Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Da thịt chạm nhau, hai người đều ngẩn ra.

An Nhiễm không dám tin tưởng, đã xảy ra chuyện gì?

Hoảng hốt nửa ngày nàng ngay lập tức cảm thấy khí lạnh rót vào đỉnh đầu, lạnh đến mức nàng cảm thấy giật cả mình, tỉnh táo đến mức không thể tỉnh táo hơn.

Chỉ là rất nhanh, huyết áp tụt xuống, toàn thân mệt mỏi, chìm vào bóng tối.

Sắc mặt Kỳ Diêm biến đổi, nhanh trong duỗi tay ôm lấy người con gái vừa té xỉu.

Xác định nàng không có gì đáng ngại, chàng gạt tóc mái rủ xuống má nàng, cũng mặc kệ nàng giả ngất hay là ngất thật, bá đạo nói:

"Vừa rồi, là nàng chủ động. Từ nay về sau, nàng không được trốn ta." Hoàng Thượng cũng không xưng trẫm, dường như đúng là muốn nàng.

An Nhiễm nhắm hai mắt, tuy không đến mức hôn mê, nhưng cũng sắp ngất.

Nghe Kỳ Diêm nói, mí mắt nhẹ nhàng run rẩy.

Hoàng Thượng này, sợ không phải thành tinh, lại có thể liếc mắt nhìn thấu một người.

Nàng cũng không phải cố ý bài xích chàng, chỉ đột nhiên diệt trừ kẻ địch lớn nhất được vận mệnh an bài Điền công công. Đối với nàng ở thế giới này, chuyện quan trọng nhất đã hoàn thành.

Hơn nữa, hoàn thành . . . cũng thật nhẹ nhàng. Nàng vừa cảm thấy vui mừng, cũng vừa mờ mịt về tương lai.

Thế giới này, là thoại bản đầu tiên mà Tư Mệnh viết.

Có đôi khi, chân thật như một thế giới độc lập. Nhưng ngẫu nhiên, nàng lại cảm thấy, đây là ảo cảnh có thể tạo ra trải nghiệm thật thôi.

Hiện giờ, cái để trừng phạt người ta cũng không còn.

Đối với nàng mà nói, thoại bản này phải chăng đã mất đi ý nghĩ ban đầu. Nó có thể bị phá huỷ hay không, nếu có thì thế giới này có phải sẽ hoá thành bọt nước.

Nàng có chút sợ hãi, nếu thật sự như vậy, tất cả mọi thứ nàng đang có hết thảy đều là giả.

An Nhiễm miên man suy nghĩ rất nhiều, đến cuối cùng, trong đầu chỉ có một ý niệm:

Sức của Hoàng Thượng thật lớn, ngực thật rắn chắc, ấm áp lại thoải mái.

Điện Sùng Chính tối nay, đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt đến kỳ lạ. Trong ngoài có vô sô bóng người bận rộn, nhưng không ầm ĩ.

Trương Đức Toàn lấy ra khăn tay lau lau chiếc trán đang nhăn lại, trước đây ông vẫn không hiểu, Hoàng Thượng đối với An tiểu chủ sủng ái có thừa, sao lại không đổi cho nàng ấy một cung điện tốt. Hiện tại ông vẫn không hiểu, nhưng chẳng mảy may ảnh hưởng đến sự kính trọng mà ông dành cho An mỹ nhân.

Người bên trong đang nghỉ ngơi, bọn họ không dám đi vào quấy rầy, chỉ đơn giản sắp xếp lại bối cảnh trong viện và chỗ ở của Thải Y và Thải Lê ở thiên điện.

Tối nay không có ai đọc tấu chương, Kỳ Diêm chỉ có thể tự lực cánh sinh.

Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Trương Đức Toàn như thường lệ đứng ở bên cạnh chờ hầu hạ.

Từng quyển tấu chương bị ném ra góc bàn, phát ra tiếng vang lớn, hiển nhiên thể hiện vẻ bực bội của chủ nhân.

Trương Đức Toàn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Trong lòng cảm thán, Hoàng Thượng sắp 20 tuổi, nhược quán chi linh, đổi lại là công tử thế gia, con chắc đã biết đi rồi, nhưng Hoàng Thượng đến nay vẫn lẻ loi một mình.

Trước mắt khó có được một nữ tử như ý, người ta đều rước vào nhà, ngài ấy lại đi ra.

Rõ ràng là muốn chuyên tâm vào chuyện lớn của quốc gia, nhưng lòng Hoàng Thượng rõ ràng không đặt trên sổ con.

Đảo mắt nhìn quanh, vị đế vương đột nhiên nhìn về phía này.

Lưng Trương Đức Toàn như có kim chích, có chút khẩn trương.

Kỳ Diêm nhẹ nhàng mở miệng: "Trương Đức Toàn."

Ông lập tức tiếp lời: "Dạ có nô tài."

"Nàng năm nay bao lớn?"

"Bẩm Hoàng Thượng, An tiểu chủ 16, sang năm là 17."

Kỳ Diêm nhìn sổ con trong tay, mất hứng ném sang một bên, không rõ ý tứ nói:

"Vẫn còn rất nhỏ."

Nói xong lời này, chàng đứng dậy, không quay đầu lại đi về hướng hậu viện.

Trương Đức Toàn nhẹ nhàng thở ra, nghe ngữ khí cuối cùng của Hoàng Thượng, hẳn là câu trả lời làm vừa lòng ngài ấy.

Cho nên, Hoàng Thượng một mình bận lòng cả đêm, là suy nghĩ về tuổi của An mỹ nhân? Nam nhân chẳng phải đều thích những thiếu nữ tuổi trẻ thanh xuân hoạt bát hay sao? Sao nghe ý trong lời kia của Hoàng Thượng, An mỹ nhân so với phán đoán của ngài ấy lớn hơn một chút, ngài ấy còn có vẻ rất vui?

Ngủ say suốt một đêm, tinh thần An Nhiễm tốt lên hơn phân nửa, cảm giác choáng váng đầu óc cũng giảm bớt rất nhiều.

Nàng rúc trong ổ chăn, nghe thấy tiếng động quen thuộc trong phòng, biết là Thải Y Thải Lê, liền chẳng nghi ngờ gì nói:

"Thải Y Thải Lê, tối qua ta nằm mơ một giấc mơ, mơ thấy ta hôn Hoàng Thượng."

"Quả nhiên là mơ. Ta chính nhân quân tử như vậy, sao có thể bắt nạt Hoàng Thượng được."

"Chiếc chăn này còn có mùi . . . Giống mùi của Hoàng Thượng . . . Ờm, ta còn mơ thấy Hoàng Thượng ôm mình. Ngài ấy lớn lên thật khoẻ mạnh, chỉ là có hơi cứng, mặt mà tựa vào lâu thì cộm lắm."

"Ờm . . . Sao chỉ có mình ta nói thui vậy, các ngươi không nói lời nào thế à? Còn nữa, ta cảm thấy mùi của cái chăn này cứ thế nào ý . . ."

Đâu chỉ là mùi hương không đúng, màu sắc và hoa văn, hình thức, chất lượng bên trong không phải thứ mà nơi của nàng có được.

Cơn buồn ngủ của An Nhiễm bị đánh bay trong nháy mắt, ánh mắt dần tỉnh táo, lòng không ngừng trùng xuống.

Ánh sáng màu vàng trước màn, trong thiên hạ, thử hỏi có ai dám dùng?

Nơi này không phải Thanh Phong Uyển.

Nàng đang ở tẩm điện của Hoàng Thượng, ngủ trên giường của Hoàng Thượng, đắp chăn của Hoàng Thượng, sao mùi hương có thể giống nhau.

Những chuyện vừa rồi, không phải là mơ, mà là . . . sự thật.

Một bóng người cao dài phản chiếu xuống chiếc màn màu vàng kim, tiếng bước chân không ngừng tới gần, cuối cùng ngồi ở mép giường.

Khó trách Thải Y Thải Lê không đáp lại, hoá ra Hoàng Thượng cũng ở đây. Nói cách khác, ngài ấy nghe được những lời vừa rồi của nàng.

Người trong chăn đột nhiệ im bặt, vẫn không nhúc nhích.

Kỳ Diễm đưa tay sờ trán nàng: "Đỡ hơn chưa?"

"Vẫn chưa ạ, đầu còn choáng lắm, ta không được tỉnh táo cho lắm."

Dứt lời, An Nhiễm nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Nhớ tới những lời chàng nói đêm qua, An Nhiễm hơi không phục, đột nhiên trở mình, nằm thẳng, trực tiếp đối mặt chàng.

Nàng mới không phải con rùa đen rụt đầu.

Ngủ một đêm, đầu tóc nàng rối bù, hai má ửng hồng, đôi mắt vừa mới thức giấc vẫn còn mơ màng. Giường rồng trong tâm điện được làm ấm, Thải Lê sợ nàng bị nóng, đêm qua lúc ngủ, chỉ mặc độc cho nàng một chiếc áo ngủ.

Bởi vì xoay người, áo ngủ xộc xệch, lộ ra xương quai xanh trắng như tuyết, và chiếc yếm màu đỏ rực.

Lúc này nàng chỉ chú ý đối phó với Kỳ Diêm, căn bản không để ý tới y phục của bản thân.

Chỉ cảm thấy ánh mắt Hoàng Thượng nhìn nàng khác lạ, giống như phá vỡ giới hạn nào đó, thâm trầm đen tối, lại ẩn chứa sự nóng bỏng, tràn đầy vẻ nguy hiểm.

Kỳ Diêm kéo chăn lên một chút, che khuất bầu ngực của người con gái đang bị lộ ra, ngừng một lát, mới mở miệng nói:

"Đây là tẩm điện của ta, từ nay về sau, nàng sẽ ở đây."

"Hoàng Thượng cũng ngủ ở chỗ này sao ạ?"

An Nhiễm buột miệng thốt ra, chẳng sợ xấu hổ.

Lời này là phản ứng bản năng của nàng, trước khi nói ra cũng không cảm thấy vấn đề.

Nhưng sau khi nói xong, lại cảm thấy không đúng lúc lắm.

Không chỉ có Hoàng Thượng, cả Thải Y Thải Lê đang bận rộn cũng tràn đầy khiếp sợ nhìn nàng.

Thật ra nếu là ngày thường, hỏi một câu như vậy cũng không có gì.

Mấu chốt là, bây giờ giọng nói của nàng lại ngọt ngào đáng yêu, thốt ra lời nào cũng như đang làm nũng. Có ngủ lại hay không chuyện làm nũng, mặc kệ có thừa nhận hay không, cực  kỳ giống yêu sủng.

Hơn nữa, đêm qua nàng còn chủ động bắt nạt Hoàng Thượng. Bây giờ nghe thế nào cũng là kiểu được voi đòi Hai Bà Trưng, thèm muốn thân thể của Hoàng Thượng.

Khẩn trương qua đi, Thải Y Thải Lê không khỏi bắt đầu lo lắng.

Vật cực tất phản, tốt quá hoá không.

Hiện tại Hoàng Thượng cũng có hơi sủng ái tiểu chủ, nhưng với tiền đề tiểu chủ luôn làm việc đúng bổn phận, chưa làm trái điều gì.

Nay to gan như thế, không biết có chọc giận ngài ấy hay không. Rốt cuộc, đêm nay Hoàng Thượng cũng không ngủ lại.

Nhìn thấy phản ứng của Thải Y Thải Lê, An Nhiễm nhanh chóng quyết định, nhất định phải giải thích rõ bản thận trong sạch.

Nàng há miệng thở dốc, nhưng Kỳ Diêm lại mở miệng trước nàng một bước:

"Thái y nói nàng chưa khỏi, chờ thêm hai ngày nữa đi."

Mắt An Nhiễm trừng lớn, chờ cái gì mà chờ, nàng mới không cần phải chờ.

Có hiểu lầm đương nhiên phải làm sáng tỏ, lúc này, nói cái gì cũng giống như ngụy biện.

Thấy Kỳ Diêm phải đi, nàng vội vàng túm lấy y phục của chàng:

"Không . . . . ." Không phải như vậy, ý của nàng không phải như vậy.

Kỳ Diêm vừa mới hạ triều đã tới đây, trên người vẫn còn mặc long bào. Quần áo chỉnh tề, đến cổ tay áo cũng gọn gàng, một chút cũng không liên quan đến chuyện này.

Vạt long bào quá ngắn, An Nhiễm với không tới. Vì thế một lòng tùm lấy thứ duy nhất nàng có thể với được - đai lưng.

Khoảnh khắc tay chạm tới hông của Kỳ Diêm, Thải Y Thải Lê dường như đồng thời che mặt lại, chỉ thiếu nước hô lên câu "Nóng vội cũng không ăn hết được đậu hũ, tiểu chủ ngài nên tém tém lại."

An Nhiễm: !!!

Nàng đỏ mặt, lại cảm thấy hôm này Hoàng Thượng vô cùng kỳ lạ, giống như cố ý trêu chọc nàng.

Mới nói được một chữ, nàng bị Kỳ Diêm túm chặt lấy đè xuống.

Nàng nhìn mặt chàng ngày càng gần, sau đó, duỗi tay nắm lấy cằm nàng, hôn nàng.

Khác với vẻ lỗ mãng của nàng hôm qua.

Chàng là hôn thật.

Đông tác dịu dàng, lại rất bá đạo.

Bởi vì bên ngoài bình phong có người, chàng cũng không thể càn, nhẹ lướt qua làn môi.

"Không nên gấp gáp, dưỡng thân thể trước." Kỳ Diêm buông nàng ra, con ngươi ngày xưa đen nhánh nay có chút hồng, lại ẩn chứa sự vui vẻ.

Hình như chàng gần đây thường xuyên cười, hơn nữa còn cười sung sướng, ấy là nụ cười phát ra từ nội tâm.

Nàng nhớ rõ Trương Đức Toàn lúc đón nàng ở cửa, vô cùng cảm khái nói một câu:

"Lão nô ở bên chăm sóc Hoàng Thượng từ lúc ngài ấy còn đỏ hỏn, từ hoàng cung đến biên cương rồi lại quay về hoàng cung.

Những năm vừa qua, mười năm thì có chín năm ngài ấy chịu khổ. Duy chỉ có ngày này giờ này, mới được cuộc sống hoá ra còn có vị ngọt ngào."

Ha ha, mặc kệ ai đó đột nhiên tìm được niềm vui trêu chọc người khác, đều sẽ vui mừng.

Chỉ khổ cho người bị trêu chọc, ví dụ như nàng!

Chờ chàng đi khỏi, Thải Y Thải Lê bước vào.

Hai người nhất trí dùng một kiểu "Tiểu chủ người quá chủ động, doạ Hoàng Thượng chạy mất dép rồi" ánh mắt nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng đồng thanh thở dài, mặt đầy u sầu.

Cẩn thận nghĩ lại một màn vừa rồi, nhìn từ góc độ của Thải Y Thải Lê, còn không phải là Hoàng Thượng phải đi, nàng lại không để ngài ấy đi. Không chỉ túm lấy lưng quần người ta, còn cưỡng hôn ngài ấy nữa. Hơn nữa Hoàng Thượng còn cố ý nói những lời ấy, giống như đang dỗ dành nữ lưu manh nàng.

An Nhiễm: . . . Cái này tẩy không sạch được.

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro