Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch sử văn hoá của Nam Quận và Đại Chiêu có khởi đầu tương đối giống nhau, chính là dùng chung một bộ chữ viết. Chỉ là trải qua mấy trăm năm thay đổi triều đại, mỗi nước có chút thay đổi, rất nhiều ký tự có ý nghĩa khác đi.

Hai chữ nhìn trông có vẻ giống nhau, nhưng cách đọc lại không giống.

Trước khi hoà thân, nàng còn có một khoảng thời gian học riêng chữ của hai nước. Nhưng mà thời gian có hạn, học không đủ rộng.

Hiện tại hình như nàng dọc dựa theo cách đọc của Nam Quận, rơi vào lỗi tai của Hoàng Thượng, chắc là không phải chỉ đọc sai đâu.

Thời gian An Nhiễm dừng lại khá lâu, khiến Kỳ Diêm vốn nhắm mắt lại phải mở ra, đồng tử màu nâu nhàn nhạt xa cách.

"Dạ . . . . . Hình như đọc hơi sai rồi ạ." Nàng thực sự cảm thấy hơi quê, yên lặng mở tấu chương ra đưa lên che mặt.

Thời tiết hiếm khi đẹp như hôm nay, u âm nhiều ngày cũng có được hôm trời trong. Thời điểm này, không che ô để đón ánh nắng tươi đẹp.

Ngón tay trắng nõn của nữ tử xinh đẹp đối lập với tấu chương màu nâu nhạt càng thêm nổi bật. Làn da mỏng tinh tế, ngón tay nhỏ thấy là muốn nắm, nhìn qua rất mềm.

Kỳ Diêm lấy ra một quyển tấy chương An Nhiễm đã đọc xong, rũ mắt xuống.

Văn hoá hai nước có khác biệt, chàng thật ra không để ý đến những chi tiết nhỏ này, ngữ khí tầm thường:

"Trẫm có thể nghe hiểu."

Cũng không sai nhiều lắm, không ảnh hưởng đến ý chính, chàng có thể nghe hiểu.

Tiếp tục vậy, An Nhiễm nhìn chằm chằm chiếc lò sưởi thêm vài lần, nhận lệnh tiếp tục đọc.

Hoàng Thượng ở bên cạnh im lặng nghe, nghe xong vài sổ con cũng không nghe nữa, ngẫu nhiên lấy vài cái, viết viết vẽ vẽ lên đó.

Nhiệm vụ nặng nề, An Nhiễm không có hơi đâu và cũng không có hứng thú để xem chàng đang làm gì. Đọc xong quyển cuối cùng, rốt cuộc có thể vui vẻ đi về.

Trương Đức Toàn cười rất tươi, lúc đưa nàng ra khỏi cửa nói:

"Tiểu chủ đi thong thả, Hoàng Thượng bảo ngài ngày mai lại đến."

Hắn cưởi, An Nhiễm cũng cười, ha ha, Hoàng Thượng cuối cùng cũng tìm được cách để lười biếng. Nhìn đôi mắt gấu trúc của chàng, sắc môi nhợt nhạt, rõ ràng ngủ không đủ, di chứng thức đêm.

Nhiều tấu chương như vậy, tự xem, suy nghĩ, đưa ra quyết định, đó là chuyện vô cùng tốn sức.

Nhưng có người đọc giúp thì vẫn hơn, ít nhất có thể giúp mắt đỡ mỏi, thể xác và tinh thần được thả lỏng.

Nàng ôm lò sưởi nghĩ thầm, giống như việc hôm nay, Hoàng Thượng cũng không phải kẻ ăn cháo đá bát. Tiếp tục đọc sổ con, việc đá đít Điền công công cũng có hi vọng rồi.

Liên tiếp năm ngày, An Nhiễm đều có mặt đúng giờ tại điện Sùng Chính.

Nàng ở chung với Kỳ Diêm cũng không thay đổi gì lớn lắm, có mỹ nhân ở bên, chàng vẫn thanh tâm quả dục[1] như một đệ tử cửa Phật. Mỗi lần là mỗi người ngồi một bên, nàng đọc từng quyển sổ con, chàng khi thì tựa lưng vào ghế, khi thù chống cằm, tư thái như mây, giao lưu bằng không.

[1] Lòng thanh thản, tâm hồn trong trắng. (Nguồn: chunom.net)

Điều duy nhất thay đổi chính là, tấm gỗ lót màu vàng trên bàn, từ ngày thứ hai trở đi, bày những quả táo màu đỏ.

Trương Đức Toàn nhân lúc Hoàng Thượng không chú ý lặng lẽ nói cho nàng:

"Đây đều là đồ Hoàng Thượng chuẩn bị cho ngài, tiểu chủ ăn không hết thì có thể mang về."

An Nhiễm từ chối, tuy rằng nàng rất muốn, nhưng mà Điền công công nàng muốn diệt trừ đêm nào cũng đứng góc tường nghe lén.

Nàng không ngốc, từ ngày ở trường luyện võ, thái độ của Điền công công với Hoàng Thượng thay đôi, nàng nhìn ra được, Hoàng Thượng không đối phó với Thái Hậu.

Mà Điền công công, hiển nhiên là người của Thái Hậu.

Một khi đã như vậy, chuyện diệt trừ hắn ta không phải điều đơn giản.

Thù lao mấy ngày này, nàng phải tích góp. Ơn huệ nhỏ bé chỉ có thể đổi được lợi ích nhỏ, tựa như quả táo này.

Tích tiểu thành đại, mới có thể hoàn thành việc lớn.

"Nàng không cần?"

Mấy ngày liền, nàng vẫn chưa lấy táo.

Kỳ Diêm ngay từ đầu cũng không để ý, nhưng sau khi bắt Trương Đức Toàn vứt đi một đống táo cực phẩm trong cung, An Nhiễm vẫn không lấy.

Bên ngoài hồng nhuận sáng bóng, đủ để thấy chất lượng của đống táo bị ông ta vứt đi, lại rơi xuống lòng bàn tay chàng, như thể lặp lại.

Giờ này khắc này, trái tim Trương Đức Toàn, giống như quả táo Hoàng Thượng nắm trong tay, nhấc lên hạ xuống . . . . Sắp hít thở không thông.

Ông cong eo, cúi đầu thật thấp để che đi khuôn mặt tái nhợt không biểu cảm, giọng nói tầm thường:

"Bẩm Hoàng Thượng, An tiểu chủ đúng thật không muốn."

Ông đều chủ động bảo nàng mang về, nhưng mà không được. Tâm trạng của Hoàng Thượng hình như lại không tốt, ông không biết ngài ấy suy nghĩ điều gì, trả lời vô cùng cứng nhắc, một câu cũng không dám nhiều lời.

Kỳ Diêm tiện tay ném đi, quả táo rơi vào không trung, chàng cũng không đáp lại.

Ngày đó, rõ ràng nàng thích vô cùng cơ mà.

Những quả táo đó cũng rất bình thường, chỉ là trái cây thấp kém dùng làm bia, nàng lặng lẽ giấu mang đi, còn tưởng rằng chàng không biết, vui mừng như sắp bay lên trời vậy.

Hôm nay đồ tốt như vậy, nàng lại từ bỏ?

Mắt Kỳ Diêm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời hôm nay hơi chói mắt, mắt chàng hơi hạ xuống, trầm giọng nói:

"Giờ tỵ." Nàng còn chưa tới.

Sau hôm đầu tiên tới điện Sùng Chính, An Nhiễm không để Trương công công đón đưa nữa, bảo Thải Y và Thải Lê cùng đi. Đi cuối là tổng quản đại nội.

Đường đi tới điện Sùng Chính cũng chẳng có ai, cũng không có đãi ngộ đặc biệt cho cung phi.

Nhưng hôm nay có chút xui xẻo, nàng ra cửa chưa bao lâu, đã bị mấy cung nữ cản đường.

Người cầm đầu vừa nhìn cách ăn mặc liền cảm thấy không dễ chọc, cung trang màu trầm khiến bà ta có vẻ vô cùng nghiêm túc.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên An Nhiễm cảm thấy bà ta tới tìm mình.

"Nô tỳ xin thỉnh an An tiểu chủ." Quế ma ma thực hiện lễ nghi tiêu chuẩn cung đình, còn quy củ hơn mấy vị ma ma đến dạy nàng lúc trước.

Biểu cảm đúng lúc đúng chỗ, có thể so sánh với Trương Đức Toàn.

An Nhiễm thoáng gật đầu, áo lông chồn to rộng che khuất cái lò sưởi tinh mỹ:

"Hoàng Thượng đang đợi ta, ma ma nếu là có việc, không ngại trễ chút nữa hãy đến."

Nói trực tiếp như vậy, cho dù là sự thật, vào tai người khác, cực kỳ giống như phi tần được sủng khoe khoang.

Rốt cuộc, từ trước tới nay, chẳng ai dám lấy Hoàng Thượng ra làm bia.

Khoé miệng tươi cười của Quế ma ma cứng lại, bà ta tuy chỉ là một nô tỳ tầm thường, nhưng lại là tâm phúc được Thái Hậu sủng ái không dứt. Tả quý phi thấy bà ta, còn phải cho thể diện ba phần.

Nhưng bà ta trầm ổn, khom người tạ lỗi, lại không tránh ra chút nào:

"Thái Hậu đột nhiên đau đầu, nghe nói Nam Quận có bí pháp chứa đau đầu tổ truyền,  nô tỳ lúc này cố ý mời tiểu chủ đi một chuyến. Gặp chuyện gấp, Hoàng Thượng hiếu thuận, giải thích như vậy sẽ hiểu."

Đau đầu thì mời thái y, ba cái đồ quỷ bí pháp, nàng sống tới giờ chưa bao giờ nghe qua.

Tìm nàng chắc chắn không phải chuyện tốt, An Nhiễm rất muốn quay người chạy luôn, may mắn còn một chút lý trí níu bước chân nàng lại, mở miệng đưa ra kiến:

"Lời đồn không thể tin, ta không biết cái này. Thái Hậu không thoải mái, ma ma tới tìm ta, không bằng đi tìm thái y, ta đi cũng vô dụng."

"Đã đi tìm, vẫn chưa tốt lên ạ."

"Nhất định là tìm chưa đủ nhiều, không tốt, ma ma hẳn là nên mời vài lão thái y có kinh nghiệm. Một người không đủ thì tìm mười, một trăm. Người càng nhiều, hy vọng càng lớn."

Vừa nói, An Nhiễm vừa nhìn sắc trời.

Ai, thù lao nàng tích góp năm ngày, hôm nay đang muốn đi tìm Hoàng Thượng để thực hiện, cố ý dậy thật sớm. Không đoán được gặp chuyện này, trước mắt chưa đến thời gian hạ triều, Hoàng Thượng nhất định không phát hiện được nàng bị đưa đi.

Quế ma ma quay sang đưa mắt ra hiệu với ba cung nữ, cuối cùng cũng chịu nhường một bước:

"Đây đều là ý của Thái Hậu, chúng nô tỳ không làm chủ được. Những lời của An tiểu chủ, vẫn là nên tự đến nói với Thái Hậu thì hơn."

Ba cung nữ đối diện, thân hình như hổ, khí thế cường đại. Lại nhìn bản thân, gầy như cây gậy trúc đến nỗi chỉ cần một cơn gió thổi qua là bay. Đừng nói đến ba chọi ba, một mình người đối diện cũng có thể bắt được ba người các nàng.

Trái phải đều chạy không thoát, An Nhiễm từ bỏ giãy giụa.

Thải Y và Thải Lê đứng sau nàng, không có bóng người đi theo sau, Thái Hậu chỉ bảo một mình nàng tiến vào.

Ở trong cốt truyện, thật ra nàng đã tới cung Từ Ninh một lần. Nhưng mà, chẳng có ấn tượng gì.

Nhìn một vòng trong điện, nàng liền không có hứng thú.

Phong cách nơi này quá mức áp lực, bài trí trong phòng xa hoa, nhưng tất cả lại phủ một màu điều, nhìn lâu khiến người ta có cảm giác không thoải mái.

Lúc đứng đợi, một bàn tay vén rèm châu lên, ngay sau đó vang lên một giọng nói:

"Lần trước quá vội vàng, vẫn chưa nhìn cẩn thận, ngẩng đầu lên ai gia nhìn xem."

Nghe vậy, An Nhiễm chỉ phải ngẩng đầu.

Lớp trang điểm của Thái Hậu thật đậm, phấn nền quá trắng, bọng mắt thì tô đen. Hơn nữa đôi môi màu đỏ rực mím chặt, thần sắc uy nghiêm, giống như bức tượng sáp cứng đờ. Mặc dù đẹp nhưng cũng không thích nổi.

Trên tay bà ta lần một chuỗi Phật châu, ngồi trên đệm hương bồ, ánh mắt nhìn xuống từ trên cao, xẹt qua người An Nhiễm một lượt.

"An tiểu chủ quả thật có một dung mạo nhất thế vô song."

An Nhiễm cười đáp lễ: "Tạ Thái Hậu đã khen."

Nếu là nữ tử có chút thông minh, thời điểm này, nên khiêm tốn hạ thấp bản thân, từ chối những lời khen.

Nhưng người trước mắt không có.

Phật châu trong tay Thái Hậu chợt ngừng lại, nhìn nhiều sẽ cảm thấy chói mắt, trong đầu hiện lên bốn chữ . . . . . Cậy sủng sinh kiêu.

Xoa xoa huyệt Thái Dương, giọng nói của bà ta đã phai nhạt đi rất nhiều:

"Tâm trạng hôm nay của Phúc Bảo không tốt, ồn ào khiến ai gia đau đầu. Một đêm không ngủ, mệt cực kỳ. An mỹ nhân thiên tư hơn người, nói vậy Phúc Bảo sẽ cho ngươi vài phần mặt mũi. Từ hôm nay người bắt đầu chăm sóc cho nó đi."

Trên mặt An Nhiễm lộ ra vẻ hối lỗi, lại mang chút e lệ nói:

"Bẩm Thái Hậu, thần thiếp từ nhỏ đã được người khác chăm sóc. Lớn chừng này, chưa bao giờ chăm sóc người khác. Sợ là không thể gánh vác việc này."

Ngoài trừ Quế ma ma đưa nàng tới đây, thái giám tỳ nữ trong cung Từ Ninh không dưới mười người. Canh cửa, đứng trong phòng, còn có đang bóp tay đấm lưng cho Thái Hậu, ai cũng có thể chăm sóc tốt hơn nàng.

Đau đầu là giả, Phúc Bảo cũng là giả, Thái Hậu tám chín phần là muốn chỉnh nàng.

Không thể tuỳ tiện đồng ý.

"Nếu các nàng hữu dụng, ai gia sẽ không tìm ngươi. Được rồi, ngươi vào thử xem, không thì ai gia sẽ nghĩ cách."

Giọng nói sắc bén mạnh mẽ, nhưng nhìn đoá hoa xinh đẹp trước mắt dường như chẳng bị doạ chút nào, vẫn thong dong bình tĩnh, không nhanh không chậm đáp lại:

"Hoàng Thượng có lệnh, giờ Tỵ mỗi ngày thần thiếp phải có mặt ở điện Sùng Chính. Nhìn canh giờ này, không nên chậm trễ."

"Người lấy Hoàng Thượng doạ ai gia?"

Không có, nàng chỉ muốn kéo dài thời gian.

"Thái Hậu hiểu lầm rồi, thần thiếp thân là phi tử của Hoàng Thượng, bây giờ lấy phu quân làm trọng. Đương nhiên, Thái Hậu cũng quan trọng như vậy. Cho nên khi Quế ma ma nói ngài đau đầu, thần thiếp không nói hai lời liền chạy tới đây. Không nghĩ tới, ngài lại bảo thần thiếp chăm sóc người khác. Trên đời này, không có ai trong lòng thần thiếp quan trọng hơn Hoàng Thượng. Thần thiếp cũng cho rằng, bất luận là ai, cũng nên lấy thiên tử làm trọng."

Triều đại này, thiên địa quân thân sư. Nàng trả lời như vậy, không tìm ra điểm chê nào.

Trời cao luôn hậu đãi với mỹ nhân, ngoại trừ có một tướng mạo không thể xinh đẹp hơn, thì nàng vẫn có một giọng nói hay. Khi nói chuyện, tốc độ đều đều, giọng nói ôn hoà lại mang chút thanh thuý êm tai.

Dường như trời sinh chính là để quyến rũ Hoàng Thượng.

Thái Hậu hừ nhẹ, ngữ điệu ngạo mạn: "Ngươi mở miệng, đúng là nói thật. Nhưng mà hôm nay đã bước chân vào cung Từ Ninh, phải nghe ai gia. Quế ma ma, đưa người . . . . . ."

Rầm một tiếng! Tiếng động lớn khiến toàn bộ cung Từ Ninh run rẩy.

Thái Hậu bị tiếng động làm choáng váng, giọng nói đột nhiên im bặt.

Câu kế tiếp, bị người trong bóng tối nhìn chăm chú, giống như đá rơi xuống biển sâu, tinh thần kéo xuống mức âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro