Chương 6: Có thích hay không việc cùng giới tính không liên quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Không Mông ở phòng bếp rửa chén, Giản Dục vì ăn quá no nên ôm bụng dựa vào trên đệm. Tiêu Thành ngồi đối diện nhóc, một bên xem ti vi một bên hỏi "Anh ấy thực sự là mẹ nhóc sao?".

"Ông chú à, đây là việc riêng tư của người khác đó nha".

"Hỏi một chút chắc cũng không có gì quá đáng, chú muốn làm bạn với hai người nên đương nhiên muốn quan tâm cả hai rồi".

"Thật sự chỉ làm bạn?".

"Nhóc con, thật sự mới mười một tuổi sao?".

"Tâm lí và tuổi tác của con đúng là chỉ mới mười một tuổi" Giản Dục đột nhiên đứng dậy, ánh mắt đầy cảnh giác liếc về phía nhà bếp "Chú có phải là yêu mẹ con?".

Tiêu Thành cười không nói rõ ý kiến "Nhóc nói xem".

"Quá giảo hoạt thì không được đâu. Ông chú, nếu chú thẳng thắn nói ra thì con có thể cân nhắc giúp chú".

"Ý nghĩ của nhóc thực sự khiến người khác phải kinh hãi". Tiêu Thành nheo mắt đầy hứng thú "Nhóc không ngại khi anh ấy gả cho một người đàn ông?".

"Trái tim của ba con thiếu mất một đoạn ái tình, chú biết đó, ba con trước nay chưa từng nói đến việc yêu đương vì lẽ đó con không muốn ba mình đánh mất dù là rất ít cơ hội. Hơn nữa, nếu so ra thì nam nhân càng thích hợp với ba con hơn"

Tiêu Thành cười không nổi nữa "Nhóc thật đáng sợ. Giản Không Mông nhất định là bị nhóc bắt nạt đến mức rất thảm".

"Con là vì tốt cho ba thôi".

"Cái gì là vì tốt cho ba?" Giản Không Mông bưng trà hoa quả do chính mình pha đi ra "Nếm thử trà hoa quả xem, đúng rồi, hình như tôi vẫn chưa biết tên của cậu".

"Tôi tên là Tiêu Thành" Tiêu Thành bưng chén lên uống một hớp lớn "Rất ngon, mùi vị thanh đạm, mua ở nơi nào vậy?".

"Cái này là chính tôi nghĩ ra, mùi vị thế nào?".

"Thật sự rất ngon".

"Chính tay tôi nấu, có thể làm đồ uống, tiết kiệm được rất nhiều tiền lại nhiều dinh dưỡng nữa".

"Anh thật là một người mẹ tốt".

Mặt Giản Không Mông đỏ lên "Cậu cười tôi".

"Không có, sao lại thế. Hiện tại có rất ít cô gái có thể so được với anh, một mình nuôi Tiểu Dục hẳn là rất cực khổ, vậy mà anh lại không chút oán hận".

"Đó là bởi vì Tiểu Dục thông minh lại nghe lời nên tôi không có mệt, cậu khen nữa tôi rất ngại đó".

"Buồn nôn" Giản Dục nhỏ giọng lầm bầm "Bụng con rất no nên vào phòng ngủ nằm một lúc, mẹ với ông chú này trò chuyện đi" Nói xong còn không quên trừng mắt nhìn Tiêu Thành.

Tiêu Thành hiểu ý cười ha ha, anh nhất định sẽ quý trọng cơ hội này. Nếu Giản Không Mông biết anh nhanh như vậy đã bị Giản Dục bán đi không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào, có điều, cuối cùng chắc chắn là chấp nhận số mệnh.

Làm việc đều nhờ vào tiền thưởng! Giản Không Mông đang ngồi trên xe buýt đi làm thì mới nhớ đến vấn đề này, mặt lập tức xụ xuống. Đó là một khoản tiền không nhỏ nha. Tâm trạng buồn bã bước vào văn phòng, anh ngồi xuống trước bàn làm việc, không biết trưởng phòng Triệu có tức giận hay không, bị trách cứ một trận là điều khó tránh khỏi. Quả nhiên, không tới nửa giờ anh liền bị trưởng phòng Triệu gọi, anh bước vào văn phòng trưởng phòng Triệu với vẻ mặt đau khổ, đứng cúi đầu chuẩn bị nghe giáo huấn, ai ngờ trưởng phòng Triệu mặt mang ý cười mời anh ngồi "Không Mông a".

Giản Không Mông sợ đến run một cái, da gà nổi đầy người.

"Cậu bình thường làm việc cũng không tệ, tôi cũng thường chỉ bảo cậu là hi vọng cậu có thể trở nên tài giỏi".

Giản Không Mông đầu óc mơ hồ.

"Ngày hôm qua tổng giám đốc nói với tôi là cậu rời đi giúp ngài ấy làm chút việc, cực khổ làm đến tám giờ tối, yên tâm, tôi sẽ nói công ty tính tiền tăng ca cho cậu. Tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao, cậu lại may mắn được tổng giám đốc xem trọng, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng".

Giản Không Mông vừa định giải thích rằng mình không quen tổng giám đốc nhưng nghĩ đến việc mình hoàn toàn phải cần tiền thưởng, lời đến bên miệng lập tức nuốt trở xuống, trong lòng lặng lẽ vẽ một chữ thập, như thế là tham tiền không biết chết đi có phải xuống địa ngục hay không. =]]]

Trưởng phòng Triệu dùng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với anh một lúc mới để anh trở lại làm việc, còn căn dặn anh chú ý thân thể khiến tất cả đồng nghiệp đều nhìn cậu.

Giản Không Mông tính cách đơn giản, sợ nhất là ánh mắt người khác tập trung vào người mình nên nhanh chóng trở lại vị trí của mình bắt đầu làm việc. Mọi người đang muốn đến chỗ anh hỏi thì bị người ở cửa hấp dẫn chú ý "Ồ, người lập lời thề theo đuổi tổng giám đốc trở về rồi".

"Sao mặt ủ rũ như thế? Hay là bị cự tuyệt rồi?".

"Đã sớm nói cô ấy không biết tự lượng sức mình rồi".

"Ai cũng không có cơ hội" Lâm Mỹ Huyên đỏ mắt kêu gào "Tổng giám đốc nói anh ấy đã có người mình thích rồi".

A Quang tiếp lời "Cũng phải thôi, người ta dù sao cũng là đàn ông hoàng kim độc thân đương nhiên có rất nhiều người yêu thích. Nếu tôi cũng có nhiều tiền như vậy.......Uy" A Quang đột nhiên chuyển qua hỏi Giản Không Mông "Cậu có tiền thì sẽ làm gì?".

"Tôi?" Giản Không Mông ngẩng đầu, theo bản năng trả lời "Tôi sẽ đưa con trai đi học ở Mỹ"

"Cậu thật sự có con trai? Nhìn qua rất trẻ tuổi, tôi còn tưởng là gạt người đó".

Giản Không Mông cười cười không muốn nói sâu vào vấn đề này, không phải anh đối với người khác phiến diện chỉ là anh không thích cùng người khác nói chuyện, bình an sống trong thế giới của mình. Có điều hiện tại có một Tiêu Thành cứng rắn chen vào, có lẽ có bạn bè cũng không tệ đi.

Mới vừa mở cửa, Giản Dục tràn đầy phấn khởi vọt tới "Mẹ, sát vách có một anh chàng rất đẹp trai chuyển tới".

"Vậy à?" Giản Không Mông vội vàng thu dọn đồ đạc "Con hưng phấn cái gì?"

"Con đối với người kia giống như nhất kiến chung tình a".

[Lời editor: haha >< con nít mới 11 tuổi mà nhất kiến cái quần gì =]]] ]

"Đùng!" Giản Không Mông lập tức đạp phải chân, ôm chân kêu tới kêu lui ở góc phòng, trong miệng còn liên tục lải nhải "Mình nhất định là nghe nhầm, nghe nhầm".

"Không nghe lầm" Giản Dục tàn khốc đánh vỡ giấc mộng của anh "Con chỉ thông báo cho ba biết thôi, ba khỏi cần khuyên can con".

"Tiểu Dục, con chỉ mới mười một tuổi, tuy rằng con là thiên tài, nghĩ tới chuyện tình cảm quá sớm là không thể tránh khỏi nhưng người kia là nam mà".

"Có thích hay không việc cùng giới tính không liên quan, được rồi, mau làm cơm đi".


Giản Không Mông còn muốn nói gì nữa nhưng người đã bị đẩy mạnh vào nhà bếp, không thể làm gì khác hơn là lầm bầm làm công việc. Giản Dục cứ luôn thích thử thách khả năng chịu đựng của trái tim anh, aiz, hi vọng nó chỉ là tính tình trẻ con, nói xong liền quên đi, dù như vậy nhưng trong lòng anh vẫn thấy bất an.

Cơm nấu xong, Giản Không Mông mang lên bàn, quay người lại không thấy Giản Dục đâu, anh sửng sốt một chút gọi "Giản Dục". Không ai đáp lời. Lẽ nào đi ra ngoài? Giản Không Mông đẩy cửa ra thì thấy Giản Dục đứng sát vách cửa cùng người bên trong nói chuyện, trời ạ! Nó sẽ không đến gặp người đó chứ! Giản Không Mông vội vàng đi tới, nghe Giản Dục nói "...Mẹ em nấu cơm rất ngon, anh chắc cũng mệt rồi, đến nhà em nghỉ ngơi chút đi"

Đối diện với Giản Dục là một thiếu niên tóc vàng đang nghiêng người dựa vào cửa khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, đầu tóc nhìn rất sáng tựa như những mảnh vàng đổ xuống đầu vai, miệng mỉm cười nhàn nhạt nhìn Giản Dục. Giản Không Mông vừa nhìn mặt thiếu niên kia liền quên đi những lời muốn nói. Kinh diễm! Kinh diễm! Khó trách Giản Dục nói nó nhất kiến chung tình, đúng là quá đẹp, giống như ánh mặt trời tháng tư chiếu sáng rực rỡ, nhìn thiếu niên này có cảm giác như đắm mình trong gió xuân, kể cả khi anh thấy mỹ nữ cũng không có loại cảm giác này.

Thiếu niên tóc vàng lắc lắc đầu "Anh hôm nay rất mệt mỏi nên muốn trực tiếp nghỉ ngơi, cảm ơn lòng tốt của em".

Giản Dục có chút quẫn bách "Em tên là Giản Dục, không biết anh tên là gì?".

"Anh tên Ly Tình, lệ thêm lỗ tai ly, em hiểu chứ?"

"Em hiểu".

"Xin lỗi" Giản Không Mông nói chen vào "Con trai của tôi quấy rối cậu, xin bỏ qua cho, chúng tôi ở sát vách có việc gì cần giúp đỡ không nên khách khí" Giản Không Mông nắm tay Giản Dục kéo đi, dùng sức kéo nhóc vào cửa.

Giản Dục tức giận nói "Mẹ phá hoại con hẹn hò".

"Tiểu Dục, con thật sự thích người ta? Con chỉ mới mười một tuổi thôi, yêu quá sớm rồi, mau ăn cơm. Ba biết anh trai đó nhìn rất đẹp nhưng sau này con lớn lên sẽ gặp rất nhiều mỹ nữ so với anh trai đó đẹp hơn rất nhiều".

Giản Dục từ trong lỗ mũi hừ một tiếng "Lừa gạt con trai là nhàm chán nhất, ba nghĩ con là đứa trẻ ba tuổi?".

Giản Không Mông chột dạ cúi đầu cầm chén "Ăn cơm, ăn cơm".

===== Hết chương 6 =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro