Chương 9: Nhìn thấy rồi, tim có đập nhanh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Làm bóng đèn như thế hạnh phúc lắm sao?" Đây là lần thứ N Tiêu Thành dùng ánh mắt như muốn giết người trừng Viên Thanh Kiệt, hận không thể vứt cậu ra ngoài.

Viên Thanh Kiệt làm như không thấy uống một hớp nước hoa quả của Giản Không Mông "Hương vị rất ngon. Anh họ, anh nói em là bóng đèn vậy anh thừa nhận Giản Không Mông là mục tiêu của anh?"

"Cậu không phải đã sớm biết rồi sao? Tôi cảnh cáo cậu không được tới chỗ mẹ tôi lắm miệng, nếu làm anh ấy chạy mất tôi sẽ kéo cậu chôn cùng".

"Yên tâm, em và dì mong anh ấy cùng anh tiến vào Tiêu gia đến nỗi tâm tình cũng hấp tấp mà".

"Biết vậy thì tốt".

Cửa truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa, tiếp theo là Giản Dục bước vào, thả xuống túi sách, kinh ngạc nhìn Viên Thanh Kiệt "Bóng đèn?"

Viên Thanh Kiệt không nhịn được nở nụ cười "Con là Giản Dục?"

"Đúng, chú là?"

"Viên Thanh Kiệt, em họ của anh ấy".

Giản Dục cởi giày đi tới, ngồi vào bên cạnh bọn họ "Nếu mẹ con 70 - 80% là phải gả cho chú ta, chúng ta sau này chính là thân thích, chú là đến quan sát chúng tôi?"

Viên Thanh Kiệt ho khan một tiếng "Con vẫn luôn nói chuyện như vậy sao?"

Tiêu Thành gật gù "Không tệ, hi vọng cậu mau chóng thích ứng"

"Ồ! Vậy em rất hài lòng." Phí lời, cậu không phải không có não, dáng vẻ Giản Dục nhìn rất lợi hại, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, huống chi cậu thực sự rất hài lòng.

Giản Không Mông ở trong phòng bếp gọi "Tiểu Dục, đến giúp ba cầm chén đũa."

"Để tôi giúp anh được rồi" Tiêu Thành đứng lên giành trước đi vào phòng bếp "Mệt không? Không cần phí tâm nói chuyện với tên kia nếu không cậu ta sẽ biến thành kẻ nịnh hót".

"Không sao, tôi rất thích nấu thức ăn cho người khác ăn".

"Nhưng tôi sẽ rất đau lòng". Tiêu Thành ôn nhu lau đi mồ hôi trên mặt Giản Không Mông.

Mặt Giản Không Mông lập tức đỏ lên, không biết nói cái gì cho phải, bầu không khí giữa hai người tựa hồ trở nên rất ám muội. Tiêu Thành thân mật ôm ôm eo anh "Chỉ biết quan tâm người khác, không bằng đem mình nuôi mập một chút".

"Tôi...tôi cũng đâu có gầy".

"Eo nhỏ như vậy còn bảo không gầy, hơn nữa dạ dày cũng không tốt" Nói xong Tiêu Thành rất tự nhiên cuốn hai tay lại so sánh eo cho anh nhìn, hai người dựa vào nhau rất gần khiến Giản Không Mông cơ hồ bị Tiêu Thành ôm vào lòng.

Một bên cửa phòng bếp, hai cái đầu một lớn một nhỏ lặng lẽ thò ra nhìn.

"Xem ra chúng ta phải chịu đói một lúc rồi". Viên Thanh Kiệt thấp giọng kết luận.

...............

Viên Thanh Kiệt vỗ về cái bụng ăn no "Anh họ, anh thực sự tìm được một khối bảo vật rồi đó".

Tiêu Thành chăm chú lái xe, tựa hồ như không có nghe.

"Chỉ ăn ké một bữa cơm, đi nhờ xe về nhà mà anh cũng tức giận?"

Tiêu Thành lườm cậu một cái "Cậu thành thật nói cho tôi biết, có phải mẹ tôi bảo cậu đến không?"

"Một nửa thôi, em cũng rất tò mò, anh lúc nào cũng đặt mắt cao hơn đầu, làm sao lại hết mực yêu thích một nam nhân vẻ ngoài bình thường còn lớn tuổi hơn anh nữa chứ".

"Nói chuyện khách sáo một chút".

"Đây là sự thật".

"Mặt tốt của anh ấy một mình tôi nhìn thấy là được".

"Hiện tại em đã hiểu rõ một chút rồi".

Tiêu Thành im lặng không nói gì, đợi cậu tiếp tục nói.

"Ở cùng với anh ấy rất thoải mái, không có áp lực, không có buồn phiền, hơn nữa anh ấy lại rất sạch sẽ, da dẻ có vẻ cũng không tệ".

Tiêu Thành không nhịn được lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi "Ai bảo cậu nhìn kỹ như vậy".

"Không một ai nhìn anh ấy kỹ hơn anh đâu" Viên Thanh Kiệt cười nói "Khi nào thì đem người thu về tay? Anh ấy hình như không biết mục đích của anh thì phải".

"Tôi không để tâm, trước tiên phải đạt được anh ấy, sau đó tôi sẽ dạy anh ấy làm sao để yêu nhau".

Viên Thanh Kiệt huýt sáo một tiếng "Nóng lòng như vậy sao?"

"Phát hiện mục tiêu thì phải lập tức hành động bằng không con mồi sẽ chạy mất" Tiêu Thành nói xong mới phát hiện mình đang sử dụng câu nói của Giản Dục, không khỏi nở nụ cười "Cậu thấy Giản Dục như thế nào?"

"Đáng sợ, sau này em nhất định không trở thành kẻ thù của nó".

"Rất sáng suốt, tôi rất yêu thích đứa nhỏ đó, nếu sau này nó kế thừa sự nghiệp của tôi chắc chắn tiền đồ không thể đo lường".

"Muốn buộc tiểu quỷ kia lại e là rất khó".

"Thử một chút xem" Khóe miệng Tiêu Thành nổi lên ý tứ sâu xa mỉm cười "Mấy hôm nay giúp tôi tra một người".

"Là ai?"

"Họ Ly, tên Ly Tình".

"Đó là ai cơ chứ?"

"Con dâu tương lai của tôi".

"Cái gì!?" Viên Thanh Kiệt suýt nữa nhảy lên.

"Ừ, là nam".

------------------

Ly Tình đứng ở trước gương kiểm tra lần cuối cùng, nhìn dáng vẻ của mình một lần, sau khi thỏa mãn thì đẩy cửa chuẩn bị xuất phát.

"Này! Rất ít khi nhìn thấy anh" Giản Dục từ căn phòng bên cạnh lao ra, lưu luyến cùng ngạc nhiên chào hỏi cậu ta.

"Là cậu?" Gọn gàng khóa cửa, Ly Tình xoay người nhìn nhóc.

"Anh muốn ra ngoài?"

"Phải, đi làm".

"Buổi tối phải đi làm, khó trách rất ít khi gặp anh, việc kia, không biết khi nào anh rảnh rỗi, em muốn mời anh đến nhà em làm khách".

Ly Tình vuốt vài sợi tóc, động tác xinh đẹp động lòng người "Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh khác nhóc, hơn nữa nhóc còn phải đến trường, lần sau gặp nhau rồi nói được không?"

Giản Dục có hơi thất vọng "Vậy anh có thể cho em biết anh đang làm việc ở đâu không?"

"Nhóc rất tò mò về anh?"

Giản Dục đỏ mặt, do dự một chút bỗng nhiên hét lớn "Em thích anh, em muốn theo đuổi anh".

Ly Tình kinh ngạc há to miệng nhưng rất nhanh hài lòng nở nụ cười "Rất vui khi được nhóc thích nhưng anh so với nhóc lớn tuổi hơn rất nhiều, kiếp sau nếu nhóc sinh trước anh mấy năm thì anh sẽ cân nhắc lại" Ly Tình sờ sờ đầu Giản Dục "Những bé gái cùng tuổi sẽ thích hợp với nhóc hơn. Anh phải đi làm, nhóc đừng khổ sở".

"Em rất nghiêm túc" Giản Dục ở phía sau cậu ta trịnh trọng nói "Em sẽ không buông tay anh".

Ly Tình thản nhiên nở nụ cười đi vào thang máy.

Giản Dục có chút ủ rũ, chậm rì rì về nhà. Giản Không Mông đang phơi quần áo, thấy bộ dạng của nhóc không có tinh thần, bận rộn quan tâm hỏi "Tiểu Dục làm sao vậy?"

"Không có gì" Giản Dục ngồi vào bên cạnh anh.

Giản Không Mông hết bận, ngồi xổm người xuống nhìn "Con lúc nãy đi ra ngoài?"

"Mẹ trước nay chưa từng thích người khác sao?"

Giản Không Mông cười nói "Thì sao chứ? Ba thích nhất là Tiểu Dục".

"Không phải, là một loại yêu thích khác".

"Hình như không có".

"Vì lẽ đó mẹ không thể hiểu được cảm giác của con".

Giản Không Mông có chút khó xử "Con đi tìm thằng nhóc kia? Cậu ta từ chối con?"

"Con sẽ không buông tay nên mẹ không cần khuyên con".

Giản Không Mông nhẹ nhàng xoa đầu Giản Dục "Trong lòng con chắc chắn rất khó chịu, có thể cậu ấy vì thấy con còn nhỏ cho rằng con đang nói đùa nên mới từ chối con".

"Con đâu có so sánh anh ấy với nhiều thứ như vậy" Giản Dục nhào tới lồng ngực của Giản Không Mông, tay ôm lấy cổ anh "Nhưng lần này lại không có cách nào thay đổi. Mẹ, con thật sự rất thích anh ấy".

Giản Không Mông thở dài "Ba chỉ hi vọng con sau này ít rèn luyện trái tim ba lại".

Thời gian ấm áp đã qua đi, tính cách ác liệt của Giản Dục đã khôi phục "Còn chưa biết ai rèn luyện trái tim ai đâu".

"Có ý gì?" Giản Không Mông không hiểu tại sao.

"Chú Tiêu Thành ngày nào cũng đến tìm mẹ, mẹ không ngây thơ đến mức nghĩ chú ấy chỉ muốn làm bạn với chúng ta chứ".

"Con nghĩ lung ta lung tung cái gì vậy, cậu ta chỉ là bạn của ba thôi".

"Ngu ngốc. Bạn bè mà mắt không liếc nhìn nữ nhân khác mà chỉ nhìn mẹ? Có điều, điều kiện của chú ấy rất tốt, hiếm thấy người bị mẹ mê hoặc, con tán thành hai người yêu nhau".

Giản Không Mông kháng nghị "Tiểu Dục, con thích con trai không có nghĩa là ba cũng thích".

"Vậy tại sao mẹ đối xử với chú ấy không giống với người khác. Chịu để chú ấy tiếp cận, nấu cơm cho chú ấy ăn, động một chút là đỏ mặt, còn thường xuyên nói về chú ấy ở trước mặt con nữa, rõ ràng mẹ cũng thích chú ấy".

Có phải yêu hay không Giản Không Mông không thể nhận biết, anh trước giờ chưa từng yêu qua ai nên khi nghe như vậy đương nhiên hết hồn "Thích cái gì chứ?...Ba không...không có".

Giản Dục cười lạnh "Chột dạ?"

Ánh mắt Giản Không Mông trốn trốn tránh tránh không chịu nhìn thẳng "Ba có rất ít bạn bè, nói nhiều mấy câu cũng rất bình thường".

"Nhìn thấy chú ấy tim có đập nhanh hay không?"

"Ây".

"Chú ấy chạm vào thì có đỏ mặt không?"

"Cái này...".

"Tuổi của ba cũng không còn nhỏ sao vẫn trì độn như vậy, may mà có chú Tiêu Thành thích ba, bằng không...aizz" Giản Dục lộ ra vẻ mặt ba mẹ không gả được con gái, thở ngắn than dài.

"Nhưng mà cậu ấy là nam nhân" Ánh mắt đáng sợ của Giản Dục nhìn Giản Không Mông khiến anh lập tức chuyển lời "Tiểu Dục, ba thật sự...".

"Nếu con nói con muốn mẹ nắm chắc lấy cơ hội này thì sao? Hiện tại có một ứng cử viên rồi, mẹ đối với chú ấy cũng có cảm giác vì vậy không nên buông tay".

"Hai nam nhân thì làm sao ở cùng nhau?"

"Để chú ấy nghĩ biện pháp. Con không kỳ thị mẹ, mẹ lại không để ý người khác thì có gì đáng sợ chứ. Thành thật mà nói không tìm được người nào yêu mẹ, con không yên lòng".

Giản Không Mông chỉ có thể đem tất cả oan ức nhìn xuống sàn nhà, không dám lên tiếng phản bác.

--------- Hết chương 9 ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro