Chương 5: Đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh càng ngủ càng thấy mệt mỏi. Giản Không Mông đột nhiên ngồi dậy, trời ạ! Anh đã ngủ bao lâu rồi? Vội vội vàng vàng đứng dậy nhấc tay lấy chiếc áo khoác đặt trên ghế, thuận tiện nhìn đồng hồ đeo tay một chút thì phát hiện đã bốn giờ! Giản Không Mông suýt nữa té xỉu, tại sao tên kia lại không gọi anh dậy chứ, anh sống toàn nhờ vào tiền thưởng đó.

Trong phòng không có ai, anh lại phải trở về nên đành phải đi mà không báo cho người kia, đúng rồi, áo khoác này còn là của hắn, lần sau giặt sạch trả lại cũng được. Anh khóa kĩ cửa rồi vọt tới thang máy phía trước nhưng kì lạ là bấm cả nửa ngày mà vẫn không mở ra. Anh bỗng nhiên nhớ đến đây là tầng cao nhất nên chỉ có thể dùng thang máy chuyên dụng mà nó lại cần mật mã. Ai nha! Giản Không Mông gấp đến độ xoay vòng, liệu ở đây có thang bộ hay không? Trong lòng anh liền tỉnh táo mà tìm kiếm khắp bốn phía, đến khi tìm được rồi thì không ngờ tất cả cũng đều có mật mã. Lần này thảm thật rồi. Giản Không Mông trở lại cửa, đặt mông ngồi bệt xuống đất, anh hiện tại bị vây ở chỗ này không thể làm gì khác hơn là mong người kia về sớm một chút.

---------------------

Tiêu Thành lòng như lửa đốt nhìn thang máy hiển thị số. Công ti có cấp dưới làm việc xảy ra sự cố nên hắn chỉ có thể đích thân xuống xử lí, mới lúc nãy liền nhớ tới Giản Không Mông vẫn còn ở trong phòng trên tầng cao nhất, nói vậy chắc anh cũng sớm tỉnh rồi, biết mình bị vây ở đó chắc chắn rất gấp gáp, hơn nữa trời cũng sắp tối rồi anh hiện tại hẳn là rất đói bụng a.

Cửa thang máy vừa mở, Tiêu Thành lập tức vọt ra, chỉ thấy Giản Không Mông tội nghiệp đang ngồi ở cửa, nghe thấy tiếng thang máy vang lên thì kinh ngạc ngẩng đầu "Cậu về rồi?".

Tiêu Thành một mặt hổ thẹn nói "Đột nhiên gặp phải sự cố, thật xin lỗi".

"Không sao, cậu trở về là tốt rồi, tôi bây giờ lập tức phải về, con trai của tôi đang ở nhà một mình, nếu không thấy tôi về chắc sẽ rất sốt ruột, tôi còn phải làm cơm cho nhóc ăn....".

"Tôi đưa anh về".

"Cậu không cần tự trách, lúc đầu là cậu giúp tôi, tôi có thể tự trở về mà".

"Đừng chậm trễ thời gian, cùng đi đi". Tiêu Thành kéo cậu lại hướng thang máy bước tới. Giản Không Mông còn muốn từ chối nhưng Tiêu Thành đã ngăn chặn "Coi như cho tôi chuộc tội đi, bây giờ anh ngồi xe bus cũng phải mất một, hai tiếng, rất chậm nha".

Nghĩ lại cũng đúng, Giản Không Mông liền không khách khí nữa.

Hai người đi xuống lầu rồi bước lên xe, Tiêu Thành quan sát sắc mặt của Giản Không Mông thấy anh ngoài sốt ruột cũng không có tức giận, trong lòng như bỏ xuống được tảng đá nặng, cũng ngày càng yêu thích Giản Không Mông hơn.

Xe bỗng nhiên dừng lại ở nhà hàng La Hanh, Giản Không Mông kì quái nhìn Tiêu Thành, còn hắn thì vừa xuống xe vừa nói "Tôi đi mua một ít thức ăn, về nhà làm không kịp, con trai anh sẽ đói bụng".

"Chờ..." Giản Không Mông vừa muốn mở miệng ngăn cản thì Tiêu Thành đã đi vào, anh rất là băn khoăn, kỳ thực anh cũng không trách Tiêu Thành, chỉ là lo lắng tiểu Dục ở nhà một mình mà thôi.

Một lát sau Tiêu Thành mang theo một chiếc hộp giữ ấm thật to đi ra bước lên xe, đưa chiếc hộp cho Giản Không Mông "Không biết cha con anh thích ăn cái gì nên chỉ tùy tiện mua mấy thứ".

"Cậu quá khách khí rồi, kỳ thực tôi nấu cơm rất nhanh".

"Anh mới là người khách khí, tôi dù sao cũng ăn của anh hai bữa cơm rồi, lần này có là gì đâu. Hơn nữa sau này chỉ cần tôi mặt dày một chút chẳng phải liền có thể ăn quỵt cơm của anh sao?".

"Nhà tôi không có thức ăn hay gì nhiều". Giản Không Mông có chút không tiện "Nếu như cậu không ngại thì đến ăn một chút đi".

"Con người tôi rất không khách khí anh tốt nhất đừng nên hối hận". Tiêu Thành cười xấu xa nhắc nhở anh.

"Làm sao có thể chứ". Giản Không Mông vội vàng mở miệng "Cậu vẫn khen tôi nấu ăn ngon khiến tôi rất vui làm sao có thể hối hận được".

"Anh đói không? Nếu đói thì ăn trước một phần bánh Phù Dung đi, bọn họ nói món này rất đặc sắc".

"Không sao, tôi không đói. Cậu có đói không?".

"Vẫn chưa đói".

"Ừ" Giản Không Mông rất cao hứng "Tiểu Dục thấy nhiều món ngon như vậy chắc chắn sẽ không trách tôi".

"Tiểu Dục là con trai của anh sao?".

"Ừm, nó là một đứa trẻ thiên tài có chỉ số thông minh 180, lại rất nghe lời, hiểu chuyện, sau này chắc chắn sẽ trở thành một thanh niên kiệt xuất".

"Có thật không?" Tiêu Thành khuếch đại hỏi ngược lại "Tôi rất muốn gặp cậu bé thiên tài này, nhất định sẽ rất đặc biệt".

"Là rất rất đặc biệt" Giản Không Mông bỗng nhiên cười khổ, anh biết rõ tính tình của con trai mình nên liền nói trước vài câu với Tiêu Thành, ai kêu anh chính là người yêu Giản Dục nhất làm chi "Cậu cẩn thận chớ bị nó dọa sợ, nó đối với người xa lạ khá dữ dằn, kì thực nó là một đứa trẻ rất tốt chỉ tại vì lo cho tôi sẽ bị người khác bắt nạt nên mới vậy".

"Điểm này tôi có thể hiểu, anh là người dễ khiến người khác lo lắng".

"Tại sao? Tôi đã đi làm 10 năm, không phải vẫn sống rất thoải mái sao?" Giản Không Mông phản đối.

"Đó là trời cao chăm sóc".

"Cậu ngay cả cách nói chuyện cũng giống Tiểu Dục như thế, so với người làm ba ba như tôi quả thực hợp hơn nhiều".

"Điều này chứng tỏ chúng tôi rất có duyên" Tiêu Thành tươi cười rạng rỡ, trước mắt hiện ra một mảng tương lai tốt đẹp.

Mới vừa mở cửa trước mắt liền hiện ra khuôn mặt lo lắng của Giản Dục "Mẹ, tại sao về muộn như vậy cũng không gọi điện về, làm con rất lo lắng, lần sau không được...." Nhóc dừng lại không nói nữa, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao to phía sau Giản Không Mông "Người này là ai?".

Giản Không Mông mời Tiêu Thành vào nhà, đặt cơm xuống "Tiểu Dục, đây là...bạn của ba" Anh liếc mắt nhìn Tiêu Thành thấy hắn không có dị nghị liền nói tiếp "Mới kết bạn cách đây không lâu, hôm nay tới nhà mình làm khách còn đãi chúng ta một bữa ngon".

Giản Dục biểu tình không một chút thả lỏng "Ba chưa từng có bạn bè thân thiết cũng không có mời đồng nghiệp đến chơi, vậy mà lần này lại ngoại lệ mà dẫn về là có việc gì xảy ra?" Nói xong lại liếc hộp thức ăn lớn "Không có việc gì lại đi lấy lòng, chắc chắn có ý đồ bất chính".

"Tiểu Dục, nói vậy là không lễ phép" Giản Không Mông vội vàng kéo Giản Dục qua một bên, cười cười nói với Tiêu Thành "Cậu ngồi đi, nhà hơi nhỏ mong cậu đừng để ý".

Tiêu Thành cân nhắc cười "Người bạn nhỏ không nên để đối thủ phát giác ra địch ý của mình quá sớm, người thực sự lợi hại không bao giờ nói ra mà thể hiện ở tâm cơ, nhóc còn quá nhỏ. Đúng rồi, có chuyện gì xảy ra mà nhóc lại gọi mẹ?".

Giản Dục trầm mặc một lát "Chú xem ra cũng không phải người ngốc, con gọi mẹ cũng là đã được đồng ý, mẹ con quá lương thiện rất dễ bị lừa gạt, chú nếu dám nhân cơ hội bắt nạt mẹ, con sẽ chỉnh chết chú".

"Tiểu Dục, con đang nói cái gì vậy!" Giản Không Mông luống cuống tay chân, anh rất muốn phản bác về việc Giản Dục gọi mình là mẹ nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng liền biết chắc chắn phần thắng không cao nên đành nuốt trở về. May là hai người không cãi nhau nữa, đều đến sô pha ngồi.

Giản Không Mông đem cái bàn nhỏ và vài bộ bát đũa ra, ba người ngồi ở xung quanh, bình thường chỉ có hai người nhưng hôm nay lại thêm một Tiêu Thành khiến không gian chật hẹp hơn rất nhiều. Giản Không Mông mở hộp thức ăn ra, mùi hương món ăn liền tràn ngập khắp gian phòng

"Oa, thơm quá" Giản Dục không nhịn được lấy tay đặt lên bụng "Tôm hùm thật lớn giống hệt trên ti vi, oa đây là vịt nướng sao? Mẹ, con muốn ăn".

Giản Không Mông lấy món ăn đặt lên bàn, trước tiên là gắp cho Giản Dục thật nhiều, nhìn nhóc ăn mà không biết trời đất đâu nữa, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa chua xót, sau đó lại nhìn Tiêu Thành "Cảm ơn cậu".

"Không cần cảm ơn, việc này đối với tôi cũng không có gì khó khăn, hơn nữa nếu so ra thì tôi cũng được ăn thức ăn anh nấu mà".

"Có thật không?" Giản Không Mông trên mặt hào quang tỏa sáng.

"Thật".

"Vậy tôi sẽ dành thời gian làm mấy món sở trường cho cậu ăn".

"Được, tôi nhất định sẽ nhớ kĩ, mau ăn cơm thôi".

"Ừ, cùng ăn".

========= Hết chương 5 ===========

Gia đình viên mãn hạnh fuck...à nhầm, hạnh phúc ăn bữa cơm gia đình đây a ><

Oa :<< Mau về một nhà đi nào

Í hí hí ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro