Chương 6. 996 là giờ làm việc cơ bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổng giám đốc, cà phê của ngài." Đa Hiền bất đắc dĩ thay Từ Vũ Tịch trở thành thư ký tạm thời. Cũng may chuyện quan trọng chị ấy đều đã giải quyết xong, giống như chị nói, Đa Hiền chỉ cần xử lý hạng mục công việc hằng ngày.

Làm việc được hai ngày, thấy Tỉnh Đào vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt như thường lệ, Đa Hiền thở phào nhẹ nhõm. Đưa cà phê xong, nàng đang định rời đi, người kia bỗng dưng mở miệng gọi nàng lại.

Đa Hiền dừng bước, nàng quay đầu mỉm cười theo thói quen: "Tổng giám đốc, còn việc gì sao?"

Tỉnh Đào trầm mặc đánh giá nàng, sau vài giây, cô cất lời: "Em có biết tại sao tôi chỉ tuyển thư ký là Beta không?"

Câu hỏi này quá kỳ lạ, Đa Hiền có tật giật mình, biểu cảm cũng vì vậy mà có hơi mất tự nhiên. Nhưng bản thân không để lộ sơ hở gì, tuyệt nhiên không thể bị phát hiện. Nàng như thuộc lòng quy định của công ty, nghiêm chỉnh nói: "Tránh để người có tư tâm lợi dụng tác động từ giới tính làm tổn hại tới công ty." Nói trắng ra là ngăn Omega nhân cơ hội quấy rầy lãnh đạo.

Nghe nói trước đây không có quy định này, nhưng có vài Omega công tư lẫn lộn, lợi dụng chức vụ làm phiền cô, Tỉnh Đào chịu không nổi nữa mới phải ra quy định như vậy.

Tỉnh Đào nhìn nàng chằm chằm, bình thản lên tiếng.

Ánh nhìn của cô khiến nàng không khỏi hoài nghi, phải chăng cô đã biết gì đó, bất giác có hơi lo lắng.

"Còn vì một lý do khác, không phải phân biệt nhưng đa phần thư ký Beta của tôi làm việc tốt hơn Omega" Tỉnh Đào ngồi thẳng dậy. "Thư ký Từ thật sự coi trọng em, tuy tôi có hơi nghiêm khắc nhưng lương thưởng cũng không ít, cứ cố gắng làm."

Hoá ra là muốn cổ vũ mình...Đa Hiền ngoài mặt mỉm cười, nội tâm cố nén tiếng chửi thề. "Cảm ơn tổng giám đốc, nếu không có việc gì khác em xin phép ra ngoài trước."

Đến lúc ra khỏi cửa nàng mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: "Hết hồn, còn tưởng bị phát hiện." Trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi, nàng quay về chỗ ngồi, điện thoại bỗng rung lên.

Nàng cầm điện thoại lên xem, vừa nhìn vào đã muốn câm nín.

Trung tâm sức khoẻ sinh lý công lập: "Xin chào Hà Thâm, bạn có tin nhắn từ đối tác ghép đôi-"

Tỉnh Đào: Em có hứng thú với lời đề nghị hôm qua của tôi không? Tôi muốn chúng ta có thể có một kế hoạch dài hạn hơn. 10:02

Đa Hiền đối chiếu thời gian, bây giờ là 10:03, nghĩa là nàng vừa ra khỏi văn phòng, vị tổng giám đốc ngồi trong kia đã lập tức nhắn tin cho nàng.

Nàng nhớ đến một người bạn Omega có kinh nghiệm từng nói, Alpha được cho "ăn thịt" không khác gì động vật bị chất dẫn dụ thượng não suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Đặc biệt là sau lần kết hợp đầu tiên, mọi lúc mọi nơi, chỉ cần nhìn thấy Omega của mình có thể lập tức cương cứng.

Lúc ấy nàng còn cảm thấy người bạn ấy nói hơi quá, lời lẽ cũng quá thô tục. Nhưng sau mấy tin nhắn nàng nhận được từ Tỉnh Đào trong hai ngày qua, Đa Hiền không thể không đồng cảm sâu sắc.

Lần này bị đánh dấu tạm thời, cũng giúp giảm bớt nhu cầu sử dụng thuốc ức chế và cấm dược của nàng. Nhưng nhiều nhất hai tháng sau, nàng vẫn sẽ cần sự giúp đỡ của Bình Tỉnh Đào. Mà hai người tiếp xúc càng nhiều, nàng càng dễ bị phát hiện. Đa Hiền rất bất đắc dĩ, tại sao Alpha làm xong không thể mặc quần vào rồi tốc biến nhỉ.

Mặc dù không muốn trả lời, nhưng nghĩ sau này biết đâu lại có ích. . . Đa Hiền cẩn thận lựa lời nhắn lại.

"Trung tâm sức khoẻ sinh lý công lập" Xin chào Tỉnh Đào, bạn có một tin nhắn từ đối tác ghép đôi—

Hà Thâm: Thời gian kết hợp khuyến nghị của trung tâm sức khỏe là từ một đến hai tháng sau lần kết hợp đầu tiên.

Cuối cùng cũng nhận được hồi âm của đối phương, vẫn là lẳng lặng từ chối yêu cầu trao đổi thông tin liên lạc của Tỉnh Đào.

Cô cau mày hít sâu. Phát hiện bản thân sau khi đánh dấu Omega càng lúc càng khó khống chế cảm xúc, lúc nào cũng nhớ đến cảnh đẹp ngày hôm đó, không kiềm được khao khát muốn Omega kề cận. Bây giờ bị đối tượng đánh dấu từ chối, cả người vô cùng khó chịu.

Qua một tuần từ ngày kết hợp, Alpha cũng cần mùi hương của Omega trấn an. Nhưng người sẽ tới trung tâm sức khỏe cũng đều là trường hợp đặc biệt, ngoại trừ nhu cầu sinh lý cần thiết thì đều hạn chế tối đa liên lạc riêng tư để tránh tiếp xúc. Đó cũng là vì bảo vệ sự an toàn và riêng tư của đôi bên.

Cho nên giai đoạn trấn an chỉ có thể tự mình vượt qua.

Tỉnh Đào hiểu lý do của đối phương, dù sao trước khi gặp mặt, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu lỡ bị Omega dây dưa. Ai mà ngờ người muốn dây dưa hiện tại lại là mình.

Không thể khống chế bản năng sinh lý khiến Tỉnh Đào cực kỳ khó chịu. Cô không thích bất kỳ thứ gì vượt khỏi phạm vi nắm bắt của bản thân.

Nói đi cũng phải nói lại, Tỉnh Đào cũng có phần tán thưởng đối tác ghép đôi của mình. Không phải Tỉnh Đào tự luyến, chỉ là điều kiện của cô cao hơn rất nhiều Alpha. Thế nhưng Hà Thâm lại một mực từ chối yêu cầu của cô, chứng tỏ nàng là một Omega khá lý trí.

Tán thưởng thì tán thưởng, trước lần gặp mặt tiếp theo, Tỉnh Đào vẫn cần kiếm việc làm để bản thân bận rộn mà quên đi hình ảnh trong đầu.

Trầm ngâm mấy giây, cô nhấn nút gọi nội bộ.

"Đi công tác?" Đa Hiền đè nén kinh ngạc, bình tĩnh nghe giao việc. "Sáng mai đi khảo sát chi nhánh, ba ngày?" Nàng kẹp ống nghe, lấy giấy bút ghi lại.

- Vé máy bay

- Khách sạn

- Tài liệu doanh thu chi nhánh

"Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng, tổng giám đốc."Đa Hiền nói xong, đợi vài giây, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, cố duy trì giọng điệu như bình thường: "Tôi cũng phải đi sao?"

"Được, được, tôi đã rõ. Tôi sẽ sắp xếp." Cúp điện thoại, Đa Hiền bắt đầu nghĩ đến khả năng từ chức.

Có trời mới biết nàng mới vừa dùng thân phận Omega từ chối yêu cầu gặp riêng của Tỉnh Đào, muốn đợi trung tâm sắp xếp. Quay đi quay lại đối phương liền lấy tư cách cấp trên yêu cầu đi công tác ba ngày, còn muốn nàng đi theo.

"Chị ta chắc không phát hiện ra đâu..." Đa Hiền không muốn nghĩ đến khả năng này. Nhưng bây giờ cũng không thể từ chức, chi bằng tận dụng ba ngày này quan sát đối phương.

Thuyết phục bản thân xong, nàng nhìn đồng hồ, 5 giờ chiều, cách giờ tan làm chỉ còn một tiếng, nói cách khác nàng lại phải tăng ca.

Nàng tra thông tin của Tỉnh Đào, đặt vé máy bay và phòng khách sạn xong, lại tìm số liệu của chi nhánh trong hồ sơ Từ Vũ Tịch đưa cho.

"Tiểu Hiền, chị về trước nha." Trần Lâm 7 giờ tan làm, chào nàng xong liền rời đi.

"Bye chị, mai gặp." Đa Hiền vội ngẩng đầu cười, không thấy Trần Lâm có bất mãn gì, nàng đã hiểu tại sao Từ Vũ Tịch lại giao việc này cho nàng.

Mỗi người mỗi khác, Trần Lâm không có tham vọng gì, chỉ muốn làm tốt phần việc của mình. Ơ nhưng nàng cũng đâu có tham vọng gì, lại hết lần này tới lần khác bị giao tiếp quản công việc trong thời kỳ nhạy cảm, lực hấp dẫn AO thật sự quá đáng sợ.

Gần 9 giờ, tài liệu đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ còn phần cuối cùng. Đa Hiền lúc đầu cũng muốn làm cho xong trước khi ra về, đột nhiên nhớ tới Tỉnh Đào cứ đúng 9 giờ tắt đèn, không muốn tiếp xúc với đối phương quá nhiều tránh bị lộ, lập tức thu dọn giấy tờ, máy tính, dự định về nhà làm.

"Tan làm?" Bình Tỉnh Đào vừa bước ra khỏi văn phòng đúng lúc trông thấy trợ lý tắt đèn ra về, lịch sự hỏi thăm.

"Dạ, dạ vâng." Đa Hiền tỏ vẻ khúm núm. Lúc thang máy đến, nàng theo Tỉnh Đào đi vào, thấy cô thay mình nhấn nút xuống tầng một, lập tức trốn ra sau, vô thức thở chậm lại, giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.

Mắt nhìn chằm chằm bảng điện tử, cảm thấy thang máy xuống quá chậm.

"Đúng rồi, em dùng nước hoa gì vậy?"

"Dạ?" Đa Hiền nhìn bóng lưng Tỉnh Đào, chỉ thấy cô đột nhiên quay đầu lặp lại.

"Mùi trên người em rất quen. Em dùng nước hoa hiệu gì vậy?" Lần trước vốn muốn hỏi, sau đó bận quá lại quên mất. Hôm nay đi chung thang máy với trợ lý, lần nữa ngửi thấy mùi thơm, Tỉnh Đào mới nhớ ra phải hỏi nàng.

Sau khi ngửi thấy mùi hương này, cảm xúc bức bối lúc đầu bỗng chốc dịu lại.

Nội tâm Đa Hiền hơi chùng xuống, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: "Trước đây được một người bạn tặng, không muốn bỏ phí nên lấy ra dùng. Tôi cũng không rõ lắm. Để tôi về xem rồi nói với ngài."

Bỗng nhiên Đa Hiền ngẩng đầu nói: "A, tôi đến rồi."

Tỉnh Đào nhìn nàng, lúc cửa thang máy mở ra, nhấn nút giữ cửa. "Ngày mai gặp"

"Ngày mai gặp." Đa Hiền bước nhanh ra, chột dạ muốn thoát khỏi không gian kín.

Thả tay khỏi nút giữ cửa, Tỉnh Đào chậm rãi nhấm nuốt câu kia "Tôi đến", đến.....A.

Hai mắt run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro