Chương 3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An mỹ nhân một khi được sủng ái, ngày lành của hắn cũng chấm dứt.

Trong lòng bất ổn, mồ hôi nóng mồ hôi lạnh thi nhau túa ra. Điền công công nôn nóng suy nghĩ tìm biện pháp ứng phó, thình lình nghe được tiếng Hoàng Thượng hỏi:

"Thủ vệ chết hết rồi sao? Thứ gì cũng có thể bò vào đây."

. . . . . Hoàng Thượng ngài chưa bao giờ hạ lệnh người khác không thể tiến vào đây.

Tính ra, trường luyện võ chưa bao giờ nhiều người tới vậy. Cũng có phi tần muốn được Hoàng Thượng chú ý, thì sẽ đứng ở gần điện Sùng Chính hoặc là trên đường thượng triều giả bộ ngẫu nhiên gặp được ngài.

Nơi này, vẫn là lần đầu tiên náo nhiệt như vậy.

Điền công công tim đập như sấm, giọng run từng hồi:

"Hoàng Thượng thứ tội, nô tài không phải cố ý tự tiện xông vào nơi đây. An tiểu chủ đột nhiên biến mất, nô tài tìm cả ngày trời, thật vất vả mới thấy tiểu chủ ở đây, mới sốt ruột chạy vào."

Kỳ Diêm chậm rãi quay đầu lại, mày đột nhiên nhảy dựng, đôi mắt sâu như biển nhìn chằm chằm người trước mặt.

Nàng không phải ngoan ngoãn đứng ở bàn đá bên kia sao? Từ khi nào lại chạy tới sau chàng?

Gió lạnh thổi mạnh từng cơn, vạt áo bay bay. Vạt y phục hai người trôi theo gió, cọ xát qua lại, phát ra những tiếng động rất nhỏ.

Ánh mắt Kỳ Diêm nặng nề, giữa đôi lông mày ẩn chứa sự bực bội, nhưng đối diện chàng chỉ là một cô nương cười ngây ngô, còn lén lút trốn sau lưng chàng.

Điền công cong cúi đầu, không chú ý động tĩnh giữa hai người, phát hiện An Nhiễm lại đây, lập tức lau khoé mắt khóc lóc kể lể:

"Tiểu chủ, ngài làm nô tài tìm mãi."

Thấy Hoàng Thượng vẫn luôn nhìn nàng, An Nhiễm rũ mắt nhìn chằm chằm mũi chân mình. Phát hiện nhìn như vậy cũng sẽ nhìn thấy Điền công công, nàng bĩu môi, lại ngẩng đầu, nhỏ giọng giải thích cho bản thân:

"Công công vẫn luôn không cho ta ra khỏi cửa, ta mới chuồn ra."

Chỉ có Điền công công dưới đất mới nghe thấy từng chữ An Nhiễm nói, trái tim liền run rẩy thêm từng chút, sắc mặt cũng dần trầm lại.

A, lâu như vậy, không rên tiếng nào, hắn đúng thật coi nàng là cái bánh bao mềm mặc hắn bắt nạt à.

Hiện tại xem như hiểu rõ, tiểu cô nương bên ngoài khù khờ ngốc nghếch, thật rất khôn khéo.

Trước đó vài ngày giả vờ ngoan ngoãn, chính là cố ý khiến hắn buông lỏng cảnh giác.

Bây giờ, mới chạy ra, liền bắt đầu cáo trạng.

Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị lý do thoái thác.

"Tiểu chủ, nô tài không dám không cho ngài ra cửa, đây đều là Thái Hậu phân phó. Hoàng Thượng biết rõ, Thái Hậu nói tiểu chủ đến từ dị quốc, không biết lễ nghi Đại Chiêu, sợ nàng không hiểu quy củ, ra cửa va chạm với quý nhân khác, lúc này mới không để tiểu chủ ra khỏi cửa."

Đầu càng thấp chút, hắn tiếp tục nói:

"Nhưng mà, Thái Hậu cảm thấy tiểu chủ là một người tài giỏi hiếm có, chăm chỉ dạy dỗ một phen, hoàng thượng nhất định thích. Ngài ấy cố ý phái vài ma ma tự mình mình dạy tiểu chủ, thời gian này, tiểu chủ đều ở trong cung của mình luyện tập lễ nghi. Thái Hậu mong Hoàng Thượng, chỉ hi vọng có một ngày, Hoàng Thượng có thể thông cảm cho tâm ý của lão nhân gia."

An Nhiễm cạn lời, Thái Hậu suy nghĩ cho nàng như vậy, sao nàng không biết?

Trái tim nhỏ của nàng nhìn về phía Kỳ Diêm, tay nam nhân sau lưng nắm thành nắm đấm, màu da khoẻ mạnh vì chàng nắm quá mạnh, chỗ xương ngón tay phiếm xanh trắng.

Nếu nói, lúc trước Hoàng Thượng là rất rất không vui. Giờ này khác này, đó à cực kỳ tức giận, tâm trạng hoàn toàn chạm đáy.

Chàng lớn lên cao, nếu nhìn từ trên xuống mà áp lực có thể hữu hình, có thể đè chết người được đấy.

Một bên là Thái Hậu, một bên là Hoàng Thượng, nàng kẹp ở giữa, thế nào cũng là phận tốt thí.

An Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, giây lát, không trung biến thành gương mặt vô cùng tối tăm của Hoàng Thượng.

Trên mặt chàng chẳng có chút vẻ vui nào, chỉ còn một lớp băng mỏng lạnh giá, bàn tay nhéo má nàng:

"Trẫm thích ngươi."

Như nghe được chuyện cả thiên hạ chê cười, chàng đột nhiên cười ha hả như điên.

An Nhiễm sợ chàng cười tức bụng, cũng sợ chàng thật sự phát điên, bóp chết nàng tại chỗ.

Nhấp môi im lặng một lát, thương lượng với chàng.

"Thần thiếp tới ngài thích cũng đúng." Cho nên buông tay, chừa cho mình con đường sống.

Tác giả có điều muốn nói:

An Nhiễm: Ta là nhãi con tìm đường sống mạnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro