Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:Âm
Beta:HS

Sáng sớm, những tia sáng đầu tiên của bình minh từ phía chân trời dần sáng lên, Thái Hồ mênh mông khói sóng như một mặt gương thật lớn, bình tĩnh mà an nhàn.

Tô Thành bên Thái Hồ cũng chậm rãi thức tỉnh trong nắng sớm, giống như một cô nương phấn điêu ngọc trác, ưu nhã mà soi gương.

Bên trong Tô Thành, sương mù chưa tan hết, đầu đường cuối ngõ đã thỉnh thoảng truyền đến tiếng người bán rong hét to, âm thanh quấy nhiễu người đang ngủ. Người bán rong tay đẩy xe đẩy xuyên qua các con phố, qua những con hẻm rồi từng cái ngõ nhỏ, cũng có thể kiếm được mười mấy đồng tiền.

Người đẩy xe lôi kéo xe của hắn chạy chậm qua cầu đá, bánh xe nghiền qua phiến đá xanh, phát ra tiếng vang “ca ca”. Chỉ cần hắn chạy trốn mau là có thể thừa dịp này bắt đầu việc đi học kéo cờ.

Không biết tân tức phụ nhà ai mang theo một thùng quần áo đến bờ sông nhỏ. Nước sông ở đó trong trẻo, làm cô không nhịn được mà ngắm ảnh ngược của chính mình, lại không biết nhớ tới tâm sự gì mà trong nháy mắt, mặt đã đỏ bừng. Hai bên bờ sông liễu xanh rũ xuống, thuyền ô bồng nhẹ lướt qua, vén lên tầng tầng gợn nước.

Lại không biết trẻ nhỏ bướng bỉnh nhà ai, thức dậy quá sớm còn chưa tỉnh táo, khóc sướt mướt, nháo đến không ngừng. Người lớn thấy phiền hà liền xách lên đánh vài cái mạnh vào mông, kết quả lại gào khóc đến ngày càng hăng hái.

Thúy Bình trong tay cầm bọc nhỏ, xuyên qua hậu hoa viên của Lâm Trạch. Cô một đường đi đến cửa sau, áo vải bông ngắn trên người cô là kiểu dáng quần áo thống nhất của nha hoàn Lâm Trạch, tóc nghiêng một bên bện thành kiểu bánh quai chèo, chỉ có một dây hồng buộc tóc điểm xuyến. Đi qua hoa viên, cô thuận tay bẻ xuống một chùm hoa quế cài ở sau tai, hương hoa thơm bay bốn phía.

Đi cửa sau là đi về hướng phố Tư Bình, trên phố phân bố các toàn nhà lớn lớn bé bé, đều là những hộ khá giả nên bình thường đều tương đối an tĩnh yên ổn.

Đi về hướng đông phố Tư Bình, rẽ trái đi hẻm Tư Thủy - là một đường dài trải phiến đá xanh, hai bên là nhà ở, nhưng chiều cao các nhà lại so le nhau. Vừa có thể nhìn liền biết là những gia đình đó thu nhập chênh lệch thế nào. Đi ở hẻm Tư Thủy còn phải nhiều chỗ chú ý, xem chừng rằng ở nơi đó có chậu nước tạt ra từ cửa nhà nào đó ra, không chú ý liền bị xui xẻo xối ướt cả người.

Đi ra khỏi hẻm Tư Thủy, rẽ ra đường chính là phố tương đối náo nhiệt.

Sắc trời còn sớm, rất nhiều cửa hàng chưa mở cửa buôn bán, nhưng các loại bán thức ăn sớm một chút lại đã có người đến người đi.

Bánh bao, hoành thánh, lỗ vịt mặt, mì Dương Xuân.

Edit : Không biết lỗ vịt mặt là gì luôn😞
Beta : Theo mình tìm hiểu về các món điểm tâm sáng của người Hoa mà có vịt thì chỉ có là Mì vịt tiềm thôi, nhưng mà mình sợ sai nên không sửa nhé.

Thúy Bình một đường ngửi mùi thơm của đồ ăn, chảy nước miếng đi đến Tập Xuân Đường. Trang phục bày ở cửa, vừa lúc đuổi kịp tiểu thợ may trong tiệm ở cửa tiệm đang mở, cửa tiệm dựng lên bằng cách đóng vài tấm ván gỗ ghép nối mà thành. Mỗi tấm ván gỗ rộng chừng hai bàn tay, dày một móng tay, muốn đóng cửa phải thì ghép từng khối từng khối kín lại, mở cửa thì tháo từng khối ra. Tập Xuân Đường dùng ván cửa là gỗ đỏ cho nên mỗi tấm đều đặc biệt nặng, tiểu thợ may khoảng 16-17 tuổi, thân thể gầy yếu, khiêng lên có vài phần cố hết sức.

Thúy Bình đứng một bên hồi lâu thì đối phương mới phát hiện, vội vàng tiếp đón cô :
"Đây không phải Lâm gia Thúy Bình tỷ tỷ sao ? Sớm như vậy lại đến đây chiếu cố sinh ý ? Hôm nay đúng là khởi đầu tốt đẹp !"

Thúy Bình nhấp miệng cười : "Ngươi nói ngọt"

Tiểu thợ may nhanh nhẹn khiêng tấm cửa vào trong tiệm bày biện tốt, vội đón Thúy Bình đi vào.

Tập Xuân Đường chính là đặt làm sinh ý, rồi sư phó tới cửa đo kích cỡ, sau đó trở về xưởng làm tốt thành phẩm rồi lại đưa đi. Loại buôn bán này khách hàng đều là gia đình giàu có, một năm bốn mùa đều có sinh ý, kiếm nhiều tiền. Cũng có người đến tiệm đo kích cỡ đặt làm, đó là người gia đình bình thường, đến tết nhất lễ lạc mới có.
Loại tiếp theo là mua một ít thành phẩm khẩn cấp, đó là loại 1800 năm mới một lần, là số rất ít. Cho nên Tập Xuân Đường danh tiếng ở Tô Thành tuy vang dội, nhưng tiệm thật ra lại không lớn, trang phục bày biện cũng không phải là rất nhiều nhưng kiểu dáng vẫn là đầy đủ. Hết áo khoác dài ngắn, còn có các kiểu kỳ phục, chủng loại vải dệt càng đa dạng. Từ vải bông, vải bố, vải dệt bằng máy đến gấm vóc tơ lụa cái gì cần đều có.

Thúy Bình từ trong bọc lấy ra hai kiện gấm vóc để làm thành áo khoác ngắn, quần áo làm tinh tế. Một kiện màu thủy lam mặt trên thêu hoa mẫu đơn cùng màu, một kiện màu xanh nhạt, chỉ là ở cổ áo, cổ tay áo thêu thúy trúc, hình thức thoạt nhìn là của cô nương gia trẻ tuổi.

Tiểu thợ may liếc mắt một cái liền nhận ra đây là do lão bản Tập Xuân Đường làm, vội vàng hỏi :"Quần áo này mới làm tốt không lâu, có phải có chỗ nào không hài lòng ?"

Thúy Bình nói :"Tiểu ca đừng nóng vội, chỉ là phu nhân cảm thấy một chữ khấu khó coi, muốn đổi thành như ý khấu."

Tiểu thợ may cầm quần áo xem xét, cười tủm tỉm nói :"Màu sắc và hoa văn này, vẫn là dùng một chữ khấu mới tốt, sẽ không có vẻ phức tạp."

Thúy Bình nói :"Lão phu nhân nói muốn đổi, chúng ta đều không nói nhiều, ngươi bảo sư phó sư sửa đi"

"Được, ngài muốn để quần áo ở đây. Sửa tốt ta liền đưa đi hay hiện tại sửa xong để ngài mang về ?" - Tiểu thợ may hỏi.

Thúy Bình nghĩ nghĩ :"Ta ở chỗ này chờ đi."

Tiểu thợ may lại nói :"Ngài còn phải chờ một lát, sư phó qua một lúc nữa mới đến bắt đầu làm việc."
Nói xong liền mời Thúy Bình đến ghế bành ở một bên, để cô ngồi một lát. Nguyên bản tiểu thợ may còn chuẩn bị pha trà cho cô nhưng cơm sáng của Thúy Bình chỉ vội vàng ăn hai cái bánh bao, cũng không dám sáng sớm uống trà liền xin miễn.

Tiểu thợ may sợ Thúy Bình buồn, liền một bên sửa sang lại mặt tiền cửa tiệm một bên bồi cô nói chuyện phiếm :"Quần áo này là Lâm lão phu nhân làm cho Lâm tiểu thư đi."

Thúy Bình cười nói :"Đúng nha. Tiểu thư nhà ta chính là tâm can của lão phu nhân, hận không thể đem đồ tốt trên đời điều cho người đi."

Tiểu thợ may nói :"Lâm tiểu thư là đi du học, nói không chừng không thích kiểu dáng đó đâu. Nghe nói Thượng Hải có rất nhiều phu nhân, tiểu thư đều mặc âu phục."

Thúy Bình không cho là đúng, liền phản bác :"Bên ngoài đồ vật tốt, cũng không bằng trong nhà."

Tiểu thợ may rất tán đồng gật đầu, nói :"Ta cảm thấy Lâm tiểu thư chính là gan lớn, tuổi mới bao lớn liền dám đi du học." Nói xong còn giơ ngón cái.

Thúy Bình thở dài :"Lúc trước khi tiểu thư nháo đi ra ngoài, lão phu nhân tâm đều nát nhưng vẫn không thể lưu người lại."

"Hiện tại hảo, nghe nói phải về rồi. Đi có hai năm đi ?" - Hắn hỏi Thúy Bình.

"Kém một tháng là hai năm, mấy ngày nay thuyền đang trở về." - Thúy Bình trả lời.

Một lát sau, tiểu thợ may lại đổi đề tài khác. Biểu tình lại có chút thần bí, âm thanh hạ thấp chút :"Ngươi nghe nói không, bên Võ Xương đánh nhau rồi."
Kỳ thật tối hôm qua hắn mới nghe nói tin tức này, sáng sớm hôm nay liền gấp không chờ nổi tìm người chia sẻ.

Thúy Bình hết sức kinh ngạc mà truy vấn :"Như thế nào lại đánh nhau rồi ? Nơi nào cũng như nơi nào mà đánh nhau rồi ?"

Tiểu thợ may tin tức linh thông, vô cùng đắc ý nói :"Chính là quân cách mạng, cùng triều đình đánh nhau rồi và còn đánh thắng, Võ Xương hiện tại ở trong tay quân cách mạng."

Thúy Bình chỉ là nha hoàn bán mình, mỗi ngày mở mắt ra theo mặt trời. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, có bữa cơm ăn no là được. Cho tới hiện tại đều cảm thấy chiến tranh cách cô rất xa, tại vì hiện giờ địa phương chiến đấu là ở Võ Xương nha. Dù nàng không biết chữ, cũng biết Hồ Bắc cùng Giang Tô chỉ cách nhau một cái An Huy mà thôi.

"Có thể hay không ? Đánh tới bên này của chúng ta ?" - Cô lo lắng hỏi tiểu thợ may.

Tiểu thợ may lắc đầu, cái này làm sao hắn biết được.
"Hiện tại nơi nơi đều là thanh niên tiến bộ, ngấm ngầm đều ủng hộ cách mạng. Rất khó nói nha. Ở xưởng có cái học đồ, lần trước cắt bím tóc đi làm lão bản sợ hắn gây ra chuyện liền sai hắn đi."

Thúy Bình thở dài :"Thế đạo này thật không yên ổn, ngày trước nghe nói Đông Bắc bên kia vẫn luôn đánh chiến. Hiện tại lại là Võ Xương, nói không chừng sẽ thật sự đánh tới Giang Tô. Nhưng việc cắt bím tóc, ta đã nhìn thấy rất nhiều người đều cắt đi."

Tiểu thợ may nói :"Thật ra ta cũng muốn cắt. Cắt đi thì làm nhiều việc sẽ nhẹ nhàng, nhưng ta lại càng sợ bị đuổi đi, lúc đó sẽ đói chết."

Nói tới đây, hai người đều thở dài.

Chờ không bao lâu, sư phó bắt đầu tới làm việc.
Thực nhanh sửa nút thắt quần áo tốt, Thúy Bình ban đầu muốn trả tiền, nhưng sư phó xem ở phân lượng khách hàng lâu năm không có lấy. Thúy Bình nói cảm ơn, vui mừng cầm bao rời đi, cái gì mà chiến tranh, thế đạo. Rất nhanh đã bị nàng vứt ra sau đầu, đối với dân chúng bình thường mà nói có cơm ăn, có nơi ngủ là được. Đến nỗi trên đỉnh đầu thiên biến bất biến, đổi hay không đổi, làm sao quản được nhiều vậy. Coi như trời sập xuống cũng có người bên trên đỡ.

Ngoài biển rộng xanh thẳm mênh mông cách Tô Thành ngàn dặm. Tàu thủy viễn dương tải trọng hơn ngàn tấn giống như con thuyền nhỏ, lẻ loi mà trôi trên mặt biển. Đích đến của nó chính là Đại Thanh quốc.

Trên thuyền có thương nhân buôn bán, có quan viên đi nhậm chức, cũng có người thường di dân và cũng có cả người Trung Quốc. Số lượng không nhiều lắm, tất cả đều là du học sinh nóng lòng về nhà.

Tàu thủy xuất phát từ Châu Âu.
Gần bốn tháng nay, con đường từ mũi hảo vọng tiến vào Ấn Độ Dương, lại từ eo biển Malacca tiến vào Nam Hải. Cuối cùng sẽ cập bến đến Hồng Kông, Quảng Châu, Thượng Hải mà người trong nước quen thuộc.

Lâm Sáng Sáng tỉnh lại khi tàu thủy đến Hồng Kông, không gian lay động làm cô cảm thấy phi thường không thích ứng được mà khó hiểu. Từng đợt cảm giác ghê tởm mãnh liệt tập kích, cô cố mở to mắt nhìn, nhưng trước mắt là bóng người mơ hồ chồng lên nhau.

Cô gái quần áo mộc mạc nâng cô dậy, hỏi nàng có muốn uống nước không. Cô gái có khẩu âm nói chuyện quái quái, nhưng cô lại ngoài ý muốn mà nghe hiểu được.

Lâm Sáng Sáng lấy ly nước trong tay cô gái uống một ngụm, kết quả dạ dày lại quay cuồng một trận. Cô khó chịu vội đem cái ly trước mặt đẩy ra một bên, nhìn bên cạnh có cái chậu rửa mặt, ngay lập tức sau đó liền ghé mặt vào phun ra tất cả. Bất quá dạ dày cô hình như cũng không có gì, phun ra nửa ngày chỉ là chút nước.

Chờ phun xong rồi lau mặt, Lâm Sáng Sáng cảm thấy tinh thần tốt lên một chút.
Lúc này mới phát hiện ra rằng, cô đang ở một căn phòng nhỏ giống như trong thùng xe lửa. Một bên có ba cái giường đệm nhỏ, một bên có mấy cái hành lý đơn giản. Rương hành lý kiểu dáng vuông vức thực lâu đời, làm cô nhịn không được nhìn nhiều thêm vài cái.

Lâm Sáng Sáng nhớ rất rõ ràng, cô tối hôm qua trước khi ngủ còn ở trên web Tấn Giang cập nhật một chương mới nhất cho tiểu thuyết của mình, lúc ấy còn đưa tới một trận người đọc tranh luận kịch liệt. Như thế nào mà sau khi ngủ một giấc dậy, cư nhiên lại đổi chỗ ?
Hơn nữa lại ở một không gian quỷ dị đến như vậy ?

Lúc này, có người từ bên ngoài đẩy cửa ra. Là giọng của nam nhân, trong âm thanh trộn lẫn một tia hưng phấn mà nói :"Thuyền rất nhanh sẽ đến Hồng Kông, các ngươi có muốn ra ngoài nhìn xem không ? Đến lúc đó sẽ ngừng một ngày."

Lâm Sáng Sáng bừng tỉnh khỏi đại ngộ. Thì ra là cô ở trên thuyền, khó trách lại lắc đến lợi hại như vậy.

*Tác giả có lời muốn nói : Hố mới, cầu cất chứa, cầu nhắn lại.
Bối cảnh là từ năm 1911 Cách mạng Tân Hợi bắt đầu, nhưng đại bộ phận là hư cấu, mọi người đừng quá tra cứu, càng đừng đàm luận chính trị. Đề tài này mẫn cảm, cảm ơn mọi người /khom lưng/...

*Yêu cầu:20 lượt bình chọn❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănan