Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, ánh mặt trời ít ỏi xuyên qua tầng mây thật dày, rơi rụng khắp nơi. Ánh sáng quá mỏng manh, không thể xua tan sự lạnh giá của mùa đông.

Một đám quỳ gối trong phòng tối nhỏ hẹp, chỉ cảm thấy máu lạnh cả người.

Không khí áp lực khiến người ta thở không nổi.

Điền công công chậm rãi khảy cái ly, trà nóng mới uống được nửa, mới nhấc mí mắt lên quét qua mọi người phía dưới, giọng nói lộ ra vài phần sắc như kim:

"Một đám thùng cơm, đứa nào cũng nhìn không được, tồn tại chỉ lãng phí lương thực."

Ánh mắt hắn hơi dừng lại, tiểu thái giám bị ánh mắt bao vậy sợ đến mất mật, quỳ tiến lên:

"Công công tha mạng! Công công tha mạng a! Tiểu nhân vẫn luôn đứng canh trước cửa, một bước cũng không rời, xin công công minh giám."

Điền công công cười mà không nói, hắn biết.

Hắn còn biết, tiểu chủ không đi cửa lớn, nàng là trèo tường ra ngoài.

Vốn tưởng rằng chỉ là con chim hoàng yến nuôi trong lồng, sớm đã bẻ gãy cánh, căn bản sẽ không bay được. Không ngờ rằng, nàng sẽ trèo tường. Hơn nữa đến bây giờ, hắn còn chưa tìm được công cụ gây án, thật sự là coi thường nàng!

Tường trong viện cao năm thước (1 thước = 0,33m), chỉ bằng một nữ tử mảnh mai như nàng không qua được, nhất định là Thải Y Thải Lê giúp nàng.

Mắt nhỏ của Điền công công nheo lại, duỗi tay vỗ nhẹ mặt tiểu thái giám:

"Ta tha cho ngươi, vậy thì ai tha cho ta? Vật nhỏ, muốn trách thì trách mệnh ngươi không tốt. Lôi xuống đi."

Xảy ra chuyện, nhất định phải có người chịu trách nhiệm.

Thải Y Thải Lê khẩn trương nhìn chủ tử, hắn không hiếu động, đương nhiên chỉ có thể tìm người chịu trượng thay.

An Nhiễm đêm qua ngủ không ngon, sau khi trở về liền ngủ trưa.

Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng giống như đang nằm mơ.

Cảnh trong mơ trắng xoá, Hoàng Thượng một thân hắc y, giống như sát thần, nhéo cằm nàng:

"Cảm thấy chính mình lớn lên xinh đẹp? Vừa hay, trẫm ghét nhất là người đẹp."

"Muốn trẫm thích ngươi? Nằm mơ cũng không có khả năng!"

"Khóc một tiếng ta nghe chút, khóc làm trẫm vừa lòng, tha cho ngươi tội chết."

Lúc này lời nàng vẫn trước sau như một: "Thiếp khóc không được."

Sau đó, răng rắc!

Hoàng thượng nhẹ nhàng bâng quơ vặn gãy cổ nàng, đi đời nhà ma."

Thật là khó chịu, không khí đâu rồi? Hu hu hu, nàng thật sự muốn chết sao? Không cần đâu, nàng còn muốn sống.

An Nhiễm cố hết sức giãy giụa, cuối cùng cũng mở mắt.

Nhìn đi nhìn lại là một màu đen nhánh.

Cứ như vậy một hồi, nàng chưa phản ứng lại vẫn tưởng mình đang trong cảnh mơ, hay là nàng ngủ đến mức bên ngoài trời đã tối mịt rồi, hay là, nàng thật sự dã chết?

Còn thở, Hoàng Thượng cũng bị nàng lớn mật doạ chạy, nàng hẳn là còn sống.

Kéo chăn bông xuống, ánh mặt trời tối tăm cũng không chói mắt, nàng nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ im lặng đen ngòm, gọi Thải Y Thải Lê tới.

"Chúng ta chia quả táo này đi."

An Nhiễm móc ra quả táo lớn màu đỏ hồng, lúc đi Hoàng Thượng không bắt trả lại, nàng tiện tay mang về.

Thấy hai nha hoàn lắc đầu cự tuyệt, nàng nhẹ than một tiếng:

"Nay đã khác xưa, có ăn cũng đừng khách khí với ta chứ. Cầm lấy!"

Thải Y Thải Lê nhìn dáng vẻ cười tủm tỉm của nàng, không nhịn được muốn khóc.

Nam Quận tuy nhỏ, nhưng không nghèo, sinh hoạt của hoàng thất lại càng giàu có.

Công chúa từ nhỏ đã sống trong cẩm y ngọc thực[1], sơn hào hải vị gì, kỳ trân dị quả nào không ăn qua. Hiện giờ, chỉ một quả táo đã khiến nàng cao hứng như vậy, đủ để thấy cuộc sống hai tháng qua ở Đại Chiêu keo kiệt cỡ nào.

[1] Cẩm y ngọc thực: áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc ý chỉ cuộc sống giàu sang (nguồn: tudienso)

BẢN DỊCH NÀY ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT Ở WATTPAD @coquan2. ĐỪNG LẤY LÝ DO KHÔNG TÌM ĐƯỢC MÀ ĐỌC TRÊN CONDIX TRUYENFULL. MUỐN THÌ TÌM CÁCH, KHÔNG MUỐN THÌ TÌM LÝ DO.

Điền công công bưng bữa tối tiến vào, thấy chủ tớ ba người, đứng chung một chỗ gặm quả táo.

Nghĩ đến bản thân ở trước Hoàng Thượng phải lo lắng đề phòng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mà kẻ đầu têu lại nhàn nhã ăn trái cây. Nhìn dáng vẽ nhàn nhã kia, khỏi bàn càng bực thêm.

Bàn tay cầm hộp đò ăn nắm thật chặt, hắn cố ý tăng tiếng bước chân, nhiễu loạn căn phòng yên bình.

Bữa tối hôm nay có ba món ăn một món canh, trong đó, còn có món mặn.

Thải Y Thải Lê kinh ngạc, Điền công công khinh thường hừ cười, lại không giải thích, chỉ nói:

"Hôm nay tiểu chủ tự mình ra ngoài, vi phạm ý chỉ của Thái Hậu. Lão nhân gia rất tức giận, hạ lệnh cấm túc tiểu chủ một tháng. Mong rằng tiểu chủ tuân theo ý chỉ, ngàn vạn lần không mắc thêm lỗi nào nữa."

Hắn đương nhiên không có khả năng ý tốt cải thiện thức ăn, đây chẳng phải là do An Nhiễm hôm nay tự tiện trèo tường ra ngoài hay sao? Còn tiếp tục cắt xén nữa, ai biết sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.

Dù sao chỉ cần trôi qua một tháng, hắn sẽ có thể muốn làm gì thì làm, nhẫn nhịn chút thì sao.

Một tháng, hơn nữa hai tháng đã trôi qua, trong thoại bản Tư Mệnh đã viết: Vào cung chưa đủ ba tháng, hương tiêu ngọc vẫn.

Đôi mắt An Nhiễm hơi loé, Nam Quận lựa chọn hoà thân, phía bắc Đại Chiêu có chiến sự, không sai thì một tháng nữa sẽ đại thắng. Nếu dựa vào quỹ đạo trong sách, như vậy, ba tháng sau, ngày chiến loạn bình ổn cũng là ngày nàng chết. Hơn nữa, còn chết rất rất thê thảm ghê tởm . . . .

Chờ đợi hồi lâu không nghe được trả lời, Điền công công vừa lo âu vừa buồn cười, ngữ khí càng thêm nghiêm túc:

"Tiểu chủ vẫn vọng tưởng đến ân sủng của hoàng thượng sao? Nô tài nhắc nhở tiểu chủ một câu, nước trong cung này, rất sâu. Ngài chớ có không nghe lời khuyên can, chỉ cần té ngã xuống một cái, ai cũng không cứu được ngài đâu."

Lần này hắn tương đối quy củ, đứng cách xa hơn một chút, chỉ là ánh mắt nhớp nháp kia giống như con rắn xẹt qua người An Nhiễm.

"Buổi chiều không phải công công đã nói, Hoàng Thượng sẽ thích ta sao?" An Nhiễm lau khóe miệng, giả khờ dò hỏi, giống như không hề phát hiện mạch nước ngầm giữa Hoàng Thượng và Thái Hâu.

"Nô tài nói tới nói lui, Hoàng Thượng cũng đã cự tuyệt tiểu chủ. Cho nên, vì tốt chi tiểu chủ, nô tài cũng bày tỏ với tiểu chủ như tri kỷ. Hoàng Thượng không phải người nông cạn, tuyệt đối sẽ không bị một khuôn mặt mê hoặc. Nếu tiểu chủ muốn sống yên ổn qua ngày, phải ngoan ngoãn nghe lời Thái Hậu, chớ có lại gây ra thị phi."

An Nhiễm nghĩ đến dáng vẻ Hoàng Thượng phất tay áo rời đi, im lặng vô tình, dường như nghe được mấy lời cấm kị, biểu cảm cực kỳ miễn cưỡng, thái độ rất kháng cự, thiếu chút nữa đã thốt ra một câu: "Ban chết cho nàng ta." đúng thật không thể nào sẽ thích nàng.

Xem tình hình, lò sưởi vô vọng rồi.

Màn đêm buông xuống, hoàng cung nguy nga bị bóng đêm bao phủ, trở nên sâu thẳm yên tĩnh.

Từng đám thị vệ tuần tra nối tiếp nhau, ngang qua điện Sùng Chính đèn đuốc sáng trưng, chỉnh tề tự giác thả chậm bước chân, sợ quấy nhiễu người bên trong.

Kỳ Diêm ngồi trước bàn, đã thay hoàng bào. Làn da khỏe mạnh của chàng màu tiểu mạch, khoác hoàng bào, thiếu đi sự sát phạt quyết đoán của ban ngày, thêm vài phần khí chất đế vương quân lâm thiên hạ.

Trên tấu chương vẽ ra một vòng tròn lớn, chàng trầm giọng:

"Truyền ý chỉ của trẫm, Binh Bộ Lý đại nhân và Chiến Bắc tướng quân Nghiêm Tùng trảm ngay lập tức, Tô thái úy nhận lệnh giám sát."

Sắc mặt Trương Đức Toàn như thường: "Vâng. Ban đêm lạnh, vết thương của Hoàng Thượng còn chưa khỏi hẳn, chi bằng nghỉ ngơi sớm một chút."

Kỳ Diêm xoa xoa huyệt Thái Dương, lướt qua đám sổ con, tùy ý liếc mắt, chẳng rõ suy nghĩ nói:

"Không chết được, trẫm đã ngồi trên cái vị trí này, sẽ bảo vệ được nó."

Mưu phản cũng tốt, hành thích cũng thế, có bao nhiêu, chàng giết hết.

Ánh nến dường như phát hiện chàng giân, bất an mà nhảy lên lắc lư, hoa văn trang trí khắc trên cửa sổ giấy phản chiếu những chiếc bóng. Gió đêm nhẹ phẩy, những chiếc lay động, đưa qua đưa lại trên mặt giấy.

Kỳ Diêm nhìn chằm chằm cửa sổ giấy, bóng của bản thân. Một mảng đen tuyền, chỉ chiếu ra đại khái bóng dáng, nữ tử trong mắt rõ ràng trong sáng như vậy.

Nàng ỷ vào đôi mắt to của mình, luôn nhìn thẳng vào chàng, xây cho người ta một thế giới đủ đầy, chỉ chàng mới thấy được ảo giác đó.

Nhưng thật ra rất thông minh, lợi dụng ưu thế của bản thân.

Ngoại trừ nụ cườ ngây ngô, cũng không thấy nàng chơi chiêu khác, còn chưa đủ thông minh.

Kỳ Diêm bỗng nhiên xoay người, ánh mắt từ trên cao nhìn chằm chằm người hầu:

"Trương Đức Toàn."

"Có nô tài."

"Sao nàng lại tìm trẫm xin lò sưởi?"

Tim Trương Đức Toàn muốn nhảy ra khỏi cổ họng, Hoàng Thượng tự nhiên chủ động nhắc tới An mỹ nhân, đúng là hiếm thấy.

Phải biết rằng, phi tần thông minh, hoạt bát, đáng yêu trong cung nhiều như vậy, lại chỉ nhận được câu trả lời trừng phạt đó là "Cút xa một chút."

Vị An mỹ nhân này, là ngoại lệ.

Hắn lập tức nâng cao tinh thần, châm chước nói:

"Gần đây Thái Hậu đề xướng việc tiết kiệm để cứu tế cứu dân. Chi phí ăn mặc của nhóm tiểu chủ hậu cung đều phải tiết kiệm, có chút đồ quý cũng phải mang ra quyên góp. Thanh Phong Uyển nằm ở vị trí hẻo lánh, phân vị của An mỹ nhân lại không cao. Lúc đến phần nàng ấy, lò sưởi đã không còn."

Tầm mắt trên đỉnh đầu vẫn chưa xê dịch nửa phần, hơi thở dường như càng trầm thấp. Trương Đức Toàn thầm than, đây không phải câu trả lời khiến chàng hài lòng.

Vì thế, lại mở miệng lần nữa:

"Cũng có khả năng bị người ta cố ý cắt xén."

Kỳ Diêm cắt đứt lời Trương Đức Toàn, nhàn nhạt nói:

"Trầm hỏi sao nàng ấy lại tìm ta."

Không phải là vì sao nàng không lò sưởi, mà là vì sao lại tìm ngài ấy, trọng điểm là ngài ấy.

Trương Đức Toàn nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, các nàng đều là phi tử của ngài, bị bắt nạt, xảy ra chuyện, không tìm ngài thì tìm ai . . . . Tính toán trong lòng đột nhiên đụng phải tường, đột nhiên dừng lại.

Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, các phi tần tìm Hoàng Thượng toàn nhảo vào trong lòng, âm thầm nịnh bợ. Nếu có chuyện gì xảy ra thật, đều đi tìm Thái Hậu chủ trì công đạo. Rốt cuộc, trong cung không có Hoàng Hậu, hậu cung là do Thái Hậu quản.

Thật đúng là không ai tìm Hoàng Thượng làm nũng xin lò sưởi.

Chỉ là một sự kiện nhỏ không đáng kể, lại là mở ra một con đường mới.

Trong mắt lóe sáng, lần này dường như Trương Đức Toàn thông minh hơn rất nhiều, cười trả lời chàng:

"Thứ cho lão nô ngu muội, đại khái trong lòng An mỹ nhân cảm thấy, Hoàng Thượng mới là chỗ dựa của nàng, cho nên cố ý chuồn ra tìm ngài."

Kỳ Diêm hồi lâu không nói chuyện, ngây ngốc nhìn chằm chằm cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì.

Cả căn phong tràn ngập ánh sáng ấm áp, im lặng không nói gì.

Trương Đức Toàn còn có thánh chỉ cần truyền, mắt nhìn sắc trời, cả gan hỏi:

"Hoàng Thượng, có đưa cho An mỹ nhân lò sưởi không ạ?"

Nhưng mà, cũng không biết có phải chọc Hoàng Thượng không vui không, chàng lạnh lùng hỏi lại:

"Sao trẫm lại phải đưa lò sưởi cho nàng?"

Đêm đã khuya, nếu lò sưởi còn chưa tới, phỏng chừng vĩnh viễn sẽ không tới.

Lại một ngày lạnh lẽo cỗ độc, mới sáng sớm đã phải đối mặt với khuôn mặt chanh chua của Điền công công, An Nhiễm nhìn hắn:

"Ta nói rồi, có Thải Y và Thải Lê hầu hạ là được, không cần ông, Điền công công không cần vậy."

"Nô tài nghe thấy, chính Thái Hậu dặn dò nô tài tận lực chăm sóc Thanh Phong Uyển. Nô tài cũng là nhận lệnh làm việc, tiểu chủ chớ có làm hạ nhân khó xử."

Điền công công thấy nàng kháng cự, không dám làm càn, bỏ khăn ướt trong tay ra, đột nhiên cười khẽ:

"Đêm ngày hôm qua, ánh đèn trong phòng tiểu chủ còn sáng đến nửa đêm, ngài đang đợi Hoàng Thượng triệu tẩm à? Nô tài đã sớm nhắc nhở tiểu chủ, ngài một vừa hai phải vọng tưởng nô tài cũng hết cách. Có điều, trời mưa gió thất thường, đừng tưởng rằng có được hoàng sủng là có thể kê cao gối mà ngủ. Huống chi, Hoàng Thượng sẽ không thích ngài, ngài cũng chẳng chiếm được cái này.

Đã ghi tạc trên danh nghĩa Thái Hậu, sẽ không có khả năng được Hoàng Thượng ưu ái, hà tất phải si tâm vọng tưởng.

Từ hôm qua đến nay, những lời này, Điền công công đã lặp lại rất nhiều lần, giống như hội thánh đức chúa trời tẩy não. Nếu như ý chí yếu kém, rất dễ dàng bị hắn ta dụ.

Mi mắt An Nhiễm hơi rũ xuống, nàng phản kháng,vốn không phải bởi vì muốn kê cao gối mà ngủ, mà là muốn diệt trừ kẻ khiến người ta phản cảm Điền công công này, muốn . . . diệt trừ số mệnh.

Tâm trạng của nàng hơi đi xuống, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo ngày thường nay hơi gục xuống, giống như một mỹ nhân yếu ớt đáng thương.

Nhìn đến thất thần, hắn nhẫn nại không được nói: "Tư dung của tiểu chủ vô song, Hoàng Thượng không biết thương tiếc, thì có người khác đau lòng . . . . ."

Ý thức được mình vừa thốt ra cái gì, trong lòng Điền công công sợ hãi, ban ngày ban mặt, nếu hắn lộ ra tâm tư xấu xa của bản thân, cho dù có mười cái mạng cũng không đủ để Hoàng Thượng giết, vội vàng nói thêm chữa cháy:

"Nô tài chính là nói hai vị cô cô Thải Y và Thải Lê, mỗi ngày các nàng đều ưu sầu vì ngài, nhìn gầy đi rất nhiều."

"Công công suy nghĩ nhiều, các nàng chỉ đói thôi."

An Nhiễm thực sự không muốn tiếp Điền công công trong cùng một phòng, đặc biệt đêm qua còn phát hiện có người nghe lén lúc nàng tắm, thật là không thể nhịn được nữa.

Ngón tay nắm chặt, nàng nhàn nhạt mở miệng:

"Chuyện Hoàng Thương có thích ta hay không, ngươi nói không tính. Ta cảm thấy, Hoàng Thượng ngài rất thích ta. Bằng không, quả táo hôm qua bọn ta ăn ngươi nghĩ lấy từ đâu ra?"

May mắn hôm qua Thải Lê phát hiện ra sớm, đêm hôm qua chỉ là lấy danh nghĩa trông coi để nghe lén. Tiếp tục mặc hắn làm càn, có khi ngày mai là nhìn trộm cũng nên.

Nàng lấy Hoàng Thượng ra áp chế hắn, hy vọng vị công công này có thể thức thời tém tém cái nết lại.

Trái lại, Điền công công dường như hiểu thấu tâm tư của nàng, hoàn toàn không bị uy hiếp.

Trong cặp mắt kia tựa đầy vẻ khinh thường và trào phúng, như đang cười nhạo nàng phùng má giả làm người mập[2], một quả táo chính là thích nàng, giá của đế vương cũng không rẻ như thế.

[2] để chỉ trích những người làm chuyện vượt quá khả năng của mình.

An Nhiễm . . . . Cẩu thái giám.

Đúng lúc này, một đoàn người nối đuôi nhau đi vào.

Đám Trương Đức Toàn đi tuốt đến trước mặt, sau đó cung kính thi lễ với An Nhiễm, cười nói:

"Nô tài ra mắt An tiểu chủ, lò sưởi tiểu chủ muốn đã chuẩn bị xong. Hoàng thượng nói, tiểu chủ muốn, tự mình đi lấy là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro