Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng Hoàng Thượng dần dần đồi bại, nhưng tẩm cung của ngài ấy thật sự rất thoải mái.

Hơn nữa, gần đây dường như Hoàng Thượng rất bận, đến cả tấu chương cũng không có thời gian nghe.

Ngày thường của An Nhiễm không chỉ nhàn rỗi, còn rất yên bình. Thân thể được bảo dưỡng, ngủ rất ngon.

Ở một chỗ khác trong hoàng cung, Thái Hậu ở cung Từ Ninh đã ngót nghét hơn nửa tháng chưa được một giấc ngủ ngon. Hoàng Thượng đại nghịch bất đạo, thế mà lại lệnh cho thống lĩnh thị vệ mang binh xông thẳng vào cung Từ Ninh, làm trò mặt bà giết Quế ma ma, hại bà tâm thần không yên, đêm không thể an giấc, mỗi đêm đều gặp ác mộng.

Thái Hậu tiến cung từ năm mười lăm tuổi, đã bắt đầu tranh đấu cả đời. Từ cung đấu không đánh mà thắng, đến giết thứ đoạt đích, lại đến giết con trai để đoạt quyền thất bại. Mạng người trên tay, đếm không xuể.

Nhưng những chuyện đó, chung quy đều là do người khác làm.

Người chết đối với bà ta mà nói, chẳng qua chỉ là một câu, mấy chữ đơn giản.

Bà ta chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy hình ảnh tàn bạo buồn nôn như vậy, trường kiếm của Tống Đình xoẹt qua, cổ Quế ma ma bị cắt một đường sâu thấy được cả bên trong, dòng máu nóng bỏng bắn lên mặt bà.

Cuối cùng, Quế ma ma ngã trên mặt đất, máu từ trong mắt trào ra, giống như sắp nổ tung, cực kỳ ghê rợn.

Hơn nữa, Quế ma ma cũng chẳng phải là điểm kết, sau đó, Điền công công bị ngũ mã phanh thây. Đêm đó, khi bà ta đi tiểu, chân đá phải hộp gỗ đựng phần tay chân còn lại của nô tài kia, thiếu chút nữa mất đi nửa cái mạng.

Mấy ngày hôm trước, Tả Dao lại bị tước bỏ phi vị đuổi khỏi cung.

Từng chuyện, từng chuyện đều là phản kích của Hoàng Thượng.

Nghiệt tử kia máu lạnh vô tình, nói không chừng ngày nào đó vết dao kia sẽ nằm trên cổ bà ta.

Đầu tóc Thái Hậu bù xù, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Trời còn chưa sáng, bà ta đã tỉnh. Hoặc là, vẫn chưa ngủ được.

Kỳ thật trẻ hơn chút, bà ta cũng từng thấy qua những chuyện lớn này. Hiện giờ, tuổi càng cao, lá gan càng nhỏ.

"Thái Hậu, ngài muốn dùng hương an thần sao ạ?" Nghe thấy động tĩnh trong phòng, thị nữ trực đêm cầm đèn dầu đi vào.

"Vô dụng."

Đây là tâm bệnh của bà, hương an thần trị không được. Đốt nhiều ngày như vậy, chẳng thấy hiệu quả ngược lại còn hại thân thể.

Thị nữ móc ra từ trong tay áo một phong thư, hạ giọng nói:

"Phía bắc gửi thư về, ngài muốn xem không ạ?"

"Đưa cho ai gia, lui xuống đi."

Ngữ khí của Thái Hậu bình thường, đợi thị nữ đi khỏi, cửa phòng đóng lại, cuối cùng cũng không duy trì được vẻ bình tĩnh ngoài mặt.

Bị bóng đè nhiều ngày, sắp tra tấn bà ta tới phát điên rồi, lập tức nôn nóng mở vội lá thư ra.

Đây là mật thư đặc biệt giữa bà ta và Trấn Bắc tướng quân, có cách phân biệt độc đáo.

Xác định thư không bị ai động tay động chân vào, Thái Hậu xé miệng thư, thị nữ trực đêm để đèn lại cúi đầu xuống đất không nhìn chữ nào.

Ánh sáng ảm đạm trong phòng, Thái Hậu lần mò từng chữ đọc xong thư, che miệng, cười điên dại.

. . . . . . .

Những ngày gần đây, tin tức phương Bắc đại thắng truyền về kinh thành, vạn dân sục sôi, kinh thành náo nhiệt tới lạ thường. Lại sắp bước qua ngưỡng cửa cuối năm, Kỳ Diêm đáp ứng yêu cầu của văn võ bá quan, chọn một ngày hoàng đạo, tế tổ cầu phúc. Cầu cho Đại Chiêu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Hạ triều, Trương Đức Toàn đi theo bên cạnh Kỳ Diêm, cười đến chẳng thấy mặt trời đâu:

"Hoàng Thượng nhận được ân đức của trời cao, ban phát cho toàn thiên hạ. Không chỉ có chiến sự phía bắc đại thắng, phía nam băng tuyết cũng tan, quả thật là phúc của bá tánh, là phúc của Đại Chiêu ta."

Đáp lại ông chỉ có tiếng cười nhạo trào phúng: "Haha, Trương tổng quản bị nghễnh ngàng à, sao trẫm lại nghe được điều ngược lại vậy?"

Dân gian đồn đại, Trấn Bắc tướng quân Phúc Nguyên, là tai họa của bạo quân.

Ngàn lời vạn ý, nhưng không câu nào khen chàng tốt.

Trương Đức Toàn thầm than, Thái Hậu lần này sốt ruột quá rồi.

Trấn Bắc tướng quân còn chưa về kinh, bà ta đã không chờ được tung tin đồn bất lợi về Hoàng Thượng. Chọc tức Hoàng Thượng, mới là tai họa lớn nhất.

Nhìn Hoàng Thượng gần đây, tính tình nóng nảy, thật là khổ thân cho đám nô tài như ông.

Những lời dễ nghe không dỗ được vị đế vương này, Trương Đức Toàn liền nói:

"Một đám người cố ý buông lời bịa đặt, Ngô đại nhân đã xử lý, Hoàng Thượng không cần để trong lòng. Nô tài xin nói một câu thật lòng, Đại Chiêu ta phát triền không ngừng, thật sự toàn là do cách trị quốc của Hoàng Thượng, bên dưới tự có mắt nhìn."

Khi tiên hoàng còn tại vị, Đại Chiêu cũng không phồn vinh hưng thịnh như hiện tại.

Đấu đá nội bộ còn phiền phức hơn những kẻ địch bên ngoài, chẳng sợ tiên hoàng sớm ra chiếu lập Thái Tử, cũng không có cách nào ngăn cản sự tranh giành ngôi vị hoàng đế ngày càng nghiêm trọng.

Sáu vị hoàng tử, trừ Tam hoàng tử đã bị đưa ra biên cương, còn năm vị còn lại bất luận là chủ động hay bị ép, cũng đều hết sức tranh giành nhau.

Quốc mạch ngày càng sa sút, biên quan liên tiếp thua trận, cũng chẳng có ai bận tâm.

Chỉ có Tam hoàng tử vẫn luôn canh giữ, từ lúc ra trận đánh trận nào thua trận đó, càng đánh càng thua. Sau đó lại, chiến thắng dồn dập, không gì địch nổi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Không chỉ đoạt lại những thành trì vùng đất của đất nước đã bị cướp đi, còn nâng phòng tuyến bên ngoài lên một bậc, đưa Đại Chiêu trở thành vị trí dễ thủ khó công.

Vẫn còn nhớ rõ, lúc đó, tiếng kêu than nơi biên cương dậy trời đất, máu chảy thành sông.

Cuộc tranh đoạt quyền thế trong kinh thành lại có kết quả, bốn phía đang ăn mừng, chè chén suốt ngày.

Bá tính giận mà không dám làm gì.

Sau đó, tam hoàng tử cưỡi ngựa về kinh, cường thế đăng cơ, vốn dĩ kinh thành tràn ngập tử khí, trong phút chốc bùng nổ, toàn dân hoan hô reo hò.

Tam hoàng tử xưng đế, là do dân, vì dân.

Nhìn tình thế hiện giờ, Thái Hậu rõ ràng muốn lợi dụng Trấn Bắc tướng quân vừa mới thắng trận, đi lại con đường năm đó Hoàng Thượng từng đi.

Chẳng qua, xưa đây bằng nay, Thái Hậu chung quy lại vẫn xem nhẹ vị đế vương trẻ tuổi này.

Trương Đức Toàn lặng lẽ nâng mắt, thấy người phía trước dừng lại, nhìn chằm chằm vào một chỗ, lười nghe mấy lời vô nghĩa của ông.

. . . Được rồi, Hoàng Thượng cũng không bận tâm chuyện này lắm, là ông suy nghĩ nhiều.

Ông nhìn theo tầm mắt của Kỳ Diêm, liền thấy một đám cô nương đang đá cầu.

Mấy cung nữ mới tới đều là ông tự tay tuyển, cùng với Thải Y Thải Lê tạo thành một vòng tròn. An mỹ nhân đứng trong trung tâm vòng trinh, đôi tay xách làn váy, vui cười cùng đám nha hoàn.

Ngày thường im lặng xinh đẹp, vừa vận động, trở thành một bé tinh linh, nghịch ngợm động lòng người.

Khó trách ngay cả đế vương lãnh tình cũng không nhịn được nghỉ chân chỗ này.

Quả cầu được truyền qua lại, An Nhiễm cũng dạo một vòng. Một nha đầu đá quả cầu lên cao, nàng không nhìn thấy, đúng lúc đụng phải Kỳ Diêm đang đứng ngoài cửa lớn.

Chàng đang nhìn nàng, có lẽ, vẫn luôn nhìn nàng. Cho nên chỉ cần nàng quay đầu lại, luôn có thể đúng lúc bắt được chàng.

An Nhiễm hơi nóng, nàng đã nhìn thấu ánh mắt của chàng.

Hoàng Thượng đang đợi nàng đi tới.

Không đá cầu nữa, Thải Lê rất nhanh đem áo choàng tới, khoác lên người nàng.

An Nhiễm cảm nhận được ánh mắt đối diện, vẫn nên đi qua.

Kỳ Diêm thấy nàng đang đi tới chỗ mình, đôi mắt lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của người con gái.

Bệnh nặng mới khỏi, cả người nàng bừng bừng sức sống, rất là đáng yêu. Vì thế ánh mắt mới lướt qua lần nữa, chàng thu tầm nhìn lại.

"Nàng thích đá cầu?"

An Nhiễm lại gần, Kỳ Diêm liền xoay người, nàng bất giác đi theo bên cạnh chàng. Gần đây tuy rằng không cần phải đọc tấu chương, nhưng mỗi ngày Hoàng Thượng đều sẽ đến gặp nàng.

Thường xuyên nhất là sáng sớm lúc hạ triều, cho nên mỗi ngày nàng vừa mới bình minh đã thấy nhiều người đứng cạnh mép giường.

Ban đầu nàng còn hơi sợ, hơi xấu hổ. Dần dà . . . Chàng xuất hiện đã thành thói quen, có thể bình tĩnh chào hỏi, cũng bất giác lúc ở chung tuỳ tiện hơn nhiều, không còn câu nệ như vậy, vì thế thành thật trả lời.

"Không tính là thích, chỉ là nằm quá nhiều ngày, muốn vận động dãn gân cốt."

Quá nhàm chán, nàng cũng không dám tới chỗ hỗn loạn.

Gần đây nàng không đi đọc tấu chương, cũng thấy bên ngoài gấp đôi thủ vệ từ đó đoán ra, gần đây không yên ổn.

Cho nên vẫn luôn thành thật ở chỗ này, thời gian lâu rồi, thật sự không thú vị. Trò đá cầu ngày xưa thấy quá ấu trĩ, hiện giờ lại thấy chơi vui vô cùng.

Muốn hoạt động gân cốt cũng không đơn giản, Kỳ Diêm dắt tay nàng, chân trước chân sau đi tới trường luyện võ.

Từ lần trước có phi tần chạy vào, Kỳ Diêm đã hạ lệnh, người rảnh rỗ chớ đi vào. Nơi này chỉ có chàng, và những người bên cạnh chàng mới có thể tuỳ tiện ra vào.

Trường luyện võ trống trải, chàng nắm tay An Nhiễm, xem từng món binh khí, cuối cùng dừng lại ở cái giá treo cung.

"Từng học bắn tên rồi à?" Kỳ Diêm cúi đầu nhìn nàng.

Chàng chú ý tới, nhiều binh khí như vậy, nàng chẳng có hứng thú gì cả. Chỉ có cái này, nhìn nhiều hơn một chút.

An Nhiễm đã quen với sự quan sát nhạy bén của chàng, lắc đầu:

"Chưa từng học."

Nàng cố gắng rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm nóng của người đàn ông, ngẩng đầu nhìn chàng.

Cô gái mắt cong xong, cười khen:

"Chỉ là lần trước thấy Hoàng Thượng bắn tên, cảm thấy vô cùng ngầu."

Vô tình trêu trọc, mới là trí mạng nhất.

Dứt lờ, bàn tay đang nắm tay nàng dùng sức.

Kỳ Diêm nghiêng người, nhìn người con gái mang dáng vẻ tôi, khuôn mặt vốn đang căng thẳng đột nhiên thả lỏng lại.

Haha, bé mèo nuôi lâu ngày, bắt đầu chậm rãi vươn móng vuốt, cố ý cào chàng.

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro