Chương 8: Tôi có hai người, sẽ không cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hình như có điều gì đó là lạ so với trước đây, tuy rằng thần kinh Giản Không Mông luôn ổn định nhưng cũng cảm thấy gần đây bầu không khí trong văn phòng khác với trước kia, thái độ cấp trên đối với anh cũng trở nên...

"Không Mông" A Quang cẩn thận từng li từng tí đưa đầu qua "Nghe nói có người thấy anh cùng tổng giám đốc mua đồ ở siêu thị có thật hay không?"

"Ai nói? Không có đâu".

"Mấy ngày nay khắp công ty đều truyền như vậy, bàn tán như thật".

"Tôi căn bản không có quen biết tổng giám đốc". Giản Không Mông rất buồn bực "Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ sao có thể đi cùng tổng giám đốc chứ?"

"Cũng phải" A Quang gãi đầu một cái "Tôi còn tưởng cậu là 'Công chúa rủi ro' chứ. Xem ra chỉ là lời đồn".

Giản Không Mông cười nhạt, anh không thích bị người khác chú ý đến, không nghĩ đến việc sẽ có lời đồn, còn là với tổng giám đốc. Làm sao anh có thể không biết gần đây tiếp xúc nhiều nhất chỉ có mỗi mình Tiêu Thành.... Nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng lại, anh trước giờ chưa từng hỏi qua Tiêu Thành làm ở bộ phận nào, ai kêu trời sinh anh khá ngốc làm chi nhưng Tiêu Thành là tổng giám đốc? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Trong lòng đang rối tung, Giản Không Mông đi tới phòng photo văn kiện, vừa mới đẩy cửa phòng photocopy ra, đối diện là một khuôn mặt tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời, sau khi nhìn thấy anh nụ cười càng rực rỡ hơn. "Xin chào tôi tên là Viên Thanh Kiệt, anh còn nhớ tôi không? Lần trước là tôi đưa cháo cho anh, có thể là anh không nhìn thấy tôi, tôi là em họ của Tiêu Thành".

Bị sự nhiệt tình cùng một đống màn tự giới thiệu mình của Viên Thanh Kiệt làm cho anh có chút không biết phải làm sao, Giản Không Mông chỉ có thể ngây ngô cười "Xin chào, tôi hình như thật sự chưa từng nhìn thấy cậu, tên tôi là Giản Không Mông"

"Đến đây ngồi đi, anh muốn photo văn kiện? Tôi nhờ cô Lý giúp anh, hiếm khi mới được gặp anh nên tôi muốn cùng anh tán gẫu một lát".

Giản Không Mông có chút không tiện ngồi xuống, mặc Viên Thanh Kiệt đem văn kiện lấy đi "Trí nhớ của cậu thật tốt, còn nhớ tôi".

"Anh đáng yêu như thế muốn nhớ kỹ cũng rất dễ dàng".

Một người đàn ông hai mươi chín tuổi như Giản Không Mông bị nói là 'đáng yêu' khiến anh dở khóc dở cười "Cảm ơn cậu khích lệ".

"Anh làm ở bộ phận nào?"

"Tôi ở bộ phận kế hoạch".

"Công việc có khổ cực không?"

"Rất tốt".

"Anh họ tôi rất hay tìm anh?" Giấu đầu lòi đuôi nên đuôi cáo của Viên Thanh Kiệt lúc này đã lay động lòi ra.

Không hiểu tại sao Giản Không Mông luôn thấy nụ cười của Viên Thanh Kiệt rất giống một loài động vật gian xảo "Gần đây đúng là vậy, cậu ấy chở tôi đi mua đồ, tôi làm thức ăn cho cậu ấy ăn".

"Mệnh anh ấy tốt như vậy?" Ngụm nước miếng của Viên Thanh Kiệt hăng hái chảy xuống.

"Tay nghề tôi cũng bình thường thôi".

"Tôi cũng là đàn ông độc thân, cuộc sống sinh hoạt thật khổ" Viên Thanh Kiệt kể như than thở, khóc lóc "Có thể cho tôi ăn cùng một lần hay không?"

"Cậu không chê tay nghề của tôi, tôi đương nhiên hoan nghênh, nhưng mà nhà chúng tôi khá đơn sơ..."

"Không sao, không liên quan. Anh sau khi tan làm phải đợi anh ấy, vậy tan làm tôi tìm anh". 

"Được".

"Văn kiện đã photo xong, tôi không làm chậm trễ công việc của anh nữa, tôi ở bộ phận tiêu thụ, có thời gian nhớ đến tìm tôi tán gẫu" Viên Thanh Kiệt cười híp mắt lấy văn kiện đưa cho Giản Không Mông, đưa anh ra ngoài, sau đó lấy tốc độ tên lửa xông về phòng làm việc của mình, cầm điện thoại lên "Dì, tình báo mới nhất, con vừa nãy nhìn thấy Giản Không Mông, anh ấy thừa nhận gần đây anh họ thường đến tìm anh ấy".  (Đúng là cáo =]]] )

Mẹ Tiêu lập tức trở nên hưng phấn "Thật không? Thành nhi luôn không biểu hiện gì cả, tình thế bắt buộc nên dì mới ra tay, xem ra lần này là thật lòng a. Không được, dì muốn đến xem con dâu và cháu trai của mình, còn có hôn lễ nữa, phải mau chuẩn bị".

"Dì, đừng nóng vội, đừng nóng vội, dục tốc bất đạt, bọn họ hiện tại vẫn đang trong thời kỳ chưa rõ rõ ràng ràng, dì ra tay sẽ thành chuyện xấu đó".

"Thật sao?". Mẹ Tiêu có chút thất vọng "Vậy con đem ảnh bọn họ cho dì xem một chút".

"Đêm nay con sẽ đi ăn chực cơm, đến thời điểm đó con sẽ thay dì nhìn đủ".

Ha ha ha! Điện thoại hai đầu trăm miệng một lời, thực hiện xong mưu kế liền cười gian.

"Cậu tại sao cũng ở đây?" Tiêu Thành trừng mắt nhìn người chướng mắt trước mặt, rất không khách sáo gào thét.

"Là Không Mông mời em đến nhà anh ấy ăn cơm, em là một người đàn ông độc thân, sinh hoạt rất cực khổ a".

Tiêu Thành nghiến răng nghiến lợi nói "Cậu có thể ăn ở nhà hàng".

Giản Không Mông nhìn dòng điện lưu kỳ quái giữa hai người "Hai người không phải anh em họ sao? Tại sao..."

"Đúng đấy! Đúng đấy!" Viên Thanh Kiệt cười mờ ám "Đây là phương thức giao lưu tình cảm giữa chúng tôi, có đúng không anh họ".

"Hừ".

"Vậy chúng ta đi" Giản Không Mông đi ra ngoài cửa trước, ba người đi ra cửa lớn của công ty, khi Tiêu Thành đi lấy xe, Giản Không Mông hỏi Viên Thanh Kiệt "Tôi vẫn chưa hỏi Tiêu Thành ở bộ phận nào, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy".

"Anh ấy không nói cho anh biết?"

"Không có".

"Vậy anh đi hỏi anh ấy đi. Chính anh ấy nói cho anh sẽ tốt hơn".

Lúc này xe của Tiêu Thành đã dừng trước mặt bọn họ, Giản Không Mông mở cửa xe ngồi vào bên cạnh Tiêu Thành. Xe chậm rãi chạy ra giữa lộ, Giản Không Mông liếc nhìn Tiêu Thành "Cậu làm việc ở bộ phận nào?"

"Làm sao vậy?"

"Không có gì, chỉ chợt nhớ chúng ta quen biết được một khoảng thời gian rồi mà tôi vẫn chưa biết chức vụ của cậu là gì".

"Chuyện này có liên quan gì sao?"

Giản Không Mông nháy mắt mấy cái "Không có gì, có điều....dạo gần đây các đồng nghiệp đều truyền nhau nói tôi cùng tổng giám đốc có quan hệ".

"Quấy nhiễu anh?"

"Không có, tôi vốn không để ý, chỉ là bây giờ so với trước kia được chú ý hơn nên có chút không quen".

Tiêu Thành cười cợt "Tôi là tổng giám đốc mới từ Mỹ trở về".

Giản Không Mông kinh ngạc há to miệng "Cậu thật sự là tổng giám đốc?"

"Không có gì ghê gớm".

Giản Không Mông do dự một chút, Tiêu Thành lập tức hỏi "Lẽ nào anh đối với tôi có thành kiến?"

"Đương nhiên là không". Giản Không Mông theo phản xạ trả lời.

"Cái kia không phải kết quả sao, đúng rồi, Tiểu Dục hình như rất thích ăn tôm hùm, không bằng bây giờ đi mua tôm hùm đi".

"Rất đắt, không nên mua".

"Không sao" Viên Thanh Kiệt cuối cùng cũng tìm được cơ hội xen miệng vào "Anh họ tôi kiếm nhiều tiền như vậy cũng không ai giúp anh ấy xài, anh coi như làm việc tốt đi".

"Nhưng mà..."

"Anh đã nói xem tôi là bạn, kết quả khi biết tôi là tổng giám đốc liền thay đổi thái độ, lẽ nào tôi là tổng giám đốc thì không phải là bạn anh?"

Viên Thanh Kiệt cười trộm: Giỏi! Thật sự rất giỏi!  (Đều xảo trá như nhau =_= )

"Cậu đừng hiểu lầm, tôi là sợ hiện tại nó ăn tốt quá sau này sẽ không quen".

"Vậy tôi nuôi nó là được, tôi và nó rất có duyên".

Viên Thanh Kiệt vểnh tai nghe trộm Giản Không Mông trả lời.

Giản Không Mông suy nghĩ một chút "Kỳ thật cậu nên kết hôn, có một đứa con của chính mình, sinh hoạt cuộc sống sẽ phong phú hơn rất nhiều".

Tiêu Thành trợn tròn mắt "Tôi sẽ không kết hôn".

"Tại sao?"

"Anh không phải cũng không kết hôn sao?"

"Bởi vì tôi đã có Tiểu Dục, còn cậu nếu như sống một mình sau này sẽ rất cô độc".

"Tôi không phải còn hai người sao? Anh thu nhận tôi là được".

Giản Không Mông cười lắc đầu.

"Anh không muốn tôi?" Tiêu Thành phiền muộn hỏi.

"Có rất nhiều phụ nữ yêu thích cậu, không cần tôi".

Viên Thanh Kiệt nhịn không được cười ra tiếng.

Tiêu Thành hung hăng trừng Viên Thanh Kiệt đang cười một chút, phẫn nộ ngậm miệng lại.

------------- Hết chương 8 --------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro