Chương 3 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A. Thiếu chút nữa đã quên, nàng là tuyển thủ dự bị nữa.

An Nhiễm ngoan ngoãn đứng chờ một bên, phát hiện Kỳ Diêm bắn đồng thời hai mũi tên, hai vị phi tần cuối cùng cũng chịu không nổi, hoảng sợ nhắm hai mắt lại điên cuồng thét chói tai.

Thời khắc sinh tử, các nàng còn nhớ rõ lời Trương Đức Toàn dặn dò, không thể lộn xộn.

Khung cảnh hiện tại chính là, hai vị mỹ nhân đang che chở quả táo trên đầu,  toàn thân run rẩy, lại vẫn bất động như cây. Lớp trang điểm trên mặt sớm đã trôi theo làn nước mắt, trang sức trên đầu cũng tán loạn, nhìn rất chật vật.

Trái lại Hoàng Thượng, đôi tay kéo cung, ra vẻ thế hiện. Cả người dương đang khoác lên một vầng sáng, tự tin khiến người ta chói mắt.

Cũng không biết chàng tự tin chỗ nào, mấu chốt là, chàng tràn đầy tin tưởng như vậy, vạn nhất lại bắn trật, không chỉ có hai vị mỹ nhân đổ máu trên võ trường, ngay cả nàng cũng gặp xui xẻo.

Tưởng tượng cảnh mũi tên bắn trung giữa đôi lông mày chết không nhắm mắt . . . . . An Nhiễm không dám xem, nhanh chóng giơ tay đang đỡ quả táo che mắt lại.

Khoảnh khắc nàng vừa nhắm mắt lại, liền nghe thấy giọng Trương Đức Toàn kích động khen ngợi:

"Hảo tiễn pháp!"

Hở?

Quả táo lớn bị dịch chuyển đi đôi chút, An Nhiễm quét mắt nhìn nhanh.

Hai mũi tên, ở giữa hai quả táo, mũi tên và quả táo cùng nhau rơi xuống giá đỡ binh khí đằng sau.

Mà hai vị phi tần, giống như vừa bị lệ quỷ hút đi tinh thần, nháy mắt xụi lơ trên đất, nhất thời không biết nên khóc hay nên cảm thấy may mắn.

An Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, Hoàng Thượng không bắn trật, nàng cũng không cần phải làm bia sống.

Nghĩ như vây, khi nhìn qua Kỳ Diêm, nàng lập tức cong đôi mắt lên khen:

"Hoàng Thượng thật lợi hại."

Kỳ Diêm nhìn An Nhiễm, giống Trương Đức Toàn cười là chẳng thấy mặt trời đầu, biểu cảm hai người này như một . . . . . Thật là đáng ghét muốn chết.

Chàng ném cung tên, xoay người hết sức, hai vị phi tần kia lại hết sức hò hét:

"Hoàng Thượng! Cầu . . . . . ."

Chàng lạnh giọng cắt ngang, khuôn mặt lạnh lẽo:

"Hai vị có bản lĩnh thật tốt, chỉ cần chưa đến một khắc, liền khiến người ta chán ghét tột cùng. Trường Đức Toàn, giám sát các nàng , dám gào thêm tiếng nữa, trực tiếp ban chết."

Trương Đức Toàn vội vàng đồng ý, liếc nhìn hai người khóc cũng không dám khóc nghẹn đến mức mặt đỏ bừng kia. Trong lòng thở dài, sống yên ổn ở hậu cung không tốt sao, một vừa hai phải cứ chọc Hoàng Thượng tức giận.

Binh Bộ Lý đại nhân hành thích, còn có Nghiêm đại tướng quân cấu kết với ngoại tộc sớm đã là sự thật như ván đóng thuyền, phi tử đó khi nhận được tin trước tiên không quan tâm Hoàng Thượng như thế nào, lại chỉ để ý sống chết của nhà mẹ đẻ, chỉ biết kêu oan.

Các nàng cũng biết, vết thương sau lưng Hoàng Thượng đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn.

Nếu Hoàng Thượng không có bản lĩnh phi phàm, chỉ sợ đã sớm chết ở bên ngoài vùng hoang vu nào rồi.

An Nhiễm phát hiện ra, tâm trạng của Hoàng Thượng rất kém, nàng không muốn chọc vào chàng, im lặng đứng một bên.

An Nhiễm trốn đi không lâu thì Điền công đã bắt đầu tìm nàng, chạy đến giờ, mồ hôi đầy đầu. Tay vịn tường, há mồm thở dốc, khuôn mặt mập mạp vì thở những hơi lớn mà run rẩy.

Hắn nhìn thấy bóng dáng An Nhiễm phía xa xa, liền chạy tới.

Nhưng mà, lại nhìn thấy trước vẻ mặt không hề thiện cảm của Kỳ Diêm.

"Nô tài xin thỉnh an Hoàng Thượng."

Bùm một tiếng, hắn quỳ xuống lớn tiếng khác thường.

Điền công công không nén được hoảng hốt, Thái Hậu ngàn dặn dò vạn dặn dò, hồng nhan hoạ thuỷ, tuyệt đối không được để An mỹ nhân có cơ hội mê hoặc Hoàng Thượng. Trôi qua một thời gian nữa, im hơi lặng tiếng xử lý xong người, hắn liền có thể trở về cung Từ Ninh.

Thời gian này, hắn ngàn phòng vạn phòng, không nghĩ ra vẫn còn có lối rẽ.

Tuy rằng hắn đã không còn là nam nhân, nhưng vẫn hiểu rõ An mỹ nhân là một người con gái đẹp tuyệt diệu như vậy, là sự quyến rũ trí mạng đối với nam nhân.

Chỉ cần gặp được, Hoàng Thượng tám chín mười phần sẽ bị sắc đẹp của nàng mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro