Chương 7: Phục tùng vô điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là trùng hợp, lại gặp phải anh" Tiêu Thành sau N lần thất bại cuối cùng cũng thành công ngẫu nhiên gặp mặt Giản Không Mông.

"Là cậu?" Giản Không Mông lập tức nở nụ cười "Mấy ngày nay không gặp cậu, bận lắm sao?"

"Có một chút, tôi muốn ăn những món anh làm".

"Được, bây giờ tôi sẽ về nhà làm cơm, không biết cậu thích ăn món gì?".

"Hay là chúng ta đi siêu thị mua thức ăn trước, tôi lái xe nên sẽ không tốn bao nhiêu thời gian đâu".

"Vậy cũng được". Giản Không Mông rất cao hứng ngồi lên xe của hắn.

Trong siêu thị lại xảy ra một hồi 'Đại chiến', Giản Không Mông liều mạng ngăn cản Tiêu Thành bỏ đồ vào trong giỏ hàng, anh tưởng tượng cứ như là dự trữ thức ăn qua mùa đông vậy, những thứ đó đều rất tốt nhưng đắt tiền, ô ô, tiền của anh a, huống hồ ba người cũng ăn không hết.

"Không sao, tôi mua những thứ này để ở nhà anh, bù lại trong khoảng thời gian này tôi sẽ thường xuyên đến nhà anh ăn cơm".

"Làm sao có thể để cậu mua được chứ?"

"Ăn mà không làm sẽ đau bụng, coi như tôi thuê anh làm đầu bếp lớn đi".

Giản Không Mông không thể làm gì khác hơn là để mặc cho hắn kéo theo xe đẩy chứa đầy thức ăn đi tính tiền. May là có xe, có thể đi thẳng đến cửa nhà trọ dưới lầu của anh, hai người đàn ông mang đầy thức ăn ở hai tay.

"Ôi chao, Giản tiên sinh, rốt cuộc cũng gặp được cậu". Bà Lưu từ cửa thân thiện đuổi theo anh "Tôi quen một tiểu thư nhân phẩm không tệ, lớn lên cũng rất đẹp nên muốn giới thiệu cho cậu nhưng con trai cậu thật đáng sợ, không cho tôi có cơ hội nói chuyện với cậu, ai làm mẹ kế của tiểu quỷ đó thật khổ cực, cậu phải nắm thật chắc cơ hội này đó".

Trên mặt Tiêu Thành dày đặc mây đen. Xem mắt? Việc này còn có thể đến đâu nữa chứ. Không thể có vật cản ngăn cách hai người, anh tức giận mở miệng " Dì khổ cực rồi, chỉ là anh ấy đã đính hôn nên sau này dì không cần bận tâm nữa". Trong khi hai người đang kinh ngạc thì anh gọn gàng lấy chìa khóa của Giản Không Mông mở cửa rồi dùng lực đóng lại, hô, rốt cuộc cũng an toàn.

"Tôi đính hôn lúc nào chứ, tại sao tôi lại không biết?" Giản Không Mông không rõ.

"Anh sẽ biết sớm thôi, a, đột nhiên tôi thật đói bụng, anh nhanh đi làm cơm đi".

"Được, cậu đói bụng vậy đợi tôi làm chút điểm tâm" Giản Không Mông lần thứ 101 bị dời lực chú ý thành công, bắt đầu chuẩn bị làm cơm.

Nhìn anh mang tạp dề thông thạo xoay quanh nhà bếp bận việc, Tiêu Thành dựa vào cửa phòng bếp nhàn nhàn nói một câu "Ai có thể cưới anh thực sự có phúc lớn".

"Tôi là nam nên là ai gả cho tôi mới đúng chứ. Có điều hình như Tiểu Dục không thích tôi cưới người khác, tôi cũng không để tâm".

"Anh không muốn?"

"Cuộc sống bây giờ không tệ lại không nhàm chán, hơn nữa tôi cũng rất bận cho nên không có nhiều nguyện vọng".

"Sau này lúc Tiểu Dục lớn lên thì sao?"

"Đó là chuyện sau này, hiện tại nghĩ tới vẫn còn quá sớm".

Hóa ra là tên nhóc trì độn, Tiêu Thành gật đầu hiểu rõ "Vậy trước đây anh làm sao quen biết được mẹ của Tiểu Dục?"

Nói đến cái đề tài này Giản Không Mông lập tức nói lắp "Không...không có gì".

"Chuyện này ba con đã không muốn nói, bắt nạt người đàng hoàng là rất đáng thẹn".

"Nhóc về rồi?" Tiêu Thành cười híp mắt lấy ra một cái túi "Nghe nói nhóc thích ăn đùi gà rán nên chú hôm nay mua hai cái".

Biểu hiện trên mặt Giản Dục thay đổi 180 độ, chứa đầy nịnh hót cười "Cảm ơn" tay cầm lấy túi gà "Con không quấy rầy hai người nói chuyện, tiếp tục đi".

"Tiểu Dục, trước bữa ăn không nên ăn quá nhiều" Giản Không Mông không quên căn dặn rồi quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Thành "Cảm ơn cậu".

"Không cần khách sáo".

"Có điều cậu không cần tiêu nhiều tiền mua đồ cho nó, nếu để nó quen sau này tôi cũng không nuôi nổi nó".

"Yên tâm, tôi sẽ phụ trách".

Mỗi ngày sau khi tan sở đều ở trong phòng làm việc chờ Tiêu Thành đến tìm đã thành một thói quen của Giản Không Mông, hôm nay cũng là cùng Tiêu Thành về nhà. Trên đường, Giản Không Mông ấp a ấp úng nói với Tiêu Thành "Tôi có chuyện muốn cậu giúp tôi nghĩ biện pháp".

"Chuyện gì mà ấp a ấp úng vậy, nói đi. Chúng ta cùng nhau giải quyết".

"Tiểu Dục nó....Nó gần đây đang theo đuổi người khác hơn nữa còn rất chuyên chú, tôi không biết nên làm thế nào mới tốt".

Tiêu Thành nở nụ cười "Nhóc con đó thật không tầm thường, có thể nó chỉ đang trêu đùa, Tiểu Dục là người biết chừng mực sẽ không hồ đồ".

"Nhưng mà...nhưng mà đối phương đã mười bảy, mười tám tuổi rồi"

"Thật sao? Không nghĩ tới Tiểu Dục lại thích đại tỷ tỷ, có phải là 'Luyến mẫu tình kết'?"

"Tôi hiện tại không có tâm tình đùa giỡn" Giản Không Mông dùng sức thở dài, có phải cha mẹ nào cũng khổ não như anh bây giờ không "Đối phương là nam".

Lần này Tiêu Thành thực sự hết hồn "Anh nói Giản Dục thích một người con trai mười bảy, mười tám tuổi?"

"Đúng vậy, nó nói là nhất kiến chung tình với người ta".

"Thật không hổ là thiên tài" Tiêu Thành lúc này chỉ có sự cảm khái "Anh đối với đồng tính luyến ái có thành kiến?"

"Không phải, nhưng tại sao nó lại thích con trai chứ? Huống hồ nó hiện tại vẫn còn là con nít, tôi cũng giảng đạo lý này cho nó".

"Thích hay không cùng giới tính không liên quan".

Giản Không Mông trợn to mắt "Cậu cùng Giản Dục cứ như có cùng suy nghĩ, ngay cả nói chuyện cũng giống nhau như đúc, kỳ quái, tôi không biết rốt cuộc ai mới là cha của nó".

"Đừng ủ rũ, tôi sẽ cùng Giản Dục nói chuyện, yên tâm đi".

"Cảm ơn cậu".

"Đừng nói cảm ơn với tôi, có khi nào tôi khách sáo với anh đâu".

-----------------------

Khụ! Khụ! Tiêu Thành đang nghĩ phải làm sao để mở miệng nói.

Giản Dục chủ động lên tiếng "Mẹ con nhất định là lấy hết buồn phiền nói chuyện với chú, sau đó chú không thể làm gì khác hơn là anh hùng cứu mỹ nhân tới đây khuyên con đúng không?"

"Không trọn vẹn vâng" Liếc mắt nhìn Giản Không Mông bận rộn ở nhà bếp, Tiêu Thành nhỏ giọng "Nhóc là thật lòng?"

"Đương nhiên".

"Thích là muốn chịu trách nhiệm".

"Đời con chỉ có thể cưới anh ấy".

Tiêu Thành mặc dù có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn sửng sốt một chút "Như vậy là đã sớm đính hôn, không sợ sau đó hối hận?"

"Phát hiện mục tiêu thì phải lập tức hành động, nếu không con mồi sẽ chạy mất" Giản Dục nói năng hùng hồn "Chú không phải cũng như vậy?"

"Cái này ngược lại cũng đúng, chú cảm thấy càng ngày chúng ta càng hợp ý nhau".

"Con giúp chú, chú có phải cũng nên giúp lại con không?"

"Phục tùng vô điều kiện".

"Nếu chú đã cùng con hợp tác vậy con sẽ nói cho chú một bí mật lớn" Giản Dục vô cùng thần bí mở miệng "Mẹ con vẫn là xử nam".

Tiêu Thành đang uống nước đến một nửa ngay yết hầu lập tức phun ra ngoài, bị sặc đến ho khan còn không quên hỏi ngược lại "Nhóc nói cái gì?"

"Kích động như thế?" Giản Dục vội vội vã vã phủi hết nước trên người xuống "Chú là 'Xử nam tình kết'?"

"Không phải, vậy con làm sao xuất hiện?"

"Mẹ con bị người vu oan, đơn giản vậy thôi".

Tiêu Thành vẫn có chút không phản ứng kịp "Làm sao có khả năng? Lẽ nào có cùng người khác lên giường hay không chính anh ấy cũng không biết?"  (Lời editor: Trước mặt con nít mà lên với chả giường =]]]] )

"Chú phải biết có những người rất tốt đáng để lừa gạt, mẹ con trong chuyện này có thể gọi là cao thủ, bằng không tính cách của con như vậy làm sao có thể có chứ".

"Chuyện này ngược lại là sự thật, sau này nhất định phải xem trọng anh ấy" Tiêu Thành không giấu được đắc ý "Nói đi, muốn chú giúp gì?"

"Hiện tại con chưa cần, chú hứa như vậy là được rồi, chỗ mẹ con chú cứ tùy tiện giải thích qua loa lấy lệ, con biết chú chắc chắn có biện pháp".

Tiêu Thành dùng ánh mắt tràn ngập thâm tình nhìn bóng người Giản Không Mông bận rộn trong bếp "Chú nhìn liền biết anh ấy là khối bảo vật".

"Đương nhiên, đem ba cho chú thật sự là không nỡ, có điều, vì hạnh phúc của ba không thể làm gì khác hơn là nhịn đau cắt thịt".

"Ý trung nhân của nhóc đâu? Rảnh rỗi để chú gặp gỡ".

"Không được! Nếu như chú định lực không tốt thấy anh ấy liền thay đổi ý định, vậy phải làm sao bây giờ?"

"Lợi hại như vậy sao?"

"Chú trước tiên nên chiếm được mẹ con đi rồi nói sau".

---------- Hết chương 7 -----------

Mày bán mẹ mày rồi đó thằng quỷ nhỏ =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro