Chương 2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới đất võ trường trải đầy cát sỏi, cộm đến mức xương bánh chè cũng cảm thấy hơi khó chịu.

An Nhiễm nhíu mi, lại nhìn thấy một đôi ủng đen trước mặt. Nàng bỗng dưng ngẩng đầu, hình ảnh một khuôn mặt lạnh lùng thoáng rơi vào trong mắt.

Đây là hoàng đế Đại Chiêu sao?

Chàng rất cao, người dài, cúi đầu nhìn người ta cảm thấy rất là áp lực.

Tướng mạo cũng không phải là của một mỹ nam tử bình thường, dáng vẻ ương ngạnh lạnh lùng, hung dữ. Ngũ quan sao thể chịu đựng được, suýt chút nữa hoá thành diện mạo của ác thần bị vặn thành thiếu niên anh khí.

Thiếu niên . . . Đúng rồi, chàng giống như mới mười chín tuổi. Từ nhỏ đã tung hoành trên chiến trường, mấy phen tìm đường sống trong chỗ chết, năm ấy mười sáu tuổi đã dăng cơ tở thành hoàng đế.

Khó trách khí thế lại cường đại.

Vẻ mặt của chàng vừa lạnh lùng lại hung dữ, trong lòng An Nhiễm hơi hoảng sợ.

Đôi mắt cong cong hình trăng non, cười với chàng.

Ánh mắt Kỷ Diêm xẹt qua mặt An Nhiễm, không dừng lại, quay đầu lại hỏi:

"Nàng là ai?"

Phía sau một đám người đứng cung kính, nghe vậy, Trương Đức Toàn cầm đầu tiến lên trước một bước:

"Bẩm Hoàng Thượng, vị tiểu chủ này là công chúa An Bình phái tới hoà thân, Thái Hậu phong vị mỹ nhân, hiện giờ đang ở tại Thanh Phong Uyển."

An Nhiễm chưa từng thấy qua Trương Đức Toàn, thoáng ngước mắt nhìn vị công công mở miệng ra liền có thể nói ngay thân phận của nàng.

Khuôn mặt trông có vẻ thành thật quá mức bình thường, quy củ đứng phía sau vị đế vương, biểu cảm không tư ti không kiêu ngạo. Phát hiện nàng đang đánh giá mình còn thoáng lộ ra vẻ hiền lành, khác hoàn toàn với dáng vẻ như thằng ăn trộm của Điền công công trong viện của nàng.

Hỏi ra nàng là ai, Hoàng Thượng cũng không làm gì nữa.

Chờ An Nhiễm nhìn xem một lần nữa, chàng đã đùa nghịch các loại vũ khí ở trên giá,

Một khuôn mặt xinh đẹp tuy không đến mức khiến cho mọi nam nhân vừa gặp đã yêu, nhưng mà liếc nhìn mấy cái thì phải có chứ?

Thật là . . . . . . Lần đầu tiên trong cuộc đời hoài nghi diện mạo của chính mình.

Đúng lúc này, nữ tử áo lam đứng cạnh bỗng nhiên dập đầu một cái thật vang, khóc lóc thê thảm:

"Hoàng thượng, phụ thân thần thiếp trung quân vì nước, ông ấy bị oan a. Khi thần thiếp còn nhỏ, luôn nghe thấy lời phụ thân răn dạy mấy vị huynh trưởng, có quốc mới có nhà. Vừa vào triều đình, thiên tử là lớn nhất, dân là gốc. Phụ thân làm quan hai mươi năm, một lòng phụ tá triều đình, yêu nước yêu dân. Không thể nào có khả năng thông đồng với địch phản quốc, xin Hoàng Thượng nắm rõ, ông ấy một thân trong sạch."

Hai vị phi tần nước mắt không ngừng rơi, vừa vào cửa cung sâu như biển, nghĩ tới điểm tốt, hoặc là nhận được hoàng sủng, hoặc là có gia thế đủ lớn để làm chỗ dựa vững chắc.

Vế trước khỏi cần nghĩ nữa, đừng nói là sủng, Hoàng Thượng dường như chẳng bước chân vào hậu cung bao giờ.

Ở trong lồng giam hoàng cung to như vậy, nơi các nàng có thể dựa vào, chỉ có thế lực nhà mẹ đẻ. Cho nên mặc dù phải mạo hiểm đến đây cầu tình, cũng không thể trơ mắt đứng nhìn người nhà rơi đài.

Kỳ Diêm mặc một bộ đồ tập võ mầu đỏ sậm, cổ tay áo và cổ áo kín mít được buộc chặt, dáng vẻ xuất chúng, khí thế giống như đang chém giết trên chiến trường.

Cung đã giương, chàng chưa kéo ngay, tạm dừng một lát.

"Còn nàng? Nàng yêu cầu cái gì?"

Hai trong ba người đã nói xong, lời này hẳn là hỏi nàng.

An Nhiễm cụp mi rũ mắt, đầu ngón tay moi moi ống tay áo. Ngữ khí của Hoàng Thượng nghe có vẻ tuỳ ý nhưng nàng cố tình nghe ra vài phần châm chọc cùng không có ý tốt.

Hơn nữa, sau khi hai nữ nhân đứng bên cạnh nói ra thỉnh cầu của mình, sắc mặt của Hoàng Thượng ngày càng kém.

Lời này phỏng chừng có hố.

Nàng chẳng hiểu gì về chàng, chạm không đúng tâm tư của chàng, không dám tuỳ tiện hành động, sợ bị tác dụng ngược.

Vì thế thử thăm dò nhẹ giọng nói: "Nay lạnh quá, thần thiếp muốn có lò sưởi tay ẩm áp, được chứ ạ?"

Kỳ Diêm thả lỏng tay, khó lắm mới kéo căng cung lại bị dừng một chút, lực tập trung ở tay liền biến mất. Mũi tên bắn ra, đúng lúc chàng mất lực trong nháy mắt ấy.

Không chỉ bắn trượt, còn đập vào bia rơi xuống đất.

Toàn võ trường yên lặng.

Hai vị phi tần không dám ngẩng đầu, chỉ nghe tiếng tên rơi xuống đất, biết ngay là bắn trật.

Khi Hoàng Thượng chưa đăng cơ, các nàng cũng đã từng nghe phụ mẫu trong nhà kể qua, Tam hoàng tử kiêu dũng thiện chiến, tài bắncung tinh vi, bách phát bách trúng. Nhưng những cái đó chung quy cũng chỉ là nghe kể, chưa từng chính mắt nhìn thấy.

Hiện giờ, nhìn thấy, chàng chẳng những không bắn trúng hồng tâm, lại còn không cả trúng bia nữa.

Chỉ cảm thấy năm đó đúng là chàng lợi hại, nhưng ở trong cung nhiều năm như vậy, trình độ bắn cung bị mai một đi nhiều thế.

Suy nghĩ của thủ vệ xung quanh và hai vị phi tần hoàn toàn khác nhau, bọn họ cảm thấy rất bất ngờ. Hoàng thượng mỗi ngày đều bớt chút thòi gian đến đây tập luyện, chưa bao giờ thất thủ.

Bắn trật . . . . . . Tuy là Trương Đức Toàn không khỏi có chút khẩn trương, trái tim nhỏ chăm chú đến từng biểu cảm của chàng. Vị đế vương này tuy rằng trẻ tuổi, nhưng tính cách lại cực kỳ lạ, khiến người ta không thể nào nắm bắt được.

Hắn chỉ có thể căng da đầu nghĩ mấy lời giảng hoà.

"Hoàng thượng . . . . . ."

"Câm miệng." Trương Đức Toàn lập tức ngậm miệng lại, không khí bị chặn lại không thoát được ra.

Xong con bê, Hoàng Thượng tức giận.

An Nhiễm trộm nhìn, thấy chàng lại nhặt một mũi tên khác lên, cầm trong tay thưởng thức, như đang suy tính làm gì đó.

Bỗng nhiên, múi tên hướng về phía nàng, sau đó cố định ở đấy.

!!!

Ngài muốn làm gì?

An Nhiễm nỗ lực trấn tĩnh, tràn đầy nghi ngờ nhìn qua.

Đôi mắt mở to như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng, nước trong thấy dáy, không nhìn ra cảm xúc dư thừa. Gió lạnh quất vào mặt, dưa vài sợi tóc ngang qua, dung nhan tinh xảo lại thêm vài phần diễm lệ.

Mỹ nhân như vậy, Kỳ Diêm lại lười ngắm.

Rũ mắt xuống xoa đầu mũi tên đến bóng lưỡng, nhẹ nhàng mỉm cười.

Rõ ràng là cười, nhưng lại có thêm chút ác độc, vô tri nói:

"Sợ quá thì khóc đi." Không nhìn thấy hai người bên cạnh đã rơi nước mắt tự bao giờ rồi.

An Nhiễm ngốc luôn, hoàng đế thích xem người ta khóc à? Tật xấu gì kỳ vậy trời?

Trên mặt nàng lộ vẻ khó xử, thấp giọng nói:

"Thần thiếp chỉ khóc lúc đau lòng thôi."

Không khóc là không khóc, huống chi, Hoàng Thượng mới lấy mũi tên, đã kéo cung đâu, nàng cũng không thể nào sợ hãi.

Nhưng chàng nhắm vào nàng, dường như muốn cầm mũi tên cắm vào người nàng.

Thật là một đế vương tâm cơ thâm độc!

An Nhiễm cuộn tay lại, hơi mỉm cười:

"Nay lạnh quá, Hoàng Thượng, ngài không cần làm ấm tay trước, lần sau bắn nhất định sẽ tốt hơn.

Haha.

Bắn không trúng ngài có thể đổ lỗi cho ông trời, đừng trách nàng nha, không cõng nổi cái nồi đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro