Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Người sống lại?

Cơ thể Kỷ Lăng cứng đờ, khoảnh khắc đó, ánh mắt của Carlos khiến cậu cảm thấy mọi thứ cậu giấu đi không có nơi nào để che đậy... Thế nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại. Ít nhất cho tới giờ, những biểu hiện của cậu rất đúng với tính cách nhân vật, cho dù có chút sơ hở khiến Carlos nghi ngờ, thế nhưng ông ta cũng không thể đoán ra ra được chân tướng sự việc.

Dù cho Carlos có thông minh hay một bụng suy nghĩ xấu xa thì rốt cuộc cũng là người ở thế giới này, làm sao có thể nghĩ bản thân thật ra đang ở trong *"Show diễn của Truman"?

(*Mình chưa xem The Truman Show nên không rõ như nào cơ mà đọc sơ sơ thì là kiểu cuộc đời của Truman như một vở kịch, được thao túng các kiểu chứ không phải đời thật, mọi người muốn biết thêm thì gg nha.)

Ông nội cáo già này có lẽ chỉ là nhạy bén nhận ra chút cảm xúc bị lộ ra của mình mà thôi, vậy nên có chết cũng không thể thừa nhận!

Một lúc sau, Kỷ Lăng nhẹ nhàng chớp mắt, nói với giọng ngây thơ vô tội: "Làm sao có thể."

Carlos nhìn cậu thật sâu: "Thật không?"

Kỷ Lằng bày ra ánh mắt cực kỳ 'thành thật', còn có chút ẩn ý oan ức vì bị hiểu lầm: "Đương nhiên là thật, làm sao cháu lại trốn tránh ngài được."

Khóe môi Carlos nhếch lên, cong thành một vòng cung như cười lại như không, đứa nhỏ này rất cố gắng che giấu bản thân, tiếc là vẫn còn chưa đủ giỏi, chắc chắc y còn có bí mật không muốn cho ông biết.

Nhưng chỉ cần Kỷ Lăng hiện tại không muốn nói, ông cũng không có ý định điều tra đến cùng.

Hơn nữa nhóc này ngay cả giả vờ che che giấu giấu cũng rất đáng yêu...

Hắn hy vọng cậu bé có thể tùy hứng càn rỡ trước mặt hắn, không hề kiêng kị điều gì, chứ không phải nơm nớp lo sợ, dè dặt từng tí như những người khác.

Cũng may hắn có đủ kiên nhẫn, để cậu bé từ từ mở lòng với mình.

Carlos dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt hơi đỏ của Kỷ Lăng, mở miệng phát ra một tiếng cười dí dỏm trầm thấp, "Nhưng mà... nếu hôm nay tôi không xuất hiện, em cũng sẽ không nghĩ tới việc tìm tôi sao?"

Kỷ Lăng há miệng, không nói nên lời.

Carlos nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu, một lúc sau mới khẽ phát ra tiếng thở dài bất lực, "Tôi không có ý trách em, tôi chỉ là ... lo lắng cho em."

Đôi mắt Carlos tràn đầy vẻ lo âu, hắn nói: "Nhỡ đâu hôm nay tôi không đến thì sao? Tôi không muốn em lại gặp nguy hiểm giống như hôm nay ... em có hiểu chưa?"

Kỷ Lăng kinh ngạc nhìn Carlos, tầm mắt rơi vào đôi mắt màu nâu sâu thẳm của hắn, bên trong ẩn chứa sự dịu dàng và chân thành, giống như đại dương vô tận, mặc sức chứa đựng mọi thứ về cậu.

Cái tốt của cậu, cái xấu của cậu, sự tùy hứng của cậu ...

Carlos không bao giờ quan tâm chuyện mình làm có đúng đắn hay sẽ làm tổn thương người khác hay không, hắn chỉ không chút do dự đứng ở sau lưng cậu, thay cậu che gió che mưa, chống lại tất cả.

Đôi mắt của Kỷ Lăng dại ra trong chốc lát.

Mặc dù đây là một nhân vật phản diện tam quan vặn vẹo, người đầy máu tanh, lạnh lùng, nham hiểm và hèn hạ, nhưng khi hắn sẵn lòng giả vờ chiều chuộng ai đó vô điều kiện, quả thực rất có tính mê hoặc, rất dễ khiến người khác đắm chìm vào một cách vô thức ...

Chỉ tiếc ... Kỷ Lăng là một chàng trai tam quan ngay thẳng, chính trực, hơn nữa đầu óc cậu hiện tại vô cùng tỉnh táo!

Lời của Carlos nếu có thể tin tưởng thì heo mẹ cũng có thể trèo cây rồi, với cả cậu làm sao có thể bảo Carlos đối phó Ninh Ngọc giúp cậu được? Nếu vậy thật thì e là không muốn làm nhiệm vụ này nữa đi.

Kỷ Lăng không để bụng, ngoài miệng ngoan ngoãn nói: "Cháu xin lỗi, thật ra đó cũng chỉ là ý định nhất thời nảy ra, vốn dĩ không có nghĩ nhiều như vậy, cũng không nghĩ sẽ gặp phải nguyên soái Brandon ..."

"Em đó ..." Một lúc sau, Carlos đưa tay lên xoa đầu Kỷ Lăng, đầu ngón tay lướt qua mái tóc vàng mềm mại, trong đáy mắt ẩn giấu vẻ kiềm chế phức tạp.

Để không quá quá dồn ép, đã vài ngày hắn không xuất hiện trước mặt cậu bé, nhưng hắn lại phát hiện sự xa cách không làm giảm đi mong nhớ trong lòng chút nào, loại khát vọng này cưỡng ép nguyện vọng càng thêm mãnh liệt ...Khiến hắn lần đầu tiên muốn thử, cảm giác quan tâm đến một người là như thế nào.

Một lần nữa, hắn hiểu được rõ ràng tình cảm của mình đối với cậu bé là không hề bình thường.

Ngay cả kẻ ích kỉ bỉ ổi như Văn Ngạn, đều có thể thường xuyên xuất hiện bên cạnh y, mỗi giây mỗi phút đều có thể nhìn y, trông chừng y.

Mà chính hắn lại không thể.

Tất cả những điều này khiến Carlos ghen tị không thôi, gần như không thể kìm nén được nội tâm, muốn cứ như vậy mà giam cậu bé lại bên mình, để cậu không thể rời khỏi tầm mắt của hắn một phút nào... mà không phải chỉ thông qua lời truyền lại của người khác, biết được đôi ba câu liên quan đến cậu bé.

Carlos hơi siết chặt vòng tay ôm cậu bé.

Kỷ Lăng nhìn đôi mắt bỗng trở nên u ám của Carlos, giống như người đàn ông trước mặt sắp lộ ra răng nanh dữ tợn... không khỏi căng thẳng hẳn lên.

Câu trả lời vừa nãy của cậu không có vấn đề gì phải không? Sao đang tốt đẹp lại thay đổi thái độ xoành xoạch? Boss phản diện vì sao lại vui giận thất thường như vậy? Ông đã giả vờ lâu như vậy rồi, thế thì cứ việc tiếp tục giả vờ nữa đi!

Kỷ Lăng có chút căng thẳng, lắp bắp nói: "Ờm, chú Carlos..."

Ngay khi Kỷ Lăng đang hoảng sợ, một chiếc xe bay màu đen đột ngột dừng lại trước mặt hai người, cánh cửa từ từ mở ra, một người đàn ông đẹp trai với mái tóc dài màu bạch kim mặc áo choàng trắng bước xuống, từng bước đi tới trước mặt cậu... Cung kính cúi đầu nói: "Thiếu gia, tôi đến đón ngài về nhà."

Kỷ Lăng khiếp sợ đến ngây người!

Gì nữa đây? !

Cậu, lúc cậu đi không có nói cho Văn Ngạn biết, tại sao Văn Ngạn lại biết cậu ở đây ...

Carlos quay đầu nhìn người đàn ông tóc bạch kim đang cung kính đứng một bên, hai mắt hơi híp lại, trên người chậm rãi phủ một tầng băng lạnh... Kẻ này, thật sự là càng ngày càng chướng mắt.

Kỷ Lăng bị boss phản diện Carlos ôm trong lòng, hốt hoảng nhìn boss phản diện khác là Văn Ngạn đang cung kính đứng bên cạnh.

Cuối cùng cậu cũng đau thương nhận ra rằng, mình có thể đã bị theo dõi ...

Nếu không tại sao cả hai người họ đều trùng hợp xuất hiện ở nơi này, nhưng Kỷ Lăng thực sự không thể nghĩ ra, mình rốt cuộc có chỗ nào đáng giá để hai boss phản diện phí tâm tư đến như vậy? Cậu cùng lắm chỉ là đá lót đường độc ác thôi mà!

Nhưng bây giờ cũng không phải lúc nghĩ đến chuyện này, Kỷ Lăng chớp mắt, nói với Carlos lần nữa: "Chú Carlos, cháu cần phải về rồi."

Nói xong còn nghiêm túc nhìn Carlos, tỏ vẻ cậu quyết tâm muốn về nhà!

Mặc dù đột nhiên xuất hiện Văn Ngạn cũng có ý đồ không rõ ràng, thế nhưng bây giờ về nhà mới là lựa chọn tốt nhất, nói vậy Văn Ngạn đến đây hình như cũng đúng lúc ...

"Chú Carlos?" Thấy Carlos không chịu buông tay, Kỷ Lăng cố ý nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, lại nhắc lần nữa.

Carlos nhìn đôi mắt màu xanh lam sáng trong không hiểu gì của cậu bé, chọc người yêu thương đến vậy...

Hồi lâu sau, hắn rốt cuộc cũng buông lỏng tay ra.

Kỷ Lăng lập tức lanh lẹ thoát khỏi vòng tay của Carlos, ngoan ngoãn nói khẽ: "Vậy, cháu đi trước nha..."

Carlos lặng lẽ nhìn chăm chú vào cậu.

Kỷ Lăng không dám nhìn Carlos nữa, bước nhanh đến cạnh xe bay, Văn Ngạn nở nụ cười khiêm tốn, nắm tay cậu đỡ lên xe, động tác vô cùng dịu dàng săn sóc.

Ở góc độ Kỷ Lăng không nhìn thấy, Văn Ngạn hơi nghiêng đầu, tròng mắt màu đen chống lại tầm mắt của Carlos, lộ ra vẻ lạnh nhạt hờ hững... mãi cho đến khi cửa xe từ từ đóng lại, ngăn trở tầm mắt của cả hai.

Đồng tử Carlos co rút lại, sát khí bùng lên trong mắt.

Bọn họ từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, nhưng chỉ cần ánh mắt va vào nhau, liền giống như mang theo khung cảnh tàn sát khốc liệt!

Được, xem ra... mi đã đưa ra quyết định.

Vậy thì mi nên hiểu rõ cần phải trả giá như thế nào.

.........................

Mãi cho đến khi cửa xe hoàn toàn đóng lại, Kỷ Lăng mới lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông tóc bạch kim có vẻ rất ngoan ngoãn bên cạnh, cậu cảm thấy hôm nay mình không ngừng nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác, tiếp đó lại đến một hố lửa khác nữa ...

Tại sao lại không thể nhảy ra ngoài chứ.

Kỷ Lăng đau thương đưa mắt nhìn ra ngoài, trong lòng không ngừng tính giờ, rốt cuộc cũng trở về nhà.

Bởi thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, hiện giờ Kỷ Lăng không có tâm trạng để tiếp tục đối phó với Văn Ngạn, cũng lười để ý việc hắn có ý gì, dù sao đó cũng không phải là ý hay. Vậy nên cậu trực tiếp mở miệng đuổi người: "Hôm nay ta không cần mi hầu hạ, mi về trước đi."

Thế nhưng lần này Văn Ngạn không có nghe lời rời đi như mọi khi, mà là đứng ở nơi đó, dùng ánh mắt phức tạp thâm trầm nhìn cậu.

Kỷ Lăng: "...?"

Văn Ngạn nhìn cậu bé trước mặt, cảm thấy đau lòng sợ hãi không thôi, nếu như ngay từ đầu hắn đi theo cậu bé thì cũng sẽ không để cậu một mình đối mặt với Brandon và Carlos ... Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có cách nào tha thứ cho bản thân.

Đôi mắt đen như mực hiện lên vẻ tự trách thật đậm, hắn im lặng một lúc rồi nói với Kỷ Lăng: "Tôi muốn thần khẩn với ngài một chuyện."

Kỷ Lăng vừa nghe lời này suýt chút nữa bị dọa tới nổi khùng! Đờ mờ, anh muốn thành khẩn cái gì với tôi, thành khẩn việc anh là loại mặt người dạ thú rồi kẻ vô ơn các kiểu à, rồi gì mà thật ra vẫn luôn mưu tính đối với tôi có đúng không? Anh đừng có thành khẩn với tôi a a a a a a a! Tôi không muốn nghe chút nào đâu!

Cứ để cho chúng ta tiếp tục dối trá trong hòa bình không tốt sao!

Ngay khi Kỷ Lăng đang hoảng loạn, cậu nghe thấy Văn Ngạn nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, tôi chưa được ngài cho phép mà đã tự ý thăm dò hành động của ngài."

Kỷ Lăng: "..."

Nói chứ anh giai à, lúc anh nói chuyện tốt nhất là nói luôn một hơi đi, tạm dừng quá lâu dễ khiến người khác dễ đoán mò lắm đó, dọa tôi còn tưởng anh muốn thành khẩn cái gì cơ...

Việc này nếu không nói ra tôi cũng biết mà!

Kỷ Lăng thầm nghĩ chuyện này có gì to tát, chỉ cần anh đừng nói ra bộ mặt thật của anh là được! Cậu lại thả tim vào vị trí cũ, bày ra biểu cảm lạnh nhạt: "Đây là việc mi muốn thẳng thắn?"

Văn Ngạn lộ ra vẻ áy náy, nói: "Đúng vậy, bởi vì tôi thật sự quá quan tâm đến ngài, lo lắng cho sự bình an của ngài nên mới tùy tiện nghe ngóng, mong ngài có thể tha thứ cho sự tự tiện của tôi."

Lúc này mới vậy sao, đó là phong cách dối trá thông thường của anh thì có! Anh sợ về sau tôi sẽ tính sổ với anh nên mới chủ động nói ra phải không, dẫu sao thì với tính tình lơ đễnh của chủ cũ, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận, không thể che giấu được.

Tuy rằng Kỷ Lăng không thấy có vấn đề gì, nhưng cậu vẫn giả vờ không hài lòng, hất cằm hừ một tiếng: "Ta có thể gặp nguy hiểm gì? Ở Đế Tinh này ai dám động đến ta? Ai cho mi xen vào việc của người."

Văn Ngạn cung kính cúi đầu: "Xin lỗi, là tôi nhiều chuyện."

Kỷ Lăng thầm nghĩ nếu đã nói đến đây, vậy thì cứ dứt khoát làm nhiệm vụ kéo thù hận hàng ngày vậy, thế là cậu lại dùng giọng điệu khinh thường nói thêm: "Cái tên Ninh Ngọc gì đó là dân đen mà dám xem thường ta, hôm nay nếu nguyên soái Brandon không đột nhiên xuất hiện, ta chắc chắc đã để cho cái tên dân đen đó biết được kết cục của việc coi thường ta là như thế nào! "

Văn Ngạn nhìn dáng vẻ bướng bỉnh không chịu thua của cậu bé, đáy lòng dần nổi lên cảm xúc dịu dàng yêu thương.

Hắn nhớ rõ đời trước cũng xảy ra chuyện tương tự như vậy.

Nhưng thật ra cậu bé không có ác ý gì cả, chỉ là y không thể nuốt trôi cơn tức mà thôi, y không muốn thực sự làm hại Ninh Ngọc, nhưng lần đó Brandon vẫn làm cậu đau. Cậu bé bởi vì mạnh miệng và bướng bỉnh mà phải chịu đựng quá nhiều, chỉ vì cậu không bỏ xuống mặt mũi và sự kiêu ngạo của mình ...

Văn Ngạn làm sao có thể nỡ lòng khiến cậu bé lúng túng, vì vậy cũng không vạch trần, rất biết lắng nghe mà nói: "Người xúc phạm ngài đương nhiên sẽ phải trả giá đắt, nhưng tôi vẫn hy vọng, sau này ngài có chuyện gì muốn làm, chỉ cần dặn dò tôi một tiếng là được."

Kỷ Lăng đột nhiên lộ ra vẻ không vui: "Ý mi là gì? Mi nghĩ ta không làm được việc, phải cần tới sự giúp đỡ của mi để xử lý một dân đen sao?"

Văn Ngạn chợt quỳ một gối xuống, ánh mắt dịu dàng sâu thẳm xoáy sâu vào đôi mắt màu xanh lam của Kỷ Lăng, ngẩng đầu chậm rãi nói: "Tôi không có ý đó."

Kỷ Lăng không ngờ anh ta nói quỳ là quỳ, sợ đến mức suýt chút nữa lùi về phía sau, cơ mà tốt xấu gì cũng phải ổn định lại! Cậu nhướn mày nói, "Hửm?"

Sâu trong đôi mắt đen láy của Văn Ngạn là vẻ điên cuồng nhớ nhung gần như không thể nhận ra, hắn thành kính nói từng chữ, "Không phải tôi nghi ngờ năng lực của ngài, nhưng với tư cách là người hầu trung thành của ngài, dốc hết sức lực cống hiến vì ngài mới mới là làm tròn nghĩa vụ. Một ít việc nhỏ nhặt hãy cứ giao cho tôi, ngài hoàn toàn không cần phải làm bẩn tay mình."

Cậu bé là người cao quý thuần khiết, từ lúc sinh ra nên được người khác ngưỡng mộ, được người khác yêu quý, được người khác che chở trong lòng bàn tay.

Bất cứ điều gì dơ bẩn, đê tiện, hay chuyện đáng khinh nào, cứ để cho chính hắn làm là được, bởi vì tay của hắn vốn đã bẩn rồi.

Tất cả những người và việc khiến ngài không vui, tôi đều có thể khiến chúng biến mất.

Bởi vì đối với tôi mà nói, cả thế giới không ai quan trọng bằng một mình ngài.

Kỷ Lăng ngơ ngác nhìn tư thế thành kính của Văn Ngạn, còn trịnh trọng hứa hẹn với cậu... khiến hai mắt cậu không khỏi trơ ra.

Cần phải vậy luôn sao? Anh là thiên tài diễn xuất hả? Diễn đến nghiện rồi sao?

Tôi tin anh mới lạ ấy.

Kỷ Lăng nhớ lại chuyện ở đời trước, lúc đó tình tiết của truyện đã gần đến hồi kết, nhiệm vụ cũng gần như hoàn thành, vì để phá rối Ninh Ngọc và Cảnh Tùy, cậu đã cố tình nhờ Văn Ngạn giúp mình ám sát Ninh Ngọc, bởi vì cậu biết Văn Ngạn sẽ không thật lòng giúp cậu, chuyện này chỉ là để thúc đẩy chuyện tình cảm giữa Ninh Ngọc và Cảnh Tùy mà thôi.

Văn Ngạn quả thật đã làm theo mong đợi của cậu, hắn cố ý lên kế hoạch ám sát thất bại, đồng thời để lại bằng chứng chỉ về phía cậu, khiến bản thân cậu bị buộc tội làm hại anh hùng chiến tranh Ninh Ngọc, dẫn đến việc cả nước lên án công khai.

Đối với quý tộc của đế quốc mà nói, việc âm thầm làm nhiều chuyện bẩn thỉu cũng không vấn đề gì, nhưng ít ra ở mặt ngoài cũng cần để ý đến cảm xúc của dân thường, càng không thể công khai vi phạm pháp luật của đế quốc. Kỷ Lăng giật giây Văn Ngạn ám sát Ninh Ngọc là lửa cháy đổ thêm dầu, lần thứ hai bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, khiến Cảnh Tùy vô cùng tức giận.

Dư luận không ngừng dậy sóng, cuối cùng ngay cả ba của Kỷ Lăng cũng không gánh chịu nổi, Kỷ Đình phải trả giá rất nhiều cho việc này mới nhận được sự tha thứ và thỏa hiệp của Cảnh Tùy. Điều kiện để giữ lấy mạng sống của Kỷ Lăng là tước bỏ thân phận quý tộc của cậu, đồng thời trục xuất cậu ra khỏi Đế Tinh, vĩnh viễn không được quay trở về, như vậy sẽ khiến lửa giận của dân chúng nguôi ngoai đi.

Về chuyện này, mặc dù Kỷ Lăng đã dự đoán được, nhưng như vậy cậu lại càng khắc sâu hơn về sự tàn nhẫn và độc ác của Văn Ngạn.

Để giúp Ninh Ngọc trút giận, hắn đã đối xử với cậu không chút lưu tình nào!

Mặc dù sau này cậu còn cần tìm Văn Ngạn để 'nhờ giúp', nhưng chắc chắn không phải là bây giờ, hiện giờ cậu còn muốn ở lại Đế Tinh để phá rối Ninh Ngọc! Chỉ có não úng nước mới sử dụng luôn kẻ giết người lớn như anh bây giờ.

Kỷ Lăng lộ ra vẻ khinh thường, nâng cằm sốt ruột nói: "Ta biết rồi. Mi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi!"

Văn Ngạn nhìn bộ dạng khinh thường cùng thiếu kiên nhẫn của cậu bé, tuy nói là đã biết, nhưng trong lòng Văn Ngạn biết rất rõ, cậu bé thật sự không muốn hắn giúp cậu làm gì, trong mắt hiện lên vẻ bất lực, đáy lòng tràn đầy sự ân hận và đau khổ.

Bởi vì đời trước cậu bé cũng như vậy, mặc dù bề ngoài nhìn như kiêu căng bướng bỉnh, thỉnh thoảng nói ra những lời làm tổn thương người ta, nhưng cậu ấy chưa bao giờ thực sự coi hắn là người hầu mà sai bảo, y giúp hắn... nhưng chưa bao giờ yêu cầu hắn phải đền ơn.

Bản thân là một quý tộc cao không với tới, lại sẵn lòng giúp đỡ kẻ thấp kém là hắn mà không đòi hỏi phải báo đáp.

Lần duy nhất cậu bé yêu cầu hắn làm thay một chuyện, chính là vào đêm đó, cậu nhìn thấy tin tức Ninh Ngọc và Cảnh Tùy chuẩn bị đám cưới, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, trái tim nguội lạnh nhìn hắn, ra lệnh hắn đi giết Ninh Ngọc.

Thế nhưng hắn lại làm gì?

Lần duy nhất y yêu cầu hắn, nhưng hắn lại nhẫn tâm phản bội, khiến y phải chịu tội danh không thể tha thứ, cuối cùng mất hết hy vọng ... bị chính người mình yêu nhất trục xuất khỏi Đế Tinh.

Chính vì hắn quá ích kỷ và hèn hạ, nội tâm lại tham lam không biết đủ, để thỏa mãn dục vọng bẩn thỉu của mình, hắn đã để cho cậu bé cao không với tới ngã vào nơi dơ bẩn, cố gắng dùng cách như vậy để chiếm y làm của riêng.

Văn Ngạn nghĩ đến đây, đau đớn và tự trách giống như lưỡi dao bén nhọn, khuấy đảo trong lồng ngực hắn.

Mãi cho đến khi cậu bé qua đời, cuối cùng hắn mới hiểu được lỗi lầm của bản thân quá đáng đến mức nào.

Sự cao quý thực sự của y không nằm ở thân phận quý tộc, mà nằm ở nội tâm thuần khiết sạch sẽ của y, đó mới là thứ vĩnh viễn hắn không có cách nào chạm vào được, một khi dùng cách thức hèn hạ như vậy, hắn sẽ mãi mãi không thực sự có được người này.

Ngay cả khi có một ngày cậu bé bước xuống thần đàn, hắn cũng chỉ xứng đáng nằm rạp dưới chân y, hôn lên đầu ngón chân của y.

Tròng mắt trong vắt của Văn Ngạn dao động, kìm nén cảm xúc phiền muộn trong lòng, môi khẽ mấp máy, cúi đầu phát ra giọng nói khàn khàn, "Tôi hiểu rồi ... nếu lúc nào ngài cần đến tôi."

Làm ơn hãy cho tôi biết, có được không? "

Đời này, tôi thề sẽ dâng hiến sự trung thành cho ngài, tình nguyện để ngài sử dụng.

Vĩnh viễn không phản bội.

.............

Kỷ Lăng thật vất vả mới tiễn được ông thần Văn Ngạn này đi, cậu ngây người ngã trên giường, rốt cuộc cũng có thời gian cẩn thận nhớ lại hành động tối nay của Brandon, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không thích hợp ...

Hai chữ sống lại đột ngột hiện lên trong đầu Kỷ Lăng.

Nếu là Brandon, sau khi sống lại có biểu hiện như vậy, hình như cũng rất có khả năng! Dù sao thiết lập tính cách của Brandon cũng không giống như đám người Carlos, hắn là một người có nguyên tắc, nói một cách đơn giản là ân oán rõ ràng.

Đời trước vì đi theo diễn biến nội dung truyện, cậu đã liều mạng cứu hắn một lần dưới sự hướng dẫn của hệ thống, sau đó cố ý ngạo mạn yêu cầu hắn phải trả ơn, nhằm khơi dậy sự chán ghét và phản cảm của Brandon.

Kỷ Lăng rất rõ biểu hiện của bản thân đáng ghét và thiếu đánh đến cỡ nào, đối với nguyên soái Brandon có biệt danh 'chiến thần của đế quốc' mà nói, bị thứ rác rưởi ra tay cứu, lại còn bị buộc phải trả ơn kẻ đó bằng cách đối phó với người mình thích, có lẽ so với việc ăn ruồi còn kinh tởm hơn ... Nhưng nói cho cùng cũng là ơn cứu mạng, Brandon cuối cùng cũng cắn răng đồng ý.

Nhỡ đâu nếu Brandon sống lại thật, thấy chuyện hiện giờ cậu làm, tuy rằng rất tức giận nhưng bởi vì ơn cứu mạng ở đời trước nên phải cố chịu đựng các kiểu ... Nghĩ như vậy làm cậu nhớ tới vẻ mặt giãy giụa và phức tạp khi đó của Bradon, thế mà lại rất logic!

Nếu như ... Brandon là thật sự sống lại nên mới thay đổi hành vi của mình, vậy còn Văn Ngạn và Carlos thì sao?

Kỷ Lăng đột nhiên giật mình.

Ý nghĩ này quá đáng sợ, phải dừng lại! ! !

Kỷ Lăng đột nhiên ngồi dậy trên giường: 【Hệ thống, mày có chắc là bọn họ không sống lại không? 】

Hệ thống im lặng một hồi, chậm rãi nói: 【Tôi không chắc. 】

Kỷ Lăng: 【? ? ? 】

Kỷ Lăng tức giận nói: 【Lần trước mày đâu có nói vậy, trước đây mày còn thề thốt với tao là quyển sách này không có yếu tố sống lại! 】

Hệ thống giải thích: 【Quyển sách này đúng không có bất kỳ yếu tố sống lại nào, nhưng lần tiến công trước bị thất bại dẫn đến việc thế giới bị sụp đổ, ảnh hưởng của nó đối với các nhân vật trong thế giới này là gì thì tạm thời chưa thể dò xét được. Dựa theo tính toán của hệ thống số liệu của tôi, xác suất sống lại nhỏ đến mức không đáng kể, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, từ định luật Murphy mà nói...]

Kỷ Lăng: 【Mày im đi. 】

Hệ thống suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời không so đo với tính tình vô lý của ký chủ, chuyên nghiệp kết thúc cuộc trò chuyện:【Đối mặt với tình huống đột nhiên khác thường, mời ký chủ phát huy trí tuệ và lòng dũng cảm, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. 】

Kỷ Lăng đần mặt, một lúc lâu sau, chỉ trả lại hệ thống hai chữ ha ha.

Cậu nặng nề ngã xuống giường, tức giận đến không nói nên lời, hận không thể tẩn cái hệ thống rác rưởi này một trận, nhưng cậu biết điều đó là không thể____-Vì vậy cậu quyết định chiến tranh lạnh với hệ thống!

Chiến tranh lạnh, phải chiến tranh lạnh!

.....................

Kỷ Lăng mơ màng chìm vào giấc ngủ, ngày hôm sau cậu tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng thật nặng.

Cậu như thường lệ xem qua các tin tức trên mạng, cuối cùng cũng hiểu tại sao lại gặp Ninh Ngọc trong buổi đấu giá đêm qua, tính ra cũng trùng hợp thật.

Ninh Ngọc phải đi thực hiện nhiệm vụ, bộ phận thanh tra quân đội của Brandon đã sớm nắm được manh mối của một chuỗi công nghiệp đen có quy mô lớn, cũng liên quan đến không ít quý tộc, liên quan đến nhiều tội danh khác nhau như buôn bán nô lệ và buôn lậu các chất tiến hóa gen, vào tối hôm qua, chuỗi công nghiệp đen này đã bị tóm gọn.

Kỷ Lăng cảm thấy nhẹ nhõm khi tin tức không đề cập đến cậu một chữ.

Nói tóm lại, Đế Tinh lớn như vậy mà có thể gặp được, đúng thật là vận mệnh ràng buộc mà!

Cậu tiếp tục đọc tin tức, sau đó được như ý chuyển tới mấy mẩu tin lá cải mà cậu muốn xem. Có fan cuồng của Ninh Ngọc chụp được ảnh Ninh Ngọc ra vào chỗ ở của nguyên soái Brandon.

Kỷ Lăng suýt chút nữa cảm động đến rơi nước mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy được tin tốt duy nhất kể từ lần chơi thứ hai! Đó là Ninh Ngọc vẫn bởi vì cậu mà vào sống trong nhà của Brandon!

Dựa theo cốt truyện, Ninh Ngọc sẽ ở trong nhà của Brandon rồi lâu ngày sinh tình, Brandon sẽ càng thêm yêu Ninh Ngọc, vởi cả Ninh Ngọc còn có cơ hội gặp Cảnh Tùy, sau đó phát triển tình cảm.

Nội dung truyện cuối cùng cũng được cứu trở lại, nỗ lực của cậu không có uổng phí!

Chuyện này giống như một liều thuốc trợ tim, giúp Kỷ Lăng có động lực trở lại.

Thật ra cậu vốn là một người rất cố chấp và kiên trì, mặc dù sẽ thường xuyên gặp khó khăn và sốc tâm lý, những lúc như vậy cũng sẽ ủ rũ giống như những người bình thường khác, nhưng cậu sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc, luôn đứng lên và tiếp tục cố gắng.

Để về nhà, chút thất bại này có là cái gì!

Kỷ Lăng làm ổ ở nhà, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để tiến hành nội dung tiếp theo.

Nói chứ ở đời trước sau khi cậu bắt cóc Ninh Ngọc đã bị đánh trọng thương, lúc này hẳn là đang ở nhà tĩnh dưỡng, lần này không có phát sinh chuyện gì, ở nhà ăn ăn uống uống cũng không tệ.

Mặc dù trước đó có đôi chút trắc trở không thuận lợi, nhưng nghĩ ở một góc độ khác, không bị ai đánh cũng tốt vô cùng...

Hôm nay Kỷ Lăng ở nhà, vừa suy nghĩ phải phát triển nội dung tiếp theo thế nào, vừa ăn không ngồi rồi lãng phí thời gian, đột nhiên người hầu Hardy cầm một thiệp mời tinh xảo đến, cung kính nói với Kỷ Lăng: "Thiếu gia, đây là của ngài Carlos đưa cho ngài. "

Kỷ Lăng nghi ngờ nhận lấy mở ra xem, hóa ra Carlos mời cậu đến nhà ông ta ở.

Kiểu giao tiếp này giữa các quý tộc thực ra là bình thường, chủ cũ trước đây cũng thường đến nhà bạn ở vài ngày, nhưng nếu rơi vào người Carlos thì lại có vẻ không bình thường... Thân là một đại Công tước quyền lực, nói trăm công nghìn việc cũng không phải nói quá, tự dưng không có việc gì lại mời lớp con cháu như cậu tới nhà làm cái gì? Chẳng lẽ ông theo tôi ra ngoài ăn chơi nhậu nhẹt, đi tán gái các kiểu hả? !

Có âm mưu, nhất định là có âm mưu!

Hệ thống: 【Tôi khuyên cậu không nên chấp nhận lời mời. 】

Kỷ Lăng kiên quyết không nói chuyện với hệ thống rác rưởi, bọn họ còn đang chiến tranh lạnh nhá! Hơn nữa ngoài nói những lời vô ích thì mày còn có tác dụng gì nữa?

Ngón tay cậu vuốt nhẹ vào dòng chữ mạ vàng đẹp đẽ trên thiệp mời, ánh mắt thay đổi.

Từ tận đáy lòng, cậu vô cùng không muốn tiếp cận Carlos.

Nhưng việc đã đến nước này... cứ né tránh mãi cũng chẳng ích gì. Nếu Carlos mời cậu là có âm mưu, vậy ... đây không phải là cơ hội tốt để cậu thử thăm dò ông ta hay sao? Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con?

Kỷ Lăng hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định.

Hệ thống nhấn mạnh thêm: 【Cậu nghĩ kỹ đi đã. 】

Kỷ Lăng xếp thiệp mời lại, nhướn mi, chậm rãi nói với Hardy: "Giúp ta trả lời chú Carlos, ta chấp nhận lời mời của chú ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro