Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ai" Giản Không Mông nâng cằm để tầm mắt mông lung nhìn bên ngoài cửa sổ, này đã là lần thứ n anh thở dài, có con trai với chỉ số thông minh trên 180 cũng không phải anh sai nhưng tại sao anh lại phải chịu đựng đứa con trai vô cùng sáng tạo này đây!

"Không muốn baba thở dài" âm thanh như ác ma ở phía sau lưng y vang lên, "Trước 7 giờ là thời gian lấp đầy bụng của con, ngược đãi trẻ em là trái pháp luật đó"

Giản Không Mông ai oán nhìn con trai một chút, không dám nói lời nào cũng không thể làm gì khác hơn là đứng lên đi làm cơm. Nhà bếp nhỏ hẹp chỉ vừa đủ cho anh xoay người nhưng lại được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Chỉ chốc lát sau, mùi thơm của thức ăn đã tràn ngập toàn bộ gian nhà.

"Mẹ tuy rằng có rất nhiều khuyết điểm nhưng tay nghề làm cơm đúng là rất tuyệt"

'Khoan đã' có người xem nhảy ra thắc mắc 'Giản Không Mông giới tính là nữ sao?'.

Đương nhiên không phải nhưng sau khi Giản Dục tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì sự hiểu biết, so sánh cũng tăng thêm nên rất thành thục, rất lí trí mà tổng kết rằng baba mặc dù là đàn ông nhưng tướng mạo nhỏ yếu, tính cách ôn nhu, tài nghệ làm bếp tuyệt vời, làm mẹ so với làm baba hợp lí hơn nên từ nay về sau liền kiên quyết triệt để thay đổi cách gọi "Mẹ" Giản Không Mông. Giản Không Mông nhiều lần không chấp nhận nhưng đều vô hiệu lại không thể sử dụng cách giáo dục bạo lực chỉ có thể nuông chiều nên kết quả là để quyết định của Giản Dục trở thành sự thật.

Cơm nước rất nhanh được mang lên bàn, vừa vặn đúng bảy giờ tối, Giản Dục hài lòng nhảy xuống ghế, ngồi vào bàn cơm.

Dọn chén đũa xong Giản Không Mông ở bên cạnh nhóc ngồi xuống. Cuộc sống của hai người rất kham khổ, đương nhiên mua không nổi nhà đành phải thuê nhà trọ. Nơi này không tới ba mươi phòng trọ, căn trọ của anh ngoài phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm thì chỉ còn dư lại một gian phòng không lớn lắm để làm phòng khách cũng như kiêm luôn phòng ăn, tuy vậy nhưng nhờ Giản Không Mông tỉ mỉ thu dọn nên gian phòng nhỏ này nhìn vào vô cùng gọn gàng.

"Tiểu Dục, bà Lưu ở sát vách..."

"Đang ăn cơm, con không muốn nói chuyện khác làm ảnh hưởng đến tiêu hóa"

Giản Không Mông không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ăn cơm.

Khi hai người đều để chén cơm xuống, Giản Dục hai tay thả ở trên bàn cơm làm ra một bộ dáng vẻ thẩm vấn "Bà Lưu lại khuyến khích ba đi coi mắt?"

"Bà ấy cũng là có ý tốt".

"Lần trước nếu con không bỏ con chuột vào trong bóp da của bà ta thì bà ta sẽ lại giới thiếu những người phụ nữ xấu xí kia cho ba".

Nhớ tới trò đùa dai của Giản Dục, đầu Giản Không Mông lại nổi lên tức giận "Tiểu Dục, đối với người lớn phải tôn kính, con làm như vậy là rất thất lễ"

"Con chỉ là nhằm vào bà ta mà thôi" Giản Dục bĩu môi "Không muốn nói sang chuyện khác, ba sẽ lại đi gặp?"

"Không có." Giản Không Mông nhíu nhíu mày "Tiểu Dục, con có phải là không thích ba tìm cho con một người mẹ?"

"Không phải" Giản Dục thẳng thắn phủ định "Có một mẹ là được rồi con không muốn có hai người mẹ ở bên cạnh thao thao bất tuyệt."

"..."

"Tính cách của ba không thích hợp với phụ nữ. Hơn nữa ba cũng có thể làm hết việc mẹ có thể làm, vậy còn cần tái hôn làm gì?"

"Nhưng người khác đều nói gia đình không hoàn chỉnh sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của con cái nên ba nghĩ..."

"Nên ba đã nghĩ sẽ chấp nhận những nữ nhân mê trai do bà Lưu giới thiệu? Những người đó nhìn thấy ba đều chảy nước miếng cả"

"Tiểu Dục, muốn nghe giảng lễ phép à"

"Chỉ có người như ba mới không nhìn thấy được. Lần trước cái bà kia lớn hơn ba 5 tuổi lại mang bộ dạng sói ác liên tiếp ăn đậu hũ của ba, nếu không phải con..." Giản Dục hung tợn gõ một cái lên bàn

Giản Không Mông sợ đến nuốt một ngụm nước miếng

Giản Dục theo dõi anh "Không cho đi, có nghe rõ không?"

[Rốt cuộc, ai cha? Ai con? -.- ]

"Nhưng ba đã đáp ứng người ta rồi...."

"Tại sao không thương lượng với con?"

"Thương lượng với con để con lại phá hư?"

"Mẹ" Giản Dục nguy hiểm nheo mắt lại "Không thương lượng với con thì con sẽ không phá hoại sao?"

"Đương nhiên không... Oa!" Giản Không Mông kêu thảm thiết, Giản Dục đã nhảy lên trên người anh.

Ngay lập tức bên trong nhà trọ nhỏ vang lên tiếng 'Gió tanh mưa máu'.

Có lúc nhìn con trai 11 tuổi của Giản Không Mông cứ như ở trong mơ mà cảm khái nhưng vẫn không có tỉnh lại. Lúc anh 17 tuổi, trên đường về nhà có lòng tốt dìu một sắc nữ uống say về nhà, sau đó không biết vì sao anh lại bị kéo vào bên trong uống rượu thất tình, sau đó lại... Trời sáng, anh liền phát hiện mình cùng sắc nữ kia đều khỏa thân nằm trên giường.

Thực tế, quá trình xảy ra anh không hề nhớ rõ thậm chí khuôn mặt của nữ nhân kia đối với y cũng rất mơ hồ nhưng không ngờ đối phương lại nhớ anh rất rõ, mấy tháng sau cô ta đến tìm y báo tin rằng mình mang thai, thêm mấy tháng nữa trên tay anh ẵm theo một đứa bé còn sắc nữ kia thì không bao giờ xuất hiện nữa.

Thời điểm Giản Dục 10 tuổi anh bình tĩnh kể lại cho con trai nghe lần 'Diễm ngộ' năm đó của y và sắc nữ kia, Giản Dục hừ mũi "Ngu ngốc, ba bị người ta lừa rồi"

Anh lơ ngơ.

"Con nói là ba bị nữ nhân mang thai kia lừa làm người thế mạng rồi. Con nhìn mình có tám phần mười không phải con trai ba, không tin ba đi làm giám định sẽ biết".

[Moá..thằng con quá phũ...]

Giản Không Mông choáng váng một hồi, ôm lấy con trai "Con đừng đau lòng, ba sẽ không làm giám định quan hệ, con ở trong lòng ngực ba lớn lên, con là con trai ba" Giản Dục ở giữa còn nghe thấy âm thanh run rẩy cùng đôi mắt ửng đỏ của cậu.

Giản Dục ngửa mặt lên trời thở dài "Cũng may con không phải ba sinh, nếu không ngốc giống ba thì phải làm sao bây giờ?!" Nói rồi ánh mắt quỷ dị nhìn anh "Nói không chừng đến bây giờ ba vẫn còn là xử nam đấy?"

Ai, đứa con này cái gì cũng tốt chỉ có một điểm là cá tính thật đáng sợ khiến người ta không đối phó nổi. Giản Không Mông cười khổ một cái, Giản Dục quả là trời sinh khắc hắn mà. Ba mẹ hắn mất từ rất sớm dựa vào di sản ba mẹ để lại vẫn có thể bình thản sống sót. Sau khi có Giản Dục tuy rất khó khăn nhưng cuộc sống lại trở nên phong phú hơn rất nhiều. Nếu hỏi anh có hối hận không y sẽ không do dự trả lời "Không"

Anh là người có tính cách hờ hững, sống vô dục vô cầu, không có bạn bè thân thiết, hơn nữa lại có Giản Dục là con nên y dù có thái độ tích cực trong việc yêu đương hay kết hôn cũng đều không thể thực hiện, anh không cho rằng điều đó là khổ mà ngược lại còn cảm thấy ngày tháng có Giản Dục liền trở nên rất tươi đẹp.

"Đùng!" Một xấp văn kiện rơi xuống bàn Giản Không Mông, phá vỡ mộng tưởng vào ban ngày của y. Khuôn mặt to bóng loáng của ông chủ Triệu phóng đại hiện ra trước mắt hắn "Giản tiên sinh, tôi nhờ cậu đánh văn kiện cậu đánh xong chưa?"

Giản Không Mông cuống quít đứng lên, một mặt áy náy nhìn hắn "Vẫn chưa xong"

"Vậy cậu hiện tại đang làm gì?"

"Xin lỗi." Giản Không Mông xấu hổ mà xin lỗi.

"Như vậy, xin cậu trước buổi trưa đem văn kiện đánh xong đưa đến bên trong phòng làm việc của tôi".

"Được".

Khuôn mặt to, bóng loáng rốt cuộc cũng biến mất, A Quang kế bàn lập tức mở miệng "Không Mông, cậu không cần phải hổ thẹn, hắn dù sao cũng là bắt ép cậu lao động mà, cứ cường ngạnh lên cho hắn nhìn đi"

Ôn hòa nở nụ cười, Giản Không Mông bắt đầu nhanh chóng làm việc "Là tôi không đúng, giờ làm việc lại nghĩ lan man."

"Cho xin đi" A Quang khuếch đại bụm mặt "Toàn bộ công ti có ai một phút không ngừng nói 'Đang làm nhé'. Hắn đến đây là tìm tật xấu của cậu đó cậu có biết hay không?"

"Không sao, tôi làm thêm một chút là được rồi"

"Tôi thật phục cậu rồi"

------ Hết Chương 1 --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro