Quyển 3 - Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 3: Hải Thị Thận Lâu

Chương 02

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Edit: Dĩm

🍌🌼


Đường Kỷ Chi thỉnh thoảng đùa giỡn với bạn bè cũng sẽ có các hành động như câu cổ, cào nhau, chọt nách, thế nhưng hành động như này ở nơi công cộng, lại không phải trong tình huống đặc biệt gì mà một người nam lại luồng tay vào quần áo của một người nam khác sờ tới sờ lui?

Đây là chọt lét hả?

Một giây sau, nam sinh đang động tay động chân kia bỗng nhiên hôn lên môi nam sinh còn lại.

Đường Kỷ Chi: ".................."

Cậu bình tĩnh thu lại ánh mắt, dụi dụi mắt, sau đó cầm hai miếng bắp rang nhét vào miệng, giống như làm vậy mới có thể bình tĩnh lại.

Đường Kỷ Chi phải thừa nhận rằng cậu có hơi kém hiểu biết (nhận thức) về quan niệm tình cảm của người trẻ tuổi.

"Anh trai, anh đang chờ bạn gái ạ?" Đang nghĩ ngợi, giọng nói trẻ con kéo suy nghĩ của cậu về. Đường Kỷ Chi cúi đầu, đối diện với gương mặt tròn trịa của cô bé, trong tay cô bé cầm một cái rổ chứa đầy hoa hồng.

"Anh trai, anh có thể mua hoa tặng bạn gái, cho chị ấy bất ngờ." Bị Đường Kỷ Chi nhìn, bé gái có vẻ hơi lo lắng.

Đường Kỷ Chi nghĩ thầm, đến cùng thì cậu có điểm nào giống như có bạn gái?

Cậu liếc nhìn bé gái rồi cầm cả giỏ hoa của cô bé: "Tổng cộng bao nhiêu?"

Bé gái sững sờ, có lẽ bé chưa từng thấy vị khách nào ra tay hào phóng như vậy.

Cô bé nói ra một cái giá, Đường Kỷ Chi lấy bóp ra trả tiền, bé gái cẩn thận từng bước quay người đi.

Đường Kỷ Chi nhìn hoa hồng trong tay bỗng đau đầu, cậu mua một rổ hoa hồng làm cái gì.

Ánh mắt cậu hơi chuyển, không tự chủ rơi vào góc kia, lại phát hiện đôi nam sinh nọ đã không còn ở đó nữa. Lại sau đó, cậu nhìn thấy Lam Đồng.

Đường Kỷ Chi thở phào nhẹ nhõm.

Anh lẫn vào trong đám người, Lam Đồng đứng trước một cái máy bán hàng tự động, bởi vì mái tóc dài chói mắt của anh, cộng với ngũ quan đẹp đẽ và đôi mắt màu xanh lam lạnh lẽo kia nên người đi ngang qua đều theo vô thức đổ dồn ánh mắt vào anh.

"Muốn đồ uống bên trong à?" Đường Kỷ Chi hỏi.

Lam Đồng nhìn chằm chằm lon nước ngọt màu xanh trong máy bán hàng tự động, sắc xanh trong mắt dần đậm hơn, một lát sau anh gật đầu.

Đường Kỷ Chi thao tác bản điều khiển của máy bán hàng, chỉ chốc lát "cạch" một tiếng, lon nước ngọt rơi xuống khoang lấy hàng, Lam Đồng hơi cúi người nhặt lên.

"Phim sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi." Đường Kỷ Chi cho rằng anh tò mò về lon nước ngọt nên cũng không nghĩ nhiều, cậu muốn mở giúp Lam Đồng nhưng Lam Đồng lại lắc đầu.

Trong đầu anh chợt hiện ra một cảnh tượng, có ai đó ném lon nước ngọt màu xanh vào người anh: "Chụp lấy, lon cuối cùng đấy, uống từ từ thôi."

Muốn nhìn rõ mặt người kia nhưng hình ảnh lại đột ngột biến mất, Lam Đồng vô thức siết chặt lon nước ngọt màu xanh, nhìn thẳng vào mắt Đường Kỷ Chi và nói: "Cậu đưa cho tôi, không uống."

Đường Kỷ Chi bật cười.

Sau khi soát vé xem phim xong hai người đi vào phòng chiếu phim, ngồi xuống chỗ của mình, Đường Kỷ Chi một tay cầm bắp rang, một tay cầm hoa hồng, có chút không tiện.

Vừa lúc có một bé gái đi xem phim với cha mẹ, ngồi ghế cạnh cậu, cậu bèn tiện tay đưa hoa cho cô bé.

Cô bé ngơ ngác nhận lấy.

Cha mẹ của cô bé cũng hơi bối rối, nếu không phải thấy Đường Kỷ Chi lớn lên đẹp trai, trông cũng không giống người xấu, nói không chừng họ còn coi cậu thành bọn buôn người.

"Mua nhiều quá nên đưa cho bạn nhỏ chơi."

"Cảm ơn." Ánh mắt nhìn giỏ hoa hồng của mẹ cô bé đã sáng rực lên, từng đoá hoa hồng chụm lại với nhau cực kỳ đẹp.

"Không có gì." Đường Kỷ Chi thu lại ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Lam Đồng, người sau đang nhìn chằm chằm màn ảnh lớn ở đối diện.

Cậu cảm thấy Lam Đồng có hơi khác so với lúc đầu.

Nhưng cụ thể khác ở đâu thì trong lúc nhất thời cậu không nói ra được.

Lam Đồng là người cá cậu vẽ ra, sau khi cậu vào hoang đảo Ma Vật thì anh mới "sống" lại, rồi vào đó tìm cậu.

Đối với Đường Kỷ Chi mà nói, Lam Đồng không giống với đám động vật thần kỳ bên trong bản vẽ, anh là do cậu vẽ ra trong thế giới bình thường.

Tuy rằng Lam Đồng rất mạnh, nhưng ở nơi này của Đường Kỷ Chi, cậu cần phải có trách nhiệm với Lam Đồng.

Bộ phim nhanh chóng bắt đầu chiếu, khi chiếu tới đoạn hài hước, trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng cười giòn tan, mọi người đều hòa mình vào bầu không khí này.

Mãi đến khi Đường Kỷ Chi cảm thấy mặt đất rung chuyển, đầu tiên chỉ rung khẽ, không khiến cho người chú ý, sau đó biên độ rung dần tăng lên.

Trên màn hình lớn, nhân vật chính đang lái xe tăng, bánh xe nghiền ép mặt đất vang lên từng tiếng lớn, có lẽ vì thế nên xung quanh không có ai phát hiện mặt đất dưới chân họ đang rung.

Đường Kỷ Chi vừa định lên tiếng thì đột nhiên màn hình lớn đen kịt lại.

-- Đèn trong rạp chiếu phim đồng loạt tắt hết.

Màn hình tối đen, rạp chiếu phim nháy mắt chìm vào bóng tối, lúc này mọi người bắt đầu hoảng sợ.

"Chuyện gì xảy ra vậy?!"

"Làm gì thế?"

"Ai đang rung ghế đấy?"

Mặt đất rung càng lúc càng mạnh, Đường Kỷ Chi chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, trong bóng tối đã có người hét lên: "Không ổn, là động đất!"

Một tiếng "động đất" làm toàn bộ rạp chiếu phim rơi vào hỗn loạn.

Có người bật đèn flash trên điện thoại, dựa vào chút ánh sáng kia liều mạng chạy ra ngoài. Đường Kỷ Chi và Lam Đồng ngồi ở giữa, chân Đường Kỷ Chi đã bị đạp mấy lần, cậu chỉ đành ngồi lên tay vịn ghế để nhường đường đi.

Mặt đất càng lúc càng rung mạnh hơn, Đường Kỷ Chi kích hoạt kỹ năng "Hoả nhãn kim tinh", dù trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh.

Bóng đèn trên đỉnh đầu không chịu nổi áp lực mà nổ tung, Lam Đồng nghiêng người chắn trước mặt Đường Kỷ Chi, hất mảnh vỡ ra, cùng lúc đó Đường Kỷ Chi nghe giọng anh: "Không phải động đất, có thứ gì đó ở dưới đất."

Còn ngươi của Đường Kỷ Chi co rụt lại.

Họ là những người cuối cùng rời khỏi rạp chiếu phim, bên ngoài khắp nơi đều có người hoảng loạn la hét. Trận động đất đột nhiên xảy ra làm mọi người kinh hãi, bản năng của con người thôi thúc họ chạy khỏi rạp chiếu phim, tránh xa các loại kiến trúc.

Mọi người la hét chạy loạn, có một cô bé bị đụng ngã xuống đất, nhưng dù cô bé có khóc lớn tiếng thế nào cũng không ai để ý tới, Đường Kỷ Chi cau mày, đi tới bế đứa nhỏ lên.

Cậu cúi đầu nhìn, bỗng cảm thấy có hơi quen mắt, đây chính là cô bé đi cùng cha mẹ ngồi cạnh cậu trong rạp chiếu phim.

Đường Kỷ Chi liếc nhìn bên ngoài, hơi híp mắt lại, đoạn hô to một tiếng với đám người đang chạy: "Đừng chạy ra ngoài!"

Đám đông đều đang la hét chạy trốn, ai sẽ nghe thấy tiếng cậu đây?

Ngày cả nghe thấy cũng sẽ xem thường, động đất đó, không chạy ra bãi đất trống, trốn trong mấy toà nhà kia chờ bị đè chết sao?!

Đường phố bên ngoài bỗng nứt ra một cái khe hở cực lớn, một loại vật thể màu trắng đột nhiên phun ra từ vết nứt đó, thoáng cái đã bao lấy ba người đang chạy trốn trên đường.

Đó là một tấm mạng nhện trắng như tuyết, ba người bị quấn chặt vào nhau, ngã nhào xuống đất. Bề mặt mạng nhện mang theo độc tố, khi tiếp xúc với làn da của họ chỉ vẻn vẹn thời gian một hơi thở, sắc mặt ba người đã tái xanh, miệng sùi bọt mép, hai chân co giật.

Dòng người chạy trốn khựng lại một giây, ngay sau đó khủng hoảng tràn lan như thủy triều.

Nếu là động đất khiến mặt đường nứt ra kẽ hở thì thôi, nhưng mạng nhện phun ra từ đó phải giải thích thế nào đây?

Mạng nhện phun ra từ vết nứt càng ngày càng dày đặc, chỉ chốc lát sau toàn bộ người xung quanh chưa kịp chạy thoát đều bị bao trùm lấy. Đám người hoảng sợ chạy tứ tán, còn những người vừa chạy khỏi rạp chiếu phim cuống quít lui về.

Tuy nhiên mặt đất vẫn tiếp tục rung lắc, vết nứt trên đường lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lan đến rạp chiếu phim, phần nền gạch dưới chân Đường Kỷ Chi phát ra tiếng rắc rắc.

Cậu nghe thấy tiếng như động kỳ lạ như có vật gì đó đang bò, ở ngay dưới chân.

Bên ngoài rạp chiếu phim, thứ phun tơ nhện đã lộ nửa người ra khỏi vết nứt. Khi tất cả tám cái chân của nó hoàn toàn lộ ra, có thể thấy rõ nó là một con nhện khổng lồ cao bằng hai, ba tầng lầu. Nhìn từ góc độ "kinh dị" mà nói, nó có thể đem so với Đằng Xà, xét về tổng thể thậm chí còn to hơn gần hai vòng so với khủng long bạo chúa.

Người xung quanh trợn mắt nhìn chằm chằm quái vật to lớn chui ra từ trong vết nứt, sững sờ đến mức quên cả sợ hãi.

Là giả đúng không?

Nhất định là giả rồi.

Hay là họ đang nằm mơ?

Hay là gần đây có đoàn phim nào đó đang quay phim, cái thứ vừa kinh khủng vừa buồn nôn này là từ hình chiếu mà ra?

Sau khi con nhện lớn kia chui ra, nó không tiếp tục phun tơ nữa mà chỉ đứng tại chỗ, đoạn giật giật chân trước như đang truyền tin.

"Còn một con nữa." Lông mày Đường Kỷ Chi khẽ nhướng.

Xung quanh cậu và Lam Đồng còn vài người chưa kịp ra ngoài, lúc này toàn bộ đều ngồi xổm dưới đất tìm chỗ nấp, người cách gần đó nghe thấy lời Đường Kỷ Chi.

"Còn, còn một con là có ý gì?" Có người nức nở hỏi.

Đường Kỷ Chi cúi đầu.

" Tất cả mau trốn đi!" Cậu quát lên một tiếng, sau đó cùng Lam Đồng trốn ra phía sau máy bán hàng tự động.

Keng két.

Tiếng động khiến người ta ê răng vang lên, cửa kính ở sảnh lớn rạp chiếu phim và khu mua sắm gần đó đều vỡ nát, mạng nhện liên tiếp bắn ra.

Nhưng vì lời nhắc nhở vừa nãy của Đường Kỷ Chi, mọi người đều tự tìm chỗ nấp nên đám mạng nhện kia đều bắn hết lên ghế, bàn, quầy bar.

Có người khóc nấc lên.

Có người báo cảnh sát, rằng họ gặp phải một con nhện lớn chui lên từ lòng đất.

"Mẹ nó! Tôi không có nói dối cảnh sát, tôi không phải đang nói đùa, thật sự là nhện lớn! Nó cao gần bằng toà nhà ba tầng! Giống như cái loại trong mấy phim kinh dị đấy! Nó muốn ăn chúng tôi! Mau phái người tới cứu chúng tôi!!" Người báo cảnh sát hét vào điện thoại như sắp phát điên.

Bé gái trong lồng ngực Đường Kỷ Chi sợ đến mức muốn gọi mẹ, cậu dựng thẳng ngón tay trước môi, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, đừng khóc."

Bé gái nhịn lại tiếng nấc.

Đường Kỷ Chi đặt bé xuống, đoạn nghiêng đầu đối diện với Lam Đồng.

"Không có sóng tinh thần." Lam Đồng nói.

Việc này có nghĩa là Lam Đồng không thể sử dụng đòn tấn công bằng tinh thần.

Mà Đường Kỷ Chi --

"Mấy đứa nhỏ đều chưa tỉnh." Cậu nhíu mày.

Lam Đồng siết chặt tay, cân nhắc sức lực giữa anh và nhện lớn, một lúc sau bèn nói: "Tôi cần một... con dao."

Anh suýt chút nữa đã bật thốt lên "súng".

Phía dưới rạp chiếu phim là bãi đậu xe, khi quái vật đào hang chui ra, mặt đất và bức tường đổ xuống cũng có thể chặn con nhện lại, có thể chạy ra ngoài.

Nhưng bên ngoài cũng có một con.

Đường Kỷ Chi không kịp nghĩ tại sao thế giới hiện thực lại xuất hiện nhện lớn không kém cạnh đám ma vật, bởi vì con nhện kia đã chui hết nửa người ra ngoài.

Mặt đất đột nhiên sụt lún, có vẻ có thể đổ ầm xuống bất cứ lúc nào.

Ngay sau đó một cái chân phủ đầy lông cứng bỗng nhiên vung lên, ầm một tiếng -- cắm thẳng vào máy bán hàng tự động trước mặt Đường Kỷ Chi, mũi nhọn xuyên qua, mắc lại giữa Đường Kỷ Chi và Lam Đồng.

Bé gái trợn tròn mắt, đã sợ đến mức nói không nên lời.

"Không được, không thể để anh mạo hiểm." Hai con nhện lớn xuất hiện cùng lúc, vừa nhìn đã biết là một cặp.

Nghĩ theo hướng khác, hai vợ chồng người ta ra ngoài kiếm ăn, gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, không phải nên đoàn kết một thể đối phó kẻ địch trước rồi mới đi săn hả?

Lam Đồng dù lợi hại đến đâu cũng là bằng máu bằng thịt, hơn nữa chúng nó còn có thể phun mạng nhện có độc, cứng đối cứng với bọn nó là không được.

Bên ngoài đường không còn tiếng thét chói tai, mấy người la hét chạy trốn đều bị mạng nhện dính chặt, mấy người còn lại đã có kinh nghiệm nên tự tìm chỗ trốn trước.

Đường Kỷ Chi đè lại cái tay muốn bắt lấy cái chân nhện kia của Lam Đồng, đoạn lấy bản vẽ ra, không ngờ cậu mới vừa lấy ra, cái chân nhện kia bỗng nhiên nhấc lên, ném máy bán hàng tự động trước người họ qua một bên.

Nhện lớn có lẽ đã thay đổi vị trí, đầu nó hướng về phía Đường Kỷ Chi, tám con mắt đen kịt nhìn chằm chằm cậu.

Dưới cái nhìn chằm chằm của bốn đôi mắt, Đường Kỷ Chi vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, sau đó nghe cậu bỗng nghe thấy một giọng nói êm tai quen thuộc: "Chủ nhân, có cần giúp một tay không?"

Trong lòng hơi động, Đường Kỷ Chi mở bản vẽ ra, lật tới trang mới nhất của công chúa Bạch Tuyết, không biết cô mở mắt lúc nào, hiện đang ở trong tranh nở nụ cười dịu dàng với cậu.

"..."

Tỉnh nhanh như vậy?

Lúc này --

Keng! Bởi vì quá nhiều fans thúc giục người chơi Đường Kỷ Chi tiếp tục livestream, sau khi thảo luận, xin chúc mừng người chơi Đường Kỷ Chi sớm tham gia vào chủ đề mới [Hải Thị Thận Lâu ]. Chủ đề độc quyền đặc biệt tạo ra cho người chơi Đường Kỷ Chi, mong người chơi phân biệt được đâu là thật đâu là ảo, đồng thời dựa vào trí tuệ và hai bàn tay của mình tiếp tục sinh tồn trong chủ đề mới này. 】

【 Nhắc nhở thân thiện: Khi hiện thực và hư ảo xuất hiện xen kẽ nhau, đến cùng thì đâu mới là ảo ảnh? Vì kỹ năng "Hoả nhãn kim tinh" mà người chơi Đường Kỷ Chi có được từ chủ đề trước quá mạnh ở chủ đề mới nên tạm thời thu hồi kỹ năng này. 】

【 Gặp phải tình huống khẩn cấp, có thể sử dụng ba lần cơ hội nhận thưởng ngẫu nhiên. 】

Hệ thống bíp bíp một lúc xong thì biến mất không còn tăm hơi.

Đường Kỷ Chi: "..."

Bảng livestream xuất hiện, Đường Kỷ Chi nhìn lướt qua, đuôi mắt vì kinh ngạc hơi nhướng lên.

Người theo dõi cậu đã phá 20 triệu, lượng người xem trực tuyến đã đạt tới 50 triệu người.

???

Tăng nhiều như vậy? Xảy ra chuyện gì thế?

Ha ha ha ha, cuối cùng cũng lại gặp được Đường Đường của tui rồi. 】

【 Đậu mé, vừa đến đã kích thích như vậy à. 】

【 Con nhện này có hơi xấu đó. 】

【 Ấy chà chà, nhiều người thật đó... Nơi này trông như thành phố ấy???】

【 Đường đại lão nhanh lên nào, giết nhện lớn, nướng lên ăn chắc chắn ngon phải biết! 】

...

Đường Kỷ Chi: "..."

--- HẾT CHƯƠNG 02

Quyển này là 海市屋楼 - Hải thị thận lâu có nghĩa là ảo ảnh.

Tên quyển và tên chủ đề được nhắc đến trong chương tui sẽ để Hải Thị Thận Lâu (ví dụ: Xin chúc mừng người chơi Đường Kỷ Chi sớm tham gia vào chủ đề mới Hải Thị Thận Lâu).

Trong câu văn bình thường tui sẽ để là ảo ảnh (ví dụ: Khi hiện thực và hư ảo xuất hiện xen kẽ nhau, đến cùng thì đâu mới là ảo ảnh?" - từ ảo ảnh ở đây nguyên văn là hải thị thận lâu).

Mn cứ góp ý cho tui nhá, nếu phù hợp tui sẽ sửa lại hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro