Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Giành lại

Khuôn mặt tái nhợt cùng ánh mắt kinh hoàng của cậu bé giống như một lưỡi dao sắc bén, thế như chẻ tre đâm thủng vẻ ngoài kiên cố của Brandon, trực tiếp đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất của hắn, mang đến một cơn đau nhức âm ỉ, khiến bước chân của hắn đông cứng tại chỗ.

Brandon không ngờ Kỷ Lăng lại sợ hắn đến vậy ...

Thật ra hắn chỉ muốn an ủi cậu mà thôi.

Brandon nhìn vẻ mặt sợ hãi của cậu bé, trong một lúc không biết nên tiến lên hay lùi lại, một lát sau, hắn phát ra tiếng khàn khàn: "Đừng sợ."

Kỷ Lăng đã lui về phía sau đến không thể lui được nữa, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, run rẩy nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, cậu đã chuẩn tâm lý là sẽ bị đánh ... Ai ngờ Brandon đột nhiên dừng lại, còn nói với cậu đừng sợ, cậu ngẩn người, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

Cậu lặng lẽ liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng dữ tợn của Brandon, thầm nghĩ tôi đã làm cho Ninh Ngọc thảm đến như vậy, ngay cả thuốc phá hỏng gen cũng suýt nữa dùng tới mà anh không tức giận sao? Dù có bỏ hết những thứ khác thì Ninh Ngọc ít nhất cũng là đồng đội vào sinh ra tử với anh mà! Đồng lõa Đặng Đông sắp bị anh đánh chết rồi, vậy mà anh sẽ bỏ qua tên đầu sỏ gây tội như tôi sao?

Không sợ mới là lạ ấy!

Chỉ cần nghĩ tới việc bản thân có khả năng bị nguyên soái đang tức giận đánh thành đống thịt nát rồi quay về điểm khởi đầu, hai chân Kỷ Lăng mềm nhũn cả ra, ngoài mạnh trong yếu lắp bắp nói: "Anh, nếu anh động đến tôi, ba tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu! "

Kỷ Lăng liều mạng nhìn hắn chằm chằm, nhưng cơ thể run rẩy lại hoàn toàn phơi bày nội tâm của cậu...

Brandon: "..."

Hắn nhìn cậu bé rõ ràng sợ hãi không thôi, nhưng lại giả vờ quật cường bướng bỉnh, không biết nên tức giận hay buồn cười ... Đáy lòng tràn ngập sự bất lực, đau lòng cùng thương yêu.

Nếu là bản thân lúc trước, nhìn thấy cảnh này sẽ chỉ cảm thấy khinh thường và chán ghét, cho rằng y chỉ là một tên công tử bột làm nhiều chuyện ác, tham sống sợ chết, người như vậy chết đi cũng không có gì đáng tiếc.

Thế nhưng bây giờ hắn lại không sinh ra chút ác cảm nào đối với cậu bé.

Sự sợ hãi của cậu bé lúc này không phải là giả, y được sinh ra ở nơi sầm uất xoa hoa trên Đế Tinh, từ nhỏ đã được che chở trong lòng bàn tay, về bản chất chỉ là một đứa trẻ nhát gan sợ đau ... Thoạt nhìn trông như vậy, thế nhưng cậu cũng có thể bước vào nơi nguy hiểm, khi tất cả mọi người đều từ bỏ, cậu đã liều mạng xuất hiện trước mặt hắn.

Đi cứu một người đã coi thường minh, còn từng làm tổn thương mình.

Đây là kiểu lương thiện gì?

Lại yêu cầu can đảm ra sao?

Mặc dù cậu bé trông không khác gì những tên công tử bột khác, nhưng ở thời điểm quan trọng, sự dũng cảm và sự lương thiện cậu bộc phát ra không thua bất kỳ người lính bảo vệ quốc gia nào, nội tâm của cậu so với ai đều sáng ngời hơn.. Thế nhưng lại chưa từng nhận được sự tôn trọng đáng có.

Mọi người đều nhìn thấy Ninh Ngọc tốt, nhưng không ai nhìn thấy y cả.

Điều này không công bằng.

Nỗi đau ấy giống như một bàn tay bóp chặt trái tim Brandon.

Hắn nhìn ánh mắt sợ hãi cùng đề phòng của cậu bé, tuy rằng muốn bước tới, nhưng lại sợ làm y sợ hãi. Một lúc sau, Brandon nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười cứng ngắc hiếm thấy, cố tỏ ra bản thân không tức giận, chậm rãi nói: "Tôi sẽ không động vào cậu."

Kỷ Lăng nhìn nụ cười 'cứng ngắc lạnh lẽo kỳ dị' của Brandon, đột nhiên cảm thấy đáng sợ hơn!

Ở cả hai đời cậu chưa từng thấy Brandon cười với mình, Brandon vốn là một nhân vật không nói cười tùy tiện, từ trước tới nay đều đi theo hình tượng sắt đá máu lạnh. Ngay cả cười với bạn bè hay cấp dưới cũng rất ít, nói chi đến việc nở nụ cười dịu dàng với kẻ ăn chơi trác táng như cậu, bình thường có thể bố thí một ánh mắt khinh thường và lạnh nhạt đã là không tệ rồi ...

Với cả anh giai ơi, anh cười cứ như muốn đưa em tới pháp trường ấy ...

Kỷ Lăng nuốt nước bọt, cảnh giác nhìn hắn, "Anh, vậy anh muốn làm gì..."

Brandon thấy mình không những không an ủi được bé con, mà còn làm đối phương sợ hãi cảnh giác hơn, đáy mắt hiện lên vẻ chua xót.

Những người mà hắn tiếp xúc hàng ngày đa số đều là cấp dưới, đám lính đó trên chiến trường ai cũng da dày thịt béo, có khả năng chịu đòn, chính mình luyện tập như thế nào cũng không vấn đề, chưa bao giờ phải lo lắng về cảm nhận của bọn họ. Bạn bè của hắn đều là những người mạnh mẽ có cùng chí hướng, ở chung với nhau đều thoải mái tùy tiện, còn đối với kẻ thù, cứ trực tiếp lạnh lùng ra đòn là được.

Đối với hắn mà nói, an ủi người khác là việc hắn chưa từng làm qua.

Đặc biệt là phải an ủi một đứa trẻ bị nuông chiều từ bé đang sợ hãi, cứ như lớn tiếng một chút cũng có thể khiến người ta bị dọa đến phát khóc ...

Chuyện này đối với Brandon còn gian khổ hơn bất kỳ trận chiến nguy hiểm nào.

Hơn nữa đối phương rõ ràng không tin tưởng hắn, chống lại hắn.

Giống như một động vật nhỏ bị hoảng sợ.

Brandon nở nụ cười gượng gạo, nhìn Kỷ Lăng, cố nói với giọng nhẹ nhàng hết mức: "Tôi biết đây không phải là ý của cậu, thuốc phá hỏng gen là Đặng Đông lấy ra đúng không?"

Kỷ Lăng nghi ngờ nhìn Brandon, suýt chút nữa cho rằng Brandon đã mở ra góc nhìn của Thượng Đế, anh ta làm sao lại biết thuốc phá hỏng gen là do Đặng Đông lấy ra? Với cả quan trọng là, tại sao anh ta lại bào chữa cho mình! Cái giọng điệu kỳ lạ giống như đang an ủi mình kia là như thế nào...

Chẳng lẽ không phải là không phân tốt xấu đánh cậu một trận, sau đó dẫn Ninh Ngọc rời đi sao?

Kỷ Lăng đột nhiên nghĩ đến những kẻ không bình thường lúc trước, chẳng lẽ Brandon cũng là người không bình thường? ! Suy nghĩ này khiến Kỷ Lăng gần như muốn khóc, so với việc đối mặt với một Brandon không thể đoán trước, cậu đột nhiên cảm thấy không bằng cứ trực tiếp đập cậu một trận cho lẹ...

Cậu làm nhiệm vụ dễ dàng lắm sao? Chơi lần hai khó hơn lần một không nói đi, còn phải đối mặt với một đám người chơi không dựa theo kịch bản... Khiến người ta hoàn toàn không thể đoán trước được mà.

Nghĩ đến những chuyện xảy ra sau khi trở về, đủ loại buồn bực xông hết lên đầu, cảm thấy viền mắt chua xót vô cùng.

Brandon nhìn cậu bé bỗng nhiên đỏ hoe mắt, giống như bị tủi thân ghê gớm, thoáng cái không biết phải làm sao, tại sao ... hắn đã rất cố gắng an ủi rồi, tại sao cậu bé lại có vẻ như càng buồn hơn?

Hắn rốt cuộc đã nói sai ở đâu?

Brandon hít một hơi thật sâu, nhìn cậu bé đỏ hoe mắt trước mặt, nếu người không biết nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ là hắn đang mắng hắn y... Nhưng thật ra, ngay cả một lời nói nặng hắn cũng chưa nói nữa.

Ngay khi Brandon đang ngập ngừng nhức đầu không thôi, không biết nên nói gì tiếp theo.

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng gậy gõ trên mặt sàn kim loại, sau đó một giọng nói từ tính tao nhã, hơi nhàn nhạt vang lên: "Ồ? Ở đây trông náo nhiệt quá nhỉ."

Đồng tử Brandon đột nhiên co rút, sau đó chậm rãi quay đầu lại, đối diện với vẻ mặt nho nhã sâu thẳm, cười như không cười của Carlos.

Trong mắt Brandon chợt toát lên vẻ lạnh lẽo, lúc nãy hắn chỉ lo nói chuyện với Kỷ Lăng mà quên mất quan sát xung quanh, ngay cả Carlos xuất hiện cũng không nhận ra được.

Phản ứng đầu tiên của hắn là đi tới bên cạnh Kỷ Lăng, muốn bảo vệ cậu bé trước.

Kết quả Brandon vừa giơ tay lên liền nhìn thấy cậu bé hoảng sợ khi đối mặt với mình, giống như một con thỏ lanh lợi, nhanh chóng lướt qua người hắn, thoáng cái đã nhào vào lòng Carlos!

Bàn tay Brandon vẫn để trên không, tỏ vẻ kinh ngạc.

Carlos có vẻ cũng hơi bất ngờ trước sự "ôm ấp yêu thương" của Kỷ Lăng, nhưng hắn nhanh chóng tỏ ra dịu dàng, theo đó đưa tay ôm cậu bé vào lòng, lòng bàn tay đặt lên vai cậu bé vỗ về.

Brandon dần dần lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên vẻ u ám, lạnh lùng nhìn Carlos, hai tau nắm thật chặt. Suýt nữa thì hắn đã quên, hiện giờ Carlos vẫn chưa lộ bộ mặt thật, Kỷ Lăng vẫn còn ngốc nghếch tin tưởng hắn...

Kỷ Lăng nắm chặt lấy áo Carlos, đỏ hoe mắt nói: "Chú Carlos cứu cháu!"

Cậu không biết tại sao Carlos lại ở đây, cũng không biết mục đích của ông ta là gì, nhưng cho tới bây giờ, Carlos đều giả bộ tốt với cậu ... Nếu đã như vậy, ông cứ giúp tôi ra mặt đi! Dù sao thì ông với Brandon vẫn luôn là kẻ thù của nhau, bảo vệ cậu trước mặt anh ta là chuyện đương nhiên, ông lợi dụng tôi thì tôi cũng lợi dụng ông, như vậy công bằng rồi nhá?

Carlos nhìn đôi mắt xanh lam ướt sũng của cậu bé, thấy cậu dùng ánh mắt như thấy một vị cứu tinh để nhìn mình, đáng yêu đến mức khiến người khác yêu thương, khiến đáy lòng người ta không khỏi mềm mại hẳn đi, ánh mắt ông càng trở nên dịu dàng hơn.

Tuy rằng Brandon thực sự không nên làm cho cậu bé sợ hãi, nhưng nếu không có hắn, bé con kia làm sao có thể bằng lòng cầu cứu chính mình? Nghĩ đến đây, ông nhìn Brandon cũng thuận mắt hơn.

Dù sao đời này ông cũng sẽ không để Brandon có cơ hội làm tổn thương cậu bé nữa.

Brandon nhìn cậu bé không hề đề phòng lao vào vòng tay của Carlos, nhìn cậu lộ ra ánh mắt tin tưởng và ỷ vào Carlos, cảnh tượng này khiến mắt hắn cay cay, trong lòng trào dâng sự tức giận và ghen tị, hận không thể trực tiếp bước tới giành lấy Kỷ Lăng từ tay Carlos!

Ở đời trước, chính là tên Carlos khốn nạn tàn nhẫn này đã đưa Kỷ Lăng vào tay của thủ lĩnh quân phản kháng máu lạnh tàn bạo, chỉ vì muốn dùng cái chết của Kỷ Lăng để khơi dậy sự bất mãn của quý tộc đối với quân kháng, buộc Cảnh Tùy phải chống lại, ra sức đàn áp đẫm máu những dân thường thuộc quân phản kháng.

Để đạt được mục đích, hắn đã không ngại hy sinh sự tin tưởng của cậu bé giành cho hắn.

Nếu như không phải đủ may mắn, lần đó Kỷ Lăng đã có khả năng chết rồi.

Nhưng hiện giờ Kỷ Lăng không biết điều này, y không biết người chú Carlos có vẻ tốt với cậu lại khoác lên mình lớp da sói, là một người tàn nhẫn và hèn hạ đến mức nào.

Sẽ làm thế nào để phản bội và làm tổn thương cậu.

Ánh mắt Brandon lạnh lẽo, tràn đầy sát khí, lớn tiếng quát lên: "Buông cậu ấy ra."

Cơ thể sợ hãi của Kỷ Lăng cứng lại, nắm chặt vạt áo của Carlos hơn.

Carlos cảm nhận được nỗi sợ hãi của Kỷ Lăng, trong lòng vô cùng thương xót, hắn ôm chặt cậu bé vào lòng. Nhấc mắt lên nhìn về phía Brandon, đuôi lông mày nhướn lên, hờ hững nói: "Ồ? Cậu dựa vào cái gì mà bảo tôi buông em ấy ra?"

Brandon siết chặt nắm tay kêu rắc rắc, nhìn vẻ mặt khó ưa của Carlos, hận không thể đập vỡ mặt nạ dối trá của hắn! Thế nhưng đôi mắt sợ hãi của Kỷ Lăng lại giống như gông cùm, kiên quyết kiềm chế sự sự kích động của hắn.

Một lúc lâu, hắn nhìn Kỷ Lăng thật sâu, dùng chất giọng khàn khàn, giống như một lời hứa hẹn mà nói từng chữ: "Cậu qua đây, tôi sẽ không làm cậu bị thương."

Chỉ cần Kỷ Lăng bằng lòng quay về, hắn nhất định sẽ bảo vệ y thật tốt, cho dù hiện giờ có trở mặt với Carlos cũng không sao.

Thế nhưng ... phản ứng duy nhất dành cho Brandon, chỉ là một ánh nhìn xa cách và sợ hãi.

Câu trả lời này dường như đã nằm trong dự đoán từ lâu.

Đáy mắt Brandon chậm rãi hiện lên vẻ đau khổ và chán nản.

Cậu bé ở trong vòng tay của Carlos, ánh mắt của cậu khiến máu trong người hắn trở nên lạnh lẽo, không thể làm ra được hành động gì, sự đau đớn bất lực giống như dây leo quấn lấy chân tay hắn, khiến hắn phải chấp nhận sự thật này.

Cậu bé không muốn rời đi, không muốn quay lại.

Y không tin hắn.

Chẳng lẽ hắn thực sự phải mặc kệ tất cả mong muốn của cậu bé, thà làm cho y lo lắng sợ hãi, cũng muốn ép buộc giành lấy y từ Carlos sao? Chuyện như vậy, Brandon không làm được, làm sao hắn có thể nhẫn tâm khiến y tổn thương thêm một lần nữa.

Carlos nhìn ánh mắt ỷ lại của cậu bé, đưa tay sờ lên mái tóc vàng mềm mại, rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của cậu bé, cậu bé đáng yêu như vậy ... Làm sao ông có thể không sẵn lòng bảo vệ y được?

Không ai có thể làm em không vui, kể cả Brandon.

Carlos ngẩng đầu đối mặt với Brandon, khóe môi khẽ nhếch lên một vòng cung châm chọc, nói: "Xem ra em ấy không muốn qua bên đấy, nếu không có chuyện gì khác, ngài nguyên soái ... tạm biệt."

Nói xong, Carlos liền ôm Kỷ Lăng rời đi.

Brando phản xạ có điều kiện tiến lên ngăn cản!

Nhưng chỉ vừa mới bước được một bước đã chán nản dừng lại, hai nắm đấm kêu răng rắc, cuối cùng trơ mắt nhìn bóng lưng Kỷ Lăng biến mất trước mặt hắn một lần nữa ...

Đáy mắt tràn ngập u tối, giống như một cơn gió lốc đang nổi lên.

Cho dù bây giờ hắn có qua đó, có làm ra hành động gì, Kỷ Lăng cũng sẽ không tin tưởng hắn, y chỉ một mực tin tưởng Carlos.

Carlos ...

Tròng mắt màu xám của Brandon hiện lên vẻ lạnh lẽo! Ông sẽ không đắc ý được bao lâu đâu, bởi vì có một ngày tôi sẽ xé rách mặt nạ của ông, để cho Kỷ Lăng thấy trái tim ông lạnh lùng vô tình đến mức nào!

Lần này, tôi sẽ không bao giờ cho ông có cơ hội lừa dối y.

Carlos đưa Kỷ Lăng rời đi, người của ông ta cũng không quên thuận tiện mang theo Đặng Đông đang nằm trên mặt đất, trong nháy mắt trong phòng chỉ còn lại Brandon và Ninh Ngọc.

Ninh Vũ chậm rãi đi tới, thực sự y đã khôi phục lại, với thể chất tiến hóa cấp S siêu mạnh của y, tác dụng của thuốc vốn dĩ sẽ không kéo dài được bao lâu. Nhưng y vẫn luôn lặng lẽ đứng một bên, không can thiệp vào tranh chấp giữa Brandon và Carlos.

Ninh Ngọc nhìn hành động bất thường của Brandon hôm nay, lại nhớ tới những lời Brandon bênh vực Kỷ Lăng lần trước, trong mắt lại hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng y không có hỏi nhiều, chỉ nói: "Cảm ơn anh đã đến."

Brandon quay đầu nhìn ánh mắt bình tĩnh ôn hòa của Ninh Ngọc, trong lòng chậm rãi xuất hiện cảm giác áy náy.

Kỷ Lăng liên tục đến tìm Ninh Ngọc gây rối, cho dù bên trong nội tâm của Kỷ Lăng có ra sao, ít nhất biểu hiện bên ngoài cũng có vẻ quá đáng, cũng đã gây ra một số tổn hại cho Ninh Ngọc. Nhưng đời này, hắn không ra mặt thay Ninh Ngọc, mặc cho y bị nhục nhã như vậy, tất cả đều khiến nội tâm Brandon bị dằn vặt.

Thế nhưng hắn phải làm sao để có thể giải thích rằng Kỷ Lăng không hề có ý xấu?

Ninh Vũ nhạy bén nhận ra được sự khó xử và giãy giụa của Brandon, y cười nhạt, nhẹ giọng nói: "Tôi không sao."

Ba chữ vô cùng đơn giản, thế nhưng lại dễ dàng bóc trần tất cả.

Nếu hiện tại tôi không có việc gì, thì việc anh có không hỏi tội Kỷ Lăng cũng không có vấn đề gì, dù anh có quyết định thế nào, tôi cũng tin rằng anh có lý do của mình, bởi vì tôi tin tưởng thái độ làm người của anh.

Vả lại tôi là một chiến binh, cũng không phải là một kẻ yếu đuối không thể chịu nổi chút tủi thân nào.

Brandon hiểu được ý tứ trong lời nói của Ninh Ngọc, đọc hiểu ánh mắt của y, hắn vừa thở phào, vừa tự trách bản thân mình, một lúc lâu sau, hắn cuối cùng cũng đưa ra quyết định, chậm rãi nói: "Vì để tránh cho việc ngoài ý muốn xảy ra lần nữa, tạm thời cậu cứ chuyển đến nhà của tôi ở đi".

Hắn vẫn nói ra những lời này.

Thế nhưng lần này không phải vì sợ Ninh Ngọc gặp nguy hiểm, hắn biết sau chuyện này, Ninh Ngọc sẽ không còn bị người khác làm khó dễ nữa, kết quả của Đặng Đông đã đủ khiến những tên công tử bột khác khiếp sợ, khiến bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hắn để Ninh Ngọc sống trong nhà mình, chỉ vì hắn biết sắp tới Cảnh Tùy sẽ nhìn thấy Ninh Ngọc ở nhà của mình, tiếp đó bị Ninh Ngọc thu hút.

Dù sao một người tốt như Ninh Ngọc luôn dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, ánh sáng của y không có cách nào che giấu được.

Cho nên, dù hắn không thích y nữa cũng không có việc gì... Bởi vì còn có rất nhiều người thích y, tin tưởng y, cho tới giờ Ninh Ngọc đều không thiếu những thứ này.

Thế nhưng Kỷ Lăng thì khác, không ai thích cậu ấy, tin tưởng hay bảo vệ cậu.

Y mới là người cần hắn bảo vệ.

Xin lỗi.....

Đời này, tôi hi vọng cậu có thể nhận được tình yêu và sự nghiệp thật tốt, hi vọng cậu và Cảnh Tùy có thể thuận lợi ở bên nhau... Đây là thứ duy nhất tôi có thể bù đắp cho cậu.

Hơn nữa nếu như vậy Kỷ Lăng có thể sẽ sớm chết tâm một chút, sẽ không vì thế mà bị tổn thương nữa.

Là bạn thân của Cảnh Tùy, Brandon hiểu rõ Cảnh Tùy là người tàn nhẫn và kiên quyết như thế nào, có lẽ chỉ một người có trái tim kiên định và mục đích rõ ràng như Ninh Ngọc mới thích hợp bầu bạn với hắn.

Mà tình yêu của cậu bé lại quá đơn giản và mãnh liệt, sẽ chỉ có thể chịu tổn thương.

...................

Đặng Đông tuy bị thương nặng nhưng không chết, rất nhanh đã được đưa đi cấp cứu, với phương pháp điều trị của Đế Tinh thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, sau khi biết được điều này, Kỷ Lăng cuối cùng cũng yên tâm.

Lúc này, cậu mới có thời gian để cảm thấy sợ hãi ...

Cậu đúng là vừa ra khỏi miệng hùm lại vào phải hang sói mà!

Nếu không phải vì tránh Brandon, dù có như nào cậu cũng sẽ không bao giờ mạo hiểm tới gần Carlos! Hơn nữa lão già khốn kiếp đấy xuất hiện đúng lúc như vậy, không phải là đang theo dõi cậu sao? Ý nghĩ này khiến cậu rợn cả tóc gáy!

Kỷ Lăng được Carlos ôm trong lòng, rất căng thẳng, hận không thể lập tức rời đi. Cậu buông lỏng vạt áo của Carlos, lông mi run rẩy ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt ướt át, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn ngài..."

Carlos nhìn đứa nhỏ đáng yêu trong lòng, vẻ mặt dịu dàng vô cùng: "Với tôi mà còn khách sáo như vậy sao."

Kỷ Lăng bày ra vẻ mặt cảm kích, nói một cách thận trọng: "Ờm, cháu nên về nhà rồi ..."

Nói xong lại khẽ đẩy một cái, cố gắng rời khỏi vòng tay của Carlos.

Thế nhưng vừa mới tách ra một chút, liền cảm thấy trên eo truyền đến một lực, Kỷ Lăng không kịp trở tay phải quay ngược lại, cậu hoảng sợ ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt nâu u ám của người đàn ông, ở trong đó, cậu hoàn toàn xem không hiểu cảm xúc.

Đáy lòng Kỷ Lăng hiện lên chút bất an không thể giải thích được... Ngay sau đó, cậu cảm thấy hơi thở có tính xâm lược của người đàn ông tới gần mình, hơi thở ấm áp cùng giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông vang lên bên tai, khiến đáy lòng cậu phát run từng trận, "Muốn đi sao? Em như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy ..."

Carlos khẽ mở môi mỏng, giọng điệu đầy ẩn ý: "Em đang trốn tránh tôi."

Kỷ Lăng cứng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro