Chương 1: Đế vương khí phách x Sủng phi nhuyễn manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đông giá rét lạnh thấu xương, gió ngoài cửa thổi thổi từng đợt xào xạc, như đang bắt nạt khoảng sân quạnh quẽ không bóng người, phá lệ kiêu ngạo. Trong một góc, chỗ khe hở, đều bị gió lùa, len vào trong phòng.

Đêm tối tăm, An Nhiễm bọc trong chăn bông, không thể nhìn xuyên qua mành trướng, yên lặng thở dài.

Thiên Quân vẫy vẫy ống tay áo, nàng lập tức bị ném vào trong thoại bản của Tư Mệnh, vừa mở mắt chính là một thế giới hoàn toàn xa lạ, căn bản không cho người ta chút thời gian nào để chuẩn bị.

Đây là thế giới thứ nhất, nàng được Nam Quận cử làm công chúa hoà thân, vừa tới đã bị đày đến lãnh cung, hoàng đế còn chưa thấy mặt. Từ một công chúa của một quốc gia trở thành phế phi trong lãnh cung, sau đó còn bị thái giám tổng quản trong cung thèm muốn, cuối cùng không thể chịu nhục tự sát.

Thoại bản đã viết xong, nàng chỉ cần thuận theo đó mà làm, kết thúc một đời này, lại đi tới kiếp sau, tiếp tục chịu khổ chịu nạn. Cứ lặp lại như thế, cho đến khi Thiên Quân nguôi giận thì thôi.

Tư Mệnh nói, Thiên Quân rất tức giận, nàng phải ngoan ngoãn nghe lời, nhận đủ trừng phạt, mới có thể quay về vị trí cũ.

Vị trí nào cơ? Cũng không phải vị trí Đế Tôn của Cửu Trọng Thiên thì quay về làm gì cơ chứ.

Haha . . . . . . Những lời này không nên nói ra thì hơn.

An Nhiễm rụt trong ổ chăn suốt đêm, vẫn cảm thấy lạnh như thế. Không biết dày vò bao lâu, cuối cùng mặt trời cũng lên, ngoài cửa lục đục vang lên tiếng động.

Thanh Phong Uyển thật sự cũng không phải lãnh cung, chỉ là nằm ở vị trí hẻo lánh, nằm trong góc không ai để mắt đến của hoàng cung. Bởi vì cách tẩm điện của hoàng đế xa nhất, giống như đã bước chân vào rồi, đừng mong nhìn thấy Hoàng Thượng. Ở trong mắt người khác, chẳng khác gì một cái lãnh cung.

Nhưng suy cho cung, vẫn có khác biệt.

Nàng là mỹ nhân chính thức được thụ phong, có danh hiệu, có cung điện riêng của mình, nội thị nha hoàn cũng được dựa theo đẳng cấp mà sắp xếp.

Ít nhất, ra lệnh một tiếng, lập tức có người vào hầu hạ mình.

Tuy thực tế cũng thiếu vài cái, trong đó còn có hai thị nữ mang từ Nam Quận tới, nhưng tốt xấu gì cũng đủ vây quanh ở trước giường, giúp nàng chặn phần lớn gió lạnh.

An Nhiễm nhìn kỹ một vòng, nhíu mày hỏi:

"Không có lò sưởi tay à à?"

Lạnh cả một đêm, tay chân vẫn tê cứng, chẳng ấm thêm tí nào.

"Hồi chủ tử, nô tỳ đã tìm Điền công công hỏi lò sưởi mấy lần rồi. Chỉ là công công nói, hai ngày nay nhiệt độ giảm xuống đột ngột, các cung khác đã lấy hết lò sưởi rồi. Hiện tại chưa thể bổ sung thêm được. Ngài . . . . . Sợ là phải chờ thêm một chút."

Nha hoàn mặc áo hồng là người duy nhất nàng mang từ Nam Quận tới đây, tên là Thải Y. Người đứng bên cạnh nàng ấy, Thải Lê chỉ một mực cúi đầu, dùng khăn tay nhúng qua nước ấm, cẩn thận làm ấm tay nàng.

Vẻ mặt hai tỳ nữ cũng không tốt lắm, cả hoàng cung to như vậy, sao có thể thiếu lò sưởi. Hôm qua tới Nội Vụ Phủ, còn rõ ràng thấy ma ma ôm cái lò sưởi bằng bạc tốt nhất cơ mà.

Nàng đã cố tình nhấn mạnh, thì chỉ nhận được câu trả lời qua loa là không có.

Thải Y thuật lại những lời cự tuyệt đó, trong lòng đã rõ.

Chủ tử là công chúa hoà thân, gần đây lại bị phân đến chỗ không ai thích, rõ ràng không phải là vị chủ tử không được yêu quý.

Vì lẽ dĩ nhiên, các nàng cũng bị làm khó theo.

Thấy hai nha hoàn của mình lộ vẻ u sầu, An Nhiễm trấn an các nàng: "Không phải chuyện lớn, từ từ cũng không sao."

Nàng giật giật ngón tay, cảm thán: "Mùa đông ở Đại Chiêu lạnh hơn Nam Quận, mùa xuân tới sớm thì tốt."

Sắc mặt của Thải Y và Thải Lê cũng thêm bi thương, cả hậu cung này đều do Thái Hậu quản. Các nàng vào cung hơn một tháng, lúc tới cũng chỉ được diện kiến Thái Hậu có một lần, còn chưa gặp người khác. Thái Hậu cố ý nhốt chủ tử trong lãnh cung, không cho gặp, không để ngài gặp Hoàng Thượng.

Những thái giám cung nữ được ban thưởng đều thành tinh hết rồi, biết chủ tử không được sủng ái, liền lười biếng, âm thầm cắt xén, khiến cuộc sống càng thêm gian nan hơn.

Cứ sống như thế này, không biết có thể chờ được tới mùa xuân hay không.

An Nhiễm nhắm hai mắt, khăn ấm nhẹ lướt qua mặt nàng, khuôn mặt bị lạnh đến mức trắng bệch dần hồng trở lại. Lông mi thật dài nhếch lên, dường như đang nhẹ nhàng nhảy múa, uyển chuyển động lòng người.

Đúng lúc một cặp mắt đang nhìn trộm nàng.

Thấy nàng nhìn qua, Điền công công lập tức nhếch môi:

"Mùa đông ở Đại Chiêu không chỉ lạnh mà còn cực dài nữa. Tiểu chủ cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Hắn dâng hộp đồ ăn lên, đặt mấy món thanh giản lên bàn:

"Nô tài vừa mới tới lấy đồ ăn sáng, tiểu chủ mau ăn đi cho nóng."

Ánh mắt đảo qua, sắc mặt Thải Y liền lạnh băng, ngay cả Thải Lê ngày thường im lặng cũng mấp máy môi, trong mắt còn lạnh lẽo hơn gió rét ngoài kia.

"Điền công công, kia là gì?"

Cổ áo kẹp lông chồn hai bên, khiến mặt Điền công công đã béo nay lại phì ra thêm, hắn ta cười nói:

"Hồi Thải Y cô cô, đây là cháo trắng dưỡng dạ dày, còn có món phụ màn thầu, ăn với cơm. Tiểu chủ chớ đừng nóng giận, gần đây thời tiết khắc nghiệt, ngoài thành có không ít bá tánh bị chết cóng. Thái hậu nhân từ, yêu cầu hậu cung phải thắt lưng buộc bụng, tiết kiệm để cứu tế lưu dân chạy nạn."

"Ngươi . . . . ." Mỗi lần như vậy, hắn đều lấy Thái Hậu ra làm bia đỡ.

Thải Y vẫn không phục: "Nhưng đồ ăn sáng nay của ngươi trông còn phong phú hơn nhiều cơ mà.

Điền công công vừa không sợ hãi lại không giận, vẫn cười tủm tỉm, hợp tình hợp lý nói:

"Đó là bởi vì nô tài thức dậy sớm, tiểu chủ tham ngủ, giờ này, làm gì còn đồ ăn. Nô tài năn nỉ hơn nửa ngày, mới xin được chỗ này đó."

Nói cách khác, nếu không phải là hắn, chủ tử đến cháo trắng rau xào cũng chẳng có.

Hắn thản nhiên, quan sát thần thái của An Nhiễm.

An Nhiễm thực sự có chút ngoài ý muốn, nàng tuy xuyên vào thân thể này, nhưng trong đầu lại có ký ức mười sáu năm sống ở Nam Quận. Chỉ là ký ức này không chỉ là những dòng văn tự, mà còn là hình ảnh nữa.

Thấy rõ người trong gương đồng, nàng sửng sốt.

Vậy mà nguyên chủ lại giống mình như đúc.

Nàng chớp chớp lông mi, lại ngẩng đầu đánh giá Điền công công đang giả mù sa mưa cười trước mặt.

Vừa rồi nàng cũng không để ý giọng hắn.

Một lát sau, An Nhiễm mắng Tư Mệnh viết cẩu huyết thế trong đáy lòng.

"Đồ ăn trân quý, tiểu chủ mau ăn chút đi."

Điền công công thúc giục, cặp mắt nho nhỏ dán lên mặt nàng không rời ra. Lớn lên mang dáng vẻ hoạ thuỷ như vậy, Thái Hậu tuyệt đối sẽ không để nàng uy hiếp đến thánh sủng của Tả Quý Phi. Cả đời này của tiểu chủ, chỉ có thể ở lại Thanh Phong Uyển.

Có mỹ nhân như vậy, bị phân đến lãnh cung thì làm sao?

"Ngươi lui ra ngoài trước đi." An Nhiễm cúi đầu moi ngón tay, diện mạo Điền công công thật đáng khinh, ánh mắt dầu mỡ, thật sự quá hết muốn ăn.

Sau khi kẻ chướng mắt lui ra ngoài, Thải Y và Thải Lê đều đỏ mắt: "Tiểu chủ . . . . ."

Nam Quận là một quốc gia rất nhỏ, kẹp giữa Đại Chiêu và Đại Tề, trừ bỏ mỹ nhân thì chẳng có ưu thế gì cả. Quốc gia quá yếu, công chúa hoà thân đến không được phi vị, chỉ được phong mỹ nhân.

Miệng nhỏ của An Nhiễm uống cháo, dịu dàng trấn an các nàng: "Hai ngươi đừng khóc, cứu tế nạn dân cũng coi như làm công đức, ta ăn tiết kiệm như vậy, công đức nhất định là nhiều nhất. Ngày sau, phúc khí sẽ hơn người khác nhiều."

Nàng không vội, Điền công công lại sốt ruột.

Hắn thấy, An Nhiễm là công chúa kim chi ngọc diệp. Từ nhỏ lớn lên trong cẩm y ngọc thực, chưa từng trải qua đau khổ. Hắn mỗi ngày khắt khe nàng như vậy, lại luôn lơ đãng khiến nàng cảm thấy mình luôn đối tốt với nàng. Không bao lâu nữa, nàng chắc chắn sẽ hạ mình lấy lòng hắn.

Vẫn luôn chờ An Nhiễm chủ động cúi đầu chịu thua, không nghĩ lâu như vậy, nàng chẳng thèm kêu than lấy một tiếng.

Ngược lại hắn, thiếu kiên nhẫn, hôm nay đưa đến trà và điểm tâm ngon hơn, chuẩn bị cho nàng nếm chút ngon ngọt.

"Nô tài chạy vặt cho Ngự Thiện Phòng hơn nửa tháng, cuối cùng cũng thay đổi chút điểm tâm, tiểu chủ nếm thử." Mở nắp hộp đồ ăn, mùo thơm của bánh gạo nếp còn nóng hổi toả ra, phảng phất quanh mũi.

Điền công công châm trà cho An Nhiễm, không hiểu sao, tay run lên, chén trà đổ vào váy của thiếu nữ. Hắn vội quỳ xuống, duỗi tay giúp nàng lau.

"Ai ui, đều do nô tài tay chân vụng về. Tiểu chủ bớt giận, nô tài lau khô cho ngài."

Bàn tay thô ráp ngang nhiên cọ vào eo An Nhiễm, lại bỗng nhiên xa hơn, ngay sau đó có tiếng quát vâng lên trên đỉnh đầu.

"Không cần Điền công công cũng biết sai rồi, ra ngoài cửa quỳ một canh giờ, ta liền không so đo với ngươi nữa."

Nói hết lời, thấy Điền công công bất động, An Nhiễm lập tức lạnh mặt:

"Thế nào, ta lại còn phải mời ngươi đứng lên à?"

"Nô tài không dám." Khuôn mặt Điền công công trầm xuống, chủ từ không được sủng ái, ai dẫm lên mà chẳng được. Hắn cũng có thể không nghe lệnh, nàng cũng chẳng thế ép hắn được.

Chẳng qua không thể xé rách trước mặt. Để cho nàng chút uy phong đã sao, rồi đến lúc nàng phải chịu khổ thôi.

Ngoài cửa, Điền công công quỳ gối dưới sàn lạnh lẽo, gió lạnh như những chiếc gai nhọn hoắt, đâm vào da thịt hắn. Hắn chỉ làm ra vẻ một chút, không nghĩ sẽ quỳ đủ một canh giờ.

Khi đã chịu không nổi, sẽ thuận miệng bịa một lý do để đứng lên.

Điền công công đứng đợi ở cửa một lúc lâu, bên trong vẫn không có tiếng đáp lại. Trong lòng có một dự cảm chẳng lành, hắn lập tức đẩy cửa đi vào. Liếc mắt nhìn lại, tẩm điện trống rỗng, không còn thấy bóng dáng của chủ nhân.

Giờ khắc này, An Nhiễm đã sớm trèo tường chuồn ra rồi. Đang ở một ngã rẽ, thập phần khó xử.

Không xong rồi! Nàng không biết đường.

Cũng may đường này ít người, nàng lại mặc cung trang, cố ý đi vòng tránh cung điện náo nhiệt, một đường thuận lợi.

Đứng tại chỗ quay vài vòng, An Nhiễm chọn bên trái.

Xuyên qua một con đường nhỏ, tầm nhìn chợt trống trải hơn nhiều.

Nơi đó hình như là trường luyện võ, ngoại trừ mấy thủ vệ, còn có hai nữ tử mặc y phục diễm lệ. Thủ vệ liếc nhìn nàng một cái, tưởng nàng giống hai người kia, là phi tử nào đó của Hoàng Thượng đang đi dạo.

Ánh mắt của An Nhiễm dừng lại trên mâm trái cây ở bàn đá, nơi đó có vài quả nho màu tím, lại có vài quả táo to màu hồng, còn có một mâm cam vàng tươi.

Mùa đông hiếm có trái cây, hai tháng rồi nàng chưa được miếng nào, vô thức nuốt nước miếng, bước chân bất giác tới gần

Đột nhiên hai vị mỹ nhân trước mặt quỳ xuống.

Phát hiện một đoàn người đang tới gần, tay chân nhan hơn đầu óc, nàng cũng quỳ xuống theo.

Trong lòng lại nghi ngờ, lễ nghi của hoàng thất Đại Chiêu nghiêm khắc thế sao? Phi tử thấy hoàng đế, sao lại giống nô tài thấy chủ tử, nói quỳ là quỳ?

Nàng cũng không nghĩ nhiều, hai vị kia đã mở miệng: "Cầu Hoàng Thượng khai ân!"

Trong nháy mắt nghe thấy âm thanh, An Nhiễm cũng lập tức nói: "Xin thỉnh an Hoàng Thượng."

?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro