Chương 3: Tìm baba cho mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Giản Dục tắm rửa xong Giản Không Mông giúp cậu nhóc lau tóc vẫn còn ẩm ướt rồi ngáp một cái thật lớn "Buồn ngủ quá, thật muốn đi ngủ a"

"Được rồi, ba lau khô tóc của mình đi" Giản Dục đẩy Giản Không Mông ra "Hôm nay làm việc rất mệt sao?"

"Cũng khá tốt, trưởng phòng Triệu giao văn kiện đặc biệt nhiều."

"Lần sau không muốn làm việc khác ngoài công việc chính, ba không mở miệng thì người khác sẽ đều bắt nạt ba".

Giản Không Mông xoa xoa con mắt chua xót, trông rất đáng yêu "Được rồi, con cũng đừng nghĩ xấu cho người khác"

"Ba trời sinh là để người khác bắt nạt mà" Giản Dục lầm bầm bò lên giường mở chăn ra "Tắt đèn đi"

Giản Không Mông ừ một tiếng, tắt đèn, cũng bò lên giường, Giản Dục ngay lập tức chui vào ngực của anh, sượt qua cổ anh. Da dẻ của Giản Không Mông cực kì tốt, sờ lên cảm giác như nhung tơ khiến Giản Dục rất thích mà nằm lên trên người anh.

"Mẹ" Giản Dục thấp giọng nói "Tìm cho con một người cha có được không?"

Giản Không Mông dính gối liền muốn chìm vào mộng đẹp, mơ mơ màng màng nghe được Giản Dục đang nói cái gì đó, liền vô ý thức gật đầu "Được!"

"Ba đồng ý?" Giản Dục tặc lưỡi hỏi.

"Được rồi, nhanh ngủ đi" Giản Không Mông ôm nhóc vào trong ngực, âm thanh không còn nghe thấy nữa.

Giản Dục ngẩng đầu nhìn anh "Đây chính là ba đáp ứng con an bài cho ba thì ba cũng đừng trách con".

...............

"Anh thích dáng vẻ gì của nam nhân?".

"Đầu tiên là phải đẹp đẽ".

"Da dẻ tốt có tính hay không?".

"Rất thực dụng nhưng miễn cưỡng có thể cân nhắc."

"Đi, gia hỏa anh đừng có trông mặt mà bắt hình dong" Giản Dục không chút do dự đem hắn từ bên trong danh sách cắt bỏ, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu.

"Hi" Một bức ảnh nam nhân tiêu khốc soái hiện ra chào hỏi "Tên của nhóc rất tuyệt"

"Chủ yếu là mục đích chính" Đó là "Tìm cho ba ba một lão công".

"Nhóc thật sự cho ba ba tìm nam nhân?".

"Không có hứng thú liền cút đi."

"Ô, ba ba nhóc nhất định là một lão già hói đầu, có cái bụng phệ?".

"Hừ, đó là ba ba anh a".

"Tiểu quỷ cậu thật không có lễ phép, nhóc bao nhiêu tuổi?"

"Anh có ham mê luyến đồng?"

"Miệng thật là độc nhưng anh không đùa nhóc. Nhóc không nên ở nơi này tìm, những người ở đây đa phần là gặp dịp thì làm quen sẽ không coi là thật".

"Vậy còn anh?"

"Anh cũng như thế, thời điểm cô quạnh đến tìm người tâm sự nhưng anh giờ đã có mục tiêu, vì lẽ đó ngày hôm nay có lòng tốt nhắc nhở nhóc, nhóc còn quá non."

"..."

"Tại sao muốn tìm nam nhân cho ba ba, nhóc chắc chắn chứ?"

"Vì ông ấy cần."

"Nhóc cho rằng như vậy? Đúng là quá hung hăng"

"Anh là lão mụ tử".

"Không muốn cùng nhóc con như cậu đấu võ mồm, anh off đây". Tiêu Thành miệng ngân nga vừa hát vừa logout, haha, bị một tên nhóc con gọi là lão mụ tử, có phải hay không mình không bình thường? Không biết con trai của Giản Không Mông có như vậy không, có điều chính mình có mị lực nam nữ già trẻ gì cũng đều thích chắc không có vấn đề gì đâu.

Mẹ Tiêu tiến vào đặt xuống tách hồng trà, bụng đầy hoài nghi liếc mắt nhìn vẻ mặt của hắn. Đứa con trai này luôn nghiêm túc, do dự, không có chút hoạt bát, vẻ mặt thường lạnh nhạt khiến cho bà đầy bụng "Quan ái" không chỗ phát ra, ngày hôm nay làm sao vậy chứ? "Con trai, con vẫn ổn chứ?".

Tiêu Thành lập tức thu lại nụ cười, không thể để cho mẹ phát hiện. Với tính cách của bà thì ba phần là không có việc gì cũng sẽ quấy rầy người khác, Giản Không Mông có thể yên tĩnh sao? Hắn rất bình thản nói "Công ti gần đây kinh doanh không tệ nên rất cao hứng".

Mẹ Tiêu ngờ vực liếc mắt nhìn hắn "Con có phải là có chuyện gì hay không không muốn cùng mẹ chia sẻ?".

"Làm sao có chứ?" Tiêu Thành đàng hoàng trịnh trọng trả lời.

"Tiểu tử giảo hoạt" Mẹ Tiêu lầm bầm một câu "Công việc mặc dù quan trọng nhưng con cũng phải suy xét về chuyện cá nhân, mẹ biết con không thích nữ nhân nhưng nam nhân cũng chưa đem về cho mẹ xem lần nào nha. Trên đường nhiều anh chàng đẹp trai như vậy, con còn không thể..."

"Mẹ, trời không còn sớm nữa nên nghỉ ngơi thôi, mẹ lớn tuổi rồi phải chú ý giữ gìn sức khỏe". Tiêu Thành bình tĩnh đánh gãy lời lải nhải vừa rồi của bà, mặt không lộ ra chút dấu vết nào mà đẩy bà ra khỏi cửa thư phòng rồi khóa cửa lại.

Thật đáng sợ, nhún vai một cái Tiêu Thành lòng vẫn còn sợ hãi, sự tình của Giản Không Mông làm sao cho bà biết, chỉ sợ bà sẽ ngay lập tức đem "người vợ" cùng "cháu trai" về nhà.

---------- Hết chương 3 ---------

Đột nhiên khung cảnh đối chọi nhau giữa Tiêu Thành và Giản Dục nảy ra trong đầu =]]]

Vì sao thế nhỉ?!? Chắc không có chuyện đó xảy ra đâu ha?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro