Chương 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải không, nếu lần sau trẫm bắn không tốt thì sao?"

Lại thất bại, nhất định là do tài bắn cung của ngài không tinh nha, còn không mau đi luyện tập, đứng đấy giảng giải làm gì.

Trong lòng suy nghĩ như vậy, An Nhiễm lại bày ra vẻ dịu dàng, cười cổ vũ:

"Nếu còn có lần sau, quen tay hay việc, ngài sẽ thành công."

Dứt lời, đôi giày mày đen đi tới chỗ nàng, đế vương không kiềm chế được dùng cung tên nâng cằm nàng lên.

Chàng thoáng cúi người, ánh mắt hai người đối diện nhau.

Hai mắt chàng nhìn gần như vậy, sâu thẳm đen tối, bình tĩnh cất giấu gió lốc mãnh liệt, có thể dễ dàng đọc ra bốn chữ - phi tần thảo mai.

Chăm chú nhìn một lát, đuôi mắt Kỳ Diêm nhẹ chọn:

"Nếu trẫm bắn trật, sẽ để nàng lên thay."Ngữ khí bình thản.

Có ý gì thế?

An Nhiễm không hiểu ra sao, không đợi nàng hiểu rõ, liền nghe Trương Đức Toàn nói tiếp:

"Dạ vâng."

Hoàng Thượng đổi vị trí, chàng vừa đi, Trương công công đứng bên này cung kính thi lễ, nhìn thái độ hoàn toàn cung kính, nhưng vừa nói ra câu nao lại khiến người ta rơi vào hố băng.

"Các vị tiểu chủ thực sự có phúc khí, Hoàng Thượng hôm nay tâm trạng tốt, nguyện ý cho các vị cơ hội. Nhìn thấy không, ở mâm này có một mâm táo, tiểu chủ mỗi người lấy một quả, đặt trên đỉnh đầu, làm bia sống. Nếu Hoàng Thượng bắn trúng quả táo, các vị có thể sống. Nếu như không bắn trúng, việc các vị cầu xin sẽ có cơ hội."

Hắn kính cẩn, ý tốt nhắc nhở:

"Cung tên không có mắt, nhóm tiểu chủ phải đứng cho vững, đừng lộn xộn."

Cho nên, hoặc là các nàng chết, hoặc là người khác chết, dù sao cũng phải có người chết mới có thể bàn chuyện được ư?

An Nhiễm nhìn quả táo kia, nháy mắt cảm thấy không thơm, lò sưởi cũng không muốn nữa.

Nàng coi trọng mạng mình hơn.

Cũng nỗ lực sống sót, không muốn dễ dàng làm bia sống cho người ta.

"Hoàng Thượng, thần thiếp đột nhiên không muốn lò sưởi nữa."

"Ừm."

Dễ nói chuyện như vậy?

An Nhiễm trong lòng vui vẻ, sắc thái trong mắt chợt sáng ngời, nhưng giây tiếp theo:

""Từ từ đã."

Vì thế, khuôn mặt nhỏ tinh xảo xinh đẹp lập tức suy sụp, hàng mi thanh tú tự động nhăn lại.

Hai vị phi tần bên cạnh run bần bật đứng dậy, giờ khắc này, các nàng đột nhiên hối hận.

Trong bữa tiệc chào mừng nhập cung, thật ra các nàng đã nghe qua không ít lời đồn đại về Hoàng Thượng.

Hoàng Tượng là hoàng tử lớn lên trên chiến trường, rốt cuộc cũng cách rất xa, không được sủng ái bằng mấy vị hoàng tử được nuôi dưới gối tiên hoàng tại kinh thành.

Thái Tử ban đầu là Nhị Hoàng Tử do tiên hoàng hậu sinh ra, đáng tiếc phúc mỏng, mất sớm lúc đương tuổi xuân.

Khi tiên hoàng bệnh nặng, cũng vài hoàng tử chết do tranh đoạt ngôi vua.

Trong hoàng cung, lúc ấy chỉ còn lại Lục Hoàng Tử nhỏ tuổi nhất và đương kim Thái Hậu. Đó là em trai cùng một mẹ sinh ra của Hoàng Thượng.

Ban đầu người được cất nhắc kế vị, cũng hông phải là chàng, mà là em trai của chàng Lục Hoàng Tử điện hạ.

Mà Hoàng Thượng hiện giờ lúc ấy, tuy chiến công nổi bật, nhưng tương đương với chiến công, là tiếng xấu về chàng lan truyền khắp kinh thành.

Trời sinh bạc tình, gết chóc thành tính, lệ khí trên người quá nặng, có thể là tướng tốt, nhưng không thể làm vua.

Nếu không, sẽ chỉ là một bạo quân.

Do đó, các vị quan trong triều bàn lên bàn xuống, ủng hộ Lục hoàng tử đăng cơ, Thái Hậu nhiếp chính.

Đại điển đăng cơ ngay đó, Tam hoàng tử mặc long bao cưỡi một con ngựa quý hung hãn mình đầy máu, giống như một vị thần từ trên trời giáng xuống, thần binh thiên tướng mênh mông cuồn cuộn, cũng không thèm nhìn văn võ bá quan, trực tiếp đi trước Lục hoàng tử một bước, ngồi trên long ỷ, nhìn các loại quan đang quỳ lạy phía dưới cười:

"Trẫm đăng cơ bây giờ, ai có ý kiến khác?"

Nghe nói, ngày ấy, đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông. Cuối cùng cũng không ai có ý kiến gì nữa, tân đế đăng cơ.

Những người máu chảy đầm đìa quá xa vời, lại còn nghe từ miệng người khác, thổn thức nhiều hơn sợ hãi.

Sau lại bao gồm những cung phi cố ý tiếp cận Hoàng Thượng trở về oán giận, chàng tàn nhẫn độc ác cỡ nào, máu lạnh vô tình, các nàng cũng chỉ cười trừ.

Tóm lại đó là chuyện của người khác, không rơi xuống đầu mình là được.

Thậm chí tận sâu trong đáy lòng còn đắc ý, vị phi tần kia không đẹp bằng mình, đãi ngộ không bằng mình cũng bình thường. Các nàng vào cung đã hai năm tuy không được sủng, nhưng cũng chưa từng chịu phạt, phi vị cũng được tăng lên.

Ngẫu nhiên nhớ tới, còn cảm thấy bản thân thật đặc biệt.

Hôm nay tới đây, ngoại trừ thấp thỏm và lo lắng, trong lòng còn dâng cảm giác vô cùng chờ mong khiến trái tim đập thình thịch.

Nhưng trong thời khắc này, tự mình cảm nhận sự tàn nhẫn vô tình của chàng. Tự tin cùng ảo tưởng tốt đẹp trước kia dường như lại giống như hoa trong gương, trăng trong nước, khoảnh khắc ảo ảnh tiêu tan, lòng đã lạnh thấu, nào có nửa phần chờ mong.

Hai vị phi tần vẫn còn khóc, nhưng mà không khóc lớn như mới nãy nữa, chỉ cắn chặt răng, cảm xúc tuyết vọng lại sợ hãi, khóc thút thít mà thôi.

An Nhiễm cũng không quỳ nữa, xoa đầu gối đang nhức mỏi, chầm chậm dịch đến gần bàn đá. Nàng còn tưởng rằng Hoàng Thượng có sở thích xem mỹ nhân khóc, hai vị mỹ trước mặt khóc đến đau lòng muốn chết, lại không thấy chàng nhìn tí nào, còn đứng ở đó nhàn nhã chọn mũi tên.

Giơ tay sờ sờ mặt, nàng thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn xem, cầm quả táo lớn nhất.

Hai vị đối diện đã chọn xong, quả tảo cũng không đặt vững, nàng lấy hai tay đỡ. Vẫn là dáng vẻ hoa lê dính hạt mưa, lệ rơi đầy mặt.

Đứng ở vị trí này, An Nhiễm mới thấy rõ dáng vẻ của các nàng.

Công tâm mà nói, hai vị phi tần lớn lên cũng không kém, mỗi người một vẻ. Một người xinh đẹp quyến rũ, thân hình đẫy dà; một người giống như viên ngọc quý, thanh tú động lòng người. Hơn nữ lúc này khóc đến nhu nhược đàng thương, rất dễ dàng gợi lên lòng trắc ẩn của nam nhân.

Nàng nhìn trộm Hoàng Thượng một cái, giai nhân như thế, chàng thật sự không thương tiếc chút nào sao?

Hoàng Thượng có lòng trắc ẩn hay không thì nàng không nhìn ra, nhưng cỏ vẻ chàng rất ghét nàng, ánh mắt xẹt qua người nàng:

"Nàng đứng im chút đi."

Dứt lời, hai mũi tên bay ra khỏi cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro