ra nhau. May mà ngày đó nàng cố tình nhuộm tóc, mang kính áp tròng màu, còn đổi cách trang điểm. Mà Bình Tỉnh Đào tuy là cấp trên của nàng, nhưng nàng lại nằm dưới sự quản lý của Từ Vũ Tịch, thư ký của Bình Tỉnh Đào, nên về cơ bản các nàng không có cơ hội chạm mặt. Quan trọng nhất là, dù là thư ký hay trợ lý thì Bình Tỉnh Đào cũng chỉ tuyển Beta, cho nên không thể nào liên kết hai người với nhau được. Nghĩ vậy, Đa Hiền nhẹ nhàng thở ra, quay về làm việc như thường.

Tỉnh Đào vừa mới họp xong, Từ Vũ Tịch đi bên cạnh thông báo lịch trình hôm nay. Qua cửa kính trong suốt cô bất chợt nhìn thoáng qua khung cảnh trong văn phòng trợ lý thư ký, chỉ thấy trợ lý mà Từ Vũ Tịch đề bạt qua vài lần đang cúi đầu làm việc, tóc đen cột gọn. Cô thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi thẳng đến văn phòng.

Cô đứng trước cửa sổ, bất giác lại nghĩ đến Omega kia.

Da thịt non mềm, ánh mắt mê ly, tiểu huyệt ấm áp....Tỉnh Đào có chút nóng, cởi nút đầu áo sơ mi.

Vốn dĩ cô muốn hỏi Omega có thể cho cô thông tin liên lạc được không, như vậy các nàng cũng dễ liên hệ hơn. Ai ngờ đối phương thừa dịp cô vẫn còn đang ngủ liền chạy mất. Rõ ràng mấy tiếng trước còn bị cô thao đứng dậy không nổi, chỉ có thể để cô ôm đi tắm rửa, đút đồ ăn. Giống tiểu sủng vật yếu ớt chọc người thương xót.

Vừa quay đi đối phương liền mặc quần, à không, mặc váy, đi mất rồi.

Hình như còn nói thêm câu cảm ơn.

Omega này làm Tỉnh Đào có hơi khó hiểu, không biết có phải do mình biểu hiện không tốt hay không? Sau đó cô chỉ có thể nhờ trung tâm nhắn lại với Hà Thâm hỏi xem khi nào nàng muốn gặp lại.

"Tổng giám đốc?" Từ Vũ Tịch gọi mấy tiếng không thấy đối phương phản ứng, đành phải bước đến bên cạnh cô.

Tỉnh Đào: "Cô muốn xin nghỉ phép đúng không?"

Từ Vũ Tịch gật đầu: "Bởi vì trong nhà có chút chuyện cần xử lý, mấy ngày này tôi sẽ để tiểu Hiền - trợ lý của tôi hỗ trợ ngài."

Tỉnh Đào gật đầu đồng ý: "Một mình cô cáng đáng hết sẽ rất mệt. Nếu thấy có người phù hợp thì cứ để thử xem." Cô biết Từ Vũ Tịch không phải người công tư lẫn lộn, mắt nhìn người của nàng cũng rất cao. Cũng bởi vì vậy nên cô rất tin tưởng năng lực của nàng, trợ lý được nàng coi trọng, cô cũng muốn cho cô ấy một cơ hội.

Từ Vũ Tịch sau khi được cho nghỉ phép, quay lại văn phòng liền tìm Đa Hiền dặn dò những việc cần chú ý. Nghe được chị Vũ Tịch muốn xin nghỉ phép, còn muốn mình thay chị hỗ trợ người kia, Đa Hiền kinh ngạc mở to mắt: "Em, em vừa đến làm cũng chưa bao lâu, vẫn nên để chị tiểu Lâm đi sẽ tốt hơn ạ..."

Đùa hả, nàng còn cầu mong cách Bình Tỉnh Đào xa xa chút, giờ muốn nàng tạm thay?

"Trần Lâm bên kia cũng lo liệu không xuể, quá nhiều việc rồi." Từ Vũ Tịch nói. "Đây là cơ hội hiếm có, để em ở bên cạnh tổng giám đốc học tập, đạt được thành tích cũng sẽ tốt hơn ở văn phòng trợ lý này, ít nhiều cũng sẽ có cơ hội thăng chức."

Nhưng em chỉ muốn làm trợ lý không muốn thăng chức chị à... Đa Hiền khó xử nghĩ. Nàng vì tránh người nhà mới đến chỗ của Bình Tỉnh Đào làm việc, càng khiêm tốn càng tốt. Mà người nhà cũng không ai nghĩ đến chuyện nàng lại chạy đến công ty của Bình Tỉnh Đào làm việc, dựa vào tin tức nàng để lại chỉ nghĩ nàng đã trốn ra nước ngoài rồi.

"Nhưng mà em, em không có kinh nghiệm..." Biết tính Từ Vũ Tịch nói một không nói hai nhưng Đa Hiền vẫn cố giãy giụa.

"Làm đi rồi sẽ có kinh nghiệm thôi em..." Từ Vũ Tịch không muốn nghe nàng kỳ kèo, dù sao tổng giám đốc cũng đã đồng ý sắp xếp của mình, "Không sao đâu, tổng giám đốc cũng chỉ hơi nghiêm khắc tý thôi, sẽ không để việc tư lẫn việc công đâu. Chị đã sắp xếp xong hết rồi, em chỉ cần xử lý các hạng mục công việc hằng ngày với nhắc nhở tổng giám đốc là được."

Chuyện đến nước này, Đa Hiền cũng chỉ có thể chấp nhận. Thấy Từ Vũ Tịch phải rời đi, nàng chạy theo gọi lại nhờ cô ký đơn xin nghỉ của mình.

"Đợt này em xin nghỉ ba ngày, vậy năm nay chỉ còn ba ngày nghỉ?"

Đa Hiền trên mặt mỉm cười, trong lòng cũng hơi bất đắc dĩ. Ban đầu nàng chỉ tính nghỉ hai ngày, nhưng mà sau khi từ khách sạn về đến nhà, cảm giác mệt mỏi như sóng thần đánh úp nàng, nàng cảm thấy không khoẻ, hơn nữa đây là lần đầu tiên "thực chiến" vượt qua kỳ phát tình, đành phải xin nghỉ thêm một ngày nữa. Nàng như bỏ thêm bốn ngày làm không công, cùng cấp trên giải quyết nhu cầu sinh lý.

Nghe nói ngày hôm qua Bình Tỉnh Đào cũng không có đi làm, nhưng người ta thân là tổng giám đốc cũng không cần xin nghỉ.

Đa Hiền cảm nhận sâu sắc chua xót người làm công, lãnh lương còn muốn 996, vậy thì cũng thôi đi, ngày nghỉ còn phải "tăng ca"...Nếu làm công có tôn giáo, nàng chắc hẳn là công đức viên mãn, đạp đất thành Phật.

Xin chữ ký xong, nàng cầm đơn đi xuống bộ phận quản lý ở tầng dưới. Lực hấp dẫn AO tác động mạnh mẽ, khiến nàng không khéo lại gặp phải Tỉnh Đào vừa rời khỏi văn phòng cũng muốn dùng thang máy. Đa Hiền vội tránh sang một bên, cúi đầu mời Tỉnh Đào đi trước.

"Cô không vào sao?" Tỉnh Đào nhấn thang máy, nhìn chằm chằm trợ lý thư ký đang đứng ngay cửa.

Đa Hiền hít sâu, ngẩng đầu, một khắc chạm mặt liền nói cảm ơn Tỉnh Đào: "Vâng, cảm ơn tổng giám đốc." Sau đó nàng bước nhanh vào, lướt qua người Tỉnh Đào, nhấn thang máy, xong lại lùi xuống đứng phía sau cô.

Nàng nghĩ người kia chắc không nhận ra nàng đâu, bởi vì nàng đã tiêm thuốc ức chế, còn dùng miếng dán ức chế. Ổn định tâm lý xong, nàng yên lặng đứng phía sau, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân hết mức có thể.

Tỉnh Đào nhìn chằm chằm cửa thang máy như có suy tư gì. Lúc nãy mùi hương trên người cô trợ lý đó....rất quen. Cô nhớ tới Từ Vũ Tịch đã từng đề bạt qua vài lần tên người trợ lý này, nghĩ sau này cũng sẽ tiếp xúc nhiều, lúc đang định mở miệng hỏi nàng, thang máy "đinh" một tiếng mở ra.

Trợ lý nói "Tổng giám đốc tôi đến rồi" rồi bước nhanh ra khỏi thang máy.

Cái câu "Tôi đến rồi"... Hình như nghe cũng có chút quen quen. Tỉnh Đào nhìn theo bóng dáng nàng đến khi cửa thang máy đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro