Quyển 3 - Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 3: Hải Thị Thận Lâu

Chương 04

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Edit: Dĩm

🍌🌼

Lúc đầu cơ thể con nhện vốn đã cao hai tầng lầu, sau khi nó ăn bạn đồng hành của mình thành một cái vỏ rỗng thì cơ thể của nó đã cao tới ba tầng lầu.

Con nhện bị ăn thành cái vỏ rỗng bị nó vứt sang một bên như miếng nilon rẻ tiền.

Tám cái chân của nó không nhúc nhích, thế nhưng hai cái càng dưới đầu cứ lay động, trông có vẻ rất khó chịu và bất an.

Lẽ nào ăn đầy bụng rồi?

Đường Kỷ Chi nhìn sang Lam Đồng, người sau nói: “Hết đạn rồi.”

Về phần những cảnh sát kia, Lam Đồng không tính cả họ vào, tính vào cũng không đủ cho con nhện duỗi một chân.

“Chúng tôi còn một khẩu súng.” Đội trưởng Phương chính mắt nhìn thấy người trẻ tuổi tóc dài một thân một mình tiêu diệt một con nhện, liền biết người này mạnh hơn gấp nhiều lần so với mình.

Lam Đồng lắc đầu.

Đường Kỷ Chi hiểu rõ ý của anh, cậu nói với cảnh sát: “Súng không được.”

Lam Đồng có thể làm một con nhện lớn bị thương nặng nhanh như vậy, là vì được Đường Kỷ Chi nhắc nhở điểm yếu trên người con nhện lớn kia, tìm được điểm yếu —— có lẽ mới có thể làm con nhện này bị thương.

Mà con nhện còn lại sau khi ăn bạn đồng hành của mình, cơ thể của nó trở nên to hơn, cả người đều được bao trùm bởi bộ lông cứng, lại còn phun ra một tầng tơ nhện bao lấy phần bụng, giống như biết được phần bụng là điểm yếu của mình nên chuẩn bị lớp bảo vệ.

Không có vũ khí hạng nặng, chỉ dựa vào một khẩu súng nhỏ thì không thể nào phá được lớp phòng hộ của con nhện.

“Cứu mạng.” Lúc này, một cái đầu nhô ra từ sau tảng đá bị lật úp phía bên trái. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, vai phải bê bết máu, khuôn mặt đầy lo lắng, viền mắt đỏ hoe, chú ta nói: “Đồng chí cảnh sát, vợ tôi cô ấy, cô ấy sắp sinh.”

Thực sự là xui xẻo thường kéo đến dồn dập.

Vợ của người đàn ông trung niên đang thai đứa thứ hai, họ sinh sống ở gần đây, bác sĩ dặn phụ nữ có thai phải vận động vừa phải, nên mỗi ngày vào giờ này, vợ chồng họ đều đi dạo xung quanh đây.

Con nhện khổng lồ đột nhiên chui ra, đoàn người chạy trốn trốn loạn cả lên, chú ta sợ vợ mình bị đụng phải nên cùng vợ trốn sau tảng đá bị lật này.

Hai vợ chồng vốn đã tuyệt vọng, bây giờ lại thấy được hi vọng.

“Cầu xin các cậu, xin hãy cứu vợ con tôi.” Người đàn ông trung niên nói với cảnh sát, nhưng ánh mắt lại nhìn Lam Đồng.

Hành động vừa rồi của Lam Đồng, người ở hiện trường đều nhìn thấy cả rồi.

Nhưng ngay cả khi không có con nhện khổng lồ xuất hiện, một sản phụ sắp sinh trên phố lớn, xung quanh không có người đỡ đẻ, phải giúp cô sinh thế nào đây.

Huống chi bây giờ còn có một con nhện lớn đang nhìn chằm chằm.

Nữ cảnh sát cắn răng nói: “Tôi đi xem thử.”

Phụ nữ có thai sắp sinh, dù bây giờ đưa cô lên xe cảnh sát chạy hết tốc độ cũng không kịp.

Sau đó Đường Kỷ Chi phát hiện, những vị cảnh sát còn lại đều hướng mắt về phía cậu.

“???”

Đều nhìn cậu làm gì, cậu có thể đỡ đẻ à.

Biến hoá đột nhiên xảy ra, một giọng nói hùng hậu chợt vang lên: “Tất cả người còn sống đều tìm chỗ trốn đi!”

Một giây sau, một cái hoả tiễn phóng nhanh về phía nhện lớn.

Người quân đội tới rồi.

Không chỉ có hoả tiễn, trên đỉnh đầu còn vang lên tiếng cánh quạt, ba chiếc máy bay chiến đấu trên không trực tiếp khai hỏa với con nhện khổng lồ.

Đường Kỷ Chi và Lam Đồng trốn phía sau tảng đá mà vợ chồng người đàn ông trung niên đang trốn, mấy người cảnh sát cũng theo qua. Việc quân đội đến cũng giúp họ có thời gian rảnh.

Nữ cảnh sát kiểm tra tình trạng của sản phụ.

Nhưng cô là một cô gái tuổi còn trẻ, cũng không học y, làm sao có thể nhìn ra cái gì.

Sản phụ tự biết tình huống nguy hiểm, vẫn luôn cắn chặt môi, dù cho đau đớn cũng không kêu ra một tiếng, tóc mai hai bên đều ướt đẫm mồ hôi, cô dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn mọi người.

Trong tiếng oanh tạc, Lam Đồng nghiêng đầu liếc nhìn người phụ nữ kia, chợt nói một câu: “Cô ta sắp chết rồi.”

Mọi người nhìn anh, trên mặt người đàn ông trung niên hiện lên vẻ giận dữ, muốn nói gì đó rồi lại không dám.

Đường Kỷ Chi ho nhẹ một tiếng, chọc nhẹ vào eo Lam Đồng, ý bảo vào lúc này đừng nên tưới dầu vào lửa —— Cậu không nhìn ra sản phụ kia có vấn đề gì, mà Lam Đồng nói cô ta sắp chết rồi, chắc chắn không phải bịa đặt.

Nhưng những người khác không biết.

Lam Đồng nhận được tín hiệu, lại nói thêm một câu: “Tay áo bên phải.”

Nữ cảnh sát vừa nghe, lập tức kéo ống tay áo bên phải của sản phụ lên, chợt một hình ảnh khiến người ta tê cả da đầu xuất hiện —— Cánh tay phải của cô ta vậy mà bị tơ nhện cắt đứt quấn lấy, mà phần tơ nhện kia đã hãm sâu vào cánh tay, một phần xung quanh đó biến thành màu tím đen.

Lên trên nữa, có thể nhìn thấy mạch máu cũng đã nhuộm thành màu tím đen, có quần áo che lại nên chồng của cô ta mới không phát hiện điều bất thường.

Mắt thấy người đàn ông trung niên sắp sụp đổ, đội trưởng Phương lập tức an ủi: “Người của quân đội đến, quái vật sẽ bị giết ngay thôi, chúng tôi sẽ đưa vợ của anh đến bệnh viện trị liệu, không có vấn đề gì.”

Lời hắn nói rất mạnh mẽ, không hiểu sao lại khiến người ta tin phục, người đàn ông trung niên tỉnh táo lại một chút.

Lam Đồng cau mày, anh có thể cảm giác được sóng tinh thần của sản phụ này luôn luôn giảm xuống. Anh không thích chuyện tự lừa mình dối người của những người này.

Lúc anh lại sắp mở miệng, Đường Kỷ Chi kéo anh và nói: “Chúng ta đến đường Liễu Diệp.”

Nhện lớn ở đây đã có người của quân đội trông coi nên không cần cậu bận tâm, lại không biết tình trạng bên Đồng Hoán thế nào rồi.

Tâm trạng Lam Đồng chợt vui vẻ, vẫn là ở cạnh Đường Kỷ Chi thoải mái hơn.

Anh thích trò chuyện với Đường Kỷ Chi, lại càng thích nghe Đường Kỷ Chi nói chuyện hơn.

“Được.”

“Các cậu phải đi?” Đội trưởng Phương vẫn luôn chú ý họ, gấp gáp hỏi: “Bên ngoài đang đánh nhau rất nguy hiểm, các cậu đi như thế nào.”

Đường Kỷ Chi đột nhiên nhớ ra cậu không biết lái xe.

Về phần Lam Đồng? Càng không thể.

Cậu một bên đánh giá đội trưởng Phương, một bên ăn ngay nói thật: “Tôi có một người bạn bị mắc kẹt ở đường Liễu Diệp, nơi đó xuất hiện rất nhiều giun đất lớn, phải qua đó cứu cậu ta.”

Có nhện khổng lồ ở trước, nghe thấy giun đất lớn, mọi người tiếp thu dễ như ăn cháo, đội trưởng Phương cau mày nói: “Đường Liễu Diệp xuất hiện quái vật, đồn cảnh sát gần đó sẽ qua giúp đỡ, quân đội cũng sẽ đến, cậu cần gì chạy đến vào lúc này.”

Đường Kỷ Chi lắc đầu: “Không tự mình đến xem thử, thực sự không thể yên lòng.”

Lần này đội trưởng Phương  không tiện nói thêm gì, đổi vị trí mà nghĩ, nếu như người thân của hắn bị nhốt, tất nhiên lòng hắn cũng như lửa đốt.

“Đội trưởng Phương.” Đường Kỷ Chi nghe những cảnh sát khác gọi vị này là đội trưởng Phương, biết hắn là người dẫn đầu, cậu nói tiếp: “Nơi này đã được quân đội tiếp nhận, hai chúng tôi không biết lái xe, anh có thể đưa chúng tôi đến đường Liễu Diệp không? Anh yên tâm, chúng tôi nhất định bảo đảm sự an toàn của anh.”

Chàng thanh niên tuấn tú với gương mặt thành khẩn, khiến người ta không thể sinh ra tâm lý từ chối. Đội trưởng Phương  đã gặp qua rất nhiều loại người, có thể xác định hai người trẻ tuổi trước mặt một khi đưa ra quyết định tuyệt sẽ không thay đổi.

Bây giờ họ muốn đến đường Liễu Diệp, nhất định sẽ nghĩ mọi cách.

Cuối cùng, đối mặt với lời khẩn cầu của Đường Kỷ Chi, Đội trưởng Phương cũng đáp ứng.

“Được, tôi đưa các cậu qua đó.”

Chiếc xe cảnh sát họ lái tới lúc trước đã biến dạng do chiến hỏa. Nhện lớn bị hỏa lực của quân đội đánh cho khó khăn xoay người, người may mắn còn sống sót xung quanh nghĩ trăm phương ngàn kế chạy khỏi hiện trường.

“Đội trưởng Phương, em đi với anh.” Một vị cảnh sát nói.

Đội trưởng Phương quát lên: “Cậu và Tiểu Á ở đây chăm sóc sản phụ!”

Mấy vị cảnh sát còn lại đành phải trơ mắt nhìn ba người tìm cơ hội rời đi, người đàn ông trung niên nắm tay vợ mình, không ngừng cổ vũ, vị cảnh sát nữ trẻ tuổi kiên trì đỡ đẻ cho sản phụ.

May mắn thay, từ một hướng khác có một người phụ nữ mạo hiểm lửa đạn chạy tới: “Tôi là y tá, tôi có thể giúp đỡ đẻ một tay.”

“Tốt quá rồi.” Người đàn ông trung niên mừng đến phát khóc.

Một đám người trợ giúp sản phụ đỡ đẻ, lại không phát hiện màu tím đen trên cánh tay phải của cô lan đi càng sâu, dần dần có xu hướng lan đến phần bụng mang thai cao chót vót.

*

Đường Kỷ Chi số may, tìm được một chiếc xe có cắm chìa khóa. Sau khi xác nhận chủ xe đã bỏ xe để chạy trốn, đội trưởng Phương cắn răng nói: “Trước cứ trưng dụng đã.”

Nhện khổng lồ đột nhiên xuất hiện, phần lớn đoạn đường xung quanh đều bị ùn tắc, nhưng cũng không tới nỗi không thông. Đội trưởng Phương quen thuộc với khu vực này, rẽ trái quẹo phải, rốt cục cũng rời xa hiện trường chiến hỏa, rẽ vào đường phố không bị chặn.

Trên đường phố có thể thấy đám đông đang hoảng loạn chạy trốn. Mặc dù họ không bị ảnh hưởng đến, nhưng đã nghe nói có quái vật xuất hiện trong thành phố, còn nghe thấy tiếng đạn pháo xa xa, thế giới hòa bình đột nhiên xuất hiện tình huống như thế, có thể không hoảng hốt sao?

Đội trưởng Phương đập mạnh vào vô-lăng: “Cái thứ quái quỷ này làm sao xuất hiện vậy!”

Đường Kỷ Chi mím môi không nói.

Lúc này cậu rốt cục có thể bình tĩnh suy nghĩ lại lời hệ thống nói.

【 Khi hiện thực và hư ảo xuất hiện xen kẽ nhau, đến cùng thì đâu mới là ảo ảnh? 】Đây là nguyên văn của hệ thống.

Hiện thực và hư ảo xuất hiện xen kẽ, ý là mọi thứ cậu trải qua bây giờ, có thật cũng có ảo?

Như vậy quái vật xuất hiện trong thành phố đều là ảo?

Nghĩ tới đây, Đường Kỷ Chi lại nhanh chóng phủ nhận quan điểm này. Ở chủ đề trước hệ thống bị cậu cho ăn thiệt, chắc chắn ở chủ đề này sẽ không để cậu dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ như vậy.

Cái gọi là thực và ảo xuất hiện xen kẽ nhau, tuyệt đối không phải dùng chuyện quái vật xuất hiện hay không mà quyết định.

Thế nhưng, có thể khẳng định một điều, toàn bộ thành phố đột nhiên bị quái vật xâm chiếm là do hệ thống làm.

Đường Kỷ Chi xoa xoa ấn đường, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng.

Cảm nhận được tâm tình của cậu, Lam Đồng đang nhìn bên ngoài xe chợt quay đầu, con ngươi màu xanh lam lạnh lẽo yên lặng nhìn cậu, sau đó duỗi tay vuốt ve mặt Đường Kỷ Chi, anh nói: “Đừng lo lắng.”

Đường Kỷ Chi biết Lam Đồng hiểu lầm, nghĩ rằng cậu đang lo lắng Đồng Hoán.

Cậu đúng là lo lắng Đồng Hoán, đồng thời cũng tin tưởng vào vận may của Đồng Hoán.

“Vận may” của Đồng Hoán rất kỳ lạ, bình thường như là tù trưởng Châu Phi*, những chuyện tốt như trúng thưởng, mua cổ phiếu, vé số sẽ không bao giờ đến lượt cậu ta.

(*) Số nhọ, xui xẻo

Nhưng khi gặp phải chuyện lớn ảnh hưởng đến tính mạng của mình, cậu ta lại cực kỳ âu hoàng*.

(*) May mắn, số đỏ

Đồng Hoán không chỉ một lần xảy ra tai nạn xe, mỗi lần tai nạn xe đều không bị thương chút nào, cậu ta cũng từng mắc bệnh phải phẫu thuật, mặc dù là tiểu phẫu, nhưng hai ngày là có thể nhảy nhót tưng bừng.

Sau nhiều lần như thế, Đồng Hoán luôn nói: “Nói không chừng Diêm vương gia thấy tao bình thường xui xẻo quá chừng, mới không thu cái mạng nhỏ của tao để bồi thường đó mà.”

Cho nên, chỉ cần Đồng Hoán an ổn đợi ở trong xe, sẽ không có gì đáng lo.

Nhưng Đường Kỷ Chi không giải thích, có người ngoài ở đây, không tiện nhiều lời.

Đội trưởng Phương không nhịn được đánh giá hai người qua gương chiếu hậu, càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Bỏ qua sức mạnh hung hãn của Lam Đồng, Đường Kỷ Chi thoạt nhìn yếu đuối mong manh đến mức không sử dụng được súng, hơn nữa trong tình huống kia người bình thường đã sớm sợ đến sắc mặt trắng bệch, chân run đi còn không nổi.

Cậu thế mà vẫn ổn, gương mặt bình tĩnh, trông không có một chút cảm giác “sợ sệt” nào.

Thần sắc bình tĩnh không đổi dù cho thái sơn sập ngay trước mắt này, đội trưởng Phương chỉ gặp một lần, đối phương là một vị lãnh đạo cấp cao của quốc gia.

Người trẻ tuổi này mới bao nhiêu tuổi chứ?

“Còn chưa biết các cậu tên gì.” Đội trưởng Phương chủ động mở miệng.

“Đường Kỷ Chi, anh ấy là Lam Đồng.”

“Tôi tên Phương Thức.” Đội trưởng Phương tránh một chiếc xe đột nhiên xông tới, nói tiếp: “Lam Đồng là quân nhân?”

Đường Kỷ Chi hơi kinh ngạc: “Sao lại hỏi như vậy?”

“Không phải sao?” Lam Đồng nhìn qua như là con lai, đội trưởng Phương vốn muốn hỏi là quân nhân ở đâu, trong nước hay nước ngoài, tại ngũ hay đã xuất ngũ, nhưng xem phản ứng của Đường Kỷ Chi, có vẻ như không phải vậy.

Nghi ngờ trong lòng đội trưởng Phương cái này nối tiếp cái kia, gương mặt chữ quốc hơi nghiêm túc: “Tôi thấy thân thủ của cậu ấy nhanh nhẹn dứt khoát, một người đã có thể đối phó một con nhện khổng lồ, thân thủ như vậy...”

Sợ là đến bộ đội đặc chủng cũng không sánh được.

Câu cuối cùng hắn không nói ra, bởi vì con đường phía trước bị chặn lại, hắn đạp mạnh phanh xe, thân xe lắc lư rồi dừng lại.

Phía trước bị chặn có người không ngừng ấn còi ô tô, giục phía trước, tiếng mắng, tiếng gào, tiếng khóc vang lên, giống như một nồi nước sôi trào, thời gian dài nhất định sẽ nổ tung.

Nguy hiểm đến, người người cảm thấy bất an, không có người lãnh đạo chính thức đứng ra, tình hình sẽ vượt khỏi mức khống chế.

“Phía trước có giun đất rất buồn nôn, chúng nó còn ăn thịt người, không thể tới đó! Chạy! Chạy trở lại!” Tiếng hét khàn khàn này thành công khiến nồi nước sôi nổ tung, người và xe đều lui về phía sau, trong hỗn loạn thỉnh thoảng vang lên tiếng va chạm kịch liệt.

Dù kỹ năng lái xe của đội trưởng Phương có tốt đến đâu, trước dòng xe chạy ngược chiều như thủy triều này, kính chắn gió rất nhanh đã vỡ nát, sau khi lao ra khỏi dòng xe kia, chiếc xe đã biến dạng.

Sắc mặt đội trưởng Phương  rất khó coi: “Chiếm dụng xe của người khác, lại hỏng thành như vậy...”

“Anh yên tâm, nếu như chủ xe đòi bồi thường, tôi sẽ chịu tất cả phí tổn.” Nhìn ra suy nghĩ của đội trưởng Phương, Đường Kỷ Chi có chút dở khóc dở cười.

Đội trưởng Phương cảm thấy nhẹ nhõm, không xoắn xuýt chuyện xe này nữa. Hắn nhìn bảng hướng dẫn ven đường, đoạn nói: “Chỗ này là đường Phúc Lâm, cách đường Liễu Diệp không xa.”

Người ở khu vực này có lẽ đều biết phía trước có giun đất lớn ăn thịt người qua lại, toàn bộ đều chạy trốn ra bên ngoài. Có người nhìn thấy xe họ chạy về hướng đường Liễu Diệp, đặc biệt dừng lại muốn nhắc nhở, vừa thấy đội trưởng Phương mặc đồng phục, lời nhắc nhở đến miệng đã nuốt trở vào.

Đội trưởng Phương tiếp tục lái xe, qua một lúc mới phản ứng lại, hắn vỗ mạnh lên vô-lăng: “Đệt! Thằng nhóc vừa nãy là tội phạm truy nã!”

Hắn lập tức đánh vô-lăng muốn đuổi theo, Đường Kỷ Chi khuyên can đủ đường mới ngăn lại đội trưởng Phương đang kích động.

Sau mười phút, họ đến phụ cận đường Liễu Diệp. Xung quanh trống trải không có người và xe, trên mặt đất có thể nhìn thấy một loại chất nhầy trong suốt, phản xạ ánh sáng bảy màu dưới ánh mặt trời, khá giống bọt nước, thoạt nhìn cũng không quá buồn nôn.

Đội trưởng Phương thả chậm tốc độ xe, ánh mắt đảo qua nơi nào đó, sắc mặt trầm xuống.

Đó là một chiếc xe cảnh sát, thân xe đè ép, bị chất lỏng trong suốt bao phủ, không thể thấy rõ tình huống bên trong —— Nếu như có người, lấy mức độ thân xe bị đè ép, chắc chắn lành ít dữ nhiều.

Xe dừng lại, ba người xuống xe, bốn phía rất yên tĩnh.

Đứng lặng trên lầu hai, một cô gái ló đầu ra, trên mặt đầy bất an, nhỏ giọng nói: “Chú cảnh sát, các chú phải cẩn thận, giun đất đều ở gần đây.”

Cô bé nhắc nhở xong liền rụt người lại.

“Đội trưởng Phương, cảm ơn anh đã đưa chúng tôi đến đây, anh về trước đi.” Lỗ tai Đường Kỷ Chi giật giật, nghe thấy tiếng động nhỏ, có thứ gì đó đang di chuyển trên mặt đất.

Đội trưởng Phương kiên quyết từ chối: “Tôi là cảnh sát, dù là bạn của cậu, hay là người khác bị nhốt ở đây, tôi đều có nghĩa vụ ứng cứu, đây là chức trách của tôi.”

Đường Kỷ Chi không lãng phí thời gian khuyên đội trưởng Phương rời đi, cậu gọi điện cho Đồng Hoán, chuông vang lên hai giây mới có người bắt máy: “Mày ở đoạn nào của đường Liễu Diệp?”

“Mày thật sự tới đây?!” Đồng Hoán khó mà tin nổi, tiếp đó lo lắng nói: “Mày đừng có làm loạn! Cũng đừng có vào! Tao mới vừa nghe người anh em trong xe cách vách nói, có cảnh sát tới cứu chúng tao, bị đám đồ chơi mắc ói kia diệt sạch. Có người quay video, súng trong tay cảnh sát không bắn thủng được da của bọn nó!”

“Mẹ kiếp, có một con lại đây tuần tra...” Đồng Hoán đột nhiên im lặng.

Qua vài giây, cậu ta đột nhiên kêu thảm thiết: “Trời ạ! Nó nhìn chằm chằm tao! Đường Đường, không phải mày nói nó không có mắt sao? Đậu má, phía dưới cái đầu kia mẹ nó là ——”

Cuộc trò chuyện đột nhiên bị gián đoạn.

Tay Đường Kỷ Chi hơi run, hàng mi dài cụp xuống che lại tất cả cảm xúc, cậu luồn tay vào túi, lật tới trang của công chúa Bạch Tuyết.

---HẾT CHƯƠNG 04

Do lap của t hư rồi nên trước mắt muốn làm chương mới phải dùng điện thoại gõ chữ, còn dò lại raw nữa. Mn hãy thông cảm tốc độ ra chương và nhiều sự sai sót khác của t🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro