Chương 7. Phụ cấp công tác tính thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đa Hiền sáng sớm đã đón xe đến nhà Tỉnh Đào, nhà cô nằm trong khu căn hộ cao cấp có tiếng ở nội thành, những chủ hộ ở đây đều là những người nổi tiếng trên thương trường, không khéo nàng cũng đã từng có người quen sống ở đây.

Nàng lén lén lút lút ngồi trên ghế sô pha trong sảnh lễ tân, rất sợ gặp phải người quen. Quần áo hôm nay là nàng cố ý chọn, dân văn phòng đi làm thường mặc những nhãn hiệu tầm trung, ra vào cũng không cầm G, C, H, L chữ cái đầu tên các nhãn hiệu cao cấp, trông có vẻ hơi lạc lõng.

Cũng vì vậy nên không ai chú ý đến nàng, Đa Hiền thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu đếm ngược. Đúng 7 giờ 20, Tỉnh Đào xuất hiện ở đại sảnh, bên cạnh còn có một người phụ nữ trông giống như người giúp việc thay cô xách túi và vali.

Đa Hiền và tài xế lập tức bước đến đón, sau khi nhận lấy túi máy tính và vali, mọi người lên xe đi đến sân bay.

Tỉnh Đào lên xe trước, đến khi Đa Hiền ngồi vào xe, một mùi hương như có như không quẩn quanh chóp mũi, vỗ về bản năng sinh lý đang quấy nhiễu Alpha, mặt mày cô cũng trở nên hoà hoãn hơn. Mùi hương trên người trợ lý quả nhiên có thể xoa dịu tâm tình của cô.

Đôi đồng tử màu nâu đậm khuất dưới hàng mi thon dài khiến người khác không thấy rõ suy nghĩ, nhớ đến câu hỏi hôm qua vẫn chưa nhận được câu trả lời, Tỉnh Đào mở miệng đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong xe: "Nước hoa hôm qua em nói là nhãn hiệu gì vậy?"

Trước khi lên máy bay đã sớm chuẩn bị, nghe cô hỏi, Đa Hiền ngưng lại, tìm trong túi xách tay một lọ nước hoa còn ⅔ đưa cho cô. "DKNY Be Delicious, ngài có muốn ngửi thử không?"

Tỉnh Đào nhìn chằm chằm lọ nước hoa trong tay nàng, sau vài giây đưa tay nhận lấy. "Cảm ơn". Xoa xoa một chút lên mu bàn tay trắng nõn, cô đưa tay lên.

Hương táo xen lẫn hương hoa.

Yết hầu khẽ động, gợi lên trong cô vài ý nghĩ không tiện kể ra. Tỉnh Đào bỗng nhiên nhấc chân, cởi cúc đầu áo sơmi, dáng vẻ đoan chính trong nháy mắt lại thêm mấy phần phong lưu.

"Nước hoa rất tốt, cảm ơn." Lúc đưa nước hoa trả lại nàng, ngón tay tựa như vô tình lướt qua lòng bàn tay nàng. Có mùi táo, nhưng không giống với mùi hương cô đang ngửi thấy, Tỉnh Đào rất có thâm ý nói lời cảm ơn với nàng.

Kim Đa Hiền. Đọc thầm tên nàng, Tỉnh Đào cụp mắt nhìn tư liệu cá nhân quản lý nhân sự vừa gửi đến trong điện thoại, cảm giác như đã biết được gì đó.

Nghe cô nói cảm ơn, Đa Hiền còn tưởng mình lừa gạt thành công, mỉm cười gật đầu với cô.

Thật ra nàng không dùng nước hoa, lọ nước hoa này là nàng mới mua, đổ đi ⅓ giả vờ như đã từng dùng. Mùi hương mà Tỉnh Đào nói tới, nếu như nàng đoán không nhầm, có lẽ là mùi chất dẫn dụ phảng phất.

Mặc dù nàng đã dán miếng dán ức chế, nhưng A-O đã kết hợp sẽ rất nhạy cảm với mùi của nhau, chưa kể các nàng còn là đối tác thích hợp nhất được trung tâm ghép đôi.

Giống như hiện tại nàng cũng có thể ngửi thấy hương lan hồ điệp của Tỉnh Đào.

Hương vị đã từng đọng lại trong cơ thể nàng.

Đa Hiền bỗng dưng xiết chặt tay, nói với mình không nên nghĩ lung tung.

Lúc xuống máy bay, Tỉnh Đào nhìn túi máy tính trên tay Đa Hiền, đưa tay về phía nàng. "Đưa tôi."

Đa Hiền nghi hoặc. "Tổng giám đốc ngài cần gì sao..."

"Máy tính đưa tôi, tôi cầm." Tỉnh Đào thuận theo suy nghĩ trong lòng, chủ động nắm chặt tay nàng. Cô lấy đi hai chiếc máy tính trong tay nàng, cùng lúc nhìn thấy vết đỏ do vật nặng để lại trên da thịt non mềm. Trong lòng chậc một tiếng, vẫn mềm mại như vậy.

Ngoài mặt làm như không có gì, cô nói với Đa Hiền: "Đi thôi" rồi xoay người bước đi.

Hành động khác thường này của cô, nếu là Từ Vũ Tịch sẽ chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nhưng người có tật giật mình như Đa Hiền lại bắt đầu cảm thấy hơi bất an.

Bình Tỉnh Đào là ai? Là cái gai trong mắt mấy người anh chị em Alpha trong gia đình nàng, là tấm gương sáng luôn được các trưởng bối ngợi ca từ nhỏ đến lớn. Chưa kể sau khi tiếp quản công ty, dần dần đưa Bình gia vươn lên trước thế lực ngang hàng là Kim gia, khiến các trưởng bối quý mến tài năng của cô nghiến răng, vừa hận cô không phải con cháu nhà mình.

Cũng bởi vì trên thương trường Kim gia bị tụt lại nên người nhà nàng càng ngày càng ghét Tỉnh Đào.

Nàng là một Omega không được coi trọng, yến hội của gia tộc cũng không cần nàng tham gia khiến nàng rất vui mừng nhẹ nhõm. Dù vậy nàng cũng đã từng được nghe một vài chuyện về Tỉnh Đào, như chuyện cô kiêu ngạo ra sao, phong thái thanh quý nhường nào. Omega theo đuổi cô xếp hàng dài, thậm chí còn có vài Beta và Alpha thích cô. Bình thường cũng là những người này đi theo lấy lòng Tỉnh Đào, thế nên hành động xách túi giúp nàng như vừa rồi.....vốn không phải chuyện cô sẽ làm. Nếu như nàng là Omega, còn có thể nói là phong thái Alpha, nhưng hiện tại nàng là Beta.

Nếu như Tỉnh Đào cũng cho rằng nàng là Beta.

Đa Hiền khựng lại, cảm thấy có lẽ nàng nên từ chức.

Lúc cả hai đến chi nhánh công ty, giám đốc chi nhánh đã đứng dưới sảnh đợi đón. Nàng theo sau Tỉnh Đào vào thang máy, định đứng sau lưng cô theo thói quen bỗng dưng bị kéo cánh tay. Đa Hiền ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Tỉnh Đào.

Nàng im lặng đứng bên cạnh cô.

Tỉnh Đào lúc này mới buông tay, tiếp tục nghe giám đốc chi nhánh báo cáo công việc.

Lúc bước vào văn phòng giám đốc, nàng nhớ Từ Vũ Tịch đã dặn có một số nội dung cơ mật không cần các nàng có mặt nên định đứng lại cạnh cửa.

Tỉnh Đào vừa vào cửa quay đầu nhìn nàng: "Em cũng vào đi."

"...." Đa Hiền đành bước vào, chắc là muốn nàng vào ghi chép.

Nhưng mà trong suốt cuộc họp các lãnh đạo cấp cao, nhiệm vụ của nàng chỉ là ngồi bên cạnh Tỉnh Đào, không cần ghi chép bất cứ thứ gì. Nàng chỉ có thể trấn tĩnh bản thân, mỉm cười suốt hai tiếng.

Kết thúc cuộc họp, đối phương nói đã đặt trước nhà hàng, Tỉnh Đào gật đầu: "Tôi về khách sạn trước, lát nữa sẽ đến."

Cô và Đa Hiền đến khách sạn check-in, hai người đến phòng tổng thống của Tỉnh Đào trước để sắp xếp.

Đa Hiền và nhân viên khách sạn sắp xếp đồ dùng hằng ngày của cô, đốt tinh dầu, máy lọc không khí trước khi đến đã bật sẵn, chuẩn bị nước uống, máy pha cà phê và trà cụ xong, ra phòng khách nhìn thấy nữ nhân kia đang ngồi trên ghế salon.

"Tổng giám đốc, đồ đạc đã sắp xếp xong. Tôi đã lên lịch sáu giờ rưỡi tối tài xế đưa ngài đến nhà hàng dùng bữa. Nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép đi trước." Đi lại cả ngày, đầu ngón chân trong giày cao gót đã hơi sưng, Đa Hiền nhịn đau đứng trước mặt cô.

"Lát nữa em đi với tôi." Tỉnh Đào đeo mắt kính gọng bạc, chăm chú xem tin tức tài chính trên máy tính bảng.

"Nhưng mà, giám đốc Cao nói chỉ mời ngài..." Đa Hiền trong lòng khó xử, mệt mỏi cả ngày giờ nàng chỉ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi. Mà Tỉnh Đào hôm nay cư xử rất kỳ lạ làm nàng rất bất an, không muốn ở chung với cô quá nhiều.

"Anh ta có nói à?" Tỉnh Đào ngẩng đầu hỏi lại, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn.

Cấp trên đã nói vậy, dưới ánh mắt nghiêm khắc của cô, Đa Hiền chỉ có thể gật đầu đồng ý.

"Vâng, tôi đã rõ."

Đi công tác với Bình Tỉnh Đào, 996 vẫn chưa đủ, nhất định phải là 711 để lúc nào cũng có thể ở bên quan tâm chăm sóc. Làm thêm giờ thì cũng thôi đi, còn là mấy chuyện xã giao nàng muốn né nhất này.

6 giờ 25 phút tối, Đa Hiền chuẩn bị lên lầu đón Tỉnh Đào, không ngờ vừa mở cửa đã thấy người kia đứng trước cửa phòng mình. Đa Hiền có hơi bất ngờ "Tổng giám đốc? Xin chào?"

Tỉnh Đào âm thầm dò xét nàng, vẫn là trang phục đi làm thường ngày, mắt kính gọng đen che khuất gần ⅓ gương mặt. Thu tầm mắt lại. "Ừm, đi thôi."

Nhà hàng mà giám đốc chi nhánh đặt là kiểu nhà hàng Trung Quốc, đồ ăn đều là tôm hùm, bào ngư các loại, muốn đắt cỡ nào cũng có. Vì không dám mời rượu Tỉnh Đào quá nhiều thế nên công việc tiếp lễ đều đổ lên đầu Đa Hiền.

Dù trước khi đi đã uống sữa bò lót dạ, nhưng nàng cũng không thể uống quá nhiều. Sau mấy lượt mời tới mời lui, nàng cũng đã ngà ngà say.

"Say rồi?"

"Ưm?" Đầu óc bị cồn quấy phá, suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp, còn hơi buồn ngủ. Nghe như có ai bên cạnh đang nói với nàng, quay đầu mới phát hiện là Tỉnh Đào. "Vẫn chưa say..."

"Vẫn chưa say à?" Tỉnh Đào nhìn vẻ mặt của nàng, men say phủ mờ đáy mắt, cả phòng chỉ còn lại các nàng cũng không để ý. Khẽ mỉm cười: "Vậy tôi yên tâm rồi."

Đa Hiền không hiểu, ngước mắt nhìn, chỉ thấy Tỉnh Đào nâng ly rượu nói với nàng: "Uống với tôi vài ly."

Tỉnh Đào thấy nàng nhấp môi, có vẻ không hứng thú lắm, nhưng vẫn cầm ly lên, cụng ly với cô, vang lên một tiếng thanh thuý.

Ngửa đầu uống cạn, Đa Hiền lần đầu nở nụ cười với cô: "Tôi uống xong rồi."

Tỉnh Đào cũng uống cạn nước khoáng trong ly, lừa gạt người say không chút cắn rứt. "Tôi cũng uống xong rồi"

Giám đốc Cao thanh toán xong quay lại, trông thấy trợ lý nằm ngủ trên bàn, Tỉnh Đào ngồi đợi kế bên. "Kim tiểu thư ngủ rồi, để tôi giúp ngài dìu cô ấy ra xe." Anh ta nghĩ Tỉnh Đào không đời nào chịu dìu trợ lý.

"Không cần, tôi dìu cô ấy được." Tỉnh Đào từ chối không cần suy nghĩ. Cô cúi đầu thì thầm vào tai Đa Hiền mấy câu, chỉ thấy nàng trợ lý vừa rồi còn đang ngủ say lập tức đứng dậy đi theo Tỉnh Đào.

Ba người cùng đi ra cửa, xe của cô đã đợi sẵn. Dìu Đa Hiền vào, Tỉnh Đào cũng ngồi vào xe. "Vậy chúng tôi đi trước, đêm nay cảm ơn anh đã chiêu đãi."

"Có cơ hội dùng cơm với ngài là vinh hạnh của tôi." Giám đốc Cao tâng bốc từ tận đáy lòng.

Tỉnh Đào gật đầu, đóng cửa, tài xế lái xe rời đi.

Về đến khách sạn, cô dìu nàng lên phòng. Sau khi đặt nàng lên giường, cô không hề rời đi mà ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm dáng vẻ ngủ say của nàng. Vài giây sau, cô bỗng dưng vươn tay tháo mắt kính của nàng ra.

Sau khi thấy rõ dung mạo của nàng, Tỉnh Đào lặng lẽ mỉm cười.

"Dùng lời lẽ nghiêm túc từ chối tôi, không ngờ lại trốn ở bên cạnh tôi. Nếu không phải lần này Từ Vũ Tịch xin nghỉ phép, tôi phải mất bao lâu nữa mới phát hiện ra em." Ngón cái vuốt ve bờ môi nàng, cô ngẫm nghĩ một lúc, cởi ba nút đầu áo sơ mi nàng ra, quả nhiên nhìn thấy miếng dán ức chế dưới gáy.

Nhẹ nhàng lột miếng dán ức chế ra, một mùi hương quen thuộc chậm rãi toả ra từ người nàng. Tỉnh Đào cúi đầu tựa bên cổ nàng, trầm mê hít lấy. Cuối cùng nhịn không được liếm một chút, cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra.

Đồng thời nảy sinh khát vọng mãnh liệt, muốn cắn nát da thịt nàng, để hương vị của mình dính đầy trên người nàng, tựa như lọ nước hoa kia.

Be Delicious.

Làm người thèm nhỏ dãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro