Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ thất bại.

Căn phòng sang trọng rộng lớn được trải thảm màu đỏ sẫm, giữa phòng đặt một chiếc giường lớn kiểu châu Âu được chạm khắc hoa văn đầy tinh tế và lộng lẫy, toàn bộ mặt tường phía bên phải đều được làm bằng kính, đứng ở đó có thể nhìn thấy được biển sao nơi xa xôi, tầm nhìn vô cùng tuyệt vời.

 Cậu trai trẻ tóc vàng đứng trước cửa sổ sát đất, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao đẹp đẽ trước mặt.

Cậu có đôi mắt màu lam nhạt giống như viên đá quý, mái tóc ngắn màu vàng mềm mại như thể được phủ một lớp vàng mỏng, một vài sợi tóc xõa xuống vầng trán trắng nõn, đôi môi nhạt màu như sắc hoa hồng buổi sáng sớm, các nét trên khuôn mặt đều tinh tế đến cực điểm, không có chút khuyết điểm nào.

Cậu mặc một bộ lễ phục màu đen, trên cổ có thắt một chiếc nơ cũng màu đen, trên nơ có đính một viên đá quý màu lam to cỡ ngón tay cái, viên đá quý phát ra ánh sáng rực rỡ, tôn lên đôi mắt màu lam nhạt của cậu.

Mặc dù lúc này cậu trai trẻ không nói một lời nào, đôi mắt trong veo của cậu dường như bị bao phủ bởi một làn khói mù, ẩn chứa đôi chút vẻ u sầu, thế nhưng vẻ ngoài xinh đẹp của cậu vẫn như cũ mà không hư tổn, giống như một tinh linh rơi xuống trần gian.

Người khác không thể không thắc mắc, rốt cuộc cậu đã gặp phải khó khăn gì mà lại bày ra vẻ mặt như vậy?

Tuy nhiên, đối với Kỷ Lăng mà nói, cái xác này có đẹp đến thế nào, xuất thân có cao quý bao nhiêu, những đều đó đều không hề quan trọng.....

Điều quan trọng là...., tại sao cậu lại trở về rồi? !

Vốn dĩ cậu chỉ là một sinh viên đại học bình thường ở thế kỷ 21, trước đây không lâu đã bất ngờ gặp tai nạn xe cộ nên chết đi, đúng lúc đó có một người tự nhận là hệ thống ràng buộc với cậu, còn nói với cậu rằng, nếu cậu đồng ý xuyên đến một quyển sách để hoàn thành nhiệm vụ bên trong, cậu sẽ có được một cơ hội sống lại.

Đối với một người sẽ chết mà nói thì còn có cái gì có thể hấp dẫn hơn so với việc sống lại? Sau khi biết nhiệm vụ của mình chỉ là đóng vai một nam phối hợp diễn ác độc trong truyện đam mỹ, đồng thời tác hợp cho nhân vật công thụ trong sách, Kỷ Lăng đã đồng ý giao dịch này mà không có chút do dự.

Sau đó, cậu liền đi đến thế giới tương lai này, trở thành chàng trai quý tộc 18 tuổi trùng tên trùng họ là Kỷ Lăng của Đế Tinh.

Chủ cũ không chỉ có được một thân xác đẹp mà còn có xuất thân vô cùng cao quý.

Người cha Kỷ Đình của cậu ta là một trong những vị công tước ít ỏi của đế quốc, là một quý tộc có cấp bậc cao, gần như chỉ đứng sau hoàng gia, mặc dù gia đình nhà họ Kỷ những năm gần đây đã dần dần rời khỏi trung tâm của vòng đấu tranh quyền lực, thế nhưng danh tiếng và địa vị vẫn vô cùng cao trong giới quý tộc, mẹ của cậu ta là phu nhân Marina, hiện tại còn có một người bạn thân là mẹ của hoàng đế đang trị vị, người này cũng xuất thân từ một gia đình quyền quý có danh tiếng lẫy lừng, thân phận rất cao quý.

Kỷ Đình và vợ đã kết hôn được nhiều năm, rất vất vả mới có một đứa con trai quý báu, cũng chính là chủ cũ của thân xác này.

Do đó, chủ cũ có thể nói là từ khi sinh ra đã đứng ở tầng lớp cao nhất của đế quốc, có được tất cả mọi thứ mà người bình thường cả đời cũng không thể có, toàn thân tập hợp muôn vàn sự cưng chiều, chỉ cần không tự tìm đường chết thì có thể cả đời không cần lo nghĩ gì.

Thế nhưng chủ cũ từ bé đã được nuông chiều, phần trông nom dạy bảo cũng rất qua loa, về sau lớn lên trở thành một tên quý tộc ăn chơi điển hình, ở trong sách, cậu ta là một nhân vật nam phối hợp diễn độc ác, cũng là vật cản trở lớn nhất trên con đường theo đuổi tình yêu đích thực của nhân vật thụ Ninh Ngọc.

Bởi vì một tai nạn ngoài ý muốn mà chủ cũ đã sớm bỏ mạng, vì vậy mà Kỷ Lăng đã xuyên tới để thay thế cậu ta, nhiệm vụ của Kỷ Lăng là thay cậu ta tiếp tục đi hết nội dung câu chuyện, đóng vai một người si mê hoàng đế, làm một phối hợp diễn ác độc khắp nơi làm khó dễ nhân vật thụ.

Kỷ Lăng sinh ra trong một xã hội hài hòa, từ bé đã kính già yêu trẻ, tận tụy với bạn bè, là một chàng trai trẻ được người ta khen là rất tốt, thế nhưng khi cậu đến nơi này thì lại chuyên làm chuyện ỷ thế hiếp người, khiến cho mọi người chán ghét và khinh bỉ, cuối cùng còn tự tìm đường chết...

Thế nhưng để có thể trở về nhà, cậu đều có thể chịu đựng được những thứ này.

Cậu không chỉ tận tụy làm một fan não tàn theo đuổi nhân vật công, cũng chính là hoàng đế Cảnh Tùy, mà còn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể chèn ép được nhân vật thụ Ninh Ngọc, hơn nữa còn liên hợp thế lực của tất cả các nhân vật phản diện trong sách, điên cuồng gây khó khăn cho tình yêu của hai nhân vật công và thụ.

Cũng may cậu là một nam phối hợp diễn ác độc nhất định phải bị vả mặt, hơn nữa còn phải cố hết sức để cho bị vả, mỗi khi cậu làm ra được việc xấu xa nào thì lúc đó sẽ có người thích Ninh Ngọc nhảy ra làm cậu bẻ mặt, khiến cậu thất bại trong gang tấc, cơ mà điều đó cũng mang đến cho cậu một loại cảm giác 'phạm tội chưa thành', coi như lấy nó để an ủi bản thân!

Cứ như vậy, Kỷ Lăng nỗ lực chăm chỉ diễn vai của mình, lần lượt dùng sự ngu ngốc và xấu xa của mình để làm nền cho sự thanh cao tốt đẹp của Ninh Ngọc, khiến tất cả mọi người chán ghét, lúc thấy tình cảm của Ninh Ngọc và Cảnh Tùy đang ngày càng phát triển, chỉ thiếu một chút đã muốn vào cung điện kết hôn... Kỷ Lăng gần như chảy ra giọt nước mắt của người cha già, muốn vì tình yêu lận đận của bọn họ mà vỗ tay một phen.

Lúc này, nội dung câu chuyện đã sắp đi đến hồi kết thúc, cậu gần như đã có thể hoàn thành công việc mà rút lui, vì vậy mà khi nhân vật phản diện bự nhất trong truyện là đại công tước Carlos bắt cóc Ninh Ngọc để uy hiếp Cảnh Tùy, cậu đã tự mình 'diễu võ dương oai' đi đến 'bắt nạt và làm nhục' Ninh Ngọc, cố ý để Ninh Ngọc tìm được cơ hội đập mình rồi trốn thoát, đến khi Cảnh Tùy đến cứu Ninh Ngọc, cậu đã vì anh ta mà chắn một đòn tấn công rồi hy sinh trong vinh quang.

Lúc nhắm mắt lại, trong lòng của Kỷ Lăng đều tràn đầy vui mừng và mong chờ.

Cuối cùng cậu cũng có thể về nhà rồi!

Kỷ Lăng tự hỏi chính mình rằng cậu đã làm việc rất chăm chỉ, không hề lười biếng chút nào, cần cù đến mất ăn mất ngủ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà hệ thống đã giao, trải qua mỗi một tình tiết trong truyện, lúc gặp khó khăn cũng không từ bỏ hay nản lòng, từ đầu đến cuối đều dùng tinh thần yêu nghề kính nghiệp để khắc phục mọi khó khăn mà tiến về phía trước ... Ngay cả giây phút cuối cùng trước khi chết cũng không quên "hấp hối nhận ra sai lầm", bỏ xuống khúc mắc mà chúc phúc cho tình yêu của công và thụ.

Thế nhưng ai ngờ lúc mở mắt ra, cậu lại đứng ở đây.

Căn phòng vô cùng quen thuộc này.

Cậu lại xuyên trở về!

Chẳng những không thể về nhà, ngược lại còn trở lại thời điểm ban đầu mà lần trước cậu đến thế giới này.

Hôm nay là ngày tổ chức tiệc mừng chủ cũ tròn mười tám tuổi, mặc dù không ra ngoài, Kỷ Lăng cũng biết lúc này ở bên ngoài là cảnh tượng choáng ngợp trong vàng son, xa hoa phung phí, con trai duy nhất của đại công tước Kỷ Đình tròn mười tám, bữa tiệc nhất định phải thật long trọng, các quý tộc trên đế quốc đều đưa quà tặng tới, đang chờ nhân vật chính của buổi tối hôm nay xuất hiện.

Kỷ Lăng không có tâm trạng đi ra ngoài dự tiệc, cậu tức giận kêu gào hệ thống ở trong lòng.

Kỷ Lăng: 【Hệ thống, mày đâu rồi hệ thống? Mày giải thích cho tao đi hệ thống, tại sao tao lại quay về đây? ! 】

Hệ thống thấy không thể giả chết được nữa, đành chậm rì rì mà trả lời: 【Nhiệm vụ thất bại, cho nên mới phải trở lại lần nữa. 】

Kỷ Lăng không chấp nhận câu trả lời qua loa có lệ này: 【Nhiệm vụ thất bại? Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?】 Tình cảm công thụ không phải phát triển rất thuận lợi hay sao?

Hệ thống cũng nói trong lòng rằng tôi không biết, nếu tôi biết vấn đề nằm ở đâu, tôi còn cần chột dạ mà giả chết hay sao? Hệ thống im lặng trong vài giây, sau đó vẫn như trước đây mà nói ra âm thanh máy móc: 【Tạm thời không thể xác định được nguyên nhân thất bại, điều duy nhất có thể xác nhận là nhân vật công thụ đã không ở bên nhau sau khi cậu chết, vì vậy mới dẫn đến việc thế giới bị sụp đổ và nhiệm vụ được phán định là thất bại. 】

Kỷ Lăng khó mà tin được: 【Bọn họ không ở bên nhau sao? 】

Hệ thống: 【Đúng vậy.】

Kỷ Lăng: 【Sao có thể như vậy? Tại sao? 】

Hệ thống: 【Không rõ nguyên nhân, diễn biến sau khi thế giới sụp đổ tạm thời không thể dò xét. 】

Kỷ Lăng xụ mặt, nói với vẻ không vui: 【Vậy các người không biết gì về nguyên nhân gây ra lỗi, nhưng lại muốn tao làm lại nhiệm vụ, như này là lãng phí thời gian của tao, mà tao hiện tại hẳn là nên về nhà. 】

Hệ thống: 【Xin lỗi, chỉ khi nhiệm vụ thành công, cậu mới có thể đổi lấy phần thưởng của mình. 】

Kỷ Lăng: 【Nhưng rốt cuộc tại sao tao lại thất bại? Mày không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào mà lại muốn tao làm lại nhiệm vụ hả? 】

Hệ thống im lặng trong vài giây, cuối cùng nói: 【Nếu như cậu xác định là từ chối, cũng có thể không cần làm lại nhiệm vụ. 】

Đôi mắt của Kỷ Lăng sáng lên: 【Mày có thể cho tao về nhà không? 】

Hệ thống: 【Tôi không có quyền đưa cậu về nhà, thế nhưng tôi có thể để cậu chết thật yên bình và không đau đớn, tiếp đó trở về đích ban đầu rồi chọn kí chủ tiếp theo để thực hiện nhiệm vụ này. 】

Kỷ Lăng: 【...】

Qua một lúc lâu, Kỷ Lăng yếu ớt thở dài một hơi: 【Để tao suy nghĩ chút đã, chắc chắn là tao đã làm chỗ nào đó không tốt, dẫn đến việc nảy sinh kết quả sai lệch, lần này tao nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, kí chủ tiếp theo làm nhiệm vụ gì gì đó tao thấy không cần thiết đâu. 】

Âm thanh nghi hoặc của hệ thống vang lên: 【Cậu chắc chắn chứ? 】

Kỷ Lăng nói chắc nịch: 【Đương nhiên, còn ai có thể quen thuộc với nhiệm vụ này hơn tao? Tao là người đã trải qua truyện này một lần, đối với nội dung truyện và nhân vật rõ như lòng bàn tay, hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ là chuyện nhỏ, lần này nhất định sẽ dễ dàng thành công, mày yên tâm đi! 】

Hệ thống cuối cùng cũng yên tâm, thật ra thì nó cũng không muốn tiếp tục tìm một kí chủ mới, dù sao thì đầu năm nay người có tâm với nghề như Kỷ Lăng rất là hiếm thấy, vì vậy mà nó đã phát ra âm thanh vui mừng: 【Cậu nghĩ được như thế thật sự là quá tốt, vậy thì bây giờ cậu nên ra ngoài đi. 】

Kỷ lăng bất lực cam chịu số phận của mình, tự an ủi rằng coi như là thua trận game, chơi lại lần nữa là được. Xem ra muốn một lần liền qua thì quá ngây thơ rồi....

Chỉ có điều khi nghĩ đến việc phải ra ngoài để đối mặt với đám bạn không tốt lành gì của chủ cũ, Kỷ Lăng cũng hơi đau đầu, cậu và đám con nhà giàu ăn chơi trác táng đấy không phải là người chung một đường.

Nếu như chủ cũ không quá hoang đường, tự mình chơi tới chết, cậu cũng không cần phải thay thế cậu ta thực hiện nhiệm vụ của bộ truyện, thế nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, nếu như chủ cũ không tự tìm đường chết, cậu cũng không có cơ hội sống lại.

Vừa nghĩ như thế, việc cậu sống lại thay thế cậu ta cũng là lẽ thường tình.

Kỷ Lăng dừng một chút, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Hiện tại nội dung câu chuyện trong sách còn chưa chính thức bắt đầu, thời điểm này nhân vật thụ Ninh Ngọc vẫn còn đang chiến đấu với Trùng tộc ở tinh hệ Nardo xa xôi.

Nội dung câu chuyện ở sách gốc được bắt đầu khi Ninh Ngọc theo quân đội chiến thắng trở về, còn cách bây giờ khoảng một tháng, chờ khi Ninh Ngọc trở về, cậu sẽ bắt đầu đi theo nội dung câu chuyện, đóng vai một nam phối hợp diễn độc ác.

Trong sách không miêu tả chuyện xảy ra trước đó, vì vậy Kỷ Lăng chỉ cần tuân theo quy luật vốn có của thế giới này, chỉ cần không quá OOC là được, không có quá nhiều hạn chế.

Đời trước Kỷ Lăng vừa mới đến thế giới này, sau khi tiếp nhận ký ức của chủ cũ, cậu lập tức luống cuống tham gia vào bữa tiệc long trọng này, dè dặt lo sợ bị người ta phát hiện có gì đó không đúng, có thể nói là rất thóp thỏm dè dặt ... Lần này Kỷ Lăng đã

thành thạo hơn, với cả đoạn này trong truyện không có nhân vật chủ chốt nào xuất hiện, cho nên rất dễ ứng phó..

Là một người chơi lại lần hai, Kỷ Lăng nắm rất rõ hình tượng và vai trò của mình, tính ra cũng không phải là không có lợi thế, Kỷ Lăng tự nghĩ phải cố hết sức mà chơi thôi.

Cậu đi qua dãy hành lang thật dài và lộng lẫy, nửa đường gặp được ba và mẹ của chủ cũ.

Công tước Kỷ Đình là một người đàn ông trung niên rất cao lớn và mạnh mẽ, khuôn mặt của ông rất sắc nét, quai hàm vững chắc, mái tóc vàng được chải về phía sau thật kỹ lưỡng, đôi mắt màu làm đậm nhìn về phía Kỷ Lăng ẩn chứa đầy hòa ái và vui vẻ, phu nhân Marina ở bên cạnh có vóc dáng thướt tha duyên dáng, khuôn mặt xinh đẹp đầy tinh tế, màu sắc của con ngươi nhạt hơn, đứng bên cạnh công tước Kỷ Đình cao lớn lại hết sức nhỏ nhắn, mọi cử động đều mang vẻ thanh lịch và quý phái.

Nhìn từ bên ngoài, chủ cũ thừa hưởng mái tóc vàng nhạt của công tước Kỷ Đình, màu sắc của con ngươi lại giống với mẹ, là một màu xanh lam rất trong và sáng, vẻ ngoài của cậu ta giống với mẹ mình nhiều hơn, thiếu một chút tục tằng và phóng khoáng, nhiều thêm vẻ xinh đẹp không phân được giới tính, mà đang độ niên thiếu cho nên sự kiêu ngạo càng khiến cậu ta trở nên chói mắt.

Công tước Kỷ Đình thường ngày ở trước mặt thuộc hạ rất uy nghiêm, thế nhưng khi đối mặt với đứa con trai quý báu thì vẻ mặt lại trở thành hoàn toàn cưng chiều, giọng nói so với bình thường cũng nhẹ nhàng hơn, ông cười nói: "Sao bây giờ con mới đi ra ngoài? Các bạn của con đều đang ở bên ngoài đợi con đấy. "

Kỷ Lăng ngoan ngoãn trả lời: "Con thay quần áo nên mới muộn một lúc."

Phu nhân Marina chạm vào mái tóc ngắn màu vàng mềm mại của cậu, giọng nói của bà rất êm tai, đôi mắt đầy ý cười: "Cục cưng của chúng ta hôm nay đã thành người lớn rồi, sau này sẽ là một đại nhân. Con muốn được tặng quà gì nào?"

Kỷ Lăng nở nụ cười ngại ngùng với ba mẹ, mặc dù nhân vật này ở bên ngoài là một người ăn chơi trác táng, thế nhưng khi ở trước mặt ba mẹ thì luôn ngoan ngoãn. Hơn nữa bản thân cậu cũng có ấn tượng tốt đối với hai vợ chồng Kỷ Đình, bọn họ chỉ là quá chiều chuộng con trai và bỏ bê việc chăm sóc con nhỏ mà thôi, dù cho người khác có cư xử với cậu ta như thế nào, người mà bọn họ yêu nhất cũng là cậu ta, chưa bao giờ từ bỏ con trai mình.

Mặc dù cảnh này cậu đã trải qua một lần, thế nhưng Kỷ Lăng vẫn chân thành nói: "Cảm ơn ba mẹ, chỉ cần là ba mẹ tặng thì quà gì con cũng thích."

Phu nhân Marina nghe vậy thì lại càng cưng chiều nhìn con trai của mình, bà hôn lên trán cậu rồi nói: "Cái miệng nhỏ này thật ngọt, được rồi, hôm nay con là nhân vật chính duy nhất, ba mẹ không dám trì hoãn thời gian của con nữa."

Kỷ Lăng mỉm cười, đi theo ba mẹ đến đại sảnh đang diễn ra bữa tiệc. Cánh cửa vừa mở ra, tất cả mọi ánh nhìn trong nháy mắt đều rơi trên người cậu.

Đại công tước Kỷ Đình khách sáo bày tỏ sự chào đón đối với mọi người, cảm ơn bọn họ vì đã đến đây, sau đó bữa tiệc liền bắt đầu, mọi người đều tập trung đi qua để chúc mừng Kỷ Lăng, đưa ra quà tặng đã được chuẩn bị từ sớm.

Hôm nay, ngoại trừ một số người bạn có quan hệ thân thiết với hai vợ chồng Kỷ Đình, số còn lại chủ yếu đều là bạn của chủ cũ, đám bạn này không chỉ là bạn của chủ cũ____ mà còn là đám chân chó ở phía sau giúp cậu bầy mưu tính kế, xúi giục cậu đối phó với Ninh Ngọc!

Chẳng hạn như Kỷ Lăng vừa liếc mắt đã nhìn thấy một cậu trai có mái tóc màu xám khói ở phía trước, nhìn vẻ ngoài rất hoạt bát và lanh lợi, cậu ta là con trai út của bá tước Sinclair, tên là Rhodes, cậu ta với chủ cũ là kiểu vật họp theo loài, kẻ xấu thì thường chơi với nhau, ở trong sách cũng là một nhân vật nhỏ có chút danh tiếng.

Rhodes quen thuộc ôm lấy vai của Kỷ Lăng, cười hì hì nói: "Sao nhân vật chính của chúng ta lại xuất hiện muộn thế này?"

Kỷ Lăng thản nhiên gạt tay của Rhodes ra khỏi vai mình, không hứng thú lắm mà nhìn xung quanh, cậu lơ đãng nói: "Có việc nên trễ một lúc."

Sau khi thấy Kỷ Đình và những người lớn tuổi khác đi vào bên trong đại sảnh, cậu liền tìm một nơi để ngồi xuống, một tay lười biếng chống cằm, như có điều suy nghĩ mà nhìn mọi người trên sàn diễn.

Người chơi lại lần hai Kỷ Lăng lần này quyết định lén lười biếng, ở trong sách cậu chẳng qua chỉ là một nhân vật râu ria không đáng kể, chỉ khi gây khó khăn cho nhân vật thụ, dùng sự độc ác của mình làm nền cho sự tốt đẹp của người ta mới được tác giả bủn xỉn cho ra sân mà thôi, đến nỗi những thời điểm khác thật sự làm gì cũng không quan trọng, không có bất kỳ hạn chế nào.

Đời trước, bởi vì cậu chưa quen với thế giới này và các quy tắc của nhiệm vụ, lại sợ bị lộ nên cứ phải dè dặt cẩn thận, phải nói là mệt hết sức mệt, đời này cậu tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian và tinh lực ở những nơi không cần thiết.

Dù sao cũng là người từng có kinh nghiệm.

Kỷ Lăng hơi lơ đãng mà chống cằm, có vài người đến nói chuyện với cậu, cậu liền trả lời vài câu cho có lệ, đây cũng chính là lợi thế của thân phận cao quý, dù cho người khác có đến để lấy lòng thì cậu cũng có thể tỏ ra xa cách, người ta cũng không dám tức giận.

Trên bàn ở đại sảnh chất đầy những món quà quý giá, đời trước đống quà này đã khiến Kỷ Lăng, một chàng trai trẻ đến từ thế kỷ 21 bị dọa sợ, cậu sinh ra trong một gia đình bình thường, làm sao có thể thấy qua những kho báu kỳ lạ hiếm có gây sốc như thế này, thật đúng là mở mang tầm mắt, cậu suýt chút nữa đã không ổn định được mà để lộ sự thiếu hiểu biết của mình, nhưng mà đời này cậu vô cùng bình tĩnh.

Tầm nhìn chỉ cần rèn luyện là ra được.

Với địa vị và thân phận của cậu ở đế quốc này, những món quà như thế này thật sự quá là bình thường, sự xa xỉ của các quý tộc ở đế quốc nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Người dân bình thường không thể nào sánh bằng địa vị và sức mạnh tiền tài của giới quý tộc, bọn họ gần như là độc quyền tất cả các nguồn tài nguyên quan trọng của vũ trụ, những món quà này tuy rằng quý giá, thế nhưng cũng đều là nhìn vào mặt mũi của Kỷ Đình, nhà họ Kỷ nhận được những thứ này, cũng không có gì to tát.

Kỷ Lăng đang nhớ lại...

Đột nhiên phía trước truyền đến một trận tiếng động lớn rất ồn ào, ngay sau đó cánh cửa cất cao giọng nghênh đón: "Đại công tước Carlos đến!"

Kỷ Lăng sửng sốt, lập tức hoảng sợ đứng bật dậy, lộ ra ánh mắt hết sức bất ngờ!

Trên thực tế, ở đây không chỉ có mỗi Kỷ Lăng là bất ngờ, đại sảnh yên lặng trong một lúc, mọi người đều quay lại nhìn về phía cánh cổng, rất nhanh đã bắt đầu xì xầm to nhỏ bàn tán ... Vì vậy mà ngược lại không có ai nhận thấy sự bất thường của Kỷ Lăng, hoặc là nhìn thấy nhưng cũng cảm thấy không có gì.

Lúc này, suy nghĩ của mọi người đều là: Đại công tước Carlos làm sao có thể tự mình tới đây? !

Suy nghĩ của Kỷ Lăng lại là: Nhân vật phản diện lớn nhất trong toàn bộ truyện, là kẻ thù cả đời của hoàng đế Cảnh Tùy, cay nghiệt tàn nhẫn nham hiểm quỷ quyệt đại BOSS đại công tước Carlos, tại sao hiện tại lại tới chỗ này? Lần trước rõ ràng là gã đâu có đến!

Mặc dù đại công tước Carlos và nhà họ Kỷ cũng được coi là thân nhau, chủ cũ thấy Carlos còn phải gọi một tiếng chú Carlos, nhưng mà về sau Carlos và nhà họ Kỷ bởi vì bất đồng ý kiến mà dần trở nên xa cách.

Kỷ Lăng cẩn thận nhớ lại, lần trước Carlos chỉ sắp xếp quản gia Anderson gửi tới một món quà để chúc mừng, đây đã được coi là chu đáo rồi, bởi vì với thân phận của Carlos, vốn dĩ không cần phải tự mình đi tham dự bữa tiệc thành niên của lớp con cháu... Hơn nữa nhà họ Kỷ cũng không có mặt mũi lớn đến như vậy.

Người này thế nhưng lại có thể ngồi ngang hàng với hoàng đế.

Tuy rằng đều là công tước, thế nhưng Carlos là người có quyền thế nhất trong số các công tước, sự giàu có của anh ta có thể sánh ngang với toàn bộ hoàng gia, anh ta nắm giữ các nguồn khoáng sản quan trọng nhất của đế quốc, vô số quý tộc của đế quốc ví anh ta như Thiên Lôi sai đâu đánh đó... là nhân vật phản diện cuối cùng đã chiến đấu cả một quyển sách với Cảnh Tùy!

Đồng thời, Carlos cũng là nhân vật nguy hiểm nhất trong quyển sách mà Kỷ Lăng kiêng kỵ không muốn chọc vào.

Không kịp để suy nghĩ nhiều, đám đông phía trước tự động tách ra một con đường, một người đàn ông nho nhã với mái tóc và đôi mắt đều màu nâu đang chậm rãi bước đến.

Người này có một khuôn mặt đẹp trai theo kiểu nho nhã, có nụ cười rất đẹp mắt và đàng hoàng, độ cong của khóe môi rát vừa văn, không nhiều cũng không ít, đôi mắt màu nâu nhạt hiện lên ý cười. Ông ta mặc một bộ lễ phục màu đen, tay trái cầm một cây gậy màu đen bạc, tay phải bê một hộp vải nhung màu xanh lam, xa xa cách một đám người, quay đầu nhìn về phía Kỷ Lăng, độ cong của đôi môi mỏng càng thêm sâu.

Kỷ Lăng bỗng nhiên đối mặt với ánh mắt kia, suýt chút nữa đã sợ hãi muốn lùi về sau một bước, nhưng rất nhanh đã kìm nén được sự khiếp sợ trong lòng, thân thiết bước tới, nói bằng giọng nghi ngờ: "Chú Carlos, sao chú lại ở đây?"

Kỷ Đình cũng nhận được tin, vội vã từ bên trong đi ra nghênh đón, trước đó ông không nhận được tin Carlos sẽ trực tiếp đến đây, hơn nữa Carlos không phải đã bảo quản gia tặng quà rồi hay sao? Bây giờ đột nhiên lại tới là có ý gì?

Mọi hành động của kiểu người như thế này có ý nghĩa rất sâu xa, Kỷ Đình không dám thả lỏng cảnh giác. Ông bình tĩnh đứng chắc trước mặt Kỷ Lăng, sau đó cười thật lớn rồi nói: "Chỉ là sinh nhật của con nhỏ mà thôi, ngài cần gì phải tự mình sang đây một chuyến."

Carlos mỉm cười lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm u tối, nói bằng giọng ôn hòa: "Tiểu Lăng cũng đã gọi tôi một tiếng chú, em ấy làm lễ trưởng thành tại sao tôi lại không đến cho được? Đây là quà tôi chuẩn bị cho em ấy."

Nói xong, ông ta mở hộp vải nhung trong tay ra.

Kỷ Lăng nhìn vào mối quan hệ rất tốt của người này với chính mình, nhớ tới những gì đã xảy ra ở đời trước, bên ngoài cậu mỉm cười nhưng trong lòng lại khinh bỉ lão già không biết xấu hổ này, cũng mệt gã vì còn nhớ cậu đã gọi một tiếng chú, để đạt được mục đích mà gã đã không chút do dự đưa cậu đi chết, may là mệnh của cậu tốt, nếu không đã sớm thua trong tay gã.

Nói gã là nhân vật phản diện cũng không oan uổng chút nào.

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng Kỷ Lăng vẫn cười híp mắt nhìn về phía chiếc hộp trong tay Carlos, bày ra bộ dạng vui mừng vì được nhận quà.

Ở giữa hộp là một viên đá quý màu xanh lam hình giọt nước, màu xanh lam nhạt trong suốt không có chút tỳ vết, như thể có một gợn nước đang dập dờn trong đó, theo góc độ khác nhau mà biến hóa kỳ ảo, mỗi một lần đều là những vẻ đẹp khác biệt.

Kỷ Lăng nhìn thoáng qua đã nhận ra, đây là viên đá quý dưới đáy hồ Fairsha của Lam Hải Tinh, chỉ sau hàng chục ngàn năm lắng đọng ở đáy hồ Fairsha mới có thể nhuộm được màu sắc đẹp như vậy.

Tuy rằng vô cùng quý giá, thế nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được.

Kỷ Đình rõ ràng cũng nhận ra nó, ông thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi ông còn sợ thứ gì đó khó giải quyết....Nếu chỉ là một viên đá quý thì ngược lại không có gì, ông đang suy nghĩ về ý định của Carlos, chợt nghe Carlos lên tiếng.

Carlos nhìn thật sâu vào đôi mắt của Kỷ Lăng, phát ra giọng nói trầm khàn mà êm dịu, truyền khắp đại sảnh một cách rõ ràng: "Ngọc bích của hồ Fairsha đẹp như đôi mắt của em, tôi đã suy nghĩ vài lần, cảm thấy đây là món quà thích hợp nhất, vì vậy tôi đã quyết định tặng Lam Hải Tinh cho em.

Tôi hy vọng em sẽ thích nó, chàng trai của tôi. "

"Cảm ơn ... cái gì?" Kỷ Lăng nói được một nửa thì mở to miệng, hai mắt đột ngột mở to ra, không dám tin mà nhìn Carlos.

Không phải ngọc bích, mà là Lam Hải Tinh? !

Lam Hải Tinh là một hành tinh nhỏ có đường kính 12.000 km, mặc dù kích thước của nó không lớn, thế nhưng danh tiếng của nó tuyệt đối không nhỏ, phải biết rằng đế quốc quản lí rất nhiều hành tinh, đủ loại tinh cầu nhỏ khó có thể kể hết, rất hiều tinh cầu ngay cả tên cũng không có, chỉ dùng số để đặt tên, nhưng Lam Hải Tinh lại có tiếng tăm lẫy lừng rất khác biệt.

Trong cuộc trưng cầu ý dân mới nhất năm nay, Lam Hải Tinh đã được bình chọn là một trong mười hành tinh đẹp nhất trong vũ trụ, là một danh lam thắng cảnh rất nổi tiếng, đã được bầu chọn là hành tinh nổi tiếng nhất trong ba năm liên tiếp, lâu đời và nổi tiếng, nếu như khai thác phát triển ngành du lịch thì kiếm tiền ngon lành, dùng giá trị cao để miêu tả cũng không phải phóng đại.

Chẳng qua bởi vì Lam Hải Tinh thuộc tài sản riêng của đại công tước Carlos, mà người này lại không thiếu tiền, cũng không muốn mở hành tinh này ra để phát triển du lịch, cho nên Lam Hải Tinh cũng là một trong mười hành tinh xinh đẹp và bí ẩn nhất, là nơi mọi người muốn đi nhưng không có khả năng đi nhất, mọi người trên mạng chỉ có thể dựa vào hình ảnh và video để thấy được sự đẹp đẽ của nó.

Ngay cả một viên ngọc bích ở đáy hồ Fairsha cũng được dân mạng hét giá trên trời, huống chi hành tinh này!

Món quà này ... hình như hơi nặng.

Đại não của Kỷ Lăng đã chết máy.

Cho nên khi Carlos nắm lấy tay phải của Kỷ Lăng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cậu, Kỷ Lăng đã cứng ngắc đến quên cả di chuyển.

Một lúc sau, lông mi của cậu khẽ giật giật, tầm mắt rơi vào đôi mắt sâu thẳm của Carlos, không thể không run lên một cái.

Kỷ lăng điên cuồng hò hét ở trong lòng: 【Hệ thống! ! ! Hệ thống mày đi ra cho tao, mày giải thích cho tao xem đây là chuyện gì đang xảy ra! 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro