Chương 1: Alpha phản tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùi Cảnh có một bí mật kinh thiên động địa, cậu là một Alpha giả. Tất cả mọi người đều sẽ phân hoá thành giới tính ABO lúc 14 tuổi, nhưng Bùi Cảnh lại chậm chạp không hề có động tĩnh gì. Còn một tháng nữa là sẽ đến sinh nhật 18 tuổi của cậu, cũng là kỳ phân hoá muộn nhất. Nếu cậu còn không phân hoá, cậu sẽ là người vô tính duy nhất trên thế giới này, vui vẻ suy nghĩ, đến lúc đó WC nào cậu cũng có thể vào.

1.

Trường học bắt đầu khai giảng vào tháng 9, phương bắc nghênh đón mùa hè nóng nực nhất trong 40 năm qua, nhiệt độ không những không giảm mà còn có xu hướng tăng lên.

Buổi chiều, tiết thể dục đầu tiên của lớp 12 đổi thành tự do hoạt động, cũng coi như là sự thoả hiệp của giáo viên đối với cái thời tiết này.

Văn phòng, chủ nhiệm lớp cầm ly nước, ngón tay như có như không gõ xuống bàn, biểu tình tương đối khó nắm bắt, muốn nói lại thôi, "Các cậu giải thích như thế nào đây?"

Bùi Cảnh nhìn di động, là bức ảnh cậu ép một nam sinh tóc ngắn, mặt mày thâm thúy vào tường. Cậu ngẩng lên, còn đối phương thì cúi xuống, đôi môi gắt gao dán vào nhau, nói gì cũng vô nghĩa, chỉ cần nhìn thôi cũng biết là đã xảy ra chuyện gì.

"Đm, ai nhiều chuyện vậy?" Cậu nhíu mày.

"Bùi Cảnh! Cậu còn muốn uy hiếp bạn học?!"

"Không phải...."

Hai người đều là học sinh mũi nhọn xếp hạng nhất và hạng hai toàn khối, trái tim của chủ nhiệm lớp như bà hỏng mất thôi, không dám truyền tin này ra ngoài, chỉ có thể trộm gọi hai người tới.

Chủ nhiệm lớp buông ly nước, tận tình khuyên nhủ, "Hai em đã học lớp 12 rồi, còn một năm cuối cùng, chú ý ảnh hưởng tới điểm số, trường học tuyệt đối không cho phép các em yêu sớm. Huống hồ.... hai người các em đều là Alpha, chuyện này truyền ra ngoài các em tính thế nào hả?"

Nhắc tới chuyện này, chủ nhiệm lớp cực kỳ phiền não, tuổi này của bà đã chủ nhiệm không ít lớp, yêu sớm cũng thấy nhiều. Tuy nói Omega hiện giờ khan hiếm, nhưng cũng không đến mức khiến cho bọn họ hai A tiêu hoá lẫn nhau.

Bùi Cảnh bị chủ nhiệm lớp doạ sợ, chạy nhanh ngăn bà lại giải thích, "Đây là hiểu lầm, em không cẩn thận ngã xuống cầu thang, vừa lúc cậu ta ở bên dưới thôi."

Chủ nhiệm lớp: "Vừa lúc?"

Bùi Cảnh: "Hoàn toàn là trùng hợp!"

Chủ nhiệm lớp đánh giá hai người, phóng to ảnh chụp, chỉ vào một góc tường rách nát, nâng kính mắt, "Hai người các em đến toà nhà thí nghiệm cũ làm gì? Nơi này tồi tàn đã rất lâu không dùng đến rồi."

Bùi Cảnh kinh ngạc, cô giáo ngài là Holmes à! Cái chi tiết nhỏ này cô cùng thấy được? Cậu nói cái gì bây giờ? Cậu có thể nói mình đến đó tìm một nơi an tĩnh chơi game không?

"Cô à, chuyện này....." Bùi Cảnh vừa mới mở miệng, lập tức bị Kiều Vân Khải cướp lời.

"Thưa cô, bọn em lần sau sẽ chú ý."

Cô giáo: "???"

Bùi Cảnh: "????"

Chủ nhiệm lớp khó hiểu, "Có ý gì? Em đây là thừa nhận?"

Bùi Cảnh cũng luống cuống theo, "Cô ơi, em không phải! Em không có!"

Vốn dĩ bà còn nghĩ thật may mắn, mấy đôi phát hiện yêu sớm đều sẽ không thừa nhận, sau đó cũng sẽ âm thầm chia tay, sao đột nhiên thằng nhóc này lại thừa nhận vậy? Kịch bản bà tưởng tượng ra đâu hả.

Kiều Vân Khải rũ mắt, lông mi nồng đậm vừa dài vừa mềm mại, hiện lên vẻ lãnh đạm xa cách. Hắn lớn lên rất cao, lớp 12 đã cao 1m87, đồng phục cũng không thể che được dáng người hoàn hảo, vai rộng chân dài, chính là cái móc treo quần áo điển hình. Trên trán dán một miếng băng gạc, nhìn có vẻ rất "lưu manh".

"Ảnh chụp cô cũng thấy rồi, việc này không thể trách Bùi Cảnh, là em nhất thời không kiềm chế được, gặp sắc nảy lòng tham."

Chủ nhiệm lớp muốn lật bàn, trong đầu em chứa cái gì vậy, bản thân mình là giáo thảo, ấy vậy mà còn là người nhan khống?

Bùi Cảnh online người da đen hỏi chấm, nếu không phải hai người là đối thủ một mất một còn, cậu thiếu chút nữa là tin đó!

"Em...." Chủ nhiệm lớp run rẩy cầm ly nước, uống mấy ngụm nhuận họng, so sánh thiệt hơn, vẫn là Bùi Cảnh có thể chừa cho bà một đường sống, "Bùi Cảnh, em nói đi."

Bùi Cảnh trầm mặc, cuối cùng cũng chỉ còn cá chết lưới rách.

"Đúng vậy, là cậu ta gặp sắc nảy lòng tham."

Chủ nhiệm lớp: "!!!????"

……

Kiều Vân Khải, Alpha phản tổ(*), xác suất một phần vạn, là Alpha phân hoá mạnh nhất, cực kì hiếm gặp. Có xác suất di truyền, Alpha ở trường đều yêu cầu phải mang vật ngăn cách tin tức tố ở trên lỗ tai, để tránh trường hợp không khống chế được tin tức tố, làm ảnh hưởng đến người khác. Nhưng chỉ có hắn là không cần, hắn không cần mang vật ngăn cách tin tức tố cũng không ai có thể ngửi thấy mùi hương trên người hắn, trừ khi hắn nguyện ý.

Hắn là mẫu người con nhà người ta điển hình, học tập cực tốt, mỗi ngày đều hướng về mục tiêu phía trước, là giáo thảo, là học thần, trong nhà còn có tiền.

Ngay từ lớp 10, xếp hạng của hắn và Bùi Cảnh cũng chỉ là thứ nhất thứ hai.

Kiều Vân Khải thứ nhất, Bùi Cảnh thứ hai, chỉ có một lần duy nhất bị đảo lộn, là kì thi giữa kì, Bùi Cảnh cao hơn Kiều Vân Khải 2 điểm.

Đến khi tan học hai người mới ra khỏi văn phòng, chủ nhiệm lớp chống tay lên trán muốn lâm vào hôn mê, khuyên nhủ hết nước hết cái mới làm hai người 'hoàn toàn tỉnh ngộ' dừng lại trước vực thẳm, nhanh chóng chia tay.

Trước khi đi, chủ nhiệm lớp bóp huyệt Thái Dương, "Hai ngày nữa là lễ tựu trường, tiền thưởng cuối năm ngoái và nhẫn danh dự sẽ do hiệu trưởng đích thân trao. Hai em về chuẩn bị lời cảm ơn đi, thêm wechat để thuận tiện liên lạc."

Sắc mặt Bùi Cảnh cứng đờ, Kiều Vân Khải lại thoải mái hơn cậu, lấy di động ra, mở mã quét, lúc này Bùi Cảnh mới chậm rì rì quét mã.

Giáo viên nhìn hai người tương tác qua lại, đầu lại càng đau hơn, "Đợi đã, hai em không cần thêm nữa, có việc gì tôi báo riêng với các em là được."

……

Đi trên hành lang, Bùi Cảnh bước nhanh túm lấy cổ áo đồng phục của Kiều Vân Khải, trực tiếp ép hắn vào tường, ngữ khí không tốt, "Đầu cậu hỏng rồi hả? Ở trước mặt giáo viên nói bừa cái gì vậy?"

Kiều Vân Khải cúi đầu, nhìn bộ dạng giương nanh múa vuốt của cậu, khoé miệng hơi nhếch lên, "Nếu không cậu định giải thích chuyện chúng ta cùng ở toà nhà thí nghiệm thế nào?"

"Đây là lí do cậu nói hươu nói vượn à? Tôi và cậu yêu đương? Đệch.....!"

Giây tiếp theo, cằm cậu bị hung hăng bóp chặt, Kiều Vân Khải nhíu mày, "Lại nói bậy, tôi đây liền giúp cậu rửa sạch miệng." Bụng ngón tay mềm mại đảo qua bờ môi cậu, "Dùng cách của người trưởng thành."

Bùi Cảnh câm nín, trong lòng mắng to, ông đây là trẻ vị thành niên!

"Phanh!" Chủ nhiệm đứng trước cửa văn phòng, ly nước trong tay rơi xuống đất, "Hai người các cậu, viết bản kiểm điểm cho tôi!"

……

Nửa giờ sau, hai người viết xong bản kiểm điểm cùng trở về lớp học, từng người trở về chỗ ngồi của mình, góc trong cùng phòng học truyền đến một vài tiếng thét chói tai.

"Cùng chung khung hình, cùng chung khung hình! Tôi nhất định sẽ nhớ khoảnh khắc này!"

"Video đâu? Chụp ảnh làm gì, đợi lát nữa tôi đăng lên diễn đàn."

"A a a! Bùi Cảnh đẹp trai quá, tôi là fan của cậu ấy á."

Trường học của bọn họ chia ra hai khu phía nam và phía bắc, lớp 12 sẽ hợp lại thành một khu để tiện cho việc thi đại học.

Trước kia lúc chưa hợp lại thành một khu, hai người nước sông không phạm nước giếng. Bây giờ lại học cùng một lớp, đúng là có chuyện hay.

Fans của hai người có thể xếp thành một toà lâu đài trên diễn đàn.

Thấy Bùi Cảnh trở về, Đường Lạc kéo ghế bên cạnh ra, đưa cho cậu một que kem, "Cô giáo tìm các cậu làm gì vậy? Sao lâu thế?"

"Không có gì." Bùi Cảnh lấy sách ra, tức giận trong lòng còn chưa giảm bớt, "Đầu của cậu ta bị cái gì vậy?"

Đường Lạc kì quái, "Đầu của ai?"

“Kiều Vân Khải.”

"Cậu nói miếng băng gạc kia á?" Đường Lạc thở dài một tiếng, nhìn di động, "Hình như là chuyện nhà cậu ta, lúc cuối tuần cậu ta quay lại thì đầu đã như vậy rồi."

Trường học của bọn họ là trường bán trú, cuối tuần có thể về nhà. Nhà Kiều Vân Khải ở nội thành, cuối tuần sẽ không ở lại trường. Hôm đó thứ hai, trên trán hắn được điểm thêm một miếng băng gạc đi học, lập tức khiến mọi người xôn xao một trận.

Khó có thể tưởng tượng được, một Alpha phản tổ sẽ bị thương.

"Đúng rồi, cuối tuần là kì khảo sát đầu tiên sau khai giảng đấy, đám fans của cậu và Kiều Vân Khải đang đặt cược 5 vạn, xem hai người hơn kém nhau bao nhiêu."

Bùi Cảnh: "....." Đệch!

"Lần này có thể cược cao hơn 10 điểm."

Đường Lạc không thể tin được, "10 điểm? Cậu chỉ cần cao hơn cậu ta 2 điểm tôi liền bóp mũi theo cậu đi ăn gà hầm sầu riêng!'

"Thành giao."

Đường Lạc cảm thấy không đúng lắm, "Không đúng, không phải cậu ở phe tôi sao? Cậu có thể thua không?"

Bùi Cảnh cân nhắc một chút, "Tôi cùng cậu xem bộ phim truyền hình 100 tập kia ha."

Đường Lạc lập tức vỗ cái đốp, "Được, tôi đây lập tức đi đặt cược."

Cậu và Đường Lạc ngồi cùng bàn với nhau từ năm lớp 10, Đường Lạc là một Alpha, ý xấu trong đầu rất nhiều, chuyện cậu không phân hoá ngoại trừ gia đình thì chỉ có một mình Đường Lạc biết.

……

Bùi Cảnh buông bút xuống, quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Kiều Vân Khải đang cúi đầu, ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng một nửa sườn mặt hắn, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Mũi hắn cao thẳng, môi khẽ nhếch, sắc môi nhàn nhạt, áo đồng phục sạch sẽ treo trên ghế. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, hắn ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Cái nhan sắc ưu việt này, cho dù là ở giữa đám Alpha xuất chúng cũng là người xuất sắc nhất.

Bùi Cảnh quay đầu, vừa vặn bị Nhậm Minh nhìn thấy, tuy rằng Bùi Cảnh và Kiều Vân Khải trước kia nước sông không phạm nước giếng, nhưng trên giang hồ vẫn luôn có truyền thuyết về bọn họ. Bùi Cảnh lớn lên đẹp trai, ngũ quan tinh xảo, đường nét tinh tế, chỉ là tính cách không tốt lắm, không ít lần nghe thấy chuyện cậu đánh nhau, xuống tay cực kỳ tàn nhẫn.

Dù là thế, nhưng cậu vẫn là một học bá, tuy rằng năm nào cũng bị đè đầu cưỡi cổ nhưng vẫn không ngăn được cậu buông lời châm chọc Kiều Vân Khải, lời trào phúng nói đến trôi chảy, làm cho Nhậm Minh cảm thấy rất tức giận.

"Trước kia không gặp còn tốt, giờ lại học chung một lớp, không chừng Bùi Cảnh sẽ tìm cậu gây phiền phức."

Kiều Vân Khải mỉm cười, sửa ghi chú trên wechat, "Không phải cuộc sống lớp 12 của tôi sẽ rất thú vị à?"

Nhậm Minh: "Cậu còn cười được...."

Tiết cuối cùng buổi tối, trở về kí túc xá cất sách vở, hai người liền đi đến nhà ăn xếp hàng chờ lấy cơm. Có mấy trường đại học phụ cận trường cấp ba nên tới giờ cơm nhà ăn rất nhiều người.

Đi ngang qua quán nhỏ cạnh trường học, bên trong đã kín người, người ra người vào đều cầm một túi vải nhỏ, rất thần bí.

"Cuối cùng cũng cướp được, may mắn hôm nay chúng ta tới sớm, chậm một chút là hết rồi."

"Đúng vậy, a a a a! Thật hy vọng nguyện vọng của chúng ta có thể trở thành hiện thực."

Bùi Cảnh cảm thấy kì lạ, hỏi Đường Lạc, "Mấy cô ấy cướp cái gì vậy? Sao tôi chưa nhìn thấy bao giờ."

"Đợi chút." Đường Lạc một bộ dáng Alpha ga lăng, miệng ngọt như mật, cao 1m85, lớn lên cũng đẹp mắt, rất được mọi người yêu thích. Cậu ta đi tới bắt chuyện với mấy cô gái vài câu, ngay cả wechat của người ta cũng hỏi ra luôn rồi.

"Bọn họ nói cái gì mà búp bê cổ, màu đỏ là cầu nhân duyên, màu xanh là cầu kết quả cao lúc thi."

Bùi Cảnh nhìn khuôn mặt mong chờ của các cô, bật cười, "Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn có người tin loại đồ vật này? Không đem đi cống hiến cho quốc gia?"

Đường Lạc cũng cười theo, "Hiện tại quốc gia không cần, qua một khoảng thời gian nữa chắc cũng không còn đâu. Dù sao cũng không phải cái duy nhất, đằng trước còn có đĩa tiên, chén tiên, đũa tiên,... không cái nào giống cái nào."(?)

Phải không.....

Ban đêm, ký túc xá đã tắt đèn, một bóng người dùng áo đồng phục phủ lên đầu, chạy nhanh đến một cửa hàng nhỏ.

Ông chủ đang định đóng cửa, bị cái hình dạng này doạ cho tim nhảy lộp bộp, "Cháu.... Cái đứa nhỏ này làm gì vậy hả?"

Giọng nói người vừa tới rầu rĩ, che kín mặt, "Ông chủ, cái con búp bê cổ kia còn không ạ?"

"Hả, tới mua đồ à, tôi cũng đâu có không cho cháu lấy. Cháu nhìn xem muốn cái nào, tốt nhất là mua luôn một đôi, nhân duyên học hành đều không chậm trễ."

Ông chủ lấy hai con búp bê ra, đặt trên quầy hàng.

Một bàn tay thon dài vươn ra, ngón tay cân đối, móng tay no đủ gọn gàng, chậm rãi lướt qua con búp bê màu đỏ. Do dự một lúc, lại nhanh chóng cầm lấy con búp bê màu xanh bên cạnh, nhét vào trong ngực, đặt một tờ 100 đồng xuống liền co chân lên chạy.

"Này! Thối tiền lẻ!" Ông chủ cầm lấy tiền chạy ra, nào còn thấy bóng dáng nữa đâu, "Bọn trẻ thời nay sao đứa nào cũng kì quái vậy."

Chú thích:

(*) Alpha phản tổ giống với hiện tượng lại tổ. Lại tổ là một hoặc một số cơ quan theo thời gian đã bị thoái hoá ở tổ tiên sẽ xuất hiện lại ở 1 vài cá thể trong hiện tại. Trong đây chắc là kiểu Alpha có mấy thứ (ví dụ liên quan đến sức mạnh hay pheromone gì đó) của tổ tiên mà đã biến mất, kiểu như gen lặn được biểu hiện (góp ý từ bạn Phạm Thị Hồng Ngân)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro