Chương 1: Canh nấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Canh nấm
Edit: Charon_1332
______

Trong bầu không khí ảm đạm nặng nề của công ty, Lương Hồi vẫn tan làm đúng giờ như bình thường.

Đáng lẽ người đứng đầu công ty như anh phải lo lắng vì sáng nay công ty vừa đàm phán hợp tác thất bại mới đúng nhưng dường như Lương Hồi không hề bị ảnh hưởng gì hết, anh vẫn hoàn thành hết tất cả công việc mà mình phải làm trong ngày, rồi tan làm rời công ty đúng giờ.   

—— về nhà ăn cơm vợ nấu.

Đúng vậy, vợ đó. 

Lương Hồi nghĩ thầm.

Anh lại nhớ về khung cảnh ngày ấy, Bạch Ngư mặc quần áo ở nhà trông vừa mềm mại vừa hiền ngoan, mặt mũi xinh đẹp đón lấy áo khoác mà anh cởi ra rồi nói với anh: “Chồng ơi anh về rồi.”      

Giọng điệu vừa thân mật vừa tự nhiên cứ như thể bản năng vậy dù rằng hai người mới chỉ kết hôn được chín ngày.

Lương Hồi nghe xong thì đứng chết trân tại chỗ một phút, tim đập như muốn nhảy khỏi cổ họng, tai thì ù đi, anh hơi nhíu mày, mất tự nhiên nói: “Em gọi tôi là gì….?” 

Bạch Ngư đang ôm áo khoác của anh cũng sững lại vài giây, khi trò chuyện với người khác em luôn chú ý đến biểu cảm và vẻ mặt của đối phương nhưng lại không trông thấy dái tai đang đỏ rực của anh thế nên giọng nói hơi nhỏ đi: “Chồng ơi.”      

“Vì sao lại gọi tôi như vậy?”

Vì sao lại thân mật nhanh như thế? Sao Bạch Ngư lại như vậy? Rõ ràng em vừa cãi nhau với anh mấy hôm trước cơ mà. Chẳng lẽ nếu cưới người khác, Bạch Ngư cũng sẽ gọi người ta là chồng nhanh như này sao?  

“...... Kiên cưỡng quá.” Lương Hồi nói.

Bạch Ngư nhìn anh một lúc rồi gật đầu: “Ừm, để em đổi.”  

Khi đó Lương Hồi vẫn chưa biết, vì hai người đã kết hôn rồi nên chẳng có vấn đề gì khi Bạch Ngư gọi anh như vậy.

Nên chẳng bao lâu sau anh đã hối không kịp vì Bạch Ngư không gọi anh như thế nữa thật.    

Bạch Ngư gọi anh là “Lương Hồi.”

Vừa khó nghe vừa chói tai. 

Lương Hồi bực bội lái xe, hôm qua anh bảo với Bạch Ngư là gọi tên nghe cũng rất kiên cưỡng, không biết hôm nay Bạch Ngư sẽ gọi anh là gì đây.

Wechat vẫn còn hiển thị tin nhắn Bạch Ngư gửi anh một tiếng trước, hỏi anh tôi nay có về ăn cơm không, anh nói có.

Chẳng bao lâu sau xe đã về đến cửa biệt thự, Lương Hồi đỗ xe trong gara rồi cầm lấy bánh mì bơ sữa anh vừa mua để bên ghế phụ sau đó mở cửa nhà. Quả nhiên là Bạch Ngư lại chạy ra đón anh, em cười mỉm, từ từ hé môi.

Mặt Lương Hồi lạnh tanh tập trung sự chú ý nhưng lại nghe thấy Bạch Hồi nói: “Anh về rồi.” 

……

Lương Hồi sửng sốt nhíu mày.

Giờ thì hay rồi, Bạch Ngư không gọi nữa luôn.

Lương Hồi tức anh ách, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói thành lời, mãi mới lạnh nhạt rặn ra một tiếng “Ừ”.

Bạch Ngư không nói gì, dịu dàng nhìn vào mắt anh.

Tuy Bạch Ngư biết để ý đến sắc mặt và giọng điệu của người khác nhưng em lại không biết đáp lại thế nào nên đành lựa chọn im lặng, như thể em đang nhận lỗi vậy. 

Lương Hồi không chịu nổi điều ấy, sự im lặng của Bạch Ngư giống như đang lột da anh vậy, vả lại nó lại còn chỉ dành cho riêng anh. 

Vì vậy nên Lương Hồi không để tình cảnh này diễn ra quá lâu, anh đưa bánh mì cho Bạch Ngư rồi hỏi: “Hôm nay em nấu món gì?”   

Bạch Ngư mỉm cười ôm bánh mì vào lòng rồi xoay người dẫn anh vào phòng ăn, nói: “Dì dạy em nấu canh nấm.”  

Ừm, mong là chín. - Lương Hồi nghĩ.

Thật ra Bạch Ngư không biết nấu ăn, là do em nghĩ rằng sau khi phải biết nấu ăn nên dù dì và Lương Hồi có bảo với em rằng em không cần nấu cơm đâu thì em vẫn muốn dì dạy em nấu.   

Nhưng khả năng học tập của Bạch Ngư lại không ổn lắm. 

IQ của em ấy bây giờ là tầm bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Lương Hồi bắt đầu nhớ lại, mẹ Bạch Lương nói với anh sao ta? Chậm hơn người bình thường vài tuổi thì phải?

Không nhớ rõ lắm. Tóm lại Lương Hồi thấy đó không phải là một số đẹp.   

Nghe dì nói Bạch Ngư học rất nghiêm túc nhưng Lương Hồi cũng nghiêm túc dặn đi dặn lại là Bạch Ngư không được đụng vào dao, kéo hoặc tất cả đồ vật sắc nhọn nếu không cần thiết.  

Thế nên Bạch Ngư chỉ phụ trách mỗi bước nấu mà thôi, tuy em làm rất nghiêm túc nhưng thành quả lại không được như mong muốn, may sao mỗi lần nấu em chỉ nấu đúng một món mà thôi, mấy món khác vẫn do dì nấu hết. 

Dù món ăn ấy có dở đến mấy thì Lương Hồi vẫn ăn sạch.

Lương Hồi bước vào bếp, dì đang bưng canh ra còn Bạch Ngư thì đang ngồi chờ, dì mách anh: “Lúc nấu canh Tiểu Bạch bị bỏng, hỏi thằng bé thì thằng bé bảo là không đau.”   

Dì vào làm ở nhà họ Lương từ lúc Lương Hồi mới lên 6, bà đã chăm sóc Lương Hồi lâu lắm rồi nên sau khi kết hôn, Lương Hồi cũng đón luôn cả bà sang Vân Hồ hiên.  

Lương Hồi cảm thấy bà rất giỏi trong việc chăm sóc trẻ con vì dù sao thì bà cũng từng chăm anh từ nhỏ tới lớn mà, nên chắc chắn sẽ là người thích hợp để chăm sóc Bạch Ngư, ít nhất là hợp hơn anh.     

Lương Hồi chau mày: “Bỏng ở đâu ạ? Bôi thuốc chưa?”

Sao lúc nãy anh không thấy vết thương nào?

Dì biết anh đang nghĩ gì: “Thằng bé bị bỏng ở tay nên tay áo che mất rồi, cũng bôi thuốc rồi.”

Mày Lương Hồi nhíu chặt, không hiểu sao Bạch Ngư nấu canh mà lại bị bỏng tay. Anh bưng một chén canh và một chén cơm ra ngoài rồi đưa bát cơm cho em nhưng lại không cho Bạch Ngư uống canh.    

“Ngon không ạ?”

Lương Hồi lạnh nhạt uống hết chén canh nấm có vị là lạ kia, Bạch Ngư mím môi nhìn anh chằm chằm, bỗng nghe thấy anh nói: “Không ngon.” 

Bạch Ngư ngớ người, im lặng không nói. 

Thật ra Lương Hồi rất độc mồm độc miệng, dì từng nhắc anh về chuyện ấy, hình như anh cũng nhận ra mình không khéo ăn khéo nói cho lắm, thậm chí có nhiều lúc còn hơi tệ bạc vô tình trong những câu chuyện mà dì kể. Vì thương nên mọi người mới bao dung với anh. 

Nên mỗi khi Lương Hồi độc mồm độc miệng nghe em hỏi “Ngon không” đều sẽ trả lời một lời nước đôi: “Cũng được.”

Không bảo ngon cũng không bảo dở. 

Thế cũng tốt, dù sao Bạch Ngư cũng biết đồ em nấu không ngon. 

Nhưng đây là lần đầu tiên Lương Hồi nói toẹt ra là “Không ngon.”

Bạch Ngư im lặng một hồi, Lương Hồi nhìn em chằm chằm, hi vọng em sẽ từ bỏ không học nấu ăn nữa, em không cần phải biết làm mấy cái này.  
Bạch Ngư an tĩnh một hồi lâu. Lương Hồi nhìn chằm chằm hắn, hy vọng hắn có

Sau đó anh nghe thấy Bạch Ngư nói: “Lần sau em sẽ nấu nghiêm túc hơn.”

“……”

Lần này đến lượt Lương Hồi im lặng. 

Anh buồn bực nghĩ, nghiêm túc gì mà nghiêm túc, Bạch Ngư coi nó như bài tập thầy cô giao về nhà làm hay bài kiểm tra ở trên trường thật đó à?

Lương Hồi nhíu mày, đang tính nói thêm gì đó thì dì đi tới nhìn anh một cái, anh khựng lại, mím môi rồi liếc nhìn Bạch Ngư, Bạch Ngư buồn rầu quay đầu nhận lấy cái muỗng sứ mà dì đưa, cười nói cảm ơn. 

Đó là cái muỗng Lương Hồi mua cho Bạch Ngư, lần nào dì cũng sắp nó ra, dường như hai người đều coi chàng omega cần được chăm sóc đầy đủ thành một đứa con nít.   

Nhưng nếu thế thì vì sao hồi trước không ai đối xử với em như thế? - Bạch Ngư nghĩ.

Bạch Ngư muốn nói cho Lương Hồi biết rằng thật ra em chỉ chậm hơn người khác chút thôi, chứ không phải là dừng hẳn. 

Em cũng không phải là một nhóc khờ mãi không lớn.
--------------------

Lời tác giả:

Thật ra ai đó thầm gọi vợ trong lòng rồi hehe.

_________

Hí chị em em ngoi lên rùi đây, dạo này em bị bận ấy, bận đi làm với bận chuyển trọ đồ nữa. Đi làm về xong mệt chỉ muốn ngủ thui chứ không có hứng edit. Quan trọng hơn là đang bận chạy KPI thoát ế hehe

Lâu r kh gõ chữ nên hơi ngượng tay, có gì chị eim góp ý choa em nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro