Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiễm nhớ tới dáng vẻ như cả thế giới đang thiếu ta một trăm vạn kia của chàng, cảm thấy đây nhất định không phải lời chàng.

Trương Đức Toàn thật ra có thể nói trau truốt thêm chút, đã truyền khẩu dụ, cũng đủ cho nàng mặt mũi.

Nàng cười: "Đa tạ công công, ta đi ngay đây."

"Đợi đã."

Nàng đang muốn đi, Điền công công lập tức lên tiếng quát bảo ngừng lại, một khuôn mặt khốn khổ, khó xử nhìn về phía Trương Đức Toàn.

"Trương tổng quản có điều không biết, Thái Hậu hạ lệnh cấm túc tiểu chủ một tháng, không thể ra khỏi cửa ạ. Ngài ấy muốn bước ra khỏi cửa, đầu của nô tài sợ là không giữ được. Vẫn là xin Trương tổng quản về giải thích tình hình cho Hoàng Thượng, tha cho nô tài một mạng."

Hắn đúng là biết diễn kịch, đôi mắt trong nháy mắt đã ngập nước, khiến cho người ta không đành lòng trách móc nặng nề.

Tướng mạo Trương Đức Toàn cũng không xuất chúng, nhưng lại thuộc kiểu có cảm giác từ bi hiền lành, chợt vừa nhìn qua, thấy lỗ tai rất rất mềm, là người lớn tuổi có tâm địa nhân từ.

Trước kia Điền công vẫn luôn đi theo bên người Thái Hậu, không thể nào tiếp xúc với Trương Đức Toàn, chỉ nghe nói tính nết ông ta ôn hoà, chẳng sợ ngồi trên vị trí thái giám tổng quản, cũng thập phần rộng lượng nhân từ.

Người có thể sống sót trong hoàng cung thường không đơn giản, huống chi là thái giám tổng quản.

Hắn mặc kệ Trương Đức Toàn là giả bộ thiện lương hay thật sự là Bồ Tát, hắn muốn đánh cược, cược Trương Đức Toàn có thể vì bảo vệ thanh danh của mình, mà nhân nhượng một bước hay không.

Trương Đức Toàn đúng là lui về phía sau một chút, nhường cho An Nhiễm một con đường.

Quay đầu nhìn về phía Điền công công, giọng nói cũng không the thé chói tai, trên mặt treo một nự cười:

"Mệnh lệnh của Hoàng Thượng khó trái, vẫn là xin Điền công công đi báo với Thái Hậu lão nhân gia một tiếng, An tiểu chủ phụng khẩu dụ của Hoàng Thượng, đến điện Sùng Chính.

Không có một câu nói nào dư thừa.

An Nhiễm gật đầu cảm kích với Trương Đức Toàn, ông đưa nàng ra khỏi đây, đẩy hết trách nhiệm lên đầu Hoàng Thượng. Nếu Thái Hậu muốn tính sổ, chỉ có thể tìm Hoàng Thượng.

Biểu cảm của Điền công công cực kỳ khó coi, dcm, ôn hoà nhân từ cái mẹ gì. Lệnh của hắn cao hơn, cũng không thấy Trương Đức Toàn nhường nhịn nửa phần. So đo tính toán, cũng không ngại quyền lực của hắn.

Đúng là người quyền cao chức trọng thì không sợ mà, khó trách bọn họ lại liều mạng bò lên trên, khó trách Thái Hậu và Hoàng Thượng lại trở mặt thành thù, cũng muốn đoạt quyền.

Sắc mặt hắn tái mét đi tới cung Từ Ninh, vừa vào đã quỳ xuống khóc lóc kể lể:

"Thái Hậu, người phải làm chủ cho nô tài! Trương tổng quản muốn đưa An tiểu chủ đến điện Sùng Chính, nô tài đã nói tiểu chủ đang bị cấm túc, liều mạng ngăn cản. Nhưng mà Trương tổng quản vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, tiểu chủ e là, e là đã tới điẹn Sùng Chính rồi ạ."

Trương Đức Toàn thông minh, hắn cũng không ngu. Thái Hậu và Hoàng Thượng giằng co nhiều năm vẫn vậy.

Hắn không ngốk nghếk tới mức kéo Thái Hậu đối đầu trực diện với Hoàng Thượng, nhưng kéo một vị thái giám tổng quản xuống nước thì dễ như trở bàn tay.

Cung Từ Ninh toạ lạc tại một góc hoàng cung, chiếm vị trí rộng lớn, cung điện này có chừng mấy chục gian lớn nhỏ.

Thái Hậu ở trong gian phòng này, từ bên ngoài nhìn vào, không rõ tên tuổi. Nhưng một khi bước vào phòng, liền có thể cảm nhận được vẻ phú quý phồn hoa như ẩn như hiện ở đây.

Cây san hô đỏ thiên kim khó cầu đang sống khoẻ mạnh xanh tươi, bàn ghế vật dụng không có cái nào không làm bằng gỗ tử đàn[1], trà cụ bằng sứ trắng trên bàn gỗ cũng là do một đại sư bậc thầy làm ra, hiện giờ là tác phẩm độc nhất vô nhị.

[1] 1 loại gỗ quý

Rèm cửa dùng gấm thiên tằm, dù chỉ tấm khăn trải bàn trông có vẻ bình thường kia, cũng là do ngoại bang tiến cống.

Trong phòng tràn ngập mùi trầm hương quý nhất, Thái Hậu mặc một bộ cung trang thêu mây màu trầm, thập phần đoan trang lại uy nghiêm.

Năm nay bà gần bốn mươi, bởi vì sở thích bảo dưỡng nhan sắc, nhìn mới chỉ đầu ba mươi, làn  da không nhìn ra dấu vết của tháng năm. Gương mặt vẫn xinh đẹp như cúc, vẫn còn phong thái năm nào.

Tướng mạo Kỳ Diêm không giống bà, Thái Hậu càng thêm tinh xảo.

Điền công công tuỳ tiện quỳ gối ở chỗ kia, bà vẫn kiên nhẫn thắp hương cầu nguyện lên bàn thờ Phật tổ. Làm xong trình tự, bà lần phật châu, được ma ma đứng bên cạnh đỡ dậy.

"Nô tài giống chủ." Hoàng Thượng không nghe lời, ông ta cũng không nghe lời, đúng là cá mè một lứa.

Thái Hậu nhận trà ma ma dâng lên, cúi đầu nhìn lá trà xanh biếc trong chén:

"Hoàng Thượng ương ngạnh, ai gia không quản được nó. Nếu nó muốn, cứ đưa cho nó."

Trong lòng Điền công công kinh ngạc, ý của Thái Hậu là, cứ tính như vậy đi, thế tại sao lúc trước lại vẫn nhốt người ở Thanh Phong Uyển?

Hắn đã hoàn toàn đắc tội An tiểu chủ, nếu lúc này, tiểu chủ được sủng ái, hắn có thể còn sống không?

"Thái Hậu, thời gian này, nô tài nghe lệnh làm việc. Chỉ sợ tiểu chủ hận nô tài chết mất, người mau cứu tiểu nhân đi."

Trên mặt Điền công công sợ hãi, trong lòng cảm thấy phẫn nộ thập phần. Trương tổng quản, Thái Hậu, kiểu người có quyền thế này, căn bản không thèm để ý đến sống chết của nô tài bọn hắn, không phải người tốt lành gì!

"Nô tài bé nhỏ, hoảng cái gì."

Thái Hậu ngửi nhẹ hương trà, tư thái đoan trang, khéo léo tươi cười:

"Chiến sự phía bắc dự đoán thuận lợi, nàng đắc ý chẳng được mấy ngày đâu, an tâm về đi."

Lời này, chưa chắc đã giống đâu. Trong lòng Điền công công sinh ra bất mãn, âm thầm cười lạnh. Chim hoàng yến đã sổ lồng, Thái Hậu cũng không còn cần hắn nữa, đuổi đi cho có lệ.

Nhưng hắn chỉ là một nô tài, còn kém hơn cả con chó trong viện của Thái Hậu, chủ tử bảo ngươi cút, người còn phải tươi cười nịnh hót.

"Cô cô, Điền công công có vẻ tức giận chuyện gì thế?"

Hắn vừa đi khỏi, một nữ tử nhàn nhã xinh đẹp cao quý đi ra từ sau bức bình phong.

"Tức giận? Dao Nhi đúng là đơn thuần, một nô tài như hắn có tư cách gì mà tức giận. Tới đây, ngồi bên cạnh cô cô."

Nữ tử này tên là Tả Dao, là cháu gái đằng ngoại của Thái Hậu, cũng là vị phi tần có phân vị cao nhất trong hậu cung, Tả quý phi.

Thấy Thái Hậu mời, nàng ngoan ngoãn ngồi xuống trường kỷ.

Thái Hậu đánh giá thần sắc Tả quý phi, kéo tay nàng thở dài:

"Hoàng Thượng triệu kiến nữ nhân khác, Dao Nhi đau lòng?"

"Không ạ, đạo lý mưa móc chia đều này Dao Nhi hiểu." Tả quý phi cố nặn một nụ cười trông còn khó coi hơn khóc, dịu dàng trả lời, đầu nghiêng sang một bên.

Hoàng Thượng không lâm hạnh phi tần hậu cung, lấy đâu ra mưa móc mà chia. Nàng chỉ hy vọng, nếu hôm nay mở thông dòng này, ngày sau vẫn có thể tiếp tục.

"Bé ngoan, tính tình Hoàng Thượng tuỳ hứng, ai gia cũng không có biện pháp với nó. Con cứ chờ thêm vài ngày nữa, cô cô chắc chắn sẽ làm chủ cho con."

Ánh mắt Thái Hậu hơi trầm xuống, thời cuộc rung chuyển, thế cục khẩn trương, bà cũng không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra. Ngay từ lần đầu thấy An Nhiễm, bà đã biết, khuôn mặt xinh đẹp như vậy cần phải được ngăn chặn.

Vì thế, nhốt An Nhiễm trong Thanh Phong Uyển.

Chờ khi chiến sự kết thúc, bà cũng không cần kiêng kỵ danh tiếng hoà thân của Nam Quận, có thể tuỷ ý xử trí người.

Không ngờ An mỹ nhân kia lại chạy ra ngoài. Hơn nữa thật đúng là khiến nàng chọc phải Hoàng Thượng. Hiện giờ tình huống có biến, bà chỉ có thể im lặng nhìn biến này.

Tóm lại, trước hết ổn định người trước mắt, ổn định Tả gia.

Điện Sùng Chính nằm ở phía bắc, đầu hoàng cung, là nơi được ánh mặt trời gột rửa đầu tiên, lại có thể chìm đắm trong ánh nắng cả ngày, so với Thanh Phong Uyển âm u lạnh lẽo hẻo lánh thì ấm áp hơn nhiều.

Nếu ở đây cả ngày, có lò sưởi hay không cũng được.

An Nhiễm vốn nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn thấy hoa văn chạm trổ tinh xảo trên thân lò, từng chi tiết bên ngoài thật tinh xảo đáng yêu, nháy mắt sửa lại ý định.

Cái này cũng quá đẹp rồi, chấm.

Trương Đức Toàn nói Hoàng Thượng vẫn còn đang thượng triều, chưa về trong chốc lát được.
Nàng phải đợi, duỗi cổ nhìn ra cửa, thấy không có ai tới, không cấm tiến lên vài bước, tỉ mỉ quan sát một lần.

Bên ngoài lò sưởi bọc một miếng lót thêu hoa mềm mại, chất lượng còn tốt hơn cả đồng trắng, bên rong thả ít hoa, toà ra mùi hương nhè nhẹ.

"Muốn không?"

"Có ạ."

Nghe được câu hỏi như vậy, An Nhiễm trả lời theo bản năng, lại bỗng nhiên phản ứng lại, đây là tiếng Hoàng Thượng.

Giọng nói của chàng kỳ thật rất đặc biệt, pha trộn giữa thiếu niên và nam nhân, như tiếng nước chảy đập vào đá, lại mang theo vẻ thâm trầm bá đạo.

Thành thục, nhưng không thể nhìn thấy, khiến người ta ấn tượng rất sâu.

Nàng đắm chìm vào lò sưởi ấm áp, không phát hiện chàng đã quay lại tự lúc nào.

Nhưng nàng phản ứng rất nhanh, quay đầu mắt cong lên nhìn Kỳ Diêm, tươi cười:

"Lò sưởi rất đẹp, thần thiếp rất thích, tạ Hoàng Thượng ban thưởng."

Nam nhân sải bước, lướt qua người nàng, thuận tay lấy đi lò sưởi trong lòng nàng.

Trong lòng trống không, trong lòng rất lạnh.

An Nhiễm nhìn về phía chàng: "Hoàng thượng."

Tay còn chưa được sưởi ấm , đã bị thu hồi rồi sao?

Kỳ Diêm thưởng thức lò sưởi tinh xảo, chàng đi thượng triều từ sáng sớm, khi đồ vật được đưa tới, chàng cũng không ở dây. Tuỳ tiện nhìn qua, vật cầm không không vừa tay, cái này sao nhỏ thế?

Chàng chậm rãi đưa đôi mắt đen nhánh lên, thấy người con gái đang đứng dựa vào bàn trước mắt dường như hơi khẩn trương, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng, cũng không biết là do nóng hay là tức giận.

Khớp xương ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, dời sự chú ý của An Nhiễm vào cái lò sưởi đi, chàng mở miệng:

"Biết chữ chứ?"

Người này chẳng hào phóng gì cả, cho rồi lại không cho, thì cũng phải nói rõ chứ. Vật đã vào tay nàng, làm gì có đạo lý lấy lại.

Nàng có hơi không muốn tiếp chuyện, rồi lại không dám đắc tội với Hoàng Thượng, im lặng gật gật đầu.

Công chúa hoàng thất sao có thể thất học được, nàng không dám nhận là đã học năm xe sách, nhưng cũng coi như đã đọc đủ thứ thi thư, biết chữ không thành vấn đề.

Kỳ Diêm đặt lò sưởi lên trên bàn, chỉ vào đống tấu chương chất thành núi ở dó:

"Tấu chương này, nàng đọc cho trẫm nghe. Đọc xong, nó chính là của nàng."

"Vâng."

An Nhiễm cảm thấy sảng khoái, tự dưng nhận đồ của người khác cũng làm nàng bứt rứt trong lòng. Làm chút chuyện này xong, liền yên tâm thoải mái, đây chính là do nàng lao động có được.

Ánh mắt của Kỳ Diêm nhẹ nhàng lướt qua mặt người con gái, mới vừa còn có vẻ không vui, bị bắt nạt, giờ lại có vẻ vui mừng.

"Vậy thần thiếp bắt đầu đọc từ trên xuống nha?"

"Ừm."

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Binh Bộ Lý đại nhân và Chiến Bắc tướng quân Nghiêm Tùng hành thích không thành đã chém đầu thị chúng đêm qua. Ngoại trừ những người già sáu mươi trở lên và trẻ nhỏ sáu tuổi, còn lai toàn bộ đã đưa đi lưu dày biên quan. Tài vụ trong phủ đã nộp lên, tổng quản nội vụ và Lâm đại nhân đã cùng kiểm kê . . . . . ."

Liên tục đọc sáu mươi bốn cái sổ con, An Nhiễm tạm dừng, nhỏ giọng hỏi:

"Sao vậy ạ?"

Hoàng Thượng nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, An Nhiễm không hiểu được ánh mắt kia của chàng, lại không nhịn được nghĩ, Hoàng Thượng cuối cùng cũng bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc rồi sao?

Nữ nhân này hoàn toàn không biết gì cả, khoé môi Kỳ Diêm nhẹ cong lên một góc rất nhỏ, nhướng mày nói:

"Tiếp tục đi."

Trương Đức Toàn săn sóc mang một cái ghế dựa tới, An Nhiễm ngồi xuống, nhìn búi tóc nàng còn cao hơn cả đống tấu chương, yên lặng đọc từ quyển này đến quyển khác. Cuối cùng, ngọn núi nhỏ cũng dần chuyển sang bên trái.

Hoàng Thượng thường liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt kia, không giống như bị vẻ đẹp của nàng chinh phục, cũng không giống như đang đắm chìm trong giọng nói của nàng.

Ngay từ đầu nàng thực sự cảm thấy vấn đề là ở Hoàng Thượng, nhưng đọc lại, nàng từ từ nhận ra, là do nàng.

Hẳn là có vài chữ . . . . . Nàng đều đọc! Sai!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro