Quyển 3 - Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 3: Hải Thị Thận Lâu

Chương 03

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Edit: Dĩm

🌼🍌

Lúc này cũng không phải thời cơ tốt nhất để xem bảng livestream, Đường Kỷ Chi đóng bảng lại, cân nhắc có nên thả công chúa Bạch Tuyết ra giúp đỡ hay không.

Nhưng cậu còn chưa kịp đưa ra quyết định, Lam Đồng bỗng nhiên ôm cậu lăn một vòng trên đất, sau đó ầm một tiếng, chân của con nhện cắm ngay chỗ Đường Kỷ Chi vừa mới đứng.

Tiếp theo vang lên một tiếng động thật lớn.

Cơ thể của con nhện chui ra khỏi lòng đất, mặt đất lõm xuống, nhưng dường như dưới đáy hố có thứ gì đó cản lại, sau khi lún xuống mấy cm thì dừng lại.

Đường Kỷ Chi cảm giác cơ cánh tay của Lam Đồng đặt trên eo cậu căng chặt, người sau cẩn thận thả Đường Kỷ Chi ra. Sau khi xác nhận Đường Kỷ Chi không bị thương, anh cong người lên, tóc dài quét trên mặt đất, ánh mắt khóa chặt nhện lớn gần trong gang tấc.

Cả người như mũi tên sắc nhọn sắp bắn ra.

Đường Kỷ Chi sợ anh bị thương nên không muốn để Lam Đồng cứng đối cứng.

Lam Đồng thì đang cân nhắc đến việc đưa Đường Kỷ Chi rời khỏi nơi nguy hiểm này trong thời gian ngắn nhất.

Anh chắc chắn có thể chiến đấu với nhện lớn, nhưng hai con... Huống chi một khi đánh nhau, rất dễ làm bị thương tới người vô tội.

Anh không để ý đến những người khác, nhưng không thể để Đường Kỷ Chi bị thương được, mà Đường Kỷ Chi cũng sẽ không muốn nhìn những người vô tội khác chết đi.

Cho nên cách tốt nhất là đưa Đường Kỷ Chi rời đi trước.

Có lẽ là đánh nhau hai lần liên tiếp đều chưa bắt được con mồi mình muốn, mấy cái chân bên dưới của nhện lớn lắc lư dữ dội, tạo ra tiếng động kinh dị khiến người ta ê răng, bộ phận bắn tơ phía dưới bụng cũng chuyển động.

Ngay lúc này, con nhện bên ngoài dường như phát ra tín hiệu, con bên trong đột nhiên dừng lại, hai giây sau nó mới di chuyển.

Tám con mắt kép của nó không tiếp tục nhìn chằm chằm Đường Kỷ Chi nữa, nó chuyển hướng, nhanh chóng bò về phía lối ra.

Đường Kỷ Chi nheo mắt lại. Tuy rằng hệ thống đã thu hồi kỹ năng "Hoả nhãn kim tinh" nhưng thị lực của cậu đã được cải thiện hơn cả trước lúc có kỹ năng này. Khi con nhện quay đầu đi ra ngoài, cậu nhìn thấy phía bên phải bụng nó có một cái lỗ, bên trong có thứ gì đó màu trắng không biết tên đang động đậy.

Đường Kỷ Chi cau mày, cũng không phải sợ, mà là mắc ói.

Hai con nhện gặp nhau ở bên ngoài, chạm đầu vào nhau để giao lưu, Đường Kỷ Chi không nghe hiểu chúng nó “nói chuyện”.

Còn nhện bên ngoài chỉ lớn hơn một chút so với con nhện từ rạp chiếu phim bò ra, Đường Kỷ Chi không hiểu rõ về thứ đồ chơi này nên không thể phân biệt con nào là đực, con nào là cái.

Con nhện lớn hơn kéo đám mạng nhện bao lấy con mồi về phía nó —— Bộ phận bắn tơ dưới bụng chợt phun ra một tấm mạng nhện lớn hơn bao hết "con mồi" lại với nhau.

Sau đó chúng nó bắt đầu bò xung quanh, người núp trong bóng tối không dám thở mạnh, chỉ nhìn chúng nó bằng ánh mắt tuyệt vọng và sợ hãi.

“Đang đan lưới.” Nhìn con nhện khổng lồ rời đi, cơ thể Lam Đồng hơi thả lỏng.

Hai con nhện không ngừng di chuyển, có vẻ như chúng nó đã xem nơi này thành lãnh địa của mình, nên không tùy tiện ra tay nữa.

Đối với chúng nó mà nói, người trong lãnh địa này đều là con mồi.

“Chúng ta làm gì bây giờ? Cứ đợi mãi ở đây sao?”

“Đây rốt cuộc là thứ đồ chơi gì vậy?”

“Đường dây của cảnh sát luôn báo bận, vốn không gọi được!”

“Hu hu hu, tôi sợ lắm, tôi không muốn chết.”

“Tôi chỉ ra ngoài xem một bộ phim thôi mà...”

...

Tiếng than đầy hoảng loạn và sợ hãi truyền khắp đại sảnh đổ nát. Lúc trước tình huống nguy cấp, không ai dám khóc, còn hiện giờ nhện lớn tạm thời không có ý công kích nên sự căng thẳng và khủng hoảng trước đó nháy mắt lan tràn.

Đường Kỷ Chi và Lam Đồng nhìn nhau, người sau chậm rãi buông tay đặt trên eo cậu xuống.

“Rời khỏi nơi này trước.” Lam Đồng nói.

Đường Kỷ Chi vừa định lên tiếng, điện thoại của cậu vang lên, là Đồng Hoán gọi đến.

Cậu vừa bấm nhận, giọng nói như heo bị chọc tiết của Đồng Hoán vang lên: “Trời ạ! ! ! Lão Đường mày có ở nhà không? Mày, xung quanh nhà mày có xuất hiện quái vật không! Tao đệt con mẹ nó lái xe ra ngoài, ở trên đường gặp một con giun đất bự chà bá nện chui ra từ dưới lòng đất! Nó hé miệng một cái nuốt chửng một người!”

“Tao con mẹ nó như đang coi phim kinh dị ấy, còn là cái loại phim biến dị đó mày biết không.”

Có lẽ là quá khiếp sợ nên Đồng Hoán nói năng lộn xộn, nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng khóc.

“Tao cảm thấy tao sống không nổi nữa rồi, thứ đồ chơi kia còn có thể tự xẻo thịt, một con biến thành tận mấy con, con đường tao đang đi này đều bị phá tan nát rồi! Tao chỉ có thể chờ chết thôi. Đường Đường, mật khẩu thẻ ngân hàng của tao là ngày sinh nhật của tao với mày gộp lại, tao mà hẻo rồi mày lấy gia sản của tao xong nhớ chăm sóc ba mẹ tao nhe.”

Đường Kỷ Chi: “...”

“Mày bình tĩnh một chút!” Lòng bàn tay của Đường Kỷ Chi bị Đồng Hoán nói đến đổ đầy mồ hôi, “Giun đất không có mắt và lỗ tai, mày đừng phát ra tiếng động, đứng im đó, nó không sẽ phát hiện ra mày!”

Đường Kỷ Chi cảm thấy may mắn khi còn bé lúc chơi bùn đùa giun đất, còn cố ý quan sát tập tính của bọn nó.

“Có thật không.” Đồng Hoán hạ giọng xuống, “Tao khoá cửa xe lại rồi, thứ đồ chơi kia bò loạn khắp nơi, mắc ói muốn chết!!!”

Đường Kỷ Chi bình tĩnh nói: “Mày ở đường nào?”

“Đường Liễu Diệp, tao ra ngoài là đi tìm mày đó! Mày nói không vẽ liền không vẽ, ông chủ Triệu người ta đồng ý chắc? Huống chi lúc trước mày cũng chưa từ chối đơn nào như thế. Mày là ai chứ! Mày sao có thể ngày cả một nàng tiên cá cũng vẽ không ra. Mày chắc chắn gặp phải chuyện gì đó, tao không tới xem một chút mà được à.”

“Tao con mẹ nó sao có thể nghĩ đến sẽ gặp phải thứ đồ chơi này!”

Đường Kỷ Chi hít sâu một cái, mới rồi cậu còn có thể duy trì bình tĩnh, thế nhưng bây giờ liên quan đến thằng bạn thân... Đồng Hoán là thằng bạn lớn lên từ nhỏ với cậu, cậu thực sự không thể thờ ơ được.

“Từ giờ trở đi, mày ở trong xe đừng cử động, tao sẽ tới ngay.”

Đồng Hoán sửng sốt một chút, ngay sau đó thấp giọng rống: “Mày tới làm cái gì! Ở nhà đợi đi! Tao báo cảnh sát, mày đừng có qua...”

Đường Kỷ Chi cúp điện thoại, nói với Lam Đồng: “Đồng Hoán bị một đám giun đất vây lại, chúng ta qua cứu nó.”

So với hai con quái vật hình thể khổng lồ có tám móng vuốt này, Đường Kỷ Chi tình nguyện đối mặt với giun lớn mềm oặt hơn.

Lam Đồng gật đầu.

Đường Kỷ Chi nhìn đám đông đang sợ hãi chung quanh, cậu khẽ nhíu mày, trên mặt có vẻ do dự.

Áo cậu bị kéo nhẹ, cậu cúi đầu nhìn thử là cô bé vừa nãy cậu cứu. Người sau mặt đầy nước mắt, rụt rè kéo cậu: “Anh trai, em sợ.”

“Tây Tây .” Một người phụ nữ chạy tới từ phía sau băng ghế bị đổ, bé gái nhìn thấy cô liền lên tiếng, “Mẹ!”

“Nhỏ giọng chút!”

“Bảo nó ngậm miệng lại! Đừng có kéo quái vật đến.”

Có người gầm nhẹ.

Người phụ nữ ôm chặt cô bé, nhanh chóng lui về chỗ nấp ban đầu.

Vợ chồng bọn họ dẫn con chạy ra sảnh chiếu phim, nhiều người chen lấn không cẩn thận lạc mất cô bé. Lúc phát hiện không thấy con gái đâu nữa thì nhện lớn cũng xuất hiện, bọn họ đành trốn trước rồi nhìn chung quanh tìm kiếm bóng dáng con gái.

Cô bé quay đầu lại nhìn Đường Kỷ Chi: “Mẹ, chúng ta đi với anh trai.”

Trực giác của trẻ nhỏ mách bảo bé rằng, ở cùng anh trai đã cứu bé sẽ rất an toàn.

“Tây Tây ngoan, chúng ta trốn ở đây, chú cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đến đây đánh quái vật lớn kia đi.” Người phụ nữ rất cảm kích Đường Kỷ Chi cứu con gái của mình, nhưng tình huống bây giờ như thế, cô chỉ muốn một nhà ba người ở cùng nhau, chờ cảnh sát đến.

Tin tưởng cảnh sát, tin tưởng quốc gia.

Bên ngoài truyền đến âm thanh chói tai của tiếng còi cảnh sát.

Mọi người đều lên tinh thần.

Cảnh sát đến!

Bọn họ được cứu rồi!

Trên thực tế, sau khi nhện lớn xuất hiện, đường dây nóng của đồn cảnh sát đều bị gọi đến cháy máy. Người trực điện thoại nghe hết người này đến người khác người báo bị quái vật tập kích, như đang nằm mơ.

Ban đầu cũng xem đó là trò đùa dai, nhưng sau đó người báo cảnh sát càng ngày càng nhiều, các khu vực đều xuất hiện quái vật không rõ, cảnh sát nhanh chóng tập kết lực lượng, võ trang đầy đủ xuất phát.

Hai con nhện lớn đan mạng nhện rất chăm chú, không bị tiếng động từ bên ngoài ảnh hưởng. Song, một khi chúng thấy lãnh địa có “con mồi” chạy ra bên ngoài, nó sẽ không chút do dự phun tơ kéo “con mồi” qua, khiến mọi người trong rạp chiếu phim không còn dám lộn xộn chạy ra đường chính nữa.

Mấy chiếc xe cảnh sát lái đến, đậu bên ngoài lãnh địa của con nhện.

Nhìn hai con nhện to như hai ngọn núi nhỏ, cảnh sát vừa chạy tới đã sợ ngây người.

“Chuyện này... chuyện này...” Một vị đội viên trong tay cầm súng, nuốt nước miếng: “Đội trưởng Phương, đạn của chúng ta, có thể bắn xuyên qua chúng nó à.”

Đội trưởng sắc mặt nghiêm túc, ổn định tâm thần nói: “Lập tức liên hệ với bên trên!”

Bằng hai khẩu súng duy nhất trong đồn cảnh sát của họ, làm sao có khả năng giải quyết hai con quái vật này, nhất định phải dùng vũ khí hạng nặng.

Trời ơi, thứ này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy, làm thế nào xuất hiện ở đây!

“Đội trưởng Phương, chúng ta làm gì bây giờ?” Đội viên nuốt nước miếng, tay cầm súng hơi phát run, cố gắng giữ cho giọng mình bình thường nói: “Muốn lên hả?”

Ánh mắt đội trưởng Phương loé lên, thân là cảnh sát nhân dân, dù trong tình huống nguy hiểm đến đâu, lúc mạng sống của người dân bị uy hiếp, bọn họ cũng không được chùn bước mà phải đứng chắn phía trước bảo vệ người dân.

Đây là nhiệm vụ của cảnh sát.

Nhưng hắn đang lo lắng, bây giờ chỉ bằng mấy người bọn họ đấu với nhện lớn, giết không được nhện lớn, ngược lại làm chúng nó tức giận. Lúc đó người đang chờ được giải cứu xung quanh sẽ phải đối mặt với lửa giận của đám nhện, không biết sẽ có bao nhiêu người bị liên lụy.

Một nữ cảnh sát vẫn đang quan sát toàn cảnh, sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi: “Tôi biết rồi, chúng nó đang đan lưới, muốn biến nơi này thành ổ của nó!”

“Mau nhìn, có người chạy ra ngoài!”

“Bị phát hiện rồi!”

Con nhện nhỏ hơn phát hiện con mồi chạy ra ngoài, lúc này bèn phun tơ muốn bắt con mồi, thế nhưng con mồi trốn thoát.

Nhện lớn dừng lại động tác, cái càng cáu kỉnh giật giật, giống như đang tự hỏi vì sao con mồi lại chạy trốn được.

“Lái xe đi! Chú ý vết nứt trên đất!” Đội trưởng Phương không thể trơ mắt nhìn người chết trước mặt mình.

Xe cảnh sát dẫn đầu hú còi dùng tốc độ nhanh nhất xông tới, đội trưởng Phương cầm súng, nhắm vào bụng của con nhện, tay hắn rất vững vàng, thế nhưng không dám nổ súng.

“Lên!”

Chạy đến là hai người trẻ tuổi, một người trong đó còn là tóc dài, đội trưởng Phương không kịp nghĩ nhiều. Đang muốn kéo người lên, chỉ thấy người trẻ tuổi tóc dài kia đưa tay về xe cảnh sát, sau đó xe bốn bánh của cảnh sát bị người trẻ tuổi tóc dài đẩy ra!

Ngay sau đó bọn họ phát hiện, nếu không phải người trẻ tuổi đẩy xe thì tơ nhện phun ra đã bao lấy xe cảnh sát rồi!

Nhưng làm thế nào mà một người có thể đẩy một chiếc đang lái ra?!

Mấy vị cảnh sát đều choáng váng.

Con nhện nhỏ hơn rất giận dữ, thấy phun tơ không có tác dụng, nó dùng tám cái chân chạy tới, muốn trực tiếp “ôm” lấy con mồi.

Lam Đồng thả Đường Kỷ Chi xuống. Ngay khi một chân phủ kín lông cứng bổ xuống, anh cũng không lùi lại, ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp dùng tay nắm lấy cái chân kia!

! ! !

Người trong bóng tối thấy cảnh này đều há hốc miệng.

Một cái vuốt của con nhện còn thô to hơn cánh tay người trưởng thành!

“Súng!” Đường Kỷ Chi sau khi đứng vững bèn nhìn qua xe cảnh sát nói, cậu đã sớm thấy súng trong tay đội trưởng Phương.

Trên thực tế, cậu và Lam Đồng lựa chọn lao ra từ chính diện là vì Đường Kỷ Chi nói, trong tay cảnh sát nhất định sẽ có súng.

Cậu lo lắng cho Đồng Hoán muốn chạy tới cứu người là thật, nhưng tuyệt đối không thể để mấy con nhện ở đây xây ổ được.

Không nói đến người dân vô tội, nếu không giải quyết hai con nhện này, một đực một cái xây xong ổ rồi cả ngày không có việc gì làm còn có thể làm gì đây?

Vậy không phải mỗi ngày đều ba ba ba hả.

Một khi nhện cái mang thai và đẻ trứng, lúc đó mỗi một quả trứng nở ra nhện đều to đến như thế, vậy cả tòa thành này cũng xong luôn.

Bây giờ Đường Kỷ Chi không thể xác định được thật và ảo mà hệ thống nói, nhưng dù thế nào, cậu cũng không cho phép thành phố mà mình từng sống xuất hiện tình huống như thế.

Nhất định phải giết mấy con nhện này.

Sau khi nghe thấy chữ “súng”, đội trưởng Phương không chút suy nghĩ mà ném súng trong tay tới chỗ Đường Kỷ Chi, người sau đón lấy, muốn ném cho Lam Đồng, cậu không biết dùng thứ đồ chơi này.

Kết quả ——

“Đoàng” một tiếng, viên đạn bất ngờ bắn ra khỏi họng súng, trúng vào một bên khác của mạng nhện, điều này không khỏi khiến con nhện đang săn mồi tức giận, cũng không cứu giúp được người bị nhện lớn bắt làm con mồi.

Nhưng đạn bị lệch, đường đạn đi sát qua một cái chân rồi cắm xuống đất, làm thủng một lỗ trên cái lưới mà nhện lớn vừa đan ra.

Đường Kỷ Chi: “...”

Đội trưởng Phương: “...”

Những người khác: “...”

“Súng đã lên đạn và kéo chốt an toàn rồi, cậu có biết dùng súng không đó!” Đội trưởng Phương thấy Đường Kỷ Chi và người trẻ tuổi tóc dài chạy ra, còn cho rằng cậu cũng là người lợi hại, nên mới ngay lập tức ném súng qua.

Đường Kỷ Chi hơi xấu hổ, cậu đúng là không biết dùng, thậm chí còn không biết mình làm thế nào bắn ra phát đạn đó nữa.

Cổ tay bị sức giật của súng làm cho đau đớn.

Con nhện đang miệt mài phun tơ cũng dừng lại, nó xoay người, tám con mắt kép nhìn chằm chằm Đường Kỷ Chi.

Đường Kỷ Chi lo lắng mình sẽ cướp cò lần thứ hai, cậu vội vã ném khẩu súng cho Lam Đồng.

Có súng trong tay, màu xanh lam lạnh lẽo trong mắt Lam Đồng càng đậm hơn, anh vừa triền đấu với con nhện, vừa tìm kiếm nhược điểm của nó.

Đường Kỷ Chi nhắc nhở: “Dưới bụng chếch qua bên phải!”

Lam Đồng nhắm vào.

Con nhện đang nhìn chằm chằm Đường Kỷ Chi không biết tại sao không nhúc nhích, Đường Kỷ Chi tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Hiện giờ đám động vật thần kỳ đều hôn mê bãi công, cố tình đứa tỉnh chỉ có một công chúa Bạch Tuyết, người cho dù đã nhận chủ nhưng cậu vẫn không dám dùng.

Rất nhanh, Đường Kỷ Chi phát hiện nguyên nhân con nhện kia không nhúc nhích —— Nó đang đan mạng nhện, mà mạng nhện lại bị đạn bắn ra một lỗ, nếu như tiếp tục động, cái lưới nó đang làm sẽ bị hủy đi chín phần.

Trong lòng nó tiếc cái lưới mà mình đan.

Mắt Đường Kỷ Chi sáng lên, quay người đi đến xe cảnh sát: “Chú cảnh sát, còn súng không? Nếu còn thì bắn vào đám mạng nhện kia!”

Dứt lời, con nhện đang đánh nhau với Lam Đồng bị đạn bắn trúng vết nứt bên bụng phải, đau đớn giãy dụa.

Mà một con nhện khác vẫn trông coi tại chỗ như trước.

Đường Kỷ Chi: “...”

Cậu bắt đầu hoài nghi hai con nhện không phải một đôi hay không. Chẳng lẽ là chuyện tình một đêm, tai vạ ập đến mỗi đứa tự bay?

Kích thước to lớn khiến độ linh hoạt của con nhện không cao, mà tốc độ của Lam Đồng cực kỳ nhanh, anh trực tiếp chui xuống phía dưới bụng của nó, tìm đúng vị trí, rồi bắn hết đạn vào trong.

Lúc này con nhện đột nhiên phát ra tiếng kêu đau đớn sắc nhọn, rất khó có thể dùng từ ngữ cụ thể để hình dung âm thanh này, nó khó nghe đến mức khiến người ta buồn nôn.

Con nhện kia cuối cùng cũng di chuyển.

Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nó không tấn công Đường Kỷ Chi, mà giơ chân lên, nháy mắt cắm ngày vào thân thể con nhện đang đau đớn gào thét, kéo con nhện nhỏ hơn so với mình đến dưới người rồi nuốt sống.

Sau đó, con nhện này “lớn lên” với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.

Đường Kỷ Chi: “...”

Lam Đồng đi tới bên cạnh cậu, cậu chớp chớp mắt nói: “Không phải chúng ta giúp nó một chuyện lớn rồi chứ???”

         ---HẾT CHƯƠNG 03

          Hi~~~ Đợi lâu ròi😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro