Chương 2: Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Hoàng hôn
Edit: Charon_1332
________

Khi còn học lớp 5, Bạch Ngư thi được hạng ba toàn khối, tấm giấy khen màu đỏ cam vẫn đang được cất gọn trong ngăn kéo bàn học nhưng ngăn kéo ấy đã bị khóa kín từ lâu, đã lâu rồi chưa được mở ra.

Không những thế bên trong còn có bức tranh đạt điểm A+ em vẽ hồi mẫu giáo, giải ba cuộc thi hát hồi lớp 2, cuốn nhật kí màu xanh lá cô giáo tặng em hồi lớp ba cùng giải đặc biệt cuộc thi viết văn hồi lớp 4.

Nhiều không đếm xuể, những tấm bằng nhẹ tênh ấy đều đang chứng tỏ một điều rằng: Bạch Ngư từng là một cậu bé rất thông minh.

Là một cậu bé luôn được các bạn trong lớp ngưỡng mộ*.

     *Chúng tinh phủng nguyệt – 众星捧月: đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng

Vậy đến năm lớp 6, Bạch Ngư sẽ giành được giải nữa đây? Em sẽ cười toe toét bỏ nó vào ngăn kéo, chờ đến lúc gặp bố mẹ rồi mang ra khoe với họ, sau đó nhận được giải thưởng mà em muốn có nhất —— Bố mẹ sẽ yêu thương em nhiều hơn một chút.

Nhưng không, lớp 6 Bạch Ngư trượt chân rơi xuống hồ nên em chẳng thể giành được giải thưởng nào nữa, lúc được người cứu lên đưa đi bệnh viện thì em đã sốt rất cao, bị đẩy vào phòng cấp cứu hai lần, em cứ đau ốm triền miên đến mỗi mất đi sức sống, đến nỗi chẳng thể giao tiếp với người khác. Bạch Ngư sợ lắm, em luôn mơ thấy ác mộng, mơ thấy mình bị nhốt trong hồ nước, không ngừng chìm xuống sâu hơn nhưng mãi chẳng đến đáy hồ, nước hồ lạnh lắm, nó nuốt chửng rất nhiều thứ mà em có, nào là sức khỏe, những thứ mà em muốn và cả tình yêu thương của bố mẹ. 

Bệnh tật khiến não Bạch Ngư bị tổn thương nặng, quá trình phát triển bị trì trệ, bác sĩ nói IQ của em có thể sẽ mãi mãi dừng lại ở mức 10 tuổi.

Bố của Bạch Ngư vẫn ở nước ngoài không chịu về nước, đối với ông thì chuyện công ty và sự nghiệp quan trọng hơn nhiều, ông không dư hơi lo cho thằng con của mình nên cứ mặc kệ Bạch Ngư sống sao thì sống nhưng mẹ Bạch Ngư lại về, bà đứng bên cạnh giường của em, nhìn em rồi xoay người rời đi.

Tên của mẹ Bạch Ngư nghe rất dịu dàng: Tô Vân - nhưng bà thì lại trái ngược hoàn toàn với nó, vì là một beta nên bà không có pheromone. Tô Vân bước chân vào giới quan chức từ khi còn rất trẻ, vì làm việc liên quan đến chính trị lâu nên bà luôn mang trên người một áp lực vô hình khiến người ta run sợ, bà kết hôn cũng chỉ để củng cố sự nghiệp của mình nên việc có Bạch Ngư là một chuyện nằm ngoài dự liệu của bà.    

Tô Vân cứ tưởng rằng beta sẽ không mang thai, khi nghe thấy bác sĩ bảo mình có thai bà đã rất sốc, điều đầu tiên mà bà nghĩ đến là phá bỏ đứa bé nhưng việc ấy sẽ gây tổn hại rất lớn đến cơ thể beta nên bà chỉ đành sinh nó ra.

Làm việc với cường độ cao nhiều năm khiến sức khỏe của bà bị suy yếu nghiêm trọng nên bà phải cẩn thận từng li từng tý, bác sĩ bảo với bà rằng vì túi thai của beta chưa phát triển hoàn chỉnh, lúc bà phát hiện cái thai thì đã quá muộn nên rất khó để tiến hành phá thai.

Thế nên khi chào đời, em vừa gầy vừa yếu, phải nằm trong lồng ấm rất nhiều ngày. Bà đặt cho em cái tên Bạch Ngư - một cái tên vô nghĩa, dù Tô Vân không muốn ở lại chăm em nhưng cứ thế rời đi thì tuyệt tình quá nên đành đưa em theo, dù vậy bà cũng không đích thân chăm em. Ngay khi Bạch Ngư vừa đến tuổi học tiểu học là Tô Vân lập tức đưa em về Nam Đàm, để em lại trong biệt thự vắng tanh cùng với cô bảo mẫu, Bạch Ngư chỉ có thể gặp bố mẹ mỗi dịp tết đến mà thôi.

Thật ra Bạch Ngư cũng sợ Tô Vân lắm nhưng em lại không nhịn được muốn đến gần bà, gọi bà một tiếng mẹ ơi.

Vì bà là mẹ em mà.

Tô Vân dùng quan hệ của mình liên hệ với vài bệnh viện lớn sau đó đưa Bạch Ngư ra nước ngoài, tốn rất nhiều tiền để chữa khỏi bệnh cho em.

Quá trình trưởng thành của em không còn bị trì trệ nữa nhưng sẽ chậm hơn người bình thường một chút và chậm hơn bạn cùng lứa hai tuổi.

Chỉ là hai tuổi thôi. 

Nhưng chẳng có ai để ý đến chuyện đó mà quy luôn Bạch Ngư thành “thằng ngốc” vì nó đơn giản hơn việc phải nhớ cái kia nhiều, điều ấy cũng khiến ác ý của họ trở nên chính đáng hơn.

Vì Bạch Ngư là “thằng ngốc” nên đừng làm bạn với nó, đừng đến gần nó nếu không sẽ lây bệnh ngu đấy, có thể vẽ bậy lên sách vở và xé bài thi của nó.

Có thể làm rất nhiều chuyện, dù nhà Bạch Ngư có giàu, mẹ nó có tiền cũng không sao cả vì Bạch Ngư sẽ không méc người lớn hay phản kháng lại vì nó là một thằng ngốc.

Dường như Bạch Ngư cũng không để ý đến mấy chuyện đó, em vẫn cố gắng chăm chỉ học hành, dù rằng chẳng thể đạt được kết quả tốt như trước. Bạch Ngư ở lại lớp một năm nhưng vẫn không theo kịp các bạn, em phản ứng rất chậm, suy nghĩ cũng lâu, điều ấy thật sự ổn ư? Bạch Ngư không nghĩ vậy, có lẽ em là một “tên ngốc” thật.

Nhưng em không thể khiến mẹ thất vọng, mẹ đã lãng phí rất nhiều thời gian cho em rồi.

Thế nên Bạch Ngư không quan tâm, không quan tâm đến việc mình luôn lẻ loi một mình, không quan tâm đến những chuyện họ mà làm với em, em lặng lẽ nép mình vào góc, chậm rãi trưởng thành. 

Bạch Ngư rất thích chơi xếp gỗ, trên TV nói chơi cái này có thể thúc đầy phát triển trí não cho trẻ nên trong nhà em có rất nhiều mô hình xếp gỗ, em có thể ngồi xếp gỗ trong phòng cả ngày mà không chán. Bạch Ngư thích nhất là xếp nhà, em xếp rất nhiều nhà rồi đặt nó vòng quanh giường sau đó đi qua đi lại, nghiêm túc chọn xem hôm nay mình sẽ ở nhà nào.   

Bạch Ngư thích đọc sách, em đọc rất nhiều sách, em vẫn tiếp tục làm văn và giáo viên luôn khen những bài văn mà em viết.

Bạch Ngư còn thích ăn bánh mì nữa, rất thích, siêu thích luôn. 

Mỗi sáng đi học, Bạch Ngư sẽ đứng trước cửa biệt thự gặm bánh mì, em ăn rất nghiêm túc, rất từ tốn, gần 15 phút sau em mới đến trường, khi ấy giờ truy bài hết từ lâu rồi nhưng giáo viên sẽ không phát em vì em là tên ngốc nên em có đặc quyền.   

Tới khi tan học em sẽ ghé đến tiệm bánh mì, mua một bịch bánh mì sữa nướng hoặc bánh sừng bò muối biển, có rất nhiều loại để chọn nhưng em thích ăn bánh mì sữa nướng nhất, mua xong em sẽ ngồi xổm trước cổng biệt thự để ăn vì trong nhà chỉ có bảo mẫu thôi, rất trống trải. 

Em ăn rất nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, phồng má nhai bánh mì giống như một chú hamster nhỏ, đến miếng cuối cùng, em sẽ đợi một lúc mới ăn. Ăn xong Bạch Ngư lại chơi với túi đứng bánh, điều ấy rất hợp với cái mác “thằng ngốc” mọi người gán cho em.  

Túi làm bằng giấy nên em bèn gấp nó thành thuyền giấy, con thỏ vân vân…. bao bì bên ngoài màu sắc rực rỡ, tiệm bánh cũng thường xuyên thay đổi kiểu dáng, Bạch Ngư xé một góc nhỏ rồi tự hỏi nên làm gì với nó đây.

Trông em có vẻ rất vui.

Nhỉ?

Lương Hồi luôn đứng cách đó không xa nhìn Bạch Ngư ăn hết túi bánh mì lại không cảm thấy vậy, anh hiểu Bạch Ngư dù không quá nhiều nhưng cũng không quá ít, nhà anh cách nhà em không xa, sau khi tan học hai người sẽ gặp nhau ở ngã tư thứ hai, ngày nào anh theo sau Bạch Ngư, nhìn em ghé vào tiệm bánh mua bánh mì rồi ngồi xổm trước cổng nhà ăn bánh một mình, nhưng anh chưa từng nói chuyện với em.

Anh chỉ thấy Bạch Ngư khá cô đơn.

Nhưng có vẻ lý do ấy vẫn chưa đủ để chứng minh chuyện vì sao anh lại chú ý đến Bạch Ngư, ngày nào cũng muốn đến gặp em, tại sao chỉ đứng nhìn em ăn bánh mì thôi là đã thấy vui rồi. 

Mỗi lúc đẹp trời, chạng vạng tối trời sẽ ửng sắc cam dịu dàng, ánh hoàng hôn thơm nhẹ lên má em, Lương Hồi có thể thấy góc mặt, tóc và mắt em đều được nhuộm thành màu vàng nhạt trông rất đẹp. 

Lương Hồi vẫn luôn suy nghĩ mình phải nói gì với Bạch Ngư trong lần đầu tiên nói chuyện đây.

_________

Lời tác giả:

Bé cưng của chúng ta kiên cường quá ò huhu.
________

Chẳng hiểu sao nhưng tui thấy cứ cấn cấn sượng sượng, thôi có gì mọi người cứ góp ý nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro