Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Giải cứu

Đặng Đông đang chuẩn bị ra tay thì bị tiếng gầm của Kỷ Lăng làm cho sửng sốt, khi lấy lại được tinh thần thì thuốc phá hỏng gen đã rơi vào tay Kỷ Lăng, hắn nhìn bàn tay trống rỗng của mình rồi ngẩng đầu nhìn Kỷ Lăng với vẻ mờ mịt:? ? ?

Kỷ Lăng cũng nhìn hắn, vẻ mặt hơi cứng ngắc.

Thấy bầu không khí rơi vào trạng thái quỷ dị ...

Kỷ Lăng suýt chút nữa OOC đảo mắt một vòng, liếc Đặng Đông một cái rồi lạnh lùng nói: "Chuyện còn lại cứ giao cho tôi, cậu tránh sang một bên đi."

Đặng Đông ngây người, sau đó lộ ra vẻ mặt đột nhiên nhận ra, hóa ra Kỷ thiếu muốn tự mình làm! Cũng đúng, có thể tự mình hành hạ một cực phẩm là loại cảm giác kích thích đến mức nào, hắn suýt chút nữa đi làm chuyện bao đồng, ngay cả người Kỷ thiếu vừa ý cũng dám động vào ...

Đặng Đông cười tủm tỉm: "Vâng, vâng."

Thấy Đặng Đông vẫn chưa phát hiện ra cái gì, vả lại còn ngoan ngoãn bước sang một bên, Kỷ Lăng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hận không thể ném củ khoai nóng phỏng tay này đi ngay lập tức, thế nhưng thứ đồ chơi nguy hiểm như vầy nhỡ đâu rơi vào tay người khác, nếu không cẩn thận đâm vào Ninh Ngọc thì cậu có muốn khóc cũng không được, vẫn là tự mình giữ lấy an toàn hơn ...

Cậu vừa cầu nguyện cho Brandon đến đây sớm một chút, vừa cầm ống tiêm đi tới trước mặt Ninh Ngọc 'phô trương sức mạnh' một lần nữa.

Ninh Ngọc lạnh lùng nhìn cậu, đáy mắt hiện lên vẻ chán ghét cùng căm hận, cắn chặt răng, nét mặt căng thẳng, giống như hận không thể cùng chết chùm với cậu!

Kỷ Lăng bị nhìn tới chột dạ, thầm nghĩ xin lỗi nha người anh em, tôi làm vậy cũng chỉ để có thể sống sót trở về nhà mà thôi ... Tôi cam đoan sẽ không thực sự động vào anh, nhất định sẽ đưa nguyên vẹn anh vào tay Brandon, anh tốt bụng, cao thượng, lại thông minh như vậy, nếu như biết sự thật thì nhất định có thể hiểu cho tôi đúng không? Nếu như tôi có thể quay về, tôi nhất định sẽ không bao giờ quên ân đức to lớn của anh!

Nói mới nhớ, đời trước vì cậu bắt cóc Ninh Ngọc mà suýt chút nữa hủy hoại y, khiến Brandon vô cùng tức giận, vì để bảo vệ Ninh Ngọc mà hắn đã để y sống trong nhà mình. Chính là ở trong nhà Brandon, Brandon càng thêm thích sự dũng cảm kiên cường của Ninh Ngọc, Cảnh Tùy cũng vì vậy mới có cơ hội chính thức tiếp xúc với Ninh Ngọc, đó là lần đầu tiên công và thụ phát sinh tình cảm!

Nghĩ đến tầm quan trọng của tình tiết này ... Kỷ Lăng lấy hết can đảm tới gần Ninh Ngọc một lần nữa, lắc lắc ống tiêm phá hỏng gen trước mặt y, lộ ra nụ cười ngả ngớn hung ác, biểu diễn dáng vẻ ty tiện bỉ ổi đến mức sống động, cười hề hề nói: " Vừa rồi không phải anh rất hung hăng hả? Sao bây giờ không nói gì nữa? "

Ninh Ngọc nhìn cậu chằm chằm, hô hấp dồn dập, sắc mặt ửng đỏ, nhưng sự sắc bén lạnh lẽo nơi tròng mắt như muốn băm nát thân thể cậu, lạnh giọng nói: "Cậu cứ dứt khoát giết tôi đi!"

Làm sao được! Tôi có tự sát cũng không thể giết anh, Kỷ Lăng nghĩ vậy trong lòng, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười u ám lạnh lẽo: "Muốn chết sao, không dễ dàng như vậy đâu."

Kỷ lăng nhìn chằm chằm vào người đàn ông kiên cường khí khái đang mặc cho người khác làm thịt trước mặt mình, anh ta bướng bỉnh khó thuần phục, đẹp trai đến chói mắt, khiến người ta sản sinh ra loại cảm giác khó hiểu... nếu như có thể khiến y khuất phục dưới chân mình thì sẽ có cảm giác thành tựu đến cỡ nào.

Dừng dừng! Kỷ Lăng cảm thấy mình nhất định đã nhập diễn quá sâu rồi, thế mà lại sinh ra suy nghĩ khủng khiếp đến như vậy ...

Thuốc phá hỏng gen không thể sử dụng, cả đời này cũng không thể sử dụng, giờ chỉ có thể dựa vào việc mở mồm sỉ nhục Ninh Ngọc mới miễn cưỡng hoàn thành được nhiệm vụ này.

Kỷ Lăng hít một hơi thật sâu, một tay nắm lấy cổ áo Ninh Ngọc kéo xuống, lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp của đàn ông, chậc chậc một tiếng, hai mắt mở trừng trừng, "Coi thường tôi thì sao chứ, bây giờ còn không phải cứ để mặc cho tôi muốn làm gì thì làm sao?"

Muốn làm gì thì làm ~ muốn làm gì thì làm ~ muốn làm gì thì làm nà~

Kỷ Lăng vô thức rên rỉ trong lòng, đưa tay phải nâng cằm Ninh Ngọc lên, chịu đựng khuôn mặt có hơi nóng lên, hung ác nói: "Tôi sẽ cho anh biết, cái gì gọi là sống không bằng chết."

Đặng Đông đứng ở một bên nhìn rất sốt ruột, thầm nghĩ Kỷ thiếu sao còn chưa ra tay, không phải là quá dài dòng rồi sao? Hắn nhìn bộ dạng bị trói không thể động đậy rất mê người của Ninh Ngọc, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, chỉ hận không thể tiến tới giật lấy đồ trong tay Kỷ Lăng để làm thay, thế nhưng hắn không có gan cắt ngang cuộc vui của Kỷ Lăng ... Chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Chờ Kỷ thiếu chơi xong, nói không chừng cũng sẵn lòng cho hắn chơi ké, như vậy cũng được ha...

Kỷ Lăng 'hung ác hèn hạ vô liêm sỉ' bô lô ba la trước mặt Ninh Ngọc cả nửa ngày, cầm thuốc phá hỏng gen lắc lắc trước mặt y, miễn bàn có bao nhiêu phách lối khó ưa thiếu đánh, nhưng sự thật là trong lòng cậu đang vô cùng sốt ruột...

Bởi vì cậu gần như không biết phải nói gì nữa!

Tại sao Brandon vẫn chưa đến!

Lồng ngực Ninh Ngọc hơi phập phồng, mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi, bộ dạng rất nhếch nhác, nhưng thần sắc trong đôi mắt màu xanh lục vẫn sắc bén như cũ, sau một lúc im lặng, y cười nhạo Kỷ Lăng: "Thế à....Tôi thấy, cậu hẳn là không dám giết tôi. "

Kỷ Lăng trừng mắt, giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, hét lên một tiếng bén nhọn: "Ai không dám giết anh!"

Ninh Ngọc nhướn mày, khinh thường nhìn chằm chằm vào cậu: "Vậy cậu cứ ra tay cho tôi xem nào."

Kỷ Lăng ngang ngược nói: "Giết chết anh là hời cho anh rồi!"

Ninh Ngọc cười khẩy: "Tôi thì thấy cậu không dám."

Kỷ Lăng giậm chân nói: "Anh muốn khiêu khích để tôi ra tay có phải không? Anh mơ đi!"

Ninh Ngọc nói: "Vậy thì sao? Có bản lĩnh thì cậu ra tay đi..." Y nhướn mi, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc lạnh lẽo, gằn từng chữ: "Hay là, cậu sợ bệ hạ quở trách cậu."

Kỷ Lăng nghe vậy thì sắc mặt 'vô cùng phẫn nộ', đờ mờ anh nói tới chuyện khác thì tôi còn có thể giả vờ nhẫn nại, nhưng nếu anh nói tới Cảnh Tùy thì sẽ chọc vào vảy ngược của chủ cũ đó, không trừng trị anh chút là không được mà!

Cậu nắm lấy cổ áo của Ninh Ngọc, dùng sức đến phát run, đột nhiên giơ ống tiêm trong tay phải lên trên cổ y, hung ác nói: "Anh đừng tưởng tôi không dám động đến anh."

Ninh Ngọc cười ha hả, ánh mắt lạnh lùng: "Vậy cậu làm đi tôi xem."

Kỷ Lăng: "..."

Anh giai ơi anh có chuyện gì vậy, anh đừng cứng nữa có được không? QAQ

Tôi biết tính tình của anh là thà làm kiếm gãy chứ không cong, tuyệt đối không cúi đầu trước thế lực xấu xa ... Nhưng sống ở trên đời cũng cần phải biết co được dãn được, cứ theo đặc thù của hoàn cảnh mà xử lý, núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, con kiến hôi như tôi chỉ là sống tạm bợ qua ngày thôi ...... Anh cứ hùng hổ dọa người như vậy khiến tôi khó xử lắm đấy.

Cho nên, tại sao Brandon còn chưa tới!

Kỷ Lăng rốt cuộc cũng hơi hoảng hốt, thầm nghĩ lần này khác với lần trước, lần này cậu chỉ là nhất thời nảy ra ý tưởng, thế nên Ninh Ngọc không kịp kêu cứu sao? Kỷ Lăng nghĩ tới đây thì cả người không được ổn lắm, nếu vậy thì cậu diễn tiếp thế nào đây...

Cậu trừng mắt nhìn chằm chằm Ninh Ngọc.

Ninh Ngọc lạnh lùng nhìn cậu.

Đặng Đông nhìn cảnh này thì hai mắt dại ra, không biết tại sao trong lòng luôn có một cảm giác kỳ lạ, giống như Ninh Ngọc muốn Kỷ Lăng ra tay, nhưng Kỷ Lăng lại không dám làm ... Không, không, không, đây hẳn là ảo giác của hắn. Kỷ thiếu làm sao có thể không dám làm!

Không khí rơi vào sự im lặng đáng sợ.

Mãi cho đến khi có một tiếng động lớn đột ngột vang lên phá vỡ sự yên lặng ở nơi đây!

Theo cánh cửa kim loại nặng nề ầm ầm rơi xuống đất, một người đàn ông cao lớn và lạnh lùng xuất hiện ở cửa, hắn đứng ngược sáng, đường nét khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo ở dưới bóng mờ trông rất rõ ràng, mái tóc đỏ sẫm, đôi mắt xám nhạt hiện lên sát ý lạnh lẽo, khiến người khác không rét mà run ... Người tới không phải Brandon thì là ai!

Vẻ mặt kinh ngạc của Kỷ Lăng đông cứng lại, ngơ ngác nhìn người đàn ông từ trên trời rơi xuống, thật sự giống như nhìn thấy được siêu anh hùng cứu cậu khỏi dầu sôi lửa bỏng!

Anh rốt cuộc cũng tới rồi!

Vẻ mặt sợ hãi của Đặng Đồng đông cứng, bị dọa đến môi phát run, suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất.

Sao, tại sao có thể như vậy!

Chỉ riêng vẻ mặt của Ninh Ngọc là xem như bình tĩnh, y nhẹ nhàng thở ra một hơi, thân thể luôn căng thẳng cũng từ từ thả lỏng.

Cuối cùng cũng tới.

Brandon xông vào cửa, thoáng nhìn thấy Ninh Ngọc đang bị trói trên ghế, quần áo xốc xếch nhếch nhác vô cùng, mà tay Kỷ Lăng lại đang cầm ống tiêm phá hỏng gen dí sát vào cổ Ninh Ngọc, đồng tử của hắn đột nhiên co lại, vội vàng bước về phía trước nắm chặt cổ tay Kỷ Lăng, lạnh giọng quát lên: "Cậu muốn làm gì!"

Kỷ Lăng đau đớn kêu khẽ một tiếng, buông tay thả thuốc phá hỏng gen rơi trên mặt đất, lăn đến dưới chân Brandon, cậu nhìn vẻ mặt tức giận không kiềm chế được của Brandon, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cậu vẫn theo bản năng bị dọa sợ tái mặt.

Brandon nhìn khuôn mặt tái nhợt của Kỷ Lăng, hơi giật mình, như có một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, cuối cùng cũng từ trong cơn tức giận tỉnh táo lại.

Sau khi hắn nhận được tín hiệu cầu cứu của Ninh Ngọc liền lập tức chạy tới, chỉ biết là Ninh Ngọc đang gặp nguy hiểm, chứ không biết là ai ra tay, bởi vì đời này có nhiều thứ đã thay đổi, ngay từ đầu Brandon không hề liên tưởng tới Kỷ Lăng... Lúc hắn bước vào đã thấy thuốc phá hỏng gen, nghĩ đến tác dụng của thứ này khiến hắn tức giận vô cùng, vì vậy mới vô thức bước tới ngăn cản Kỷ Lăng.

Bây giờ tỉnh táo lại, Brandon nhận ra mình đã quá kích động, hắn chậm rãi buông tay ra.

Nếu như là Kỷ Lăng, sự việc hẳn là không phải như những gì hắn nhìn thấy ở mặt ngoài. Thật ra đời trước cũng từng xảy ra chuyện tương tự, sau khi Kỷ Lăng bị chính mình đuổi ra khỏi quân khu, y đã vì ghen ghét mà bắt cóc Ninh Ngọc, cũng là hắn ra tay giải cứu, lúc đó thấy Kỷ Lăng chuẩn bị ra tay với Ninh Ngọc, hắn đã không chút do dự làm Kỷ Lăng bị thương.

Lần đó hắn đã để sự tức giận và chén ghét chi phối, bỏ qua rất nhiều chi tiết vốn nên được phát hiện.

Mãi đến nhiều năm sau cái chết của Kỷ Lăng, hắn nhớ lại cảnh đó vô số lần mới dần nhận ra rằng, mình có thể đã trách lầm cậu bé ấy.

Khi đó Kỷ Lăng thuận lợi chiếm mọi ưu thế, nếu như y thực sự muốn làm tổn thương Ninh Ngọc, vậy thì làm sao có thể để cho mình có cơ hội cứu Ninh Ngọc nguyên vẹn không thương tổn lông tóc gì? Kỷ Lăng có vô số cách để khiến hắn đến muộn, Brandon biết rõ những thủ đoạn xấu xa của đám quý tộc ăn chơi trác táng của đế quốc, cũng biết bọn họ có thể làm ra những gì... Nhưng Kỷ Lăng đã không làm vậy.

Cậu bé thực sự không muốn làm tổn thương ai cả ... Cậu chỉ là không thể nuốt trôi được cơn tức, lại ghen tị với Ninh Ngọc, nên mới muốn dùng cách như vậy để tìm lại thể diện, dù cho hắn có không tới thì y cũng sẽ không thật sự làm hại Ninh Ngọc.

Nói cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ tùy hứng ưa sỉ diện mà thôi...

Thế nhưng lúc đó mình lại không hiểu điều này.

Làm tổn thương y.

Brandon nghĩ tới đây thì cảm thấy lòng mình nặng trĩu, sự hối hận cứ như tảng đá đè lên lồng ngực, khiến hắn khó thở.

Hắn quay đầu liếc nhìn Ninh Ngọc đang bị trói trên ghế, lặng lẽ đi tới, một tay bóp chặt khóa kim loại cứng rắn, một tiếng rắc vang lên, khóa kim loại đặc chế vỡ tan thành từng mảnh trong tay hắn ... Brandon cúi đầu nhìn chằm chằm trong chốc lát, xác nhận Ninh Ngọc không bị tổn thương gì, chỉ là tạm thời bị bỏ thuốc làm cho không có sức lực.

Đời này cậu bé vẫn như vậy... Rõ ràng chiếm hết ưu điểm, nhưng lại không nhẫn tâm làm tổn thương người khác, chỉ biết chiếm lợi từ cái miệng lợi hại trong chốc lát.

Khi chứng kiến ​​cảnh này lần nữa, Brandon cuối cùng cũng bị thuyết phục bởi phỏng đoán của mình.

Nếu Kỷ Lăng thực sự có ý làm hại người ta, cần gì phải dông dài mềm lòng như vậy?

Brandon quay người lại, nhìn chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt của cậu bé, trong lòng cảm thấy bất lực, đau đớn, xót xa, hối hận cứ đan xen vào nhau ... Tại sao lúc trước hắn không nhìn thấy điều này sớm hơn? Sao có thể tàn nhẫn tổn thương y như thế này? Hắn chính là nguyên soái của quân đội, thế nhưng lại có thể trách móc một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Đúng là rất quá đáng .

Brandon mím chặt môi, tròng mắt xám tuôn trào cảm xúc.

Đời này hắn sống lại, liền thề sẽ không bao giờ hiểu lầm và làm tổn thương y nữa, sẽ bảo vệ y thật tốt. Thật ra hắn cũng rất muốn gặp lại cậu bé ấy lần nữa, lần trước hắn không thể ngăn y rời đi, với cả cũng không có lý do thích hợp để đi gặp y.

Chỉ có thể dựa vào trí nhớ để miêu tả hình bóng của đối phương, hắn không ngờ ... lần thứ hai gặp lại sẽ là ở tình cảnh như thế này.

Nhớ đến đời trước hắn phụ lòng đối phương, nhớ lại hành vi kích động của mình vừa rồi, trong mắt Brandon lóe lên vẻ tự trách, bàn tay buông thõng bên hông siết chặt thành nắm đấm, giống như có gì đó mắc kẹt ở cổ họng ...

Trong một lúc lại không biết bản thân có thể nói gì.

Kỷ Lăng nhìn vẻ mặt u ám của Brandon, rồi lại nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hắn, nhớ đến cảnh vừa nãy hắn bóp nát kim loại như miếng đậu phụ, cậu nuốt nước bọt cái ực, trong lòng vừa sợ vừa hoảng ... Lần trước cậu bị Bradon tiện tay đập một phát nôn ra máu, tới giờ cậu vẫn còn rất sợ hãi, Kỷ Lăng bật khóc trong lòng, suýt chút nữa muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng vì nội dung truyện ...

Rốt cuộc, cậu vẫn dũng cảm tiến về phía trước một bước!

Đừng thấy đây chỉ là một bước nhỏ, nó là cả một bước dài của sự nỗ lực để sống lại đó!

So với lần trước thì lần này cậu càng quá trớn hơn, ngay cả thứ điên khùng như thuốc phá hỏng gen cũng lấy ra, Brandon chắc chắc vô cùng phẫn nộ, nhưng vì tình yêu của các người, tôi liều mạng!

Kỷ Lăng nâng mắt không hề né tránh nhìn Brandon, ngẩng đầu lộ ra vẻ khiêu khích, nghiến răng nói: "Anh muốn thế nào?!"

Brandon nhìn cậu, một lúc lâu sau, nâng chân lên ...

Trái tim Kỷ Lăng đập thình thịch, thầm nghĩ cuối cùng cũng bị đánh rồi! Nhưng vào lúc này, Đặng Đông cả người run như chim cút đột nhiên chạy tới, liều mạng ôm lấy chân vừa mới nâng lên của Brandon, run rẩy cầu xin: "Ngài nguyên soái, ngài, ngài đừng trách Kỷ thiếu... Đây đều là ý của tôi ... "

Brandon: "..."

Kỷ Lăng: "..."

Nói chứ Kỷ Lăng đúng là hơi cảm động, cậu nhìn Đặng Đông đang run lẩy bẩy, cái tên chó săn này sợ đến mức muốn tè ra quần, thế nhưng vẫn còn sẵn lòng xông ra cầu xin tha thứ cho cậu! Tính ra so với lần trung tướng Hawke nhảy ra còn cảm động hơn... Nhưng mà tại sao mỗi khi cậu muốn vả mặt thì đều có người nhảy ra ngăn cản vậy! Tôi không cần chút nào nhá!

Cơ mà ai cũng có phần cả, tuy rằng thuốc phá hỏng gen là do Đặng Đông lấy ra, thế nhưng việc bắt cóc Ninh Ngọc là do chính cậu xúi giục, cho dù thái độ làm người của Đặng Đông có thế nào, cũng không phải là lý do giúp cậu thoát khỏi lưỡi đao. Vả lại cậu là nam phối hợp diễn ác độc, kéo hận thù là chuyện không thể chối từ, không ai có thể tranh đoạt với cậu!

Kỷ Lăng ngước mắt quát lên với Đặng Đông: "Cậu tránh ra, đừng cầu xin anh ta!"

Nói xong lại hất cằm nói với Brandon: "Chỉ bằng cậu ta thì làm sao có đủ can đảm động đến Ninh Ngọc, cậu ta chỉ làm theo lời của tôi mà thôi, anh có bản lĩnh thì cứ nhắm vào tôi đây này!"

Đặng Đông vốn cắn răng xông tới chỉ vì sợ Kỷ Lăng gặp chuyện không may, nếu Kỷ Lăng thật sự xảy ra chuyện, đến lúc đó đại công tước Carlos chắc chắn sẽ khiến hắn trả giá, tuy rằng Carlos và Brandon đều là những người không thể chọc vào, nhưng Đặng Đông cảm thấy Carlos đáng sợ hơn Brandon một chút ... Dù sao Brandon cũng sẽ để hắn chết, còn Carlos thì sẽ khiến hắn sống không bằng chết...

Thế nhưng hắn không ngờ Kỷ thiếu lại là người nghĩa khí như vậy, đối mặt với cơn giận của Brandon mà vẫn sẵn lòng đứng ra bảo vệ một người bạn chỉ biết sơ sơ, hắn lập tức cảm động muốn gớt nước mắt.

Brandon: "..."

Hắn nhìn vẻ mặt khiêu khích bướng bỉnh của Kỷ Lăng, lại nhìn Đặng Đông đang run rẩy rưng rưng nước mắt... Hắn thực sự không muốn đánh Kỷ Lăng, sao hắn có thể chỉ vì chút chuyện nhỏ mà làm tổn thương Kỷ Lăng? Nhưng mà vì sao mọi người luôn nghĩ hắn muốn ra tay với y? !

Hắn nhìn Đặng Đông ...

Tròng mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo.

Hơn nữa người này mới là đầu sỏ gây chuyện đi? Kỷ Lăng chỉ là một đứa trẻ tùy hứng, bản thân y không có ý định làm tổn thương người khác, nội tâm vô cùng thuần khiết, chỉ vì ở trong một xã hội quý tộc suy đồi, bên người bị một đám bạn xấu vây quanh nên mới dạy hư cậu làm ra những chuyện kia.

Hơn nữa ngay cả loại hàng như Đặng Đông mà Kỷ Lăng còn tốt bụng đến mức sẵn lòng bảo vệ, vậy thì làm sao có thể lấy ra thứ như thuốc phá hỏng gen? Chắc chắc là do Đặng Đông lấy ra, thằng nhóc nhà họ Đặng này đã làm ra không biết bao nhiêu chuyện xấu, Brandon cũng đã từng nghe qua, chẳng qua trước đây không có rơi vào tay hắn nên cũng lười để ý đến mà thôi.

Chính vì loại người như Đặng Đông, mới khiến một cậu bé tốt đẹp đi vào con đường sai lầm, chính loại người này mê hoặc y...

Brandon đột nhiên muốn giết người, lửa giận đều rơi vào trên người Đặng Đông, khí thế lạnh lẽo, hắn khẽ quát một tiếng "tránh ra", đồng thời đạp Đặng Đông bay ra ngoài!

Đặng Đông bay ra đập vào tường, quỳ trên mặt đất phun ra một ngụm máu, hơi thở mong manh không động đậy nổi.

Nhưng Brandon chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt.

Sau đó hắn tiến lên một bước, vừa khéo giẫm vỡ nát ống phá hỏng gen rơi trên mặt đất, căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng thủy tinh vỡ vụn, giống như sấm sét trước cơn bão trong đêm tĩnh lặng, khiến da đầu nổi hết cả gai ốc bởi vì sợ hãi.

Kỷ Lăng ngây người nhìn người đàn ông trước mặt, nỗi sợ hãi khiến cậu quên cả cử động.

Người đàn ông cao lớn khoác trên mình bộ quân phục màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, môi mỏng mím chặt làm lộ đường cong cứng rắn nơi cằm, mái tóc đỏ sẫm giống như màu máu tích tụ dần dần mà thành, cho dù là đứng bất động ở nơi đó cũng khiến người khác run rẩy từ trong nội tâm, đây chính là người khiến vô số dị tộc run lên vì sợ hãi....chiến thần của đế quốc.

Vào lúc này, Kỷ Lăng cảm nhận được điều này rất rõ ràng.

Mà Brandon lần này còn đáng sợ hơn so với lần trước.

Vẻ mặt Kỷ Lăng cứng đờ tái nhợt, trong lòng khóc không ra nước mắt, cậu lặng lẽ nhìn Đặng Đông đang nằm dưới đất không biết sống chết, tự hỏi liệu mình có chặn được cú đấm sấm sét của Brandon hay không, cậu sẽ không thật sự bị đánh chết đấy chứ.

Này là muốn chơi tới trật nhịp à ...

Brandon nhìn cậu bé đang ngơ ngác trước mặt, chậm rãi nguôi ngoai cơn tức giận vừa rồi, hắn không đành lòng trách móc cậu bé chút nào, vậy nên mới trút giận lên người Đặng Đông không thương tiếc.

Nhưng khi nhìn kỹ lại, hắn sợ rằng hành động vừa rồi đã làm cậu nhóc sợ hãi, khiến cậu lầm tưởng rằng hắn đang tức giận với mình.

Trong lòng Brandon rất khó chịu, hắn nhìn đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp của cậu bé, nhớ lại đủ loại chuyện khác nhau của đời trước, cuối cùng dừng ở hình ảnh lúc tình huống đang nguy cấp, cậu bé xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt sáng rực thiêu đốt người khác giống như những vì sao chói lọi. ... Hình ảnh đó từ lâu đã khắc sâu vào trong linh hồn hắn, sau đó khiến hắn ân hận đau đớn không biết bao nhiêu năm.

Chỉ vì hành động thường ngày của cậu bé khiến mọi người đều hiểu lầm, ngay cả hắn cũng không thể nhìn ra được sự thật sớm hơn, mãi cho đến khi y chết mới có thể hiểu ra.

May là hiện giờ y vẫn còn sống.

Mọi thứ vẫn còn cơ hội để xoay chuyển...

Brandon nghĩ tới đây, trái tim vốn bình lặng sắt đá bấy lâu nay, lần đầu tiên cảm nhận được một cảm xúc khác lạ chỉ vì một người, lần này hắn muốn đến gần y hơn.

Hắn buông lỏng đôi tay đang nắm chặt ra, cố gắng bày ra vẻ tự cho là dịu dàng, muốn thử an ủi cậu bé đang sợ hãi một chút.

Nhưng vừa mới tiến lên một bước.

Liền thấy cậu bé đột nhiên tái mặt, lảo đảo lùi lại sau, trong đôi mắt màu lam nhạt tràn đầy vẻ kinh hoảng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro