Chương 4: Em họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây anh rất hay đau dạ dày. Dù đã rất chú ý đến nó nhưng đại khái mấy ngày này do có nhiều việc phải tăng ca nên bệnh cũ lâu ngày lại tái phát khiến anh rất khó chịu. Giản Không Mông đau đến khom người, ăn một ít cơm trưa rồi tìm trong ngăn tủ lọ thuốc đau dạ dày.

Trong phòng chỉ còn lại mình anh, đại đa số mọi người đều đến phòng ăn dùng cơm duy chỉ có anh quen với việc mang theo cơm trưa mà ở lại thôi. Anh luôn nghĩ mang cơm trưa theo sẽ giảm được một phần chi phí lại vừa rẻ, vừa an toàn rất hợp ý anh.

Bỗng cửa mở, một người bước vào, Giản Không Mông cố nhịn đau mà ngồi thẳng lên nói chuyện "Xin chào, ồ...Là cậu?"

Tiêu Thành nhìn dáng vẻ của Giản Không Mông hỏi "Anh có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Có một chút đau dạ dày". Giản Không Mông cố nặn ra một nụ cười yếu ớt "Cậu ngồi đây trước đi, tôi uống thuốc...".

Tiêu Thành mặt chìm xuống "Bị bệnh còn cố chống đỡ, thuốc ở đâu? Tôi giúp anh lấy".

Anh hung hăng rất giống với Giản Dục, Giản Không Mông tự trách mình sao lại có ý nghĩ như vậy nhưng cũng bất chợt khuất phục mà ngồi xổm người xuống chỉ "Trong ngăn kéo ở giữa".

Tiêu Thành theo sự chỉ đạo của Giản Không Mông mà lấy ra một hòm thuốc nhỏ còn rất mới, thuốc dạ dày được đặt ở bên trong. Cầm thuốc, Tiêu Thành rất tự nhiên nửa ôm nửa dìu Giản Không Mông đến ghế sa lông rồi để anh nằm xuống, hắn rót ly nước đưa cho anh, nhìn anh từ từ uống thuốc.

"Cậu có chuyện gì sao?" Giản Không Mông nằm dài trên ghế sa lông cũng không quên hỏi hắn.

"Anh không cần phải để ý tôi, trước tiên nằm sấp xuống một lát đi". Tiêu Thành nhìn lên bàn anh "Cơm không ăn được bao nhiêu, như vậy là không được, đau dạ dày vẫn nên ăn chút cháo thì hơn".

"Không sao, chờ một lát sẽ khỏi thôi" Giản Không Mông băn khoăn mở miệng "Dù sao cũng là bệnh cũ, nhịn một lúc..."

"Tôi đưa anh về nhà"

"Không được" Giản Không Mông kiên quyết lắc đầu "Tôi còn cần tiền thưởng..."

Tiêu Thành vừa bực mình lại vừa buồn cười nhìn anh "Không cần liều mạng như thế, bệnh bao tử cần phải nghỉ ngơi nhiều mới tốt, tôi đưa anh trở lại sau".

"Không được" Giản Không Mông bị cái ôm bất ngờ của Tiêu Thành làm cho giọng mềm xuống "Tôi thực sự không sao, công việc vẫn chưa làm xong không thể cứ như vậy mà rời khỏi".

Tiêu Thành nhíu nhíu mày "Hay là tôi đưa anh đến một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe lại".

"Có xa không? Một lúc trở về được không?"

"Yên tâm, tôi đảm bảo tiền thưởng anh cần sẽ không chạy mất đâu, tin tưởng tôi" Tiêu Thành thuận lợi đem Giản Không Mông cùng hộp cơm của anh lên.

"Tôi có thể tự đi, cậu làm vậy...rất mệt, mau thả tôi xuống có được không?"

"Hiện tại mọi người đều đang ở phòng ăn, chúng ta đi thang máy chuyên dụng sẽ không bị ai nhìn thấy đâu".

"Nhưng mà..."

"Bám chặt vào, nếu rớt xuống cũng đừng trách tôi không nhắc nhở anh"

Giản Không Mông lập tức đàng hoàng lại nắm lấy áo sơ mi của hắn, chỉ lo chính mình rơi xuống mặt đất. Có điều bị một người đàn ông dùng loại tư thế này ôm thật có chút quái quái, anh chỉ gặp qua hình ảnh như vậy khi tân lang qua đón tân nương mà thôi, vì lẽ đó.... May là, trong hành lang không có ai, bọn họ thuận lợi tiến vào thang máy, trong dạ dày anh cảm thấy một trận cuộn lên, Giản Không Mông che miệng lại, không, anh không thể nôn ra.

Tiêu Thành dùng tay vuốt ve lưng anh "Làm sao vậy? Buồn nôn? Nếu khó chịu liền nôn ra đi, không sao đâu"

Giản Không Mông liều mạng lắc đầu, anh làm sao có thể nôn lên người người khác.

Thang máy rốt cuộc cũng đã ngừng, Tiêu Thành liền vọt nhanh ra ngoài chạy nhanh về phía phòng mình rồi đạp mạnh cửa phòng vệ sinh, vừa đặt thân thể Giản Không Mông xuống thì anh nhanh chóng nằm nhoài trên bồn rửa mặt mà nôn mửa. Tiêu Thành dùng tay phải đỡ anh, tay trái vuốt nhẹ trên lưng anh, chờ anh nôn xong thì xả đi chất nôn rồi lấy khăn lau nhẹ nhàng trên khuôn mặt và quần áo anh.

Giản Không Mông cả người mềm oặt dựa vào Tiêu Thành, trong lòng thầm vui mừng vì mình không nôn trên người hắn. Tiêu Thành dìu anh đến bồn súc miệng sau đó mới đưa anh vào phòng ngủ đặt nằm trên giường.

"Xin lỗi" Giản Không Mông khổ sở nhìn Tiêu Thành "Tôi làm bẩn đồ của cậu rồi"

"Không cần để ý nhiều như vậy"

"Người tôi hiện tại bị ướt, cậu dìu tôi đến ghế sô pha ngồi là được"

"Đúng rồi, tôi nên giúp anh đổi một cái áo sơ mi" Tiêu Thành đứng lên bước đến tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi, sau đó nâng Giản Không Mông dậy đem áo khoác ngoài cùng áo sơ mi của anh cởi ra. Lúc này nửa người trên trần trụi, Giản Không Mông ngượng ngùng quay đầu, đây chính là lần đầu tiên anh chật vật như thế này trước mặt người khác. Kỳ thực Tiêu Thành không hề chú ý đến vẻ mặt của anh vì hắn đang chìm vào mỹ cảnh và xúc cảm tốt đẹp trong tay mang lại. Hắn không nghĩ tới da dẻ của một người đàn ông lại tốt như vậy, không những trắng nõn mà còn rất đàn hồi, bóng loáng lại ấm áp, có cảm giác giống như một loại nhung tơ thượng hạng. Chỉ riêng điều này thôi đã khiến Tiêu Thành thất thần.

Lưu luyến nhìn Giản Không Mông mặc áo sơ mi vào, Tiêu Thành trong mắt tràn ngập ý cười, ánh mắt của hắn quả nhiên không nhìn sai, Giản Không Mông thật sự là một khối bảo vật a!

"Tôi vẫn nên nằm ở sô pha..."

"Được rồi, nghỉ ngơi đi" Tiêu Thành đánh gãy lời anh "Tôi đi mua một ít cháo, một lát liền đem cho anh ăn".

Giản Không Mông cẩn thận đánh giá bốn phía, đây là một căn phòng đẹp, nhìn cách trang hoàng có thể thấy người bình thường căn bản không thể ở đây, chẳng lẽ là khách sạn? Không đúng, nơi này không có chữ hay bất cứ gì biểu thị nó là khách sạn. Như vậy đây chắc là phòng của anh, anh đến tột cùng là người thế nào, tuổi còn trẻ như vậy mà đạt được những thành tựu cỡ này thật đáng nể.

"Đã khá hơn chút nào chưa?" Tiêu Thành đã cởi áo khoác ngoài, trên tay là hộp cơm của anh "Tôi cũng chưa ăn trưa bây giờ liền ăn nó".

"A" Giản Không Mông hé miệng phát ra âm thanh kinh ngạc không lớn không nhỏ "Tôi đã ăn rồi làm sao để cậu ăn được".

"Không sao" Tiêu Thành không để ý chút nào mở hộp cơm ra "Oa, thơm quá! Ăn rất ngon"

Giản Không Mông đỏ mặt nhưng trong lòng vô cùng ngọt ngào, nhìn Tiêu Thành ở trước mắt mình ăn như hổ như sói Giản Không Mông không khỏi có chút ôn nhu, thật giống...thật giống một gia đình.

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí ấm áp, Tiêu Thành bỏ hộp cơm xuống "Chắc là người đưa cháo, tôi ra mở cửa". Anh đi đến trước cửa phòng, mở cửa, một cái đầu liền thò vào cợt nhã "Anh họ, em nghe nói anh đặt một phần cháo nên liền giúp anh đem đến".

Đau đầu, đau đầu, Tiêu Thành cảm thấy mây đen phủ đầy đầu, tại sao mọi người xung quanh đều cứ vô liêm sĩ mà ngoan cường thăm dò. Đáng sợ nhất là mẹ, thứ hai chính là cậu em họ Viên Thanh Kiệt này "Được rồi, cậu có thể đi về" Tiêu Thành nghiến răng nghiến lợi uy hiếp.

Viên Thanh Kiệt tội nghiệp nói "Anh họ, em vì anh vất vả đến đây, anh không mời em vào ngồi sao? Em cũng là lo lắng cho sức khỏe của anh..."

Trán Tiêu Thành lúc này nổi đầy gân xanh lại không thể đuổi tên gia hỏa chán ghét này đành phải cho cậu ta vào phòng "Ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi rồi nhanh đi đi".

Viên Thanh Kiệt thấy âm mưu đã thực hiện được liền cười khặc khặc bước vào, Tiêu Thành bưng cháo tiến vào phòng ngủ, quay đầu định liếc mắt cảnh cáo thì Viên Thanh Kiệt nói "Anh họ yên tâm, em sẽ là bé ngoan, một câu cũng sẽ không nói".

"Coi như cậu thức thời". Tiêu Thành vừa vào phòng ngủ liền trở thành một bộ mặt ôn nhu "Cháo đến rồi, ăn một chút đi".

Giản Không Mông nửa ngồi dậy đưa tay cầm lấy bát cháo "Cảm ơn".

"Chỉ là việc nhỏ" Tiêu Thành sủng nịch nhìn anh húp cháo "Mùi vị thế nào?"

"Rất ngon, trong này có hạt sen, long nhãn, cẩu kỷ, ngân nhĩ, đại táo còn có thật nhiều loại đậu. Nhiều nguyên liệu như vậy a".

"Đây chính là cháo 'Ngự hoàng lâu' thức ăn ngoài đại danh đỉnh đỉnh, đương nhiên không tệ".

Giản Không Mông kinh ngạc mở to hai mắt "Cái này hẳn là rất đắt".

"Đừng nói chuyện nữa, ăn trước đi".

Giản Không Mông gật gù, không tiếp tục nói nữa, từng chút từng chút một ăn hết cháo. Tiêu Thành nhận lấy bát cháo đi ra khỏi phòng ngủ, đối với Viên Thanh Kiệt đang rướn cổ vào bên trong dò xét, nở một nụ cười đáng sợ "Đem thứ này vứt đi".

"Một mỹ nhân thanh thuần nha" Viên Thanh Kiệt chớp chớp mắt "Anh họ, anh tìm được người này ở đâu vậy?".

"Không liên quan tới cậu".

"Em không có ý xấu, chỉ muốn cùng cậu ấy kết bạn, nếu được liền có thể nói giúp anh vài câu" Viên Thanh Kiệt cười nịnh nọt.

Đáng tiếc Tiêu Thành không hề bị lay động "Tôi không cần, cậu có thể đi rồi".

Viên Thanh Kiệt thấy không còn lí do gì để ở lại nữa nên không thể làm gì khác hơn là cam tâm tình nguyện đi ra ngoài.

====== Hết chương 4 ======

Nhân vật người em họ này liệu là tốt hay xấu đây?

Thật đáng lo ngại a :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro