Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nhanh hơn so với dự đoán, ái chà, nó để ý đến nữ nhân này nhiều hơn bà ta nghĩ.

Đối với bà ta mà nói, cũng coi như là chuyện tốt.

Thái Hậu nở một nụ cười tỏ vẻ thân thiết, cực kỳ giống một người mẹ hiền:

"Hoàng Thượng tới rồi à, mau vào ngồi. Mấy hôm trước ai gia vừa có được một ít trà quý, Quế ma ma, lấy ra cho Hoàng Thượng nếm thử."

Kỳ Diêm vừa bước vào ngưỡng cửa, lười để ý dáng vẻ giả vờ giả vịt của Thái Hậu, đi thẳng tới chỗ An Nhiễm, kéo đến cạnh mình.

Nhìn kỹ người từ trên xuống dưới, sắc mặt âm u cuối cùng cũng hơi trong trở lại.

Nàng hẳn là sợ hãi, khuôn mặt trắng hồng giờ phút này thật tái nhợt, người cũng run nhẹ nhẹ.

Đôi mắt lớn trong trẻo xuất hiện trước mặt chàng, vẫn luôn nhìn chàng. Nàng cũng không khóc, nhưng trong mắt lại ngập nước, nhìn có chút . . . . . Đáng thương.

Kỳ Diêm nhấp môi, mặc dù sắc mặt hơi ngưng lại, chợt nhìn quà cũng cảm giác tối tăm âm, có thể nổi bão bất cứ lúc nào.

Chàng nắm lấy tay nàng chặt hơn, lòng An Nhiễm cũng bất giác cảm thấy khẩn trương. Chẳng lẽ Hoàng Thượng tức giận vì nàng vô dụng? Hay là không ai đọc tấu chương để ngài ấy lén lười biếng?

Quế ma ma thực sự pha trà rất nhanh, Thái Hậu dường như rất vui vẻ, bước xuống từ trên trường kỷ, tự mình bưng chén trà đến tới trước mặt Hoàng Thượng:

"Đã lâu không gặp Hoàng Thượng, hôm nay vừa thấy, lại cảm thấy Hoàng Thượng trưởng thành hơn rất nhiều."

"Cho nên bà sốt ruột?"

Kỳ Diêm cười lạnh, từ khoé mắt đến đuôi lông mày đều là trào phúng:

"Trẫm cho rằng Lý đại nhân, Nghiêm Tùng đều không tính là quân cờ của bà, hiện tại xem ra, là trẫm đánh giá cao bà."

Người An Nhiễm rất run, không phải vì khẩn trương sợ hãi, mà là lúc này quanh Hoàng Thượng toàn khí lạnh, đứng gần chàng như vậy, bị chàng đông lạnh tới mức không thể không run.

Nàng biết quan hệ giữa Hoàng Thượng với Thái Hậu kém, nhưng không ngờ lại kém đến như vậy.

Hai mẹ con bọn họ, bên ngoài giương cung giương kiếm, bên trong thì giấu dai găm, ánh mắt như phóng đao vào nhau, không khí tràn ngập mùi máu tươi.

Thái Hậu tốt xấu gì cũng còn ra dẻ với bên ngoài, Hoàng Thượng thì, cả trong lẫn ngoài đều không nể mặt ai, từng câu từng chữ đều muốn xé rách mặt của Thái Hậu.

Vì thế, gương mặt giả vờ tươi cười nứt toác.

Thái Hậu bình tĩnh nói: "Ai gia đúng thật không bằng Hoàng Thượng, nếu không, ngày này giờ này, là một cục diện khác."

Ngôi vị hoàng đế quyền lực, chỉ tranh sớm chiều. Thiếu chút nữa, thua hết cả bàn cờ.

Nếu bà ta lợi hại, ba năm trước sẽ không thua.

Nén chuyện cũ trong lòng xuống, Thái Hậu nhẹ liếc nhìn An Nhiễm một lần nữa trước khi nhẹ cười:

"Ai gia cảm thấy An mỹ nhân thực có duyên với mình, cho nên bảo Quế ma ma đưa nàng tới bồi ta. Không nghĩ tới Hoàng Thượng đến cửa nhanh như vậy, xem ra, là thích vô cùng. Như thế, ngược lại rất tốt."

Tốt cái gì mà tốt? Ánh mắt kia của ngài, chẳng giống như có chuyện tốt gì cả.

Còn có, sao Thái Hậu có thể phán đoán Hoàng Thượng không chỉ là thích, lại còn rất thích?

Khẳng định không phải là vì lười, muốn đưa nàng trở về làm cu li hay sao?

"Thái Hậu muốn lợi dụng nàng uy hiếp trẫm?"

Giọng nói của Hoàng Thượng lạnh lùng, An Nhiễm dựng lỗ tai lên nghe câu kế tiếp của chàng, ai biết chàng có đột nhiên bật ra câu "Trực tiếp ban chết, trẫm sẽ không bị ai uy hiếp!"

Câu nói "Trực tiếp ban chết" của chàng dành cho hai vị mỹ nhân ở trường luyện võ ngày đó khiến nàng ấn tượng rất lâu, thường thường sẽ nghĩ đó là mình.

Lắng nghe, Hoàng Thượng đột nhiên lên cơn, bỗng nhiên cười lớn, nói với Thái Hậu thập phần khí phách:

"Không ai có thể uy hiếp trẫm, những kẻ đó đều sẽ chết trong tay trẫm!"

Kỳ Diêm kéo An Nhiễm đi khỏi.

Dọc đường đi, nữ tử bên cạnh vô cùng im lặng. Mấu chốt là, rất nhiều lần, khi chàng nhìn nàng, nàng cũng không cười với chàng, kể cả nụ cười thảo mai cũng không có.

Đi đến nửa đường, chàng mới cứng nhắc hỏi:

"Thái Hậu bắt nạt nàng?"

Nghe thấy câu hỏi, An Nhiễm mới ngẩng đầu:

"Bà ấy bảo ta chăm sóc Phúc Bảo."

Cuối cùng, nàng vẫn nói thật:

"Nhưng mà thần thiếp từ nhỏ đến giờ chưa từng chăm sóc người khác, sợ làm không tốt, nên từ chối Thái Hậu."

Đôi mắt to của nàng chớp chớp, trên người mặc một kiện áo khoác màu đỏ. Quanh cổ là một vòng lông cừu màu trắng tinh, tiếp xúc với da thịt trắng nõn, vô cùng mịn màng.

Ánh mắt Kỳ Diêm phức tạp nhìn cô gái ngốc nghếch, không nhịn được cười:

"Phúc Bảo là chỉ chó." Một con chó lớn màu vàng, không phải người.

An Nhiễm: . . . . . .

Trương Đức Toàn đi phía sau hai người, trước kia, ông chỉ cảm thấy, Hoàng Thượng không hiểu phong tình, không rõ chuyện nam nữ. Nói trắng ra, chính là một khúc gỗ biết trả lời, không thông suốt.

Nhiều phi tần như vậy, khóc lóc kể khổ, cười làm nũng, mỹ nhân đủ loại kiểu dáng, thay đổi đa dạng mỗi ngày đi qua đi lại trước mặt ngài ấy, đều bị doạ tới không dám lại gần.

Mặc dù Tây cung có Tô hiền phi được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Đại Chiêu và Tả quý phi biểu muội của Hoàng Thượng, cũng chưa bao giờ được chút lòng thương nào.

Chẳng sợ quan viên trong triều thường lấy vấn đề nối dõi, can gián Hoàng Thượng nên sủng hạnh hậu cung, sớm ngày sinh hạ hoàng trữ, ngài ấy vẫn không hề dao động.

Nhiều lúc, Trương Đức Toàn không kiềm chế được nhìn chằm chằm vị quân vương này, luôn có cảm giác ngài ấy sẽ sống cả đời như vậy.

Không có người làm bạn, sống cô độc đến cuối đời.

Nhưng mà giờ này khắc này, nhìn ngài ấy và An mỹ nhân sóng vai bước đi, bóng hai người trên mặt đất hoà vào nhau, trong lòng có muôn vàn cảm xúc.

Hoàng Thượng ấy à, không phải là không hiểu, chỉ là không đam mê.

Ngài ấy một khi đã để bụng, không chỉ là chủ động đến cung Từ Ninh cứu người, mà tâm trạng người ta không tốt cũng biết.

An Nhiễm chỉ cảm thấy không hổ là Hoàng Thượng, năng lực rất là nhạy bén.

Gió lạnh sáng sớm thổi hai lần, trên mặt khô ráo, nàng liếm môi hỏi:

"Hoàng Thượng muốn giết thần thiếp sao?" Ngày chết cận kề, nàng thật sự khó mà vui lên.

Câu nói vừa rồi, còn có ngữ khí kia, chính là ý này?

Nghẹn một lúc, An Nhiễm cuối cùng vẫn quyết đinh hỏi.

Nếu thật là như vậy, nàng muốn sử dụng thù lao năm ngày tích góp để đổi lấy một cái chết ít đau đớn nhất.

Hơn nữa cẩn thận ngẫm lại, đều phải chết, so với việc bị một thái giám già chà đạp tới chết, thì uống thuốc độc gì đó cũng có thể kết thúc một đời, lại không cần đau đớn ghê tởm như vậy, cũng coi như là một kết quả không tồi.

Bước chân Kỳ Diêm đưng lại, người này còn lạnh hơn cả gió đông.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm giống như mặt hồ đóng băng.

An Nhiễm sẽ nhìn vào mắt chàng đoán tâm trạng, phát hiện chàng sắp tức giận, giống như nàng đã chọc phải vậy.

Nhưng lúc này đây, nàng cũng không lúng túng.

Khi Hoàng Thượng nhìn chằm chằm nàng, vô cùng kiên định.

Nhưng mà, chỉ nhìn nhau chưa đến một giây, tròng mắt Hoàng Thượng lại dịch chuyển, ánh mắt hướng lên trên, hẳn là đang nhìn đỉnh đầu nàng.

Ánh mắt kia, nghiêm túc một cách kỳ lạ, hình như đang nghiên cứu xem trong não nàng có gì.

Nếu không, sao lại có thể hỏi một câu hỏi như thế này.

Suy nghĩ nửa ngày, Kỳ Diêm cảm thấy, gương mặt này của nàng dường như là do trời cao ban tặng để đền bù cho chỉ số thông minh của nàng.

Nếu như thế, chàng không cần phải làm khó nàng.

Ý tốt vỗ eo An Nhiễm, giọng nói hiếm khi dịu dàng:

"Không giết nàng." Chàng sẽ giết chết kẻ uy hiếp người của mình, không phải người bị uy hiếp kia.

An Nhiễm thụ sủng nhược kinh: "Vậy thật sự là quá tốt."

Tạ ơn Hoàng Thượng không giết!

Đôi tay Kỳ Diêm ở sau lưng, nhìn đám mây tía ở chân trời, đáy mắt cũng toả ra vẻ sung sướng nhè nhẹ.

Nàng lại cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro