Quyển 3 - Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 3: Hải thị thận lâu
(Ảo ảnh)

Chương 01

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Edit: Dĩm

🍌🌼

Đường Kỷ Chi mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.

Trong mơ tối đen như mực, cậu giống như đang ở trong một không gian lạnh lẽo không có bất kỳ độ ấm nào, cậu giãy dụa muốn rời khỏi nhưng dù có làm thế nào cũng không thể rời đi. Trong bóng tối dường như có luồng sức mạnh vô hình giam cầm cậu lại, khiến ý thức của cậu từ từ tiêu tan.

Yên tĩnh.

Yên tĩnh giống như chết.

Mãi đến khi một luồng ánh sáng đột nhiên xuyên qua, bóng đêm không có điểm cuối bị xua tan, cậu nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc lại xa lạ, như thể đã từng nghe qua ở đâu đó, lại như chưa từng nghe qua.

“Kỷ Chi.”

...

Đường Kỷ Chi đột nhiên tỉnh lại, khi mở mắt ra, trong mắt cậu đầy mờ mịt, cậu vô thức giơ tay che mắt, bởi vì có ánh sáng chói mắt chiếu vào.

Qua chốc lát, sau khi thích ứng được thì cậu dời tay đi. Hiện tại cậu đang nằm trên giường, đắp chăn bông mềm mại, bên ngoài mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chim hót trong trẻo.

【 Keng! Chúc mừng người chơi Đường Kỷ Chi đã hoàn thành nhiệm vụ, ngài có ba ngày nghỉ ngơi, ba ngày sau, ngài sẽ tiến vào chủ đề mới và bắt đầu nhiệm vụ sinh tồn mới. 】

Đường Kỷ Chi xoa ấn đường ngồi dậy, ánh mắt đảo qua, rơi trên vải vẽ tranh sơn dầu cao gần bằng người đặt bên cạnh, nhưng bên trong lại rỗng tuếch, phút chốc, đầu óc mơ hồ của Đường Kỷ Chi tỉnh táo lại.

Lam Đồng đâu?

Không trở về cùng cậu?

Câu mở túi ra, bản vẽ vẫn nằm im bên trong, khi cậu mở ra xem thì đám động vật thần kỳ đều chìm vào giấc ngủ, báo gồm cả nhân vật giả tưởng cô bé quàng khăn đỏ.

Bỗng nhiên, đồng tử cậu co rụt lại.

Trang giấy của công chúa Bạch Tuyết xuất hiện một hàng chữ đỏ: 【 Nhân vật giả tưởng Công chúa Bạch Tuyết đang thở, nghi ngờ là sống lại, có luyện hoá hay không? 】

Đường Kỷ Chi dứt khoát chọn Có.

Một lát sau, chữ đỏ thay đổi:

【 Tên: Công chúa Bạch Tuyết 】

【 Tình trạng ăn uống: 0. 】

【 Trạng thái: Hôn mê. 】

【 Đẳng cấp: Không rõ. 】

【 Nhiệm vụ: Không 】

Bản vẽ luyện hóa công chúa Bạch Tuyết, điều này có nghĩa là cô đã không còn là mối uy hiếp, Đường Kỷ Chi không quan tâm nữa. Cậu cẩn thận thu bản vẽ lại, sau đó lật người xuống giường mang giày, rồi ra khỏi phòng ngủ.

Vừa mở cửa ra, trước mặt chính là Lam Đồng đang bưng một ly sữa bò và một cái sandwich.

Đường Kỷ Chi: “...”

Lam Đồng mặc áo ngủ của Đường Kỷ Chi, có hơi ngắn, lộ ra cả cánh tay và mắt cá chân, tóc dài được buộc lại bằng sợi dây màu xanh lam, Đường Kỷ Chi nhìn kỹ thì phát hiện cái đó là dây giày.

Đường Kỷ Chi có hơi ngổn ngang: “Anh... Sao anh ra khỏi tranh được?”

Lần trước rời khỏi Hoang đảo Ma Vật trở về, Lam Đồng không thể tự mình ra khỏi vải vẽ tranh sơn dầu, nên nhét Qua Qua vào thay thì mình mới có thể đi ra.

“Ra đây.” Lam Đồng bưng sữa bò và sandwich lại đây, “Nếm thử.”

Đường Kỷ Chi nhìn đồ ăn, lại nhìn Lam Đồng, thật lâu mới nói: “Anh làm?”

“Ừm.” Anh gật đầu, “Trong tủ lạnh nhà bếp có những thứ này.”

Đầu Đường Kỷ Chi đều là dấu chấm hỏi: “Sao anh lại làm được?”

“Rất đơn giản, không phải sao?” Có vẻ Lam Đồng biết đến cậu đang xoắn xuýt cái gì.

Đường Kỷ Chi bình tĩnh lại, ngẫm lại cũng đúng, bữa sáng tại nhà cô bé quàng khăn đỏ đều là sữa bò và sandwich, bằng sự thông minh của Lam Đồng thì làm được chẳng có gì lạ.

“Cảm ơn.” Cậu không nghĩ nhiều nữa, vừa khéo cũng đói bụng, ực một hơi cạn hết sữa bò, sau đó là giải quyết sandwich.

Thấy cậu ăn ngon như vậy, sung sướng trong mắt Lam Đồng sâu hơn nhiều.

Đồng hồ trên tường điểm mười giờ, bên ngoài ánh mặt trời chói chang, có thể thấy đây là mười giờ sáng.

Lần trước trở về, thời gian đứng yên tại chín giờ bốn mươi tối.

Song lần này trở về, thời gian không đứng yên nữa, bên ngoài cũng có âm thanh, tất cả đã trở lại bình thường.

Đường Kỷ Chi bước ra khỏi cửa, mơ hồ nhìn thấy bóng người phía xa.

“Chào buổi sáng.” Hàng xóm đứng ngoài ban công giơ tay chào hỏi. Khi ánh mắt đối phương đảo qua Lam Đồng đi theo bên cạnh Đường Kỷ Chi thì sáng rực lên, “Oa, người đẹp này là ai vậy? Bạn gái của cậu à?”

Đường Kỷ Chi: “...”

Lam Đồng ngước mắt, con ngươi màu xanh lam đối diện với hàng xóm, lúc này người sau mới phát hiện “người đẹp” trong miệng anh ta là đàn ông, còn là một người đàn ông phương Tây cực kỳ đẹp.

Chỉ là ánh mắt lạnh như tượng băng.

Hàng xóm rùng mình một cái, không dám đối diện với Lam Đồng nữa, anh ta nhìn Đường Kỷ Chi cười ha hả nói: “Hôm qua cậu ở trong nhà làm gì đấy, bật đèn sáng rực nhưng gọi cậu nửa ngày cũng không ai trả lời.”

Trong lòng Đường Kỷ Chi hơi động: “Anh gọi tôi lúc nào?”

“Chắc là hơn chín giờ tối.” Hàng xóm làm ra vẻ khoa trương, “Tôi nướng một cái đùi dê siêu cấp ngon, muốn gọi cậu cùng tới ăn, kết quả gọi cậu nửa ngày cũng không để ý tới tôi. Hoá ra là dẫn bạn mới về nhà.”

Đường Kỷ Chi khẽ cau mày: “Có phải chín giờ bốn mươi?”

Hàng xóm cảm thấy phản ứng của Đường Kỷ Chi có hơi kỳ lạ, nhưng anh ta và Đường Kỷ Chi làm hàng xóm nhiều năm, cũng hiểu tính Đường Kỷ Chi nên không nghĩ nhiều, gật đầu: “Hình như là vậy, lúc tôi ra khỏi cửa tới tìm cậu là hơn chín giờ ba mươi.”

“Sao vậy? Có vấn đề gì hả?”

“Không có gì.” Đường Kỷ Chi cười cười, “Chân dê nướng còn nữa không.”

“Tất nhiên là hết rồi.” Hàng xóm cười khà khà nói, “Không nói nữa, tôi còn nồi súp đang nấu phải vào trông.”

Chờ hàng xóm biến mất ở ban công, Đường Kỷ Chi mới tiếc nuối nói: “Đáng tiếc.”

Lam Đồng: “?”

“Kỹ thuật nướng dê của anh ta là hạng nhất đấy, còn tốt hơn tôi nữa.” Là hàng xóm, cũng đều là chó độc thân, thời gian rãnh quá nhiều nên hai người thường thường tụ tập cùng nấu món ngon, tay nghề của vị hàng xóm này cũng không kém Đường Kỷ Chi.

Lam Đồng mím mím môi.

Anh không biết nướng chân dê.

Thậm chí sandwich Đường Kỷ Chi ăn, cũng là anh làm hư nhiều lần mới thành công.

Đường Kỷ Chi suy nghĩ một chút, mới nói: “Trở về thay quần áo, tôi dẫn anh ra ngoài đi dạo.”

Lam Đồng không phản đối.

Đường Kỷ Chi tìm một bộ quần áo size lớn mà mình chưa mặc qua đưa cho Lam Đồng, người sau mặc vào cũng khá vừa vặn.

Lúc vừa chuẩn bị xuất phát, điện thoại của Đường Kỷ Chi vang lên, là bạn thân nhất của cậu - Đồng Hoán gọi tới.

“Mày đang ở đâu đấy?” Giọng nói cực lớn giọng khiến Đường Kỷ Chi phải đưa điện thoại ra xa.

“Ở nhà.”

“Mày ở nhà mà mày tắt điện thoại làm gì!” Đồng Hoán ầm ầm một dạy dỗ, “Tối qua ông đây gọi cho mày mấy cú điện thoại, đều tắt máy hết.”

Đường Kỷ Chi nói sang chuyện khác: “Mày gọi điện thoại làm gì?”

Đồng Hoán nhớ tới chính sự bèn nghiêm túc hơn: “Tranh của ông chủ Triệu mày vẽ sao rồi?”

Đường Kỷ Chi: “...”

Cậu liếc nhìn Lam Đồng, sau đó ho nhẹ một tiếng: “Tao đang muốn nói với mày việc này đây, mày giúp tao chuyển lời cho ông chủ Triệu, tranh này tao vẽ không được, tiền đặt cọc tao trả lại gấp đôi.”

“???”

Một giây sau, tiếng gào của Đồng Hoán truyền tới: “Mày điên rồi! Mày...”

Đường Kỷ Chi nói: “Tao không nói đùa, cứ như vậy đi.”

Cậu nhanh chóng cúp điện thoại.

Lam Đồng cau mày, qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi của Đường Kỷ Chi và Đồng Hoán, anh cũng rõ ngọn nguồn: “Có người tìm cậu vẽ, cậu vẽ tôi?”

Đường Kỷ Chi cũng không gạt anh, cậu gật đầu.

“Không đưa tranh cho người nọ thì thế nào?”

“Không có gì, tôi trả lại gấp hai tiền đặt cọc, người ta cũng không thiệt thòi.” Đường Kỷ Chi không để trong lòng.

Hoạ sĩ nhận đơn, cuối cùng vẽ không ra, hoặc vẽ ra mà bản thân không hài lòng mà hoàn tiền là chuyện rất bình thường.

“Sao vậy?” Đường Kỷ Chi bị vẻ mặt nghiêm nghị của Lam Đồng chọc cười, “Lẽ nào anh muốn về trong tranh, tôi đưa anh qua đó?”

Lam Đồng: “Không thể?”

Đường Kỷ Chi: “...”

Ngàn lần không ngờ tới Lam Đồng thật sự còn có ý này.

“Lúc đó tôi ra khỏi tranh rồi rời đi là được rồi.” Lam Đồng hời hợt nói.

Đường Kỷ Chi cười rồi lắc đầu: “Anh như vậy sẽ doạ người ta mất.”

Lam Đồng không hiểu Đường Kỷ Chi cười cái gì, dưới cái nhìn của anh, đây là một cách cực kỳ tốt.

“Đi thôi.” Đường Kỷ Chi kéo Lam Đồng ra cửa, “Dẫn anh đi chơi ở thế giới bình thường”

Lúc thường trừ khi Đường Kỷ Chi quyết tâm đi dạo mới buộc được bản thân ra ngoài tản bộ, nếu không một hai tháng không ra khỏi cửa là chuyện thường.

Cậu không có bằng lái xe —— Lý do là vì bệnh về tim.

Ra khỏi tiểu khu, Đường Kỷ Chi dùng phần mềm trên điện thoại để đặt xe, Lam Đồng thủ hết động tác của cậu vào mắt, anh cau mày nhìn điện thoại di động.

Không lâu sau thì xe đặt cũng đến. Lúc tài xế thấy Lam Đồng không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần.

Đường Kỷ Chi nhéo nhẹ cánh tay đang căng cứng của Lam Đồng: “Họ cảm thấy anh đẹp nên mới nhìn anh thêm mấy lần, không có ác ý, anh không cần... căng thẳng.”

Ai nhìn Lam Đồng thêm vài lần, người sau nhìn lại đều sẽ khiến đối phương giật mình. Đường Kỷ Chi đành phải nắm tay anh để anh thả lỏng.

Vào trong thành phố, nhìn dòng người và xe cộ qua lại không dứt, bên tai nghe tiếng ồn ào náo nhiệt, tiếng hò hét của những gian hàng nhỏ bên đường, tiếng rao bán phá giá của siêu thị...

Trong mắt Đường Kỷ Chi loé lên một tia hoảng hốt, trong lòng cậu không khỏi có chút kinh ngạc: Thế giới yên vui hoà bình này có thật không?

“Mau nhìn đi, hai anh trai nhỏ bên kia đẹp trai quá chừng a a a.”

“Trời ạ, anh trai nhỏ tóc dài kia đúng là cực phẩm.”

“Tóc ngắn cũng đẹp trai mà, dễ thương quá đi.”

“Ngày hôm nay hạnh phúc chết rồi, vừa ra cửa đã gặp được hai anh đẹp trai siêu cấp.”

...

Giọng nói phấn khích của mấy cô gái đều lọt vào tay Đường Kỷ Chi, cậu thuận theo âm thanh nhìn qua thì thấy mấy cô gái trẻ ở đường đối diện đang giơ điện thoại cố gắng chụp cậu và Lam Đồng.

Cách xa như vậy nhưng tầm mắt của cậu lại rất rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn thấy tàn nhang trên khuôn mặt của cô gái mặt tròn nọ.

“A a a a anh ấy nhìn qua, có phải là phát hiện chúng ta rồi không?”

“Không thể nào, cách xa như vậy, chắc chắn không có đâu.”

“Mặt mũi này, khí chất này thật sự rất tuyệt, còn đẹp hơn cả minh tinh!”

...

Đường Kỷ Chi lắc đầu một cái, gạt bỏ suy nghĩ không hiểu ra sao trong đầu, đoạn kéo Lam Đồng quẹo vào một con đường khác.

Các cô gái tiếc nuối nhìn hai anh đẹp trai đi mất.

“Tớ xem hình các cậu chụp thử, điện thoại của tớ chụp hình không đẹp lắm.”

“Hả? Sao không có gì cả? Tớ nhớ tới tớ chụp rất nhiều mà.”

“Hình tớ chụp cũng không còn luôn!”

“Có phải điện thoại hư rồi không, vừa nãy không có chụp được.”

“Cái điện thoại quái gì không biết, tớ hận!!!”

*

Đi ngang qua một tiệm cơm Tây, Đường Kỷ Chi hỏi Lam Đồng: “Có muốn ăn bít tết không?”

Hỏi một chú cá chưa từng ăn bít tết rằng anh có muốn ăn bít tết không?

Lúc đối diện với đôi mắt màu lam tràn đầy nghi ngờ, Đường Kỷ Chi lập tức phản ứng lại ——Có lúc cậu cũng quên mất con của mình là một người cá do cậu sáng tạo ra.

“Đi, tôi dẫn anh đi nếm thử.”

Nhà hàng rất cao cấp, phục vụ cũng rất tốt, quá trình ăn cơm rất vui vẻ. Vốn Đường Kỷ Chi còn muốn dạy Lam Đồng cách dùng dao nĩa cắt bít tết, nhưng rất nhanh cậu đã phát hiện sự lo lắng của cậu là dư thừa.

Bởi vì cách dùng dao nĩa của Lam Đồng còn tao nhã hơn cậu nhiều.

Lam Đồng yên tĩnh ngồi ở đó, nhẹ nhàng cắt bít tết lại như một quý tộc cao cấp đã được giảng dạy bài bản, mỗi một động tác của anh đều vui tai vui mắt.

Đợi Lam Đồng ăn một miếng, cậu mới hỏi: “Mùi vị thế nào?”

Trên mặt Lam Đồng chợt lóe biểu cảm không biết phải hình dung như thế nào, cuối cùng anh bình tĩnh lại, đoạn ngước mắt cực kỳ nghiêm túc nói: “Không quá chính tông.”

Đường Kỷ Chi thiếu chút nữa đã bật cười.

Một người cá chưa từng ăn bít tết, lại ở đây nói không quá chính tông, còn nói rất nghiêm trang, hình ảnh này thực sự rất buồn cười.

Lam Đồng: “?”

Để tránh con mình suy nghĩ nhiều, Đường Kỷ Chi nhịn cười, thuận theo lời Lam Đồng: “Anh nói không sai, lần sau dẫn anh đến nhà hàng ngon hơn.”

Kết thúc bữa trưa, hai người ra khỏi nhà hàng, Đường Kỷ Chi bị ánh sáng chiếu vào nên nheo mắt lại: “Tiếp theo nên làm gì đây.”

Lam Đồng đương nhiên không trả lời cậu được, anh chẳng hề quen thuộc với những thứ ở thế giới này.

Bản năng của người cá là chán ghét thành thị có nhiều người, hơi thở hỗn hợp làm ô nhiễm không khí, trong lòng mỗi người đều tràn ngập các loại dục vọng kỳ lạ. Anh có thể cảm giác được, cho nên không thích.

Thế nhưng, ý thức của anh cũng không bài xích thành thị, cũng không bài xích con người.

“Tôi biết rồi.” Đường Kỷ Chi lướt điện thoại, nhìn thấy bộ phim mới nhất trên ứng dụng, “Đây là bộ phim bạn tôi quay, không ngờ tới đã được chiếu rồi. Bây giờ chúng ta đến rạp chiếu phim xem đi.”

Lúc chờ đèn xanh qua đường, một bà cụ quần áo giản dị, gương mặt đầy phong sương nhét tờ rơi vào tay Đường Kỷ Chi, sau khi nhét xong bà lại tiếp tục nhét cho những người xung quanh khác.

Đường Kỷ Chi mở tờ rơi ra, trên đó có bốn chữ lớn màu đen: Gợi ý tìm người.

Một giây sau, thân thể của cậu đột nhiên khựng lại.

Bức ảnh trên Gợi ý tìm người là một cậu trai trẻ tuổi vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

Cậu biết cậu trai này.

Lâu Vũ.

Nhìn xuống chút nữa, trên đó viết: Lâu Vũ trốn khỏi nhà vào ngày xx tháng xx năm xx, sau đó mất tích không thấy.

Thứ thật sự khiến Đường Kỷ Chi khiếp sợ chính là chênh lệch giữa thời gian bây giờ và thời gian ghi trên Gợi ý tìm người là hai mươi năm.

Nói cách khác, Lâu Vũ đã mất tích hai mươi năm.

Nhưng trong Truyện cổ Grimm, lần đầu tiên Đường Kỷ Chi gặp cậu ta, Lâu Vũ nói cậu ta đến đây vào nửa năm trước.

Tiếp đó Đường Kỷ Chi lại nghĩ tới nội dung trong quyển nhật ký của Úc Tư Tư —— “Tất cả mọi người sẽ chết, mãi mãi sẽ không ngừng.”

Điều này có phải có nghĩa là đám người Lâu Vũ cũng sẽ vào luân hồi như những nhân vật cổ tích kia?

Chỉ là họ khác với nhân vật cổ tích ở chỗ mỗi một đời luân hồi đều không có ký ức của đời trước.

Đường Kỷ Chi quay đầu lại nhìn bà cụ phát tờ rơi.

Bà không nói một lời mà cứ nhét tờ rơi cho người qua đường, có người nhận lấy, có người lại từ chối. Bà không để ý, gương mặt khắc đầy dấu vết năm tháng không có một chút biểu cảm nào.

Một lát sau, Đường Kỷ Chi thu lại ánh mắt.

*

Đến rạp chiếu phim, Đường Kỷ Chi đi mua vé, tiện thể mua một hộp bắp rang bơ siêu to khổng lồ, chờ mua xong quay lại lại không thấy Lam Đồng đâu.

Người đâu rồi?

Đường Kỷ Chi vô thức muốn lấy điện thoại ra gọi, chợt nhớ tới Lam Đồng không có điện thoại nên đành thôi.

Trong rạp chiếu phim nhiều người, Đường Kỷ Chi không dám đi xa, sợ Lam Đồng trở về không tìm được cậu, cũng vì tìm Lam Đồng, cậu khẽ nheo mắt, vận dụng kỹ năng “Hoả nhãn kim tinh”.

Mấy giây sau, Lam Đồng không tìm được, nhưng lại nhìn thấy một đôi nam sinh ngồi ghế trong góc, tay của nam sinh bên trái nhích tới nhích lui trong quần áo của nam sinh bên phải.

Đường Kỷ Chi: “...???”

Kỹ năng này có phải bị bug rồi không.

--- HẾT CHƯƠNG 01
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý
🎇🎆😽😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro