Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:Âm
Beta:HS

Lâm Sáng Sáng sau khi nghe được nam tử kia nói, vẻ mặt mờ mịt. Rõ ràng cô chỉ ngủ một giấc mà thôi mà, như thế nào liền đến Hồng Kông ? Chẳng lẽ là đang mơ sao ?

Cô vội véo mu bàn tay của mình một chút, xúc cảm trên da rõ ràng là rất đau !

"Tiểu thư vì sao người véo chính mình ?" - Cô gái vừa rồi lấy nước cho cô uống, nghi hoặc hỏi.

Cô vừa được nghe cái quỷ gì vậy ? Ai là tiểu thư ? Mà tiểu thư từ đâu ra mới được chứ ?
Lâm Sáng Sáng quay đầu lại nhìn cô gái kia, đối phương vẻ mặt lo lắng nhìn cô.

Vừa rồi choáng váng không chú ý, cô gái cư nhiên lại mặc quần áo vải bông nhạt màu, trên quần áo là một loạt cúc áo kéo dài đến dưới cánh tay, là nút bọc. Loại quần áo này chỉ có Thanh triều hoặc dân quốc mới có đi.

Cô vội cúi đầu nhìn bản thân, tuy rằng vải dệt trên người mặc có hơi thô, nhưng tốt xấu là một bộ trường khoản váy liền áo. (Edit : Tui đoán đây là sườn xám)

Mặc kệ là người, cảnh tượng hay quần áo, tất cả đều làm Lâm Sáng Sáng cảm thấy lạnh cả người. Cô định đi ra xem tình hình bên ngoài.

Đứng dậy mở cửa khoang nhỏ hẹp, bên ngoài là một cái hành lang chật chội, nhỏ đến không đủ cho hai người đi song song. Hành lang giản dị, có điều cầu thang vẫn luôn hướng lên trên, hẳn là đi lên trên boong tàu.

Lâm Sáng Sáng quan sát một hồi, thấy có người đi về phía cầu thang, cô cũng quyết định cùng đi ra ngoài nhìn xem thử như thế nào. Lúc này cô gái đi cùng cô vội vàng gọi cô lại :"Tiểu thư, bên ngoài gió lớn, người không thoải máu thì đừng đi."

"Ta đi ra ngoài hít thở không khí." - Lâm Sáng Sáng nói, sau đó đi ra ngoài.

Sau khi cô mở miệng nói chuyện, cô gái rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng khi thấy Lâm Sáng Sáng đi qua hành lang, rồi đi lên cầu thang đi trước thì lúc này cô gái kia mới đóng cửa lại, vội vàng đuổi theo kịp cô.

Lâm Sáng Sáng bước dọc theo cầu thang đi đến cửa ra, vừa nhìn lên liền nhìn thấy đầu tiên chính là cảnh trời cao biển rộng. Gió biển mang theo vị tanh mặn chính diện thổi tới, làm cô nháy mắt tỉnh táo không ít.

Cô nhìn trái nhìn phải, xác định đây là một con tàu thủy không nhỏ, hẳn là có vài tầng. Cô xác định vị trí mình đang đứng thì đây là tầng thứ hai tính từ đáy lên.

Thuyền còn chưa cập tới bờ, khách trên thuyền vừa rồi sôi nổi đi đâu mà đu dựa, ghé vào lan can nhìn ra xa.

Lâm Sáng Sáng nhìn theo ánh mắt bọn họ, chỉ thấy nơi xa mơ hồ xuất hiện một số ngọn núi. Khoảng cách có chút hơi xa, mắt thường nhìn không quá rõ.

Mặt trời rực rỡ trên cao chiếu xuống, cùng gió biển đang thổi phần phật và nước biển xanh vỗ vào thân thuyền. Trên đỉnh đầu thỉnh thoảng có vài con hải âu kêu to bay qua lại, bên tai truyền đến âm thanh tàu thủy gia tốc trầm thấp. Cảnh tượng chân thật như thế, rõ ràng sao lại có thể là ở trong mơ ? Lâm Sáng Sáng cảm thấy đau đầu, cô cảm thấy rằng sẽ không phải ngủ một giấc liền xuyên qua đi…?

Từ từ... Xuyên qua ?!!

Lâm Sáng Sáng bỗng nhiên nhớ tới, rõ ràng cô đang ở trên Tấn Giang viết một bộ tiểu thuyết ngôn tình bối cảnh dân quốc, bên trong nữ chính còn không phải là xuyên qua sao ? Hơn nữa cũng là cùng tình hình hiện tại của cô không khác lắm, xuyên qua thành một cô gái du học trở về nước. Trong sách có một đoạn miêu tả như này :”Tần Mộng tỉnh lại liền ở trên tàu thủy, thuyền vừa lúc đến bến Thượng Hải…”

Trùng hợp như vậy ?!
Cô không phải là xuyên qua trở thành nữ chính trong sách là Tần Mộng đi ???

Cô gái đồng hành cùng cô đi lên, nhìn thấy cô ghé vào trên lan can phát ngốc. Không khỏi lo lắng hỏi cô :"Người còn khó chịu có phải không?"

Lâm Sáng Sáng lắc đầu, cô hiện tại không chỉ là thân thể không thoải mái mà cô còn rất tuyệt vọng !!!

Trong lòng có chút nghi hoặc, Tần Mộng du học có mang nha hoàn đi sao ?
Cô nhớ rõ mình cũng không có viết đến phân đoạn này, nhưng mà Tần Mộng cũng có nha hoàn bên người, tên là Tiểu Nguyệt. Nghĩ đến đây, Lâm Sáng Sáng quay sang nói với nha hoàn :"Tiểu Nguyệt, hôm nay là ngày mấy ?"

Nha đầu kia kinh ngạc nhìn nàng :"Tiểu thư người ngủ đến ngốc rồi sao, cái gì mà Tiểu Nguyệt ? Ta là Thúy Liễu nha ! Hôm nay là mùng một tháng chín."

Lâm Sáng Sáng xác thật đã phát ngốc tại chỗ, tên Thúy Liễu này cô cũng không xa lạ gì. Chính cô là người dùng chữ Thúy Liễu này, đặt tên cho một nha hoàn trong sách của cô. Nha hoàn này là người của đại phú thương Lâm Kính Đình thuộc Lâm gia !
Từ từ, trong sách của cô, nữ chính không phải nữ tử du học duy nhất. Còn có một nữ tử du học khác, đó chính là muội muội của Lâm Kính Đình - Lâm Vãn !!!

Lâm Sáng Sáng phảng phất nghe được một tiếng sét đánh giữa trời quang, nếu thật sự cô là Lâm Vãn thì Lâm Kính Đình kia sẽ là anh trai ruột của cô. Lâm Kính Đình là ai ? Hắn chính là đệ nhất đại vai ác, là đại Boss phản diện của cuốn tiểu thuyết này - người mà mọi người thống hận nhất trong tiểu thuyết của cô. Là đại ma đầu a a a a a a !

Trong một lần vai ác đối nghịch cùng nam chính, hắn đã mở yên quán bán ma túy. Cuối cùng lại bởi vì sinh ý tranh đoạt không được để bị thua đến nỗi phải đi đầu hàng người Nhật.

Mà cô cư nhiên xuyên thành muội muội vai ác, nhất định là sẽ xảy ra bi kịch, kết cục có thể tốt đến đâu chứ ?

Thúy Liễu nhìn cô một bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc, vô cùng lo lắng cho cô mà hỏi :"Tiểu thư nếu là trong người không thoải mái cũng đừng cứng rắn. Vẫn là người nên quay về nghỉ ngơi đi."

Lâm Sáng Sáng xua xua tay :"Lúc nãy ta có một cái ác mộng thực đáng sợ, muốn ở bên ngoài hít thở không khí, ngươi để ta một mình yên tĩnh một lúc."

Thúy Liễu tuy rằng rất lo lắng nhưng vẫn an tĩnh đứng ở một bên, không dám tiếp tục quấy rầy cô nữa.

Ước chừng nửa giờ sau, cảnh sắc Hồng Kông mới dần dần hiện ra tiến vào tầm mắt mọi người. Lâm Sáng Sáng nheo hai mắt lại đánh giá, lúc này không có như trong ấn tượng của cô lắm. Hồng Kông lúc bấy giờ - nó không quá thời thượng, nhà cao tầng san sát, tuy có nhà lầu nhưng lại không phải rất cao, phần lớn là kiến trúc kiểu Âu.
Bởi vì hiện tại là ban ngày, cho nên từ xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy là một mảng màu xám trắng. Tựa như một tấm ảnh chụp lâu đời, gần đến cảng có thể cảm nhận thấy không khí cực kỳ náo nhiệt. Một ít nhà lầu thấp bé đều dựng lên biển quảng cáo cao thấp, màu sắc xanh đỏ lòe loẹt, mặt trên có dán poster cũng có ghi chữ phồn thể, bởi vì không có hình thức thống nhất, nên cứ chồng chất lên nhau, thoạt nhìn rất lộn xộn.

Thuyền hàng lớn nhỏ đỗ lại hai bên bến tàu thật dài, có rất nhiều cu li cõng hàng hóa giẫm lên bậc thang hai bên bến tàu đi xuống, giống những con kiến thợ kết bè kết đội.

Lâm Sáng Sáng có chút thất vọng về thời đại này, ngay cả Hồng Kông lừng lẫy nổi danh đều là dáng vẻ này thì nơi khác còn có thể nhìn sao?

Thúy Liễu ở bên người cô lại có dáng vẻ vô cùng hưng phấn mà nói với cô :"Rốt cuộc đến Hồng Kông, cảm giác rất thân thiết nha, nghe nói sẽ dừng ở đây một ngày. Tiểu thư không muốn đi xuống đi dạo sao ?"

Lâm Sáng Sáng lắc đầu, hiện tại cô không có cách nào tiếp thu hiện thực trước mắt thì làm sao có tâm tư đi dạo Hồng Kông. Cứ như vậy nhìn xa xa làm người hứng thú đến rã rời rồi.

Ở trên boong tàu rất lâu, Lâm Sáng Sáng có chút mệt. Muốn trở về khoang thuyền của mình mà đánh một giấc, nói không chừng chờ khi cô tỉnh ngủ liền xuyên trở về.

Đang muốn xoay người trở về, cô liền nhìn thấy ở bên bến tàu có đứa nhỏ phát báo vẫy vẫy báo rao hàng. Khách đi thuyền tới tới lui lui , rất nhiều người sẽ tiện tay mua một phần. Lâm Sáng Sáng nói với Thúy Liễu ở bên người cô :"Đi mua giúp ta một tờ báo đi."

Thúy Liễu gật gật đầu, chạy chậm hướng tới cửa ra, Lâm Sáng Sáng lại bò đến trên lan can, ánh mắt dõi theo cô.

Chỉ thấy Thúy Liễu đi xuống dưới bậc thang của thuyền, một ít người bán đồ ăn vặt vội vàng vây tiến lên, Thúy Liễu cũng không để ý đến. Cô hướng đứa nhỏ phát báo vẫy tay, đứa nhỏ phát báo một đầu tóc ngắn lộn xộn rất nhanh chạy đến trước mặt, Thúy Liễu trả tiền rồi cầm báo. Sau đó liền nhanh chóng trở lại trên thuyền, rồi chạy chậm trở về.

Thúy Liễu mang tới hai tờ báo. Một tờ có tiêu đề “|| Trung Quốc nhật báo ||” và một tờ là “|| Tân thế giới ||”. Lâm Sáng Sáng xoay người, tựa lưng dựa lan can, lấy tờ “|| Trung Quốc nhật báo ||” mở ra xem. Mặt trên báo rậm rạp chữ phồn thể làm cô đau cả đầu, sắp xếp chữ cũng có khác biệt rất lớn, văn chương đều là dựng bài, xem là xem từ phải sang trái.

Trước hết cô tìm xem ngày, hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 1911 ( tức mùng 1 tháng 9 năm Tân Hợi ).

Lâm Sáng Sáng cau mày nhớ lại… Ngày 22 tháng 10 năm 1911, khởi nghĩa Vũ Xương vừa qua 12 ngày. Cách mạng Tân Hợi đã toàn diện bùng nổ, Đại Thanh quốc tiến đến diệt vong đếm ngược số ngày, hầu như cách mấy ngày liền có tỉnh tuyên bố độc lập.

Cô quả nhiên xuyên đến thời kỳ dân quốc rung chuyển, hơn nữa cô mười phần chắc chắn mình xuyên thành muội muội Lâm Kính Đình. Bởi vì nữ chủ Tần Mộng du học về nước là vào trước hai năm Cách mạng Tân Hợi xảy ra, Lâm Vãn về nước là trong năm Cách mạng Tân Hợi.

Vì cái gì ? Cô xuyên qua thì thôi, mà vì cái gì muốn cho cô xuyên thành muội muội đại ma đầu chứ.

Nội tâm Lâm Sáng Sáng như bể thành từng mảnh.

Cô đem báo đưa cho Thúy Liễu, sau đó xoay người trở về khoang thuyền. Cô tự nhủ phải ngủ một giấc mới được, hy vọng chờ sau khi cô tỉnh lại thì có thể trở lại phòng của cô.

Đi mua theo cô trở về, Thúy Liễu nói :"Tiểu thư người trước đừng ngủ, chúng ta là nên đi nhà ăn ăn cơm."

Lâm Sáng Sáng xua tay tỏ vẻ không đói bụng, xoay người vào trong ngủ. Ở trên cái giường rất nhỏ đong đưa qua lại rất nhanh tiến vào trong giấc ngủ. Trong mơ cô còn ở trước máy tính phấn khởi mà gõ bàn phím, vì phụ trợ nữ chủ, vì làm bàn tay vàng của cô hoàn toàn mở ra. Lâm Sáng Sáng quyết định làm nam chủ chết ở trên chiến trường, vì bi phẫn mà lực lượng của nữ chủ từ đây hoàn toàn khai hỏa… (Beta : Chị có cần ác như thế không chị :v)

Kết quả chương này bình luận bùng nổ, người đọc sôi nổi lên án Lâm Sáng Sáng vô nhân tính. Cư nhiên viết nam chủ đã chết, rất nhiều người la hét muốn bỏ văn, thậm chí có người nói :”Tác giả ngươi trâu như vậy, ngươi sao không trải qua tất cả mọi chuyện đi a!”

Lâm Sáng Sáng ở trong mơ, mơ mơ màng màng nghĩ :Nguyên lai ra là cô bị người đọc tràn đầy oán niệm đưa đến đây sao a!

Không biết ngủ bao lâu, nhưng lúc Lâm Sáng Sáng tỉnh lại là trong tiếng nói chuyện, âm thanh tuy rằng cố tình đè thấp nhưng cô vẫn có thể nghe được rõ ràng.

"Nửa đêm nay đến Quảng Châu, buổi chiều ngày mai chắc là có thể tới Thượng Hải. Nghe nói hai ngày này có bão cuồng phong*, tàu thủy muốn tăng tốc."
Đây là âm thanh của một nam nhân, có chút quen thuộc. Hình như là nam nhân này buổi sáng nói cho các cô thuyền sắp đến Hồng Kông kia.

*Bão cuồng phong : bão to

Lâm Sáng Sáng nghĩ tới thời điểm Lâm Vãn đi du học, Lâm Kính Đình rất sợ cô chịu khổ nên không chỉ phái nha hoàn đi hầu hạ, mà còn đem huynh đệ con vợ lẽ đồng lứa với bọn họ là Lâm Kính Hòa phái đi bồi nàng. Cho nên nam nhân nói chuyện cùng Thúy Liễu này hẳn chính là Lâm Kính Hòa không sai.

Phát hiện mỗi cái chi tiết càng ngày càng chuẩn xác với giả thiết của nhân vật Lâm Vãn, trong lòng Lâm Sáng Sáng càng ngày càng tuyệt vọng.

Nghe xong Lâm Kính Hòa nói, Thúy Liễu có vẻ phá lệ, nửa kích động nửa nghẹn ngào, nói :"Cuối cùng chờ đến cùng, trên thuyền ngây người lâu như vậy, ta đều phải điên rồi."

Lâm Kính Hòa hỏi :"Cô ấy thế nào ? Còn phun thật sự lợi hại không ? Ta hôm nay lúc đi dạo Hồng Kông có mua thuốc say tàu, cô ấy còn khó chịu liền cho cô ấy uống chút."

"Tiểu thư hôm nay khá hơn nhiều, rất có tinh thần, thậm chí còn ở trên boong tàu đứng yên thật lâu. Hai ngày trước đều đem ta hù chết, cho rằng cô ấy…" Nói tới đây, Thúy Liễu lại mang theo chút khóc nức nở.

Lâm Kính Hòa trấn an cô nói :"Cô ấy sinh ra chính là người có phúc khí, mạng lớn, không cần lo lắng."

Thúy Liễu lên tiếng, nói :"Nhưng tiểu thư hôm nay sau khi tỉnh lại có chút cổ quái."

Lâm Kính Hòa hỏi :"Cổ quái chỗ nào ?"

Thúy Liễu nói :"Tiểu thư hôm nay sau khi tỉnh lại cư nhiên không mắng ta một câu, hơn nữa ngữ điệu nói chuyện có chỗ kỳ quái."

Lâm Sáng Sáng nói là tiếng phổ thông tiêu chuẩn, ngữ điệu đúng là cùng âm điệu Giang Tô của Thúy Liễu không giống nhau.

Lâm Kính Hòa cũng rất nghi hoặc, nói :"Cư nhiên không mắng ngươi, đúng là hiếm lạ."

Tuy rằng cảm thấy kì quái, nhưng bọn hắn nhất định sẽ không đoán được thật ra Lâm Vãn đã bị Lâm Sáng Sáng xuyên qua chiếm lấy thân xác. Nói xong, Lâm Kính Hòa liền mở cửa đi ra ngoài, Thúy Liễu thu thập đồ vật một chút, cũng leo lên giường ngủ.

Lâm Sáng Sáng buồn rầu ở trong chăn cười khổ. Cô không chỉ là muội muội vai ác đại Boss mà còn là một đại tiểu thư tính cách cực kém, vô cớ gây rối, tùy hứng làm bậy.
Người khác du học là đi học tri thức, Lâm Vãn cô ta du học là theo đuổi nam nhân. Vị Bạch thiếu gia cô ái mộ muốn đi du học, cô ta liền nháo muốn đi cùng. Sau đó Bạch thiếu gia ở nước ngoài kết hôn, cô ta cũng chỉ có thể xám xịt mà trở lại.

Lâm Sáng Sáng nghĩ : Trong lịch sử xuyên qua tới nay, thì lần xuyên của cô đây là một lần xuyên bi kịch nhất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănan